Chương 14
"Cái gì!" Ngô Tà giật mình đứng bên cạnh anh, quả nhiên bên kia bức tường có một cánh cửa gỗ, hơn nữa nó không nhỏ nhưng hiển nhiên đã lâu chưa ai động tới, bụi bặm bám đầy.
Trương Khởi Linh bước qua, phát hiện cửa bị đóng lại, đó là một cánh cửa gỗ bình thường. Anh ngồm xổm xuống nhìn ổ khóa, là một loại khóa kiểu cũ cứng nhắc, chỉ cần dùng một đoạn dây thép mỏng hoặc một tấm card mỏng đã có thể mở được rồi, hẳn là trước kia làm cánh cửa này không phải vì phòng trộm, chẳng qua giống như một lối thoát hiểm dự phòng mà thôi.
Trương Khởi Linh vặn tay nắm, cửa nhanh chóng mở ra, tro bụi rơi lả tả nhưng ổ khóa vẫn còn linh hoạt, có vẻ là vừa được sử dụng gần đây.
Cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, âm thanh như vậy chắc chắn không thể truyền đến các tầng lầu khác được. Cho dù có kẻ ra vào ở đây thì đúng là chẳng ai biết. Sau cửa tối đen như mực, Trương Khởi Linh lấy điện thoại ra bật đèn chiếu sáng, thấy một cầu thang rất dài bằng xi măng thông thẳng xuống dưới.
Anh quay đầu lại hỏi Ngô Tà đang há hốc mồm kinh ngạc: "Nơi này dẫn đến chỗ nào?"
"Tôi không biết." Ngô Tà cũng tò mò quan sát, ngập ngừng nói, "Mẹ kiếp ở đâu ra thế này, đường xuống địa ngục à?"
Ngô Tà sửng sốt thốt ra tiếng chửi tục, bình thường cậu đã là người có trí tưởng tượng phong phú, bây giờ phát hiện một cái cầu thang tối thui không đèn đóm, trí tưởng tượng lại được dịp bay cao bay xa, không sợ mới là lạ. Trương Khởi Linh bèn chiếu điện thoại lên trên, nói: "Không sao đâu, nơi này có đèn nhưng hình như hỏng rồi, tôi muốn đi xuống xem thử, cậu đi cùng không?"
"Tất... tất nhiên rồi!" Ngô Tà nghĩ thầm, lẽ nào lão cáo già nhà mình cất giấu kho báu ở đây à? Nếu thật thì không ổn, tuy mình chưa làm gì phạm pháp nhưng chú ba thì chưa chắc, Trương Khởi Linh là cảnh sát, mình vẫn nên đi theo, đến đâu hay đến đó vậy.
"Cậu bám theo sau tôi." Trương Khởi Linh nói rồi dẫn đầu đi xuống cầu thang.
Hai người từ từ bước xuống, tuy cầu thang không nhỏ nhưng cũng chưa rộng đến mức đủ để bước song song với nhau. Xuống được một tầng, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ vẻ mặt của hai người đều không tốt lắm.
Lá gan của Ngô Tà dần lớn hơn, cậu lấy điện thoại ra soi khắp nơi, khẽ nói: "Giống các cầu thang bình thường khác, trừ việc hơi nhiều bụi ra thì không có gì đặc biệt hết."
"Ừ." Trương Khởi Linh cúi đầu cẩn thận nhìn, không thể thấy rõ dấu chân, bụi bặm ở đây không dày lắm nên rất khó để lại dấu chân. Nhưng chắc chắn gần đây đã có người đến, điều này có thể xác định được từ ổ khóa của cửa gỗ và cửa sổ kho hàng.
Bọn họ lại tiếp tục xuống thêm hai tầng, bây giờ đã tới tầng 3, vừa mới rẽ vào đã nghe được bên dưới truyền đến tiếng bước chân, mặc dù rất khẽ nhưng hai người vẫn lập tức dừng lại.
Trương Khởi Linh ra hiệu đừng lên tiếng, hai người đứng tại chỗ. Trương Khởi Linh tắt đèn điện thoại, bảo Ngô Tà đứng sau mình, nhưng cậu chỉ hơi lùi lại một chút, sau đó cũng tắt điện thoại, đứng sóng vai cạnh anh.
Tiếng bước chân dưới lầu dần dần rõ ràng hơn, khá hỗn loạn, dường như không chỉ có một người, còn có cả tiếng nói chuyện lộn xộn.
