Chương 12
Hạt Tử thở dài ngồi lại trên ghế xoay một vòng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay vô thức di chuyển con chuột, lát sau mới khẽ hỏi: "Có phải tôi đã sai rồi không? Sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi vẫn luôn tự hỏi mình, nếu thái độ của tôi tốt hơn chút, hoặc là khách sáo ăn một bữa cơm với bà ấy, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra..."
Trương Khởi Linh đứng dậy bước đến sau hắn, đặt tay lên vai hắn, nói: "Nếu tôi là cậu, chuyện xảy đến đột ngột như vậy, tôi cũng không kịp chuẩn bị tâm lý ăn cơm tối cùng bà ấy."
Hạt Tử quay đầu nhìn anh, ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính chập chờn hắt lên mặt hắn, lúc này hắn không cười, hắn vươn tay đè thật mạnh lên bàn tay trên vai mình.
Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng không còn trưng ra vẻ mặt bất cần đời, sâu dưới đáy mắt ấy, Trương Khởi Linh có thể nhìn thấy sự bi thương nhàn nhạt.
Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía máy tính, Trương Khởi Linh hỏi: "Cậu đã xem video ghi hình chưa?"
"Xem rồi." Hạt Tử gật đầu, "Anh cảm thấy vấn đề lớn nhất là gì?"
Trương Khởi Linh đi qua chỉ vào ghi chép manh mối mà mình viết, nói: "Cậu khiến tôi nghĩ đến một vấn đề, nếu Diêu Ngọc Châu đặc biệt tới tìm cậu, như vậy ai đã nói cho bà ta biết cậu ở đây? Người này rất có thể chính là người mà bà ta đã gọi một cuộc điện thoại dài lúc ở trong thang máy. Tiếc rằng không tìm thấy di động của nạn nhân, đồng nghiệp của tôi đã đi tra lịch sử cuộc gọi ở công ty viễn thông, phải đến ngày mai mới có thể biết được lịch sử cuộc gọi và số điện thoại của đối phương."
Hạt Tử sờ mũi, sau đó phủ định: "Không phải một cuộc, là hai cuộc."
"Vì sao?" Trương Khởi Linh khó hiểu.
Hạt Tử trả lời: "Xem qua video, lúc bà ta đến có gọi một cuộc điện thoại. Nhưng hẳn anh không biết, sở dĩ bà ấy vội rời khỏi văn phòng của tôi là vì bà ấy lại nhận thêm một cuộc gọi nữa."
Trương Khởi Linh hơi thay đổi sắc mặt: "Lại nhận thêm một cuộc gọi? Từ cùng một người sao?"
"Tôi cho rằng không phải, chỉ là cuộc gọi tạm thời." Hạt Tử trầm tư nhớ lại, "Lúc ấy bà ta vẫn tận tình khuyên bảo tôi, tôi thấy hơi phiền nhưng chưa đến mức trở mặt nên cứ để cho bà ta nói. Chẳng qua điện thoại đột nhiên vang lên, có lẽ là số điện thoại lạ. Bởi vì khi đó di động của bà ta đang để trên bàn, tôi thấy trên đó là một dãy số không có tên người gọi. Đáng tiếc tôi ngồi xa quá nên không thấy rõ được, bà ta đã bắt máy rồi."
"Sau khi bắt máy bà ta đã nói gì?"
"Bà ấy nói mấy câu rất ngắn, chủ yếu là người bên kia nói. Vẻ mặt của bà ấy từ kỳ lạ chuyển sang ngạc nhiên, sau đó lại nhìn tôi mấy lần rồi mới trả lời đối phương, nói rằng mình lập tức đi ra ngoài, xuống cầu thang tầng 4, hai người hẹn gặp nhau ở đó."
Trương Khởi Linh hiểu ra: "Cho nên cậu mới không đi thang máy mà chuyển sang đi thang bộ, cậu muốn xem thử bà ta gặp ai?"
"Ừ... Thật ra tôi vốn không muốn đi, chẳng qua lúc bà ta rời khỏi có nói với tôi một câu."
"Nói gì?"
Hạt Tử nghịch con chuột máy tính, chậm rãi đáp: "Bà ta bảo mình ra ngoài có chút việc, lát nữa trở về sẽ nói chi tiết cho tôi, tôi chắc chắn sẽ thay đổi ý kiến. Lúc bà ta nói những lời này có vẻ khá kỳ lạ, giống như tự dưng tìm thấy chủ đề chung với tôi, sẵn sàng cùng tôi trò chuyện thật lâu."
"Ý của cậu là người gọi điện thoại tới có quan hệ với cậu, hoặc là với nhà họ Kim?"
