Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chiếc xe phóng như bay, chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư của bọn họ. Cả khu chung cư yên lặng trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn tù mù sáng lên ngoài hành lang. Không có thang máy, đi qua cầu thang đơn giản, hai người cùng nhau bước đến cửa nhà, Trương Khởi Linh mở cửa, Hạt Tử bật đèn.

Căn nhà vẫn giống như lúc rời đi, bàn ghế sô pha bừa bộn, trên cái bàn cạnh sô pha còn một hộp mì gói vứt đại không thể ăn được nữa.

Trương Khởi Linh đóng cửa cẩn thận, vừa quay người lại, Hạt Tử lập tức đè lại bờ vai của anh, ép anh vào tường, sau đó đôi môi nóng rẫy chạm lên.

Trương Khởi Linh không kịp đề phòng bị hắn đè lại, nhưng ngay khoảnh khắc hai bờ môi dán vào nhau, anh vội chống khuỷu tay vào tường để mượn lực khiến hai người tách ra một khoảng.

"Cậu đang làm gì?"

Ánh mắt của Hạt Tử đằng sau cặp kính như bùng lên một ngọn lửa: "Câm Điếc, tối nay chúng ta...!"

Cho dù Trương Khởi Linh có tốt tính đến đâu cũng phải nổi giận: "Cậu vẫn chưa tỉnh rượu hả?"

"Tôi không say." Hạt Tử cười nói, "Tôi chỉ muốn anh, đến đi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chẳng phải lần trước chúng ta đã rất vui vẻ à?"

Cuối cùng Trương Khởi Linh không nể mặt mà đẩy hắn ra, lạnh lùng quay đầu nói, "Tôi không rảnh làm trò hề cùng cậu, tối hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cậu đừng tưởng rằng ——"

"Đừng tưởng rằng giữa hai chúng ta đã có sự thay đổi?" Hạt Tử tiếp lời anh rồi nghiêng đầu, cợt nhả hỏi, "Có phải anh cảm thấy tôi rất ghê tởm không? Tôi là biến thái nhỉ? Anh ghét tôi sao?"

"Đồ điên." Trương Khởi Linh trước giờ vẫn cạn lời với tên này, anh lười giải thích nên tự mình đi vào phòng rồi sập cửa lại.

Trương Khởi Linh đứng ngây ra trong căn phòng tối đen, trên môi còn vương lại chút hương rượu không thuộc về mình, một lát sau anh mới hít một hơi thật sâu, bật đèn lên, cởi áo sơ mi ra thay bằng một cái áo ba lỗ. Khắp người toàn là mùi mồ hôi, anh rất muốn tắm rửa cho sạch sẽ nhưng không tiện ra ngoài, đành phải chờ tên kia bình tĩnh lại mới có thể ra ngoài đi tắm.

Trương Khởi Linh bước đến bàn làm việc mở máy tính ra, màn hình lập tức sáng lên, anh nhanh chóng hòa mình vào công việc. Anh có một thói quen, đó chính là mỗi vụ án mình phụ trách đều sẽ được anh ghi chép lại trong máy tính kể từ lúc bắt đầu và sắp xếp lại các manh mối cùng chứng cứ, điều này rất hữu ích đối với quá trình phá án và suy luận.

Bấy giờ anh lấy từ trong túi ra một cái USB, nó được copy lúc ở trong cao ốc, đó là video ghi hình trước và sau khi xảy ra án mạng, nhưng theo như lời Ngô Tà nói thì hình ảnh trong video rất đơn giản, về cơ bản thì chỉ quay được thang máy, còn bên cầu thang ở lối thoát hiểm dù có lắp camera nhưng lại không bật vì nó không nằm trong kế hoạch cải tạo. Trương Khởi Linh chỉ có thể thấy được bên thang máy.

Anh xem qua vài lần mới tạo một file mới, sau khi trầm tư một lúc, anh nhanh chóng ghi chép các thông tin như sau:

Thứ bảy ngày 26 tháng 4

Thời gian: Chiều tối

1. 5:00, Diêu Ngọc Châu xuất hiện ở cửa cao ốc Phú Nghiệp, đụng phải Vân Thái, sau đó mới đi vào cao ốc Phú Nghiệp.

