Quang (2)
Rating: 17+
~~~~~~~~~~~~~~~
Người thanh niên cao ráo đứng lặng lẽ trước cánh cổng cao lớn của nhà một lão bối.
"Trương Khởi Linh," Một nữ nhân yểu điệu tươi cười bước ra, nàng là nữ nhi tử của vị lão bối này, "Phụ thân khen huynh hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, nhanh gọn như mọi lần."
Trương Khởi Linh không ừ hử gì, đôi mắt đen láy vô hồn ngắm bầu trời đêm.
"Trương Khởi Linh," Giọng người con gái lại ngân nga vang lên, đôi mắt lúng liếng nhìn thân hình săn chắc và khuôn mặt góc cạnh, đôi má hồng hây hây. Nam nhân trong tộc đều có cơ bắp tuyệt đối rất tốt, nhưng không phải ai cũng có khuôn mặt dễ nhìn như nam nhân đang đứng trước mắt nàng. "Cha nói huynh cũng đã đến tuổi sinh con nối dõi dòng giống. Huynh có ý thành đôi với ai chưa?"
Trương Khởi Linh hơi nhíu mày lại, tầm mắt lần đầu tiên di dời đến khuôn mặt nữ nhân khả ái đứng kia, "Nếu không còn việc gì thì ta đi trước."
Nói rồi, nháy mắt, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Nàng ngơ ngác đứng bần thần. Quả nhiên là sát thủ ưu tú bậc nhất Trương gia.
Cánh cửa sổ vẫn luôn để mở, bóng dáng cao ráo nhanh nhẹn phóng vào trong.
Ngô Tà đang đóng dấu chiện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt than ngàn năm của Trương Khởi Linh, liền cười đến rạng rỡ, "Nhóc đến rồi. Ba tháng không gặp."
Hắn nhìn khuôn mặt bừng sáng của Ngô Tà, vẫn luôn thiên chân như ngày đầu hắn tương kiến.
Hơn chục năm trôi qua, cả hai người đều thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ ngày trước thỉnh thoảng sẽ dâng lên vài tầng âm u, Ngô Tà đã tiếp quản một vài cơ nghiệp của Ngô Lão Cẩu. Nhưng trước mặt hắn, cậu vẫn sẽ luôn dành cho hắn một nụ cười đẹp nhất.
Ngô Tà gạt đống sớ chương qua một bên, rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Trương Khởi Linh. Nhìn bộ đồ tối màu nồng nặc thứ mùi tanh tưởi, cậu nhíu mày lại.
"Cởi ra." Cậu ra lệnh.
Trương Khởi Linh không chút phản kháng, đưa tay mở vạt áo, trút y phục xuống. Làn da trắng bạch hiển hiện trước mắt Ngô Tà. Càng ngày, những vết thương mỗi khi hắn làm nhiệm vụ càng ít đi, cho đến bây giờ, hầu như đều không có nữa.
Người hắn chỉ còn độc chiếc khố ngắn. Ngô Tà lại gần, quan sát kĩ càng từng múi cơ ẩn hiện, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên da thịt Trương Khởi Linh.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhịn lại cơn nóng đang dâng lên dưới bụng.
Hài lòng với kết quả kiểm tra, Ngô Tà ôm đống quần áo dưới đất ra ngoài, lại hướng cùi chỏ ra hiệu về phía cánh cửa căn phòng mới xây thêm bên cạnh mấy năm gần đây. Đó là phòng tắm của riêng Ngô thiếu gia.
Trương Khởi Linh quen thuộc mở cửa bước vào, nước nóng đang bốc hơi mời gọi người xuống ngâm. Hắn biết Ngô Tà cũng chưa tắm. Chiếc khố tuột xuống, hắn trầm mình vào trong bồn nước ấm rộng rãi.
Một lát sau, Ngô Tà bước vào, đem theo hai cái áo choàng mặc sau tắm. Cậu cho xây căn phòng này từ sau lần Trương Khởi Linh nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đặt gọn gàng hai kiện áo trắng muốt sang một bên, cậu liền cởi y phục ra, bước xuống.
