Chương 1
Đôi lời của editor: Cảm ơn mọi người đã chờ đợi phần truyện cuối cùng đến bây giờ, mình đã ngâm từ hơn 2 năm trước, cũng không ngờ là sẽ kéo dài lâu như vậy. Có lẽ là vì phần này viết về Hắc gia và Tiểu Ca, không phải là Bình Tà như mấy bộ khác mình làm nên nhiều lúc mình mất đi sự hứng thú. Nhưng thật ra khi đọc xong mình cảm thấy đây cũng là một cúp le khá thú vị, tổ hợp hai con người vừa ngầu vừa mạnh, chắc vì vậy nên tác giả không phân rõ ai trên ai dưới.
Phần này là một câu chuyện không liên quan đến nguyên tác, có yếu tố phá án này nọ, cảnh sát x thám tử tư, nhưng tác giả cũng tự nhận là cốt truyện vụ án trong này khá bình thường, chủ yếu là muốn tập trung vào tình cảm và cách thể hiện của hai nhân vật chính. Cứ đọc thì sẽ biết, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
---------------------------
Ngày 26 tháng 4, trời xanh. Thứ bảy, sáu giờ chiều.
Trương Khởi Linh hiếm khi được tan tầm đúng giờ như vậy. Dù là thứ bảy nhưng nếu trong tuần có một ngày nghỉ đã rất tốt rồi. Sáng nay vừa xử lý xong một vụ án lớn, thấy cấp dưới mệt mỏi vì phải làm việc liên tục trong nhiều ngày, anh không định tăng thêm công việc nữa. Chiều nay tan tầm, ngày mai có thể được nghỉ.
Sau khi chào tạm biệt nhau ở cửa sở cảnh sát, Trương Khởi Linh lái chiếc Passat màu đen về nhà. Anh đến thành phố S đã hơn ba năm, anh được điều chuyển công tác từ tổng bộ phía Bắc về đây, người thân và bạn bè không ở nơi này, hơn nữa anh vốn cũng không thích xã giao với người khác, ngoại trừ các đồng nghiệp, người quen của anh vô cùng ít ỏi.
Đương nhiên không hẳn là không có, tính ra thì vẫn có một người.
Đôi lông mày của Trương Khởi Linh bất chợt nhíu lại. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau trên đường, chậm chạp nhích từng chút một khiến người ta cảm thấy cực kỳ bực bội. Nhưng vẻ khó chịu trên mặt anh không phải vì tình hình kẹt xe trên đường, mà bởi vì vào một buổi tối nào đó, mùi rượu cay nồng lẫn với khói thuốc gợi lại cho anh vài ký ức mơ hồ.
Người nọ có thể xem như bạn cùng phòng, hoặc là người cùng thuê nhà. Ba năm trước anh đến đây, lúc đang đi tìm phòng trọ ở gần sở cảnh sát thì vô tình gặp phải người nọ. Hắn là nam, tuổi tác xấp xỉ, nghề nghiệp... có lẽ cũng giống nhau. Nhà trọ thoải mái, tiền thuê nhà hợp lý, từ trước đến nay Trương Khởi Linh không có yêu cầu gì quá nhiều về mặt vật chất, vì vậy hai tên đàn ông độc thân xem như tìm được một nơi dừng chân ở chốn thành thị tấp nập này.
Ba năm qua, bọn họ chung sống hòa bình, ai bận việc nấy, chẳng có dính dáng gì nhiều. Mặc dù tính chất công việc của hai người giống nhau, nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi lại hoàn toàn khác biệt, vậy nên thời gian bọn họ thấy nhau không nhiều lắm. Hai người dùng chung phòng khách và phòng bếp nên chạm mặt nhiều nhất là khi ăn khuya hoặc đọc báo, thi thoảng vẫn sẽ tán gẫu đôi ba câu, nhưng Trương Khởi Linh khá im lặng, cuộc đối thoại của bọn họ kết thúc rất chóng vánh. Người kia nói chuyện sôi nổi, còn anh chỉ biết gật đầu hoặc đáp lại một tiếng coi như lịch sự.
