Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đoản) Chờ người trở về

Title: Chờ người trở về

Author: Mys a.k.a Mysticwriter (tui :) )

Rating: K

Tôi cũng chả biết có tính là ngược không, tại tôi ghét ngược. Nhưng mà cmn hình như ngược với SE thật :) Chưa Beta gì hết nên thật lòng xin lỗi nếu câu văn còn khá lủng củng.

Đơn giản là tưởng tượng tự bật ra khi thật sự cái phải đến rồi cũng đến :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa tầm tã.

Trương Khởi Linh một thân y phục đen tuyền đứng tần ngần trước bia mộ mới lập. Người đi đưa tang đã về hết, hoặc giả chưa có ý muốn quay về thì vẫn thức thời lánh đi một lát, để y được đứng một mình.

Đôi mắt đen thẳm như mực không gợn sóng nhìn nhìn cái tên mới được khắc trên bia mộ. Lòng y bỗng dâng lên một cái gì đó đã lâu không còn xuất hiện, rất quen thuộc, nhưng lại ân ẩn đau. Y đã gặp quá nhiều lần những cái đau đớn cực hạn trên cả thân thể lẫn tinh thần, cũng vì vậy mà tự bản thân liền có cái loại tính cách trầm mặc, một chữ cũng lười nói khiến nhiều người ghét bỏ. Nhưng nếu y không thể bình thản, y đã phát điên mà tự kết liễu cuộc đời từ lâu rồi.

Ngô Tà.

Bàn Tử đã đi cũng được hơn mấy chục năm, tới cái thế giới mờ mịt mà có lẽ còn rất lâu nữa, cũng có thể là chẳng bao giờ, y đặt chân tới. Lần đó, cả Ngô Tà và y đều không ai rơi một giọt nước mắt. Cả hai đều đã nhìn thấy, cũng đã trải qua quá nhiều. Chỉ là lòng người thê lương, căn nhà trống vẫn như cũ được dọn dẹp chờ đợi một người trong vô vọng.

Thời gian trôi đi, cuộc sống vẫn chảy trôi. Cả y và Ngô Tà lại bình bình đạm đạm nương tựa vào nhau sống những ngày tháng chậm rãi. Tam Giác mất một đỉnh không còn là một Tam Giác hoàn chỉnh, nhưng y vẫn còn Ngô Tà, mà Ngô Tà vẫn có y. Hai người cùng sóng bước, không thể nói là đơn độc. Thỉnh thoảng Hắc Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần ghé qua, vẫn có thể cười, vẫn có thể nói, có thể tưởng nhớ một chút đến người đã đi trước. Mọi người cùng an an ổn ổn sống qua ngày, vậy là hạnh phúc.

Gương mặt Ngô Tà không già đi là bao so với tuổi ba mấy, hắn cũng so với người bình thường sống lâu hơn một chút, nhờ vào Kỳ Lân huyết kiệt đã ăn phải. Tuy nhiên, thời gian vẫn tuyệt tình trôi, điều cần đến sẽ đến.

Trước thời khắc ấy, Ngô Tà minh mẫn lạ thường. Hắn nói, Tiểu Ca, chúng ta đi Tây Tạng lần cuối.

Trương Khởi Linh vẫn vô biểu tình chấp thuận yêu cầu của hắn như mọi lần trước đây. Cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi Ngô Tà bảo y giúp hắn trèo lên một đỉnh núi cao thật cao không người tìm đến. Bình tĩnh và nhẫn nại, y dìu hắn từng chút, từng chút, tới nơi nên tới.

Đó là một hang động lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa hang, bên trong lại mọc ra vài tầng thạch nhũ huyền ảo. Kỳ quan thiên nhiên cũng chỉ đến thế là cùng.