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm dáng người thon dài trắng trẻo hồng hào. Cơ bắp của cậu không tốt như hắn, nhưng không phải không có. Ngô Tà không có tố chất thân thể, cậu chỉ rèn luyện trong chừng mực nhất định, đủ để đối phó với những tình huống bất trắc có thể xảy đến.
Nhìn đường cong tinh tế trên người nam nhân trước mặt, Trương Khởi Linh nuốt xuống một ngụm nước bọt nhỏ, hầu kết khẽ lăn lộn.
Ngô Tà rất tự nhiên, lại gần hắn, giúp hắn cọ lưng. Ngón tay thon gầy chạm tới chỗ nào của da hắn, chỗ đó liền nóng bừng lên. Kỳ Lân giương nanh múa vuốt hiện ra đen thẫm, lan từ cổ xuống đến tận hông. Đây là hình hắn được xăm từ lúc mới lọt lòng, bằng một loại mực đặc biệt, dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Mỗi lần nhiệt độ cơ thể lên cao, hình xăm mới xuất hiện.
Ngô Tà đặc biệt thích con Kỳ Lân, dù không phải lần đầu chứng kiến. Cậu quay người hắn lại, ngón tay lần theo từng đường nét tinh tế phức tạp, đôi mắt nâu mở to đầy tò mò, quan sát thật kỹ. Trương Khởi Linh thở chậm rãi, nhìn xuống mái tóc nâu sẫm đang cọ cọ trên da thịt trần, bàn tay bất giác đặt lên đầu Ngô Tà, khẽ vuốt. Ngô Tà hơi ngạc nhiên nhìn lên Trương Khởi Linh, nhưng cậu không nói gì, lại cúi xuống nghiên cứu hình xăm, để mặc hắn vò đầu. Nước lạnh, hình xăm mờ dần, Ngô Tà mới tiếc nuối đứng dậy, lấy áo choàng đưa cho Trương Khởi Linh rồi tự mình mặc vào.
Mười hai năm thay đổi được rất nhiều thứ, tỉ như, ngày trước hắn chỉ cao đến ngực Ngô Tà, nhưng bây giờ hai người đã có chiều cao xêm xêm. Tỉ như, đôi má bánh bao ngày trước đã săn chắc lại thành gò má cao hết sức kiên cường.
Tuy vậy, Ngô Tà vẫn dúi đầu hắn vào trong lòng, bàn tay luồn vào trong tóc hắn xoa xoa.
"Nhóc lớn nhanh quá," Cậu than phiền, "Ta chẳng bẹo má nhóc được nữa rồi. Nhưng tóc nhóc vẫn mềm thật đấy, sờ thực thích."
Tên nhóc mà cậu nói, đã hai mươi tuổi rồi. Có điều đối với cậu, người thanh niên cường tráng vẫn sẽ luôn là tên nhóc Muộn Du Bình ngày nào.
Bàn tay vuốt ve đầu hắn chậm dần rồi ngừng lại, hơi thở cũng hết sức ổn định. Ngô Tà đã ngủ.
Ngực áo choàng tắm rất rộng, gần như để lộ ra bộ ngực trần hồng hào phập phồng. Mũi Trương Khởi Linh ghé sát vào ngực Ngô Tà, hít thở, ngửi ngửi cái mùi thơm vô cùng dễ chịu tỏa ra từ da thịt cậu. Đầu hắn khẽ cử động, môi liền chạm đến điểm thù du hồng hồng đáng yêu.
Trương Khởi Linh há miệng ngậm lấy điểm nhô ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, khe khẽ đưa đẩy. Ngô Tà dường như cảm thấy khó chịu, hơi ưỡn ngực lên một chút, vòng tay quanh cổ ép hắn chặt hơn, khiến nơi hồng hào chôn sâu vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi di chuyển càng nhanh, hàm răng nghiến xuống, cắn cắn xung quanh hạt đậu đỏ. Bàn tay đang để trên eo nhỏ của Ngô Tà cũng rút lại, chạm vào hạt bên kia, vân vê, nhéo nhéo. Xúc cảm trên đầu ngón tay thật tốt.