Hạt Tử lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm. Tuy nhiên... Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không quan tâm đến chuyện của bà ta nữa. Văn phòng thám tử tư đóng cửa lúc 8 giờ tối, mãi đến gần 7 giờ tôi lại thấy bồn chồn. Tôi có cảm giác vô cùng khó chịu. Vì vậy tôi mới lấy cớ đi xuống dưới để An Kỳ ở lại trông, sau đó đi xuống bên cầu thang bộ. Đến tầng 4 thì tôi nhìn thấy hiện trường."
"Sau đó cậu liền gọi điện cho tôi hả?"
"Không." Hạt Tử lắc đầu, "Lúc đó tôi cũng rất hoảng sợ, tôi vội bước đến, cố gắng không phá hoại hiện trường, sau đó phát hiện bà ấy đã chết, máu vẫn còn chưa khô chứng tỏ thời gian tử vong chưa lâu lắm. Tôi nhìn đồng hồ, khi ấy là 6 giờ 55 phút. Tôi lập tức chạy xuống hai tầng dưới nhưng không thấy bất cứ kẻ nào cả. Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là tìm kiếm chiếc điện thoại của bà ta, nhưng tôi không tìm thấy, đành phải gọi cho An Kỳ trước để cô ấy xuống chỗ bảo vệ ngăn người ra vào, tiếp đó tôi mới gọi cho anh."
"Nói vậy ——" Trương Khởi Linh nhạy bén phát hiện, "Thời gian tử vong khoảng từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ?"
"Cụ thể hơn là từ 6 giờ rưỡi đến 6 giờ 50 phút."
......
Hai người không nói nữa, Trương Khởi Linh lại ngồi bên mép giường trầm tư suy nghĩ, Hạt Tử rê chuột lên xuống nhìn màn hình máy tính.
"Hiềm nghi của Ngô Tà đã được gỡ bỏ, cậu ta không có thời gian để giết người." Trương Khởi Linh nói, "Những người khác vẫn có khả năng."
Hạt Tử đột nhiên quay đầu lại cười: "Hình như anh đối xử rất ôn hòa với Ngô Tiểu Tam gia kia, không phải anh vừa mới quen cậu ta sao? Chưa gì đã có hảo cảm rồi à?"
"Đó là chuyện của tôi, ít nhất không giống cậu." Trương Khởi Linh nghiêm túc trả lời, "Trước kia tôi còn không biết thanh danh của cậu tệ như vậy đấy, có biết bao nhiêu người đã khiếu nại cậu không? Đến cả đàn ông cũng không tha!"
"Hả?" Hạt Tử bất ngờ ra mặt, sau đó lập tức bật cười sang sảng, hắn nhảy khỏi ghế rồi nhào lên giường, Trương Khởi Linh đỡ hắn khỏi té.
"Câm Điếc, anh đang nói đến Vương Minh hả?" Hạt Tử ra vẻ cười đến đau bụng, "Tôi chỉ cảm thấy chọc cậu ta rất thú vị thôi, người gì đâu trông thiếu đòn quá trời! Tôi... Tôi thật sự chẳng có gì với cậu ta cả... Haha! Sao tôi lại cảm thấy rất vui khi nghe chính miệng anh nói chuyện này nhỉ? ......" Hắn lăn qua lộn lại trên giường, "Ngày hôm nay tôi còn chưa được cười thoải mái như vậy đâu... Haha!"
Trương Khởi Linh mặc kệ hắn lên cơn, anh đứng dậy đi đến trước máy tính nhìn lại lần nữa rồi quay đầu nói: "Ngày mai tôi có chuyện cần cậu hỗ trợ."
"Chuyện gì?" Hạt Tử ngừng cười, xoay người ngồi dậy.
"Cậu đến nhà ăn của Bàn Tử xem thử có vấn đề gì không." Trương Khởi Linh chỉ vào máy tính, "Lúc Bàn Tử ra ngoài giao đồ ăn trùng hợp chính là thời gian tử vong của Diêu Ngọc Châu, chắc chắn trong này có liên quan. Nếu tôi đi tra xét sẽ khiến cho đương sự đề cao cảnh giác, cậu đi sẽ không gây chú ý."
Hạt Tử cũng trở nên nghiêm túc: "Được rồi, để đó cho tôi, tôi nhất định sẽ không làm đội trưởng Trương thất vọng đâu."
Thời gian trên máy tính hiển thị đã hai giờ hơn, Trương Khởi Linh nói: "Khuya rồi, đi ngủ đi."
Hạt Tử không nán lại như mọi hôm nữa, hắn đứng lên: "Anh cũng ngủ sớm đi, đừng xem nữa." Hắn nói.
"Biết rồi."
Hạt Tử mỉm cười với anh, Trương Khởi Linh cũng hơi nhếch môi nhìn hắn ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng, Trương Khởi Linh ngồi thêm một lát rồi mới tắt máy tính, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, về phòng nằm xuống giường. Trong bóng tối, anh gối đầu lên hai tay, âm thầm hạ quyết tâm.