"Tôi tôi... ông chủ Tề tha cho tôi đi, tôi sợ sắp tè trong quần luôn rồi! Tôi chưa từng tới đây lần nào hết, tôi không muốn lên đó!"
"Suỵt —— im lặng!"
"Không được! Trên đó có ma, tôi muốn đi về!"
"Ok, vậy cậu tự đi về nhé... Chúng ta đã đi được hai tầng rồi, bên dưới tối thui, chỉ có ma..."
"Cứu tôi với ——" Giọng điệu như chực khóc, nhưng vẫn sợ hãi kìm nén.
Giọng nói còn lại cười cười: "Hay lắm, gan nhỏ như con thỏ có xứng làm đàn ông không chứ? Đáng đời nhà cậu đến cả tiền lương cũng chẳng dám đi đòi ông chủ, hôm nay ông đây dẫn cậu đi thử thách lòng can đảm, chắc chắn trong tương lai tiền lương của cậu nhiều gấp đôi!"
"Tôi không cần tiền lương! Xui xẻo quá, hôm nay lại bị anh bắt được ——"
..................
Trương Khởi Linh và Ngô Tà đứng trên lầu cạn lời nhìn nhau, vừa nghe đã biết ngay giọng nói của ai, trùng hợp kiểu gì lại đụng phải hai người kia.
Ngô Tà khẽ hắng giọng ho một tiếng, sau đó bật đèn điện thoại lên, gọi:
"Vương Minh!"
"Có ma!" Vương Minh giật thót mình, theo bản năng quay đầu định bỏ chạy thì bị Hạt Tử tóm lấy cổ áo kéo về.
"Dám bảo ông chủ của cậu là ma, cậu còn muốn tiền lương không?" Hạt Tử cười hehe, sau đó cũng bật điện thoại lên huơ huơ về phía đối diện, "Hi! Tiểu Tam gia, trùng hợp ghê. Tôi mượn cấp dưới đáng yêu của cậu một chút ok chứ?"
Điện thoại di động ở hai bên đều sáng lên nhưng nụ cười trên mặt Hạt Tử lại nhạt đi, hắn nhìn thấy Trương Khởi Linh đang đứng bên cạnh Ngô Tà.
Bốn người đứng trên cầu thang, tám con mắt nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.
Sở dĩ Hạt Tử dậy sớm đi đến nhà ăn của Bàn Tử không chỉ vì ăn sáng, bởi hắn biết từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi mỗi ngày là thời điểm nhà ăn đông nhất. Lúc đó có rất nhiều người đi đường đến mua đồ, người phục vụ không đủ, Bàn Tử phải đích thân ra tay, trong nhà ăn chỉ còn lại hai nhân viên phục vụ, tiện cho hắn hành động.
Quả nhiên hôm nay lúc Hạt Tử đến, Bàn Tử đang đi tới đi lui giữa phòng bếp và cửa sổ bên ngoài để lấy đồ, năm sáu người đi đường túm tụm chờ trước cửa sổ để mua đồ ăn, trong nhà ăn cũng đầy người. Hạt Tử từ từ bước vào, một phục vụ thấy hắn bèn lên tiếng chào hỏi, hắn nói: "Cậu cứ làm việc đi, tôi không vội, muốn mua gì sẽ nói sau."
Người phục vụ nghe vậy lại tất bật đi chỗ khác, Hạt Tử giả vờ xem thực đơn trên tường, loanh quanh khắp nhà ăn. Nhà ăn không quá lớn, chỉ có mười mấy bộ bàn ghế, quầy thu ngân ở góc trên bên phải, xung quanh đặt mấy cái ghế riêng được ngăn cách bằng bình phong, phần lớn là dành cho đồ ăn công sở và đồ ăn nhanh nên không quá chú trọng hình thức.
Hạt Tử dạo một vòng mới thấy Vương Minh. Hắn bèn lắc đầu cười cười, tên nhóc này chắc lại làm biếng đây. Tuy bây giờ cửa hàng của Ngô Tà chưa mở cửa, nhưng Vương Minh phải đi sớm trước một tiếng để chuẩn bị cho việc mở cửa. Lúc này cậu ta đang ngồi ở góc trong cùng ăn một chén hoành thánh nóng hổi, đeo tai nghe vui vẻ chơi game.