Bụng dưới truyền lên một trận nóng, một khối cồm cộm sau tấm áo choàng tắm hơi cạ cạ lên người hắn. Hắn liền nhả hạt nhỏ đáng thương ra, bàn tay cũng rút về.
Ngô Tà đã cứng.
"A...?"
Trương Khởi Linh ngước đầu lên, Ngô Tà vừa mới mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mịt mờ nhìn vào đôi mắt đen láy vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu liền ngồi dậy, nhìn xuống bên dưới.
"Mợ, sao lại...," Ngô Tà cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, "Xin lỗi nhóc nhiều, ta..." Không thể tin nổi cậu lại bị mộng xuân vào đúng lúc đang ôm Trương Khởi Linh! Chẳng biết tên nhóc có nghĩ gì sai lầm về cậu không.
Ánh mắt nâu sậm lại chuyển qua Trương Khởi Linh, tên bày trò đang nằm ngửa hết sức vô tội, chăm chú nhìn Ngô Tà. Cậu nuốt nước bọt, nhận ra bên dưới của Trương Khởi Linh cũng phồng lên một đống.
Khuôn mặt thanh tú của Ngô Tà đỏ thiếu điều muốn chảy máu. Hơi thở gấp gáp dồn dập, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo choàng. Bình tĩnh, hai người đều là nam nhân, ngượng cái gì mới được! Ngô Tà lập tức bám vào suy nghĩ này, bình ổn lại nhịp thở. Phải, hai người đều đường đường là nam nhi đại trượng phu, đây là hiện tượng sinh lí bình thường, không có gì phải ngượng.
Cậu ổn định cơ thể, liền đứng lên, hướng khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Khởi Linh, mỉm cười hối lỗi, "Nhóc đợi ta một chút." Nói rồi, Ngô Tà nhấc chân định vào phòng tắm, nào ngờ cổ tay bị kéo lại. Đôi mắt nâu trầm khó hiểu nhìn xuống người đang giữ tay cậu.
Trương Khởi Linh bình tĩnh nói, "Giúp ta giải quyết."
"..."
Hắn không để cậu nghĩ thêm gì, tay còn lại đã nhanh chóng tháo dây áo choàng. Vạt áo tuột xuống, để lộ những bó cơ săn chắc và đặc biệt là cái thứ đang hùng dũng chào cờ bên dưới.
Những vệt hồng khó khăn lắm mới áp xuống được giờ lại tràn lan trên khuôn mặt xinh đẹp, hai bên tai Ngô Tà cũng đỏ bừng bừng, trông giống hệt một trái cà chua chín mềm.
Được rồi, hai người đều là nam nhân, đều là nam nhân a...
Ngô Tà nhịn xuống cơn nóng hầm hập đang tràn lan trong người, từ tốn ngồi xuống, cố giữ một bộ dáng bình thản, đưa tay chạm vào tính khí bỏng rẫy kia, nhẹ nhàng lên xuống. Vừa chuyển động, lòng cậu vừa than trời than đất uất ức, tại sao lại lớn và dài hơn cả của cậu nữa. Đúng là người Trương gia, cái gì cũng hơn người mà. Nhóc Muộn Du Bình ngày nào đã lớn thật rồi...
Trương Khởi Linh quan sát bộ dáng ngoan ngoãn không phản kháng của Ngô Tà, tính khí dường như cũng run rẩy căng chặt thêm một chút. Ngô Tà nhận ra sự thay đổi mơ hồ, giật mình, bàn tay hơi ngừng lại.
Trương Khởi Linh bật ra tiếng hừ khẽ trong cổ họng, tỏ ý không thoải mái. Hắn kéo người Ngô Tà lại gần, giật dây áo choàng. Chốc lát, cả thân người thon dài lồ lộ trước mắt hắn. Ngô Tà giật mình, rút tay lại muốn kéo vạt áo che người, liền bị Trương Khởi Linh bắt lấy cổ tay, nắm chặt, đè cả người nằm xuống giường. Đôi mắt đen láy quan sát cơ thể trắng trẻo thật kĩ càng, dò xét từ xương quai xanh tinh tế, xuống đường cong nơi vòng eo cân đối, tới tính khí cứng rắn ngành ngạnh bên dưới. Của Ngô Tà không thể coi là nhỏ, chỉ là so với Trương Khởi Linh vẫn có phần thiệt thòi.