Nhưng một tháng trước, giữa hai người bọn họ đã xảy ra một chuyện...
Trương Khởi Linh không biết nên định nghĩa chuyện này như thế nào, trong kho từ vựng ít ỏi của mình, anh chẳng thể tìm được một từ phù hợp để diễn tả tính chất của nó, nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến anh phải cau mày.
Cau mày là một trong những biểu tình phong phú nhất của anh.
Chung cư cách nơi làm việc khá gần, dù có đi chậm đến đâu thì chiếc xe vẫn đến nhà. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời còn sáng sủa, chú Lưu bảo vệ hơi bất ngờ khi thấy anh, ông vừa mở cửa vừa lên tiếng chào hỏi:
"Tiểu Trương, hôm nay tan tầm sớm thế, ngày mai nghỉ à?"
"Vâng."
"Về sớm là chuyện tốt! Chứng tỏ lại thêm một ngày yên bình." Chú Lưu cười vui vẻ.
Trương Khởi Linh thấy ông nói có lý.
"Đại Tề đi ra ngoài từ giữa trưa rồi, giờ còn chưa về nữa." Chú Lưu nói tiếp, "Hai đứa cứ ngược đời, cậu về sớm thì nó lại về trễ."
Đại Tề chính là bạn cùng phòng của Trương Khởi Linh, chú Lưu biết hết mọi người trong chung cư, ông là một người có trách nhiệm nhưng lại khá dông dài.
Trương Khởi Linh lái xe vào cửa, không tiếp chuyện với ông nữa. Sau khi đỗ xe dưới tầng, anh ngẩng đầu nhìn căn nhà mình ở, trong lòng có cảm giác như vừa trút được gánh nặng.
Trương Khởi Linh chẳng phải người nhát gan, nhưng tự nhiên anh thấy hơi ngại với người nọ, tốt nhất nên tránh mặt thì hơn.
Tiền thuê nhà ở đây khá hời, khu chung cư đã cũ nên không có thang máy. Trương Khởi Linh nhanh chóng đi lên tầng ba, mở cửa nhà bước vào.
Trong nhà không có ai, phòng khách hơi lộn xộn nhưng cũng tính là sạch sẽ so với nơi ở của hai gã đàn ông. Anh không vội bật đèn ngay mà đi tới bên cửa sổ kéo tấm rèm ra để ánh chiều tà rọi vào nhà. Đã lâu rồi anh chưa đứng ngắm mặt trời lặn trước cửa sổ, những tòa nhà cao ốc san sát nhau vươn lên trên nền trời, tia sáng ảm đạm của buổi hoàng hôn phủ lên vẻ đẹp đẽ cuối cùng trong thế giới đầy tội lỗi và dục vọng này.
Dù đứng trước khoảnh khắc rung động như thế, trong lòng Trương Khởi Linh cũng chỉ nghĩ đến công việc. Nếu ngày mai không có vụ án mới thì anh vẫn không được rảnh rỗi, phòng hồ sơ vẫn còn chồng chất nhiều vụ án cũ đang chờ anh xử lý.
Trương Khởi Linh đứng một lát, sau đó kéo rèm lại, bật đèn lên, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho mình. Một góc ở phòng bếp đặt hai thùng mì gói, có một thùng đang mở toang, lộ ra hộp mì ăn thừa và vài thứ rác rưởi. Xem chừng lúc người nọ rời đi cũng đã kịp lấp bụng rồi.
Trương Khởi Linh lấy một gói mì, xé ra bỏ vào trong nồi. Anh cẩn thận hơn so với bạn cùng phòng 'Đại Tề' của mình, ít nhất anh sẽ nấu lên và cho thêm một quả trứng gà.
Khi anh bưng 'bữa tối' nóng hổi bước vào phòng khách thì đồng hồ trên tường đã điểm bảy giờ. Vừa cầm lấy đũa ăn miếng đầu tiên, điện thoại trong túi anh đã reo vang.