2. 5:05, Diêu Ngọc Châu đi vào thang máy (có ghi hình), trong thang máy bà ta lấy di động gọi điện, thang máy dừng lại ở tầng 3, bà ta bước ra khỏi thang máy nhưng không đi xa mà đứng ở bên cạnh cửa thang máy tiếp tục gọi điện (có ghi hình). Lúc này trên hành lang không có ai, cuộc gọi kéo dài khoảng mười phút mới kết thúc, sau đó bà ta lại ấn thang máy rồi đi vào.

3. 5:20, thang máy dừng lại ở tầng 6, Diêu Ngọc Châu đi ra, đến văn phòng thám tử tư của Hạt Tử (trong lúc đó không chạm mặt bất kỳ ai).

4. 6:03, Diêu Ngọc Châu ra khỏi văn phòng thám tử tư ở tầng 6, bởi vì bà ta mang kính râm và đội mũ, cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng lúc bà ta bước ra có hơi khựng lại, quay đầu liếc nhìn một cái mới rời đi, bước chân chậm chạp và hỗn loạn, cảm xúc không ổn định (có ghi hình).

5. 6:05, Diêu Ngọc Châu bước vào thang máy, trong thang máy bà ta lấy khăn tay để lau mặt (lau mồ hôi?), tiếp theo lấy gương trang điểm ra nhìn, sau đó giơ tay ấn nút thang máy (có ghi hình).

6. 6:06, Diêu Ngọc Châu ra khỏi thang máy tầng 4. Sau khi ra thang máy, bà ta đi trên hành lang, cuối hành lang là nhà vệ sinh công cộng duy nhất ở trong cao ốc. (băng ghi hình chỉ quay được một đoạn hành lang ngắn, đến đây trong băng ghi hình không còn xuất hiện bóng dáng của Diêu Ngọc Châu, tức là bà ta không quay lại thang máy mà chọn đi cầu thang bộ xuống lầu).

7. 7:00, Hạt Tử phát hiện thi thể ở cầu thang bộ giữa tầng 4 và tầng 3, báo án.

Trương Khởi Linh dừng lại, đến thời điểm hiện tại, xét từ đoạn video thì Diêu Ngọc Châu đã có cảm xúc không ổn định từ khi ra khỏi văn phòng thám tử tư của Hạt Tử, nhưng khi bước ra khỏi thang máy ở tầng 4 có thể thấy bà ta đã khống chế được cảm xúc, bởi vậy ở đoạn cuối cùng trong video, Diêu Ngọc Châu không hề gặp phải bất cứ tình huống đặc biệt hoặc đụng phải người hay sự việc nào gây ra ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta dừng ở tầng bốn có thể là để vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Vậy nên khả năng lớn nhất chính là lúc bà ta đi đến nhà vệ sinh hoặc từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn dẫn tới việc bà ta quyết định đi cầu thang bộ, sau đó bị sát hại ở cầu thang giữa tầng 4 và tầng 3.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là lúc đi thang máy lên tầng, Diêu Ngọc Châu đã dừng lại ở tầng 3 để gọi một cuộc điện thoại khá dài, bà ta đã gọi cho ai? Đã nói gì? Nhưng trong số các vật chứng tại hiện trường vụ án lại không thấy điện thoại di động của nạn nhân. Khả năng cao là hung thủ đã cầm điện thoại đi, nói cách khác thì lịch sử cuộc gọi của bà ta cực kỳ bất lợi đối với hung thủ.

Trương Khởi Linh nhìn chăm chú màn hình máy tính, sau đó bắt đầu gõ chữ:

Tình hình của nhân viên ở các tầng trong cao ốc:

1. 5:50 - 6:40: Hoắc Tú Tú xuống lầu ăn cơm.

2. 6:20 - 7:00 trở đi: Ngô Tà xuống lầu ăn cơm, đồng thời giúp Bàn Tử trông quán.

3. 6:20 - 6:50: Bàn Tử nhận được cuộc gọi nặc danh đi giao đồ ăn nhưng không có kết quả.

4. 6:10 - 6:30: Vân Thái đến nhà ăn mua cơm, gặp Tú Tú và Ngô Tà.