"Đủ rồi!" Ngô Tà bị soi xét, đương nhiên liền chạm vào tự ái thường có của nam nhân, "Nhóc hỗn đản! Của ta nhỏ hơn thì có sao chứ! Giúp không thì bảo!"
Trương Khởi Linh nhìn lên, khóe mắt thoáng qua tia tinh quái, "Giúp."
Hai cổ tay bỗng chốc tự do, tính khí của Ngô Tà liền bị bao phủ bởi một thứ ấm áp, ẩm ướt xa lạ. Lông tơ trên người cậu dựng đứng, bàn tay được thả ra nắm chặt lấy tấm nệm. Cậu khó khăn nhìn xuống, mặt thiếu chút nữa nổ tung.
Trương Khởi Linh cư nhiên ngậm lấy tiểu Ngô Tà.
"Ý ta không phải thế... Nhóc hỗn đản... a... thả ra..." Ngô Tà vặn hông kháng cự, muốn lùi lại, nhưng bên eo mềm mại bị bàn tay rắn chắc giữ chặt. Sức lực Ngô Tà đương nhiên không thể so sánh với Trương Khởi Linh, cậu đành bất lực nắm lấy tóc hắn muốn giật ra, rốt cuộc lại thành trìu động lên xuống.
Đầu lưỡi di chuyển có nhịp độ, đặc biệt xoáy sâu vào lỗ nhỏ dưới lớp da quy đầu, đẩy đẩy, day day rất mang tính kỹ thuật. Được một lát, đầu cây thịt đột ngột bị đỉnh vào cổ họng, mạnh mẽ ép chặt. Ngô Tà không kìm nổi nữa, ưỡn lưng lên, âm hành run rẩy muốn cao trào.
"Mau... Dừng lại... Ta... sắp bắn... A..."
Trương Khởi Linh một chút cũng không nhả ra, bàn tay ác liệt nắm lấy hai khỏa cầu bên dưới xoa bóp. Ngô Tà không khống chế nổi nữa, toàn bộ bắn hết trong miệng hắn.
Lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt mơ hồ, Ngô Tà nghĩ nghĩ, bản thân mình thật không có tiền đồ. Không phải nữ nhân mà đã thoải mái đến như vậy. Mí mắt sụp xuống, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trương Khởi Linh ngồi dậy, nhìn nam nhân đã ngủ trước mắt, hơi cau mày lại. Toàn bộ dư quang sau cơn đỉnh điểm của Ngô Tà đều bị hắn nuốt gọn vào trong họng. Thực ngọt, y như chủ nhân của chúng.
Hắn lại nhìn xuống tính khí cứng rắn không chỗ phát tiết bên dưới, rốt cuộc với tay lấy chăn loát qua loa vài lần cho đỡ khó chịu, rồi nằm xuống ôm chặt lấy Ngô Tà. Lần này, hắn để mái tóc nâu mềm mại dựa vào trong ngực hắn.
Sáng sớm, Ngô Tà như thường lệ tỉnh giấc nồng.
Hơi ấm từ người bên cạnh cậu vẫn chưa biến mất như bình thường. Hai tay hắn gác trên đầu, đôi mắt đen láy nhìn trân trân lên trần nhà.
Ngô Tà dụi mắt ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống, "Nhóc không có nhiệm vụ à?"
Trương Khởi Linh nhìn thân hình trần trụi trước mặt, lắc đầu, "Tạm thời được nghỉ."
Ngô Tà nhận ra ánh mắt của hắn, liền nhìn xuống. Cả hắn và cậu đều không mặc gì.
Toàn bộ ký ức đêm qua đánh thẳng vào đầu. Ngô Tà thực sự chỉ muốn độn thổ. Trương Khởi Linh vẫn đơn thuần trưng ra bộ mặt than ngàn năm không đổi, tựa như mọi việc phát sinh đều bình thường giống lúc hắn đến đây ăn bánh uống trà.