Vốn dĩ Hạt Tử không định đi qua, trước giờ hắn không cố ý trêu chọc Vương Minh, cậu ta thoạt nhìn vừa khờ vừa ngốc, hay khôn vặt, đã thế còn ham ăn lười làm, thường xuyên làm việc riêng trong giờ. Trùng hợp thay bị Hạt Tử bắt được vài lần, Hạt Tử cảm thấy chọc cậu ta rất vui nên thường dọa nếu không nghe lời sẽ méc Ngô Tà xử cậu ta. Vương Minh vừa sợ vừa tức, nhưng vì đuối lý nên không dám phản kháng, lúc nào chạm mặt hắn cũng bỏ chạy.
Hôm qua Câm Điếc tỏ vẻ không hài lòng với hành vi này của hắn, Hạt Tử cảm thấy mình nên chấn chỉnh lại chút.
Hôm nay Vương Minh không thấy Hạt Tử, dường như trong điện thoại có gì đó buồn cười lắm, khiến cậu ta ngồi cười ha hả không ngừng. Vị trí của cậu ta nằm khuất ở góc trong cùng, bình thường chẳng ai đi qua đó. Bên cạnh là một phòng chứa đồ nhỏ, cất trữ một vài nguyên liệu nấu ăn dễ bảo quản, vì lúc nào cũng cần phải lấy đồ nên cửa chỉ khép hờ.
Hạt Tử đi lòng vòng một lát cũng không phát hiện gì. Người mua đồ ăn sáng thưa dần, Bàn Tử sắp quay lại, hắn hơi sốt ruột, nếu không có phát hiện gì thì thật sự quá mất mặt. Trong tình thế cấp bách, hắn nhìn thấy gian phòng nhỏ cất trữ đồ sau lưng Vương Minh, giờ chỉ còn mỗi chỗ đó là hắn vẫn chưa kiểm tra, bất luận thế nào cũng phải xem xét mới được.
Hắn do dự một chốc rồi bước đến phía sau Vương Minh, khẽ vỗ vào lưng cậu ta: "Hi!"
Nửa cái hoành thánh trong miệng Vương Minh rơi ra, nhưng cậu ta không dám kêu to, bởi lúc này đang trong giờ làm việc nên cậu ta sợ bị lộ. Tai nghe bên phải lỏng ra, một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên:
"Tiểu Minh Minh, chào buổi sáng nhé!"
Mẹ kiếp! Vương Minh rủa thầm trong lòng, hôm nay xui như quỷ, ăn sáng cũng gặp phải thứ sao chổi này.
Vương Minh trợn trắng mắt quay đầu nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của Hạt Tử, miễn cưỡng chào hỏi: "Ông chủ Tề, chào buổi sáng!"
"Cậu không biết tự giác gì cả." Hạt Tử chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình, "Lại bị tôi bắt được rồi, bây giờ không phải cậu đang quét rác trong cửa hàng sao?"
"Tôi... Tôi..." Vương Minh bày ra vẻ mặt đau đớn, "Tôi đi ngay đây, tôi còn có việc... Ông chủ Tề..."
Cậu ta nhấc mông định chuồn, Hạt Tử làm sao để vụt được, vội bắt lấy cánh tay cậu ta: "Muộn đã muộn rồi, thêm mấy chục phút nữa cũng có sao. Tiểu Minh Minh, nếu tôi với cậu đã có duyên như vậy, chi bằng cậu đi chơi với tôi chút nhé?"
"Chơi gì?" Vương Minh giãy thoát không nổi.
Hạt Tử nghiêng đầu về phía gian phòng trữ đồ nhỏ: "Trộm đồ!"
Vương Minh kinh ngạc trợn to mắt, chưa kịp phản đối thì đã bị Hạt Tử kéo vào phòng trữ đồ, cánh cửa nhanh chóng khép lại.
Nói thật, mang theo tên Vương Minh ăn hại này chỉ tổ bó tay bó chân, vả lại còn khó kiểm soát hơn. Nhưng Hạt Tử không còn cách nào khác, ai bảo cậu ta ngồi chình ình ở đó, hắn muốn đi vào thì kiểu gì cũng bị tên này phát hiện. Nếu để cậu ta rời đi dễ dàng, chưa đến năm phút sau Bàn Tử cũng biết, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi.
Lúc này Vương Minh không màng đến chuyện trừ tiền lương nữa, giãy giụa muốn chạy ra ngoài, miệng oang oang kêu gào: "Bàn... Bàn gia!"
Hạt Tử thầm thở dài, đành thấp giọng uy hiếp: "Kêu nữa đi! Kêu tiếp đi!"
"Sao tôi... tôi không được kêu chứ? Anh muốn làm gì?"