Ngô Tà nhìn nhìn bao quát cái hang, rất vui, khóe mắt cong cong. Hắn chọn một chỗ bên tảng đá lớn, ngồi xuống, lại điều chỉnh tư thế thoải mái nhất có thể. Trương Khởi Linh đứng ở một bên hắn, dựa vào tảng đá, trầm mặc không nói gì. Y đã sống trên đời này gần hai trăm năm, cũng đã đưa tiễn không ít người, nghe không ít lời nói tuyệt mệnh. Y nghĩ nghĩ, có thể lần này cũng vậy. Chỉ là, trái tim vốn vẫn đập vô cùng bình thường của y, dường như lại hổng lỗ chỗ, có cái cảm giác không tài nào có thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.

Đêm xuống, y ngồi xếp bằng bên cạnh Ngô Tà, nghe hơi thở chậm rãi của hắn đều đặn vang lên. Bàn tay hai người từ lúc nào đã đan vào nhau, quyện hòa, gắn kết. Thỉnh thoảng, Ngô Tà sẽ siết nhẹ tay y một chút, theo nhịp điệu gõ quen thuộc của Thiết Tam Giác xưa cũ, tôi thích được ở cùng anh. Trương Khởi Linh không thế, y chỉ cầm bàn tay người bên cạnh, nắm thật chặt, không để Ngô Tà đau, nhưng chắc chắn không thể thoát ra được. Như vậy. Cả đêm.

Trời khẽ hửng, những tia sáng nhạt nhòa ban mai đầu tiên chậm rãi len lỏi vào trong hang tuyết u tịch. Ngô Tà dựa vào tảng đá, mỉm cười. Đã đến lúc nói lời từ biệt.

Bàn tay gân guốc nhẹ nhàng siết bàn tay trắng nhợt thêm một cái. Thân ái.

"Tiểu Ca, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Giọng nói y trầm ổn lãnh đạm. Ngô Tà hài lòng thở hắt một cái, rồi lơ mơ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Cả ngày hôm ấy, Trương Khởi Linh không đi đâu, y ngồi yên lặng, nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo. 

Cho đến khi ánh nắng lại tắt dần, y chậm rãi đứng lên, lấy chiếc áo khoác dự phòng vốn thuộc về người kia trong ba lô, phủ lên đôi vai gầy guộc.

Nhìn Ngô Tà thêm một lát, y cầm lấy ba lô của mình, quay lưng đi theo con đường cũ xuống núi. Bóng lưng thê lương không một lần quay lại. 

Y cần đến miếu Lạt Ma, gặp lại Đức Nhân.

Thỉnh thoảng, nếu vẫn còn nhớ, tôi sẽ quay lại thăm anh.

***

Thế nên bia mộ trước mắt hắn hoàn toàn trống rỗng. Y biết điều đó, mà người của Ngô gia cũng biết. Không ai nói gì.

"...nếu anh biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra..."

Y ngẩng đầu lên một chút, những ký ức về Người lại chậm rãi trôi qua trước mắt, như cách y vẫn luôn tái hiện lại ký ức đã mất. Giọt mưa lăn trên mặt hắn, chảy qua khóe miệng, có vị mằn mặn.

Mưa không ngừng lại, thậm chí còn có dấu hiệu nặng thêm. Xung quanh y ngoại trừ tiếng mưa rơi còn lại đều là một mảnh cô tịch, giống như trước khi y gặp Ngô Tà.

Nhưng y biết y không cô đơn, vẫn có người chờ y trở về, cùng y tồn tại mãi trong một không gian. 

Chỉ là, trái tim nặng nề, nặng đến mức không thể đập thêm được nhịp nào.

Y quay người, xốc lại cái ba lô lần nữa. Mới đó mà y đã muốn gặp lại người đang chờ y. Trái tim khe khẽ thổn thức trong lồng ngực.

Hình như tim y cũng chỉ còn cái vỏ bọc. Còn lại đều mơ hồ.

Nhưng y vẫn chờ.

Mys

19/12/2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Được rồi, tôi sẽ chỉnh lại cái tên của đề mục câu chuyện với phần mô tả :) Nó đếch phải 16+ nữa rồi. 

Yêu HE, thích HE, ghét BE với SE. Nhưng mà cứ ngồi gõ mông lung là nó ra cái thể loại này đây :) Rốt cuộc tôi vẫn không thể viết H, chỉ có thể dịch :) Oh shi*t...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com