Ngô Tà hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, khoác chiếc áo choàng lên người, bước xuống giường, khuôn mặt ngái ngủ nở nụ cười hối lỗi, "Hôm nay ta có việc rồi, khi nào chúng ta đều rảnh rỗi lại dẫn nhóc đi đâu đó chơi."
Hai ba năm gần đây, thỉnh thoảng, sẽ có vài lần Trương Khởi Linh đến được vào ban ngày, Ngô Tà đều dẫn hắn chạy loăng quăng khắp nhà, hoặc ra ngoài thăm thú biệt phủ, thỉnh thoảng hứng lên sẽ ra ngoài đi chơi chợ.
Trương Khởi Linh gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn đợi Ngô Tà trả lại quần áo - đã được giặt sạch sẽ thơm tho, mặc lên người, rồi quay đầu lao người ra khỏi cửa sổ, thoáng chốc thân ảnh đã biến mất sau lùm cây.
***
Ngô Tà bình bình đạm đạm nhấp một ngụm trà, đôi mắt nâu trầm thư thả nhìn người trước mặt, khóe miệng cong lên một chút.
Hoắc Dung ngồi đối diện ngước lên, lập tức gặp phải tia nhìn của Ngô Tà, đôi má hồng hồng, mi mắt lại cụp xuống, bờ môi chúm chím cười, vô cùng động tình. Ngô Tà thở dài đặt chung trà xuống.
Năm nay y đã hăm bảy, còn chưa có đám nào, cũng coi như hiếm muộn. Không phải vì không cô nương nào chịu lấy y, mà bởi y không vừa mắt cô nương nào. Bên trên kia, Hoắc lão thái cùng Ngô Lão Cẩu đang hàn huyên hết sức sôi nổi.
"Phải rồi," Hoắc lão thái trăm lần như một cười duyên mở đầu vấn đề, "Ngô tiểu tử này cũng đã gần ba mươi mà sao chưa nghe tin vui vậy?"
Ngô Lão Cẩu chép miệng, nhìn về đứa cháu đích tôn lão cưng chiều hết mực, "Ầy, nhà ta cũng thật khó nghĩ, tầm tuổi nó bình thường đều mấy đứa con đề huề hết rồi."
"Gia gia à," Ngô Tà cười mếu, "Đây là chuyện quan trọng cả đời người, nhi tử thật sự không đủ tự tin có thể để các cô nương một đời hạnh phúc."
"Ngô thiếu gia thật khiêm tốn. Đức hạnh của huynh đây nổi danh khắp Trường thành, các cô nương chỉ thiếu điều đánh nhau muốn mang họ Ngô." Tống Liên, một vị khách khác của Ngô gia hôm nay, khuôn mặt không biểu tình nói một câu.
Ngô Tà dịch ánh nhìn sang nữ tử một thân trắng bạch ngồi cách y vài chén trà, đôi mắt bình thản khép hờ, với mọi sự đang diễn ra đều không mấy quan tâm. Chẳng hiểu sao, nhìn đến nàng, Ngô Tà lại nghĩ tới một thân đen tuyền Trương Khởi Linh.
"Ai nha, Tống cô nương nói rất đúng," Hoắc Lão Thái gật gù, "Ngô tiểu tử cũng nên tìm bến đỗ đi thôi. Ài, lo mấy chuyện này thật mệt. Ngũ gia nói xem, đứa cháu Hoắc Dung này cũng mãi vẫn chưa ưng ý lấy một tấm chồng cho chúng ta yên lòng. Đúng là tuổi trẻ."
Hoắc Dung hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt trộm liếc Ngô Tà một cái rồi lại nhìn xuống, thùy tai trắng mềm hồng thêm một tầng. Ngô Tà khóe môi vẫn câu lên hòa nhã, không nói gì. Y thừa hiểu ý muốn của Hoắc gia, nhưng đều mắt điếc tai ngơ không tiếp, thực mong mỏi trong vô vọng rằng bọn họ sẽ từ bỏ ý định. Huống chi Hoắc Dung cũng không thật sự nằm trong nhánh chính của Hoắc gia, chỉ là một mồi câu để thâu tóm địa bàn rộng lớn Trường thành.
"Nhắc đến, Tống cô nương cũng chưa có ý trung nhân đi?" Cẩu Ngũ gia Ngô Lão Cẩu đột nhiên hỏi.