Anh đành buông đũa lấy điện thoại ra. Chắc là sở cảnh sát gọi tới, 24 tiếng anh đều phải sẵn sàng nghe mệnh lệnh bất cứ lúc nào.
Nhưng trên màn hình lại hiện lên hai chữ 'Hạt Tử', Trương Khởi Linh khá ngạc nhiên, nhưng anh bắt máy không chút do dự.
Điện thoại vừa thông, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đầu kia đã mở miệng: "Câm Điếc!"
Trương Khởi Linh cảm thấy rất bất ngờ, anh còn tưởng sẽ nghe thấy tiếng cười cợt nhả của đối phương, người nọ là kẻ chẳng bao giờ đứng đắn.
Chẳng qua bây giờ giọng nói này lại hiếm khi được nghiêm túc, thậm chí có thể nói là gấp gáp.
Hóa ra tên kia cũng biết sốt ruột.
"Chuyện gì?" Trương Khởi Linh hỏi, thanh âm trầm thấp.
Người nọ hít một hơi sâu, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không che giấu được sự vội vàng: "Anh tan tầm chưa? Tôi đang ở văn phòng, anh tới đây chút được không?"
"Cao ốc Phú Nghiệp à?"
"Đúng vậy, ở đây ——" Hạt Tử lại hít một hơi thật sâu, "Xảy ra án mạng! Tôi vừa phát hiện một người đã chết."
Trương Khởi Linh "Ừ" một tiếng, sau đó lập tức cúp máy. Anh nhanh chóng ra khỏi nhà, xuống lầu lấy xe rồi chạy về phía cao ốc Phú Nghiệp.
Xảy ra án mạng không phải chuyện kỳ lạ với anh, nhưng đây là lần đầu tiên Hạt Tử báo cho anh biết. Mặc dù anh cảm thấy với tính tình của Hạt Tử thì bắt gặp thi thể rồi báo án cũng là việc bình thường, nhưng lẽ ra hắn sẽ càng hưng phấn hơn so với mình chứ?
Quên nói mất, Hạt Tử họ Tề, chính là Đại Tề mà chú Lưu bảo vệ nhắc tới, đồng thời là bạn thuê nhà chung với Trương Khởi Linh trong ba năm qua. Vốn dĩ gọi hắn là Hạt Tử bởi vì lúc nào hắn cũng mang chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, vả lại trên danh thiếp đều ghi tên là Hạt Tử.
Theo lời hắn nói, làm công việc này rất cần sự bí ẩn, không những thu hút được khách hàng mà còn đánh bóng được tên tuổi bản thân, đã thế còn dễ thoát thân nếu chẳng may đắc tội người khác.
Hạt Tử mở một văn phòng thám tử tư, ban đầu khi Trương Khởi Linh nghe hắn tự giới thiệu, anh còn hơi cảm thấy đáng ghét. Thân là một vị đội trưởng ưu tú của đội trọng án được đào tạo và huấn luyện chính quy trong trường cảnh sát, anh không hề có bất cứ ấn tượng tốt gì về 'thám tử tư'. Hồ sơ của cục cảnh sát có rất nhiều vụ án liên quan đến 'thám tử tư', bọn họ trộm cắp, thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, dù có phải rình rập hay theo dõi. Vì vậy thám tử tư chẳng những không giúp đỡ cảnh sát giữ gìn trật tự xã hội, mà ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, gây ra nhiều mâu thuẫn, gia tăng gánh nặng cho cảnh sát.
Vốn dĩ Trương Khởi Linh không muốn sống chung với Hạt Tử, nhưng nhà trọ không dễ tìm, anh chẳng muốn chen chúc với quá nhiều người trong ký túc xá nên cả hai đành tạm thời ở chung một chỗ. Dù sao từ trước đến nay anh đã quen một thân một mình, chỉ cần người nọ không quá phiền phức thì có thể xem như hắn không tồn tại.
Cứ thế ba năm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com