5. Khoảng 6:30: Giải Tử Dương nghe được tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang (Giải Tử Dương ở tầng 4).

6. A Ninh, Vương Minh, Giải Tử Dương, Hạt Tử lúc này đều ở trong cao ốc, thang máy luôn trống, không ai sử dụng (không loại trừ khả năng bọn họ xuống lầu bằng thang bộ).

Tiếp đó Trương Khởi Linh lại gõ thêm ba dòng và đánh dấu quan trọng:

Tầng 6: Văn phòng thám tử tư

Tầng 4: Văn phòng kế toán

Tầng 3: Cửa hàng váy cưới

Hiển nhiên trong quá trình nạn nhân vào cao ốc cho đến khi bị sát hại, quan trọng nhất chính là lúc đi qua ba tầng lầu này, thời điểm tử vong của nạn nhân từ 6 giờ đến 7 giờ, bên cạnh những người này, không loại trừ Vương Minh ở tầng 2 đi lên giết người, cũng không thể loại trừ sau khi ăn xong Hoắc Tú Tú đã đi lên để giết người hoặc là Ngô Tà giết người xong mới xuống lầu. Trong khoảng thời gian đó, không có bất cứ ai có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ.

Đồng thời cũng không thể loại trừ người ở bên ngoài ra tay.

Ghi chú: Diêu Ngọc Châu, nữ, 53 tuổi. Vợ của ông hoàng trang sức Kim Chấn Bình. Cả hai vợ chồng đều là người huyện Ninh, tổng công ty Kim gia và địa chỉ nhà hiện tại ở Bắc Kinh chứ không phải thành phố S. Vợ chồng nhà họ Kim kết hôn rất sớm, lúc ấy Diêu Ngọc Châu chỉ mới 20 tuổi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mãi đến những năm gần đây làm ăn mới dần phát đạt. Vào năm 22 tuổi, Diêu Ngọc Châu từng sinh được một cặp song sinh nam khi ở huyện Ninh, nhưng một đứa đã chết lúc mới sinh ra, đứa bé còn lại qua đời vì bệnh tật lúc 15 tuổi, sau này Diêu Ngọc Châu không sinh nữa, vợ chồng hai người đến nay không có con.

Gần đây Kim Chấn Bình nuôi bồ nhí bên ngoài không ai quản được. Có nhiều tin đồn cho thấy tình cảm giữa hai vợ chồng không còn, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Đang gõ, tiếng đập cửa đã đánh gãy dòng suy nghĩ của Trương Khởi Linh.

Anh đứng dậy đi ra mở cửa, thấy Hạt Tử đứng đó.

Hai người nhìn nhau một chốc, Hạt Tử bình tĩnh nói: "Tôi sẽ nói cho anh biết vì sao người phụ nữ kia lại tới tìm tôi."

Về chuyện Hạt Tử đột nhiên trở nên thẳng thắn, kỳ thật Trương Khởi Linh cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh im lặng mở cửa, sau khi Hạt Tử bước vào nhìn thấy máy tính của anh, hắn quay đầu khẽ cười hỏi: "Tôi có thể xem thử không?"

"Tùy cậu." Trương Khởi Linh thản nhiên đáp.

Hạt Tử không vội xem ngay mà lại mỉm cười với anh.

Trương Khởi Linh ngồi xuống bên mép giường, phòng của anh không lớn, ngoại trừ vài đồ đạc đơn giản thì chỉ có chiếc ghế trước bàn máy tính có thể ngồi được. Anh vừa ngồi xuống, Hạt Tử đã đến trước mặt anh, hơi khom lưng cười nhạt hỏi:

"Câm Điếc, nếu tôi là hung thủ, anh sẽ bắt tôi à?"

"Ừ." Trương Khởi Linh không tỏ ý kiến.

"Nếu người khác bảo tôi là hung thủ rồi bắt tôi lại, anh có cứu tôi không?" Hạt Tử lại hỏi tiếp.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Hạt Tử nhún vai cười cười, hắn ngồi trên ghế ngửa người nhìn trần nhà, sau đó nói bằng một chất giọng bình bình không nghe ra cảm xúc: "Diêu Ngọc Châu là mẹ tôi, Kim Chấn Bình là cha tôi, cha mẹ ruột, cam đoan là thật!"