Hoắc Dung bắn một cái nhìn không mấy thiện ý về thân ảnh tinh khôi đang điềm nhiên nhấp một ngụm trà. Đối với việc không can hệ vẫn bị lôi vào, Tống Liên có quan điểm hết sức rõ ràng, "Cả đời này ta chỉ trao cho một người."
Ngô Tà nhìn sang, khuôn mặt diễm lệ của nàng hoàn toàn không hiện dù chỉ một tia cảm xúc. Y biết một chút về câu chuyện giữa nàng và Bạch cô nương. Y cũng biết lão gia gia nhà y thực vừa lòng với nàng, bản thân y cũng có điểm ngưỡng mộ tài đức của Tống Liên, chỉ là duyên đến đây đã hoàn toàn cạn.
Ngô Lão Cẩu thở dài một cái không hỏi thêm, không khí trên bàn trà cũng có điểm trầm xuống.
***
Một thân đen tuyền từ đầu đến chân bước vào phòng nhỏ đạo quán, ngay cả mặt y cũng đều bịt kín, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy vô cảm. Thanh gươm nặng nề được y giắt gọn đằng sau lưng.
"Đến rồi," Giọng nói phát ra từ đằng sau chiếc ghế xa hoa đang quay lưng lại với y.
Y không đáp, chỉ đứng yên lặng chờ đợi. Một dáng người cao cao đứng lên, quay lại đối mặt với y. Đó là một người trung niên, râu tóc lún phún trên gương mặt gầy gò khắc khổ, tên Uông Báo.
"Tiền mặt ta đã giao đủ cho tộc nhân các người," Gã nói, đôi đồng tử âm hiểm dò xét thân hình đứng trước mặt, nhưng đều không thu được kết quả, đôi mắt đen nhánh một chút chẳng dao động, "Mục tiêu ám sát lần này là Ngô Tà, ngươi hẳn biết hắn đi."
Thế cục bây giờ đều loạn lạc. Uông gia luôn đứng trong bóng tối điều khiển Lão Cửu Môn - chín gia tộc lớn cai quản đất nước - đột ngột bị ba nhà Ngô gia, Giải gia và Tề gia liên hiệp làm tan rã. Uông gia đương nhiên không cam chịu thất bại, liền bí mật liên kết với Hoắc gia, dòng họ yếu thế nhất, hòng triệt tiêu hệ thống Cửu Môn, phân chia lại quyền lực thiên hạ. Thông tin mật cả hai người trong căn phòng ảm đạm này đều nắm rõ.
Trương gia, ngoại trừ một nhánh nhỏ đứng đầu Cửu Môn sớm ngày bên Hoàng đế bảo hộ, cơ bản đứng ngoài cuộc tranh chấp. Dù nắm giữ được những thông tin quan trọng nhất, bọn họ vẫn hành động theo quy tắc bất biến từ trước tới giờ: ta sẽ làm mọi thứ cho ngươi, miễn ngươi có đủ tiền.
Uông gia muốn đảm bảo mọi nước đi đều triệt để chính xác, liền không tiếc tiền thuê về Đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết. Y nổi danh vì có thể tới được những nơi không ai vào được mà vẫn sống sót trở ra. Kỹ thuật và sức lực của y liền miễn bàn, một chọi một trăm, ngoại trừ là một con người vẫn có xương có máu, còn lại không có điểm yếu. Thậm chí mười sát thủ Trương gia bình thường cũng chưa chắc đánh lại y. Người trong giới vẫn thường gọi y là Đại Trương Ca.
Sau khi đưa ra yêu cầu, Uông Báo thận trọng nhìn người trước mắt. Đây không phải lần đầu gã gặp vị sát thủ này, người đứng đầu Uông gia mỗi lần giao thiệp cùng Trương gia đều để cho gã đảm đương. Đôi mắt đen thẳm trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm gã, vài tia lãnh khốc thoáng qua khiến người đối diện lạnh sống lưng. Gã có thể cảm thấy luồng khí không bình thường lưu chuyển xung quanh thân người bí ẩn.