Tạm thời anh sẽ không nói ra quan hệ thật sự giữa Hạt Tử và nạn nhân cho các đồng nghiệp, tránh đem lại những rắc rối và hiềm nghi cho Hạt Tử.
Anh không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy, cũng hiểu rằng đó không phải là cách làm lý trí và chính xác, đặc biệt là lập trường của anh càng không cho phép mình hành xử theo cảm tính. Có lẽ bắt đầu từ giờ khắc này, anh cũng không muốn đi sâu vào phân tích cảm xúc của mình để từ đấy càng tạo ra thêm nhiều sự hỗn loạn.
Mãi đến rạng sáng Trương Khởi Linh mới chợp mắt, lúc anh mở mắt ra lần nữa đã là 7 giờ rưỡi. Anh rời giường đi ra ngoài, thấy Hạt Tử đang mang giày ở cửa.
"Chào buổi sáng!" Hạt Tử huýt sáo với anh, tinh thần sáng láng, xem ra chuyện ngày hôm qua không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều.
Bình thường tên này như con cú đêm, mặt trời lặn cũng chẳng thấy hắn dậy.
Trương Khởi Linh hỏi hắn: "Cậu đi làm à?"
"Tôi đi ăn sáng ở chỗ Bàn gia." Hạt Tử đáp.
Đêm qua hai người đã thống nhất để Hạt Tử đến nhà ăn của Bàn Tử lấy tin tức, có thể thấy rằng hắn rất nghiêm túc với việc này.
"Không cần phải sớm như vậy."
"Câm Điếc, anh đừng nói như thế, tôi cũng xem như một nửa đồng nghiệp của anh, đừng tưởng tôi không biết. Thời gian là sinh mạng, manh mối không bao giờ chờ đợi chúng ta." Hạt Tử cười nói, "Bây giờ chúng ta tốt nhất nên giả vờ không quen nhau, nếu không bị kẻ có ý đồ biết được thì sẽ ảnh hưởng đến hành động của tôi."
"Ừ, cảm ơn."
"Chuyện này cũng có liên quan đến tôi, đừng nghĩ rằng tôi chỉ muốn giúp anh." Hạt Tử mở cửa đi ra ngoài, bỗng hắn quay đầu lại cười đùa, "Nói thật, phần lớn đúng là vì giúp anh, cho nên cần phải để anh thấy cảm động một chút! Bye bye!"
Sau khi Hạt Tử đi, Trương Khởi Linh cũng ra ngoài. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho A Nguyên, đối phương lập tức bắt máy:
"Đội trưởng Trương!" Giọng nói A Nguyên tràn đầy phấn chấn, "Vừa có tin tức mới, người phụ nữ họ Ninh kia hóa ra là họ hàng xa của Diêu Ngọc Châu. Năm đó Diêu Ngọc Châu bỏ nhà theo Kim Chấn Bình, đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, dạo gần đây người phụ nữ họ Ninh mới bắt đầu liên hệ lại. Tuy giữa hai người họ không gặp mặt nhiều nhưng vẫn thường xuyên qua lại. Theo hồ sơ ghi chép từ công ty viễn thông, giữa hai người có nội dung trò chuyện, hôm qua cuộc điện thoại ở thang máy của Diêu Ngọc Châu là gọi cho cô gái họ Ninh kia."
Mặc dù đáp án này vượt ngoài dự kiến nhưng cũng không quá bất ngờ, hơn nữa rất có khả năng A Ninh vẫn luôn giúp Diêu Ngọc Châu tìm kiếm tung tích đứa con bị vứt bỏ năm đó. Hiện giờ sau khi đã xác định được thân phận của Hạt Tử, cô ta cũng là người cung cấp thông tin cho Diêu Ngọc Châu.
Nhưng ngày hôm qua cô ta lại bảo mình không quen biết Diêu Ngọc Châu.
"Tôi lập tức sai người đến tìm A Ninh lấy lời khai!" A Nguyên nói.
"Không cần." Trương Khởi Linh hỏi, "Chuyện bên cậu thế nào rồi?"
"Còn mấy người vẫn chưa điều tra rõ. Ngoài ra Diêu Ngọc Châu có nhận một cuộc gọi vào khoảng 6 giờ, nhưng số điện thoại đó là số điện thoại ảo, rất khó tra được."
Lại là số điện thoại ảo, số điện thoại gọi cho Bàn Tử cũng như vậy, có lẽ là cùng một người. Người nọ gọi cho nạn nhân thì có thể hiểu được, nhưng vì sao lại muốn dụ Bàn Tử đi ra khỏi đó?
"Tôi biết rồi. Cậu làm việc tiếp đi. Bây giờ tôi đến cao ốc Phú Nghiệp, chuyện của A Ninh tôi sẽ xử lý."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com