Đáp án này hơi vượt ngoài dự kiến của Trương Khởi Linh, anh chăm chú nhìn Hạt Tử, Hạt Tử dời ánh mắt xuống nhìn anh, mỉm cười: "Drama lắm đúng không? Đủ để viết thành kịch bản phim truyền hình rồi. Anh có thể viết vào báo cáo kết án, cấp trên đảm bảo sẽ đọc say sưa."

"Diêu Ngọc Châu tới tìm cậu là để nhận lại con sao?" Trương Khởi Linh hỏi.

"Có thể coi là vậy."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn. Tôi đã biết lâu rồi, quá trình thì tôi không muốn nói, nhưng dù sao bà ta chính là mẹ ruột của tôi!" Hạt Tử cười hỏi, "Anh xem có phải con người tôi rất máu lạnh đúng không? Mẹ tôi chạy đến nhận tôi, sau đó bà ta đã chết, nhưng tôi không hề chảy một giọt nước mắt nào, lại còn trưng ra bộ dáng vui vẻ trên nỗi đau của người khác."

Trương Khởi Linh không trả lời, anh nhớ đến tình hình gia đình của Kim Chấn Bình, ướm hỏi: "Cậu chính là đứa bé song sinh đầu tiên vừa ra đời đã chết hả?"

"Tôi chưa chết, tôi còn rất khỏe mạnh đây. Chẳng qua mẹ tôi cảm thấy nuôi không nổi nên bán tôi đi kiếm chút tiền." Hạt Tử nhún vai.

Trương Khởi Linh nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ: "Kiếm tiền ư? Năm đó cha mẹ cậu đã cấu kết với bác sĩ buôn bán trẻ em?"

Hạt Tử gật đầu, hờ hững đáp: "Nói đúng ra là cha tôi cũng không biết. Nghe nói lúc ấy bọn họ kinh doanh nợ nần rất nhiều, đã rơi vào đường cùng. Mẹ tôi sắp sinh, không còn cách nào khác nên mới bắt tay với bác sĩ và y tá bán tôi để lấy tiền. Thành phố S là một thành phố nhỏ, trang thiết bị bệnh viện còn thiếu thốn, lúc sinh đẻ cha tôi không vào, sau đó ông ta chỉ nhìn thấy một đứa bé, đứa còn lại bảo là đã chết. Khi ấy bọn họ sắp chết đói rồi, đỡ được đứa nào hay đứa đó, vì vậy cũng không quá quan tâm."

"Mấy năm nay ——" Trương Khởi Linh mới nói ba chữ đã dừng lại, bởi anh nhận ra mình chuẩn bị nói một câu vô nghĩa, Hạt Tử đã bị bán đi từ khi còn trong bụng mẹ, trải qua cuộc sống khó khăn người bình thường làm sao tưởng tượng nổi. Chẳng biết khi hắn tra được căn nguyên mọi chuyện thì cảm xúc tồi tệ cỡ nào. Nhìn bề ngoài xà lơ của hắn, ai biết được trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì.

Vậy nên Trương Khởi Linh lập tức sửa miệng: "Bà ta tới nhận anh, nhưng anh không nhận à?"

Hạt Tử nhướn mày: "Ồ? Sao anh nghĩ vậy?"

"Nếu cậu đã nhận lại mẹ, bà ta sẽ không rời khỏi đó nhanh như thế."

"Đúng vậy, tôi không nhận, vì sao tôi phải nhận?" Hạt Tử tự giễu, "Bà ta bảo mình sắp ly hôn, người đàn ông mà tôi gọi là cha đã không còn cần bà ta nữa. Bây giờ chỉ có con ruột mới có thể cứu được bà ta. Chỉ cần tôi xuất hiện, làm xét nghiệm ADN, khiến Kim Chấn Bình vui vẻ thì ông ta sẽ không ly hôn nữa. Mà cho dù có ly hôn thì bà ta cũng được chia một khoản tiền lớn. Tính ra mục đích bà ta tìm tôi quá hiển nhiên."

"Thế nên cậu mới từ chối, không chấp nhận về lại nhà họ Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com