"Ai là người đưa ra yêu cầu?" Đại Trương Ca đột ngột lên tiếng.
Uông Báo có phần ngạc nhiên, hơi ngớ người ra. Từ lần đầu gặp gỡ, gã chưa từng thấy qua y mở miệng, hơn nữa cũng nghe nói vị sát thủ này bị câm. Hóa ra không phải.
"Thực ra không nên hỏi," Uông Báo đáp, ánh mắt dò xét, "Nhưng nói cũng không sao, ngươi biết Uông Tàng Hải chứ?"
Đại Trương Ca không đáp, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng. Uông Báo ngẩn ra mất một lúc, nhưng không thắc mắc. Gã biết phong cách làm việc của người này, sau khi nghe mệnh đều bỏ đi luôn, một vài ngày sau đối tượng bị nhắm đến liền được gửi đầu đến.
Giao việc cho Đệ nhất sát thủ cực kỳ chắc chắn. Chưa từng có tiền lệ việc không thành.
Mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
***
"Trương Khởi Linh," Sau cả khắc giờ yên lặng ngột ngạt, Ngô Tà cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Dáng người đang ngồi dựa vào góc tường hơi chuyển động, lưng thẳng lên, đôi mắt đen láy nhìn lại Ngô Tà. Hiếm khi nào cậu gọi hắn bằng tên thật, bình thường đều gọi nhóc Trương. Ngô Tà nói cậu không thích tên hắn.
"Ta..." Ngô Tà cắn cắn môi dưới, chần chừ. Một khi cậu đã gọi cả tên cả họ của hắn chắc chắn là có việc hệ trọng, chẳng qua, nếu có thể, Ngô Tà tuyệt đối không muốn đề cập đến chuyện riêng trước mặt Trương Khởi Linh, cậu không muốn nhóc Trương bị vướng vào chuyện của cậu.
Trương Khởi Linh đứng dậy tiến lại gần, ngón tay thô ráp dài hơn người bình thường dịu dàng chạm vào môi dưới Ngô Tà, miết nhẹ, đôi mắt đen láy hiếm khi có tia nhu hòa nhìn cậu.
"Đừng cắn," Hắn nói.
Ngô Tà bặm môi, hơi cúi đầu né tay hắn một chút. Trương Khởi Linh thức thời rút tay lại.
Hít sâu một hơi, Ngô Tà hỏi, "Làm sao để thuê người Trương gia?"
"Gặp trưởng lão, ra giá hợp lý, sẽ có người được phái đến." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, "Cũng có thể gặp mặt trực tiếp sát thủ rồi định giá riêng với hắn."
"Ừm... ngươi có biết... Đệ nhất Sát thủ huyền thoại Đại Trương Ca?" Ngô Tà ngập ngừng.
Trương Khởi Linh nheo mắt một chút, "Muốn giết ai?"
"Không phải giết..." Ngô Tà đáp, mắt nhìn xuống chân, "Là bảo vệ ta. Ta không biết giá thuê hắn là bao nhiêu."
Ngô Tà muốn nói, đúng hơn là, không biết trả bao nhiêu mới cao hơn cái giá của họ Uông.
"Không cần thiết," Trương Khởi Linh nói, "Ta bảo vệ ngươi."
"Không được," Ngô Tà ngẩng phắt đầu lên, "Hắn ta quá nguy hiểm, nhóc không được mạo hiểm, ta không có thuê nhóc..."
"Ngô Tà," Trương Khởi Linh mạnh mẽ cắt đứt lời cậu, "Tin ta."
Ngô Tà còn muốn phản đối, nhưng trước ánh mắt trầm mặc kỳ quặc của hắn, mọi lời muốn nói đều nghẹn cứng trong cổ họng. Sau cùng, cậu rũ mắt xuống, lầm bầm, "Ta không muốn lôi nhóc vào. Nhóc không có liên quan."
Trương Khởi Linh hơi cong môi, lộ ra nụ cười nhỏ.
"Không vấn đề gì," Hắn nói, "Việc của ngươi cũng là việc của ta."
Ngô Tà bĩu môi, đảo tròn mắt "Nhóc còn nhỏ, mấy thứ này đều không nên đụng vào. Đừng có nói chắc chắn như vậy."
"Ngô Tà."
"Hử?" Nghe tiếng gọi trầm khàn, Ngô Tà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt, chân mày nhíu lại thắc mắc. Chỉ thấy đôi mắt đen thâm thúy thẫm thêm vài tầng, khuôn mặt ngũ quan sắc sảo kề sát vào mặt cậu.
"Ta nhỏ sao?"
Còn không phải?! Ngô Tà thầm mắng trong lòng, nhóc còn thấp hơn ta một chỏm tóc kìa. Nhưng cậu không nói ra, chỉ nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn. Cậu không chắc bản thân có thể vỗ ngực mình già đời hơn Trương Khởi Linh bao nhiêu. Cậu hơn hắn bảy tuổi, nhưng trải nghiệm chắc chắn không nhiều bằng hắn. Cậu biết bàn tay hắn vẫn luôn nhuốm đầy máu tươi, cậu muốn giúp hắn, không muốn hắn tiếp tục con đường này, cũng từng nhiều lần đưa ra yêu cầu, vẫn là hắn mặt lạnh cương quyết cự tuyệt. Những lúc ấy Ngô Tà đều cảm thấy bất lực, rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm cùng yêu thương, cậu chu toàn đầy đủ cho hắn, mong hắn không thiếu thốn tình người. Thời khắc tuyệt vọng đau đớn phải âm mưu quỷ kế với Uông gia, cậu không bao giờ cầu đến hắn. Ngô Tà muốn Trương Khởi Linh được thư nhàn một chút.
Khuôn mặt hắn lại ép sát thêm một chút, đầu mũi hai người chạm nhau. Ngô Tà giật mình rụt cổ lại, vành tai rốt cuộc nóng bừng. Tên nhóc hỗn đản trời sinh bộ mặt cực phẩm, lông mày rậm, trán thanh thanh, quai hàm vuông vức cương nghị, lông mi dài như nữ nhân, môi mỏng có bao nhiêu quyến rũ, lại thêm thân người tốt nhất trong số tốt nữa... Nam nhân như cậu còn thấy thật cuốn hút.
Úi, nghĩ linh tinh gì đâu. Ta là nam nhân thẳng, thẳng đuồn đuột đó! Ngô Tà chột dạ vội vã quay đầu đi. Trong chốc lát, cậu cảm giác Trương Khởi Linh sẽ hôn cậu.
Trong đầu không hiểu sao lại tua đến dáng vẻ lần trước hắn giúp cậu làm cơ thể sảng khoái, cực kỳ gợi cảm, khuôn mặt trắng ngần lập tức thiếu điều muốn nhỏ huyết. Không, dừng lại ngay, không được nghĩ nữa!
"Giá thuê nhóc là bao nhiêu!?" Cậu gần như gào lên. Trương Khởi Linh hơi sững người lại một chút, Ngô Tà nhân cơ hội vội vã nhấc chân cách xa hắn vài chục dặm.
"Không cần trả bây giờ," Sau một hồi mờ mịt, hắn nói, "Sau này có lúc nào cần ta sẽ lấy."
"Được được," Ngô Tà hắng hắng giọng, quay lưng lại với Trương Khởi Linh, cốt che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không muốn hắn biết cậu đang nghĩ linh tinh. "Trả sau, trả sau. Bây giờ đi ngủ, ta mệt rồi."
Trương Khởi Linh nhìn dáng vẻ của Ngô Tà, khóe môi câu lên một nụ cười bất đắc dĩ, "Ừ."
"Vậy chúc nhóc ngủ ngon." Nói xong, Ngô Tà cầm cốc nước đặt trên bàn uống một ngụm rồi vội vã chui vào trong chăn, nằm sát bên trong tường, chừa ra một khoảng giường lớn, ánh mắt một chút cũng không nhìn Trương Khởi Linh, "Nhóc lớn rồi, ta không ôm nhóc nữa."
Trương Khởi Linh không đáp, nhìn con sâu róm đang cuộn tròn trong chăn, đáy lòng bất giác dâng lên thật nhiều ấm áp.
Về sau chỉ cần như vậy là đủ.
Mys
19/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com