"Kêu cái đầu cậu! Tôi đâu bảo cậu câm mồm." Hạt Tử khoanh tay, "Tôi chưa nói gì cả."
Vương Minh hít hít mũi, bỗng nói: "Tôi biết anh định làm gì, anh muốn phá án!"
Cậu ta nói xong, Hạt Tử bèn hỏi: "Ồ? Sao cậu nghĩ vậy?"
"Anh không vui khi thấy đội trưởng Trương tài giỏi hơn mình nên anh muốn so tài với hắn, tìm ra hung thủ nhanh hơn, khiến văn phòng thám tử của anh nổi tiếng hơn, rõ là có lợi cho anh rất nhiều!"
"Ồ!" Hạt Tử phải nhìn cậu ta với cặp mắt khác, "Quả nhiên là gian thương do Ngô Tiểu Tam gia đào tạo ra, đầu óc lúc nào cũng là kinh doanh buôn bán. Xem ra cái vẻ ngu ngốc của cậu chỉ là bề ngoài, không ngờ trong lòng lại toan tính như vậy! Haha, kiến nghị của cậu không tệ, tôi có thể suy xét mở rộng phạm vi nghiệp vụ của mình, còn giúp mình nổi tiếng hơn, tiện đà thể hiện ra thực lực của mình với đội trưởng Trương nữa! Một mũi tên trúng ba con chim!"
"Lẽ nào không phải hả? Tôi nói đúng rồi chứ gì!"
"Đúng đúng đúng!" Hạt Tử không rảnh nói nhảm với cậu ta, "Vậy cậu có giúp tôi không? Ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn bè mà."
Vương Minh nhìn xung quanh: "Chỗ này toàn là rau củ bầu bí chân giò hun khói và cá muối, có manh mối gì đâu? Cẩn thận bị Bàn gia đánh một trận đó."
Hạt Tử không để ý tới cậu ta, phòng trữ đồ rất nhỏ, nhìn một vòng là thấy hết, ngoại trừ đồ ăn thì chẳng có gì khác, nhưng hắn vẫn tinh mắt chỉ vào ven tường bị hai giỏ rau củ đè vào:
"Đây là cái gì?"
Vương Minh liếc nhìn, tức giận đáp: "Cửa."
"Phía sau cửa là gì?"
"Sao tôi biết được? Này, anh làm gì đó?"
Hạt Tử nhanh chóng di chuyển giỏ rau củ ra chỗ khác, mở then cài, chẳng mấy chốc đã mở được cửa: "Đừng la lên như thế." Hắn quay lại cười nói, "Cửa không khóa, chỉ có chốt cửa thôi, bên trong hẳn không có đồ quý giá."
"Vậy thì anh cũng không thể tùy tiện mở được, đâu phải nhà anh." Vương Minh lại không cho là đúng, "Đồ suy đồi đạo đức!"
Hạt Tử nhìn vào trong: "Hóa ra là cầu thang chứ không phải phòng, tính ra không phải là tôi tự tiện vào nhà dân nhỉ? Đi nào Tiểu Minh Minh, ông đây dẫn cậu phiêu lưu một chuyến."
"Tôi không đi!"
Hạt Tử chẳng thèm để ý sự phản đối của Vương Minh, khó khăn lắm mới phát hiện ra một lối đi bí mật, hắn không muốn để cho tên nhõi này chạy ra ngoài làm ầm ĩ, bèn tóm lấy Vương Minh kéo cậu ta vào.
Hành lang tối tăm không ánh đèn, Vương Minh sợ tới mức run lẩy bẩy, sống chết không chịu đi tiếp, Hạt Tử thấy trên cầu thang không có gì lạ, vừa đi vừa cãi nhau với cậu ta. Hắn chưa bao giờ tin vào quỷ thần, cầu thang này vô cùng bình thường, chẳng qua là bị bỏ hoang mà thôi. Địa hình của tòa cao ốc này hắn thuộc nằm lòng, thoạt trông nó thông đến đỉnh cao ốc, chưa biết chừng sẽ dẫn tới sân thượng, đại khái chỉ là một cái cầu thang dự phòng thôi.
Chẳng qua hắn không ngờ được ở chỗ này lại gặp Trương Khởi Linh và Ngô Tà, nhìn hai người họ từ trên bước xuống, còn mình và Vương Minh đứng dưới lầu này, khung cảnh hiện tại thật sự rất xấu hổ. Trước giờ người sôi nổi nhất là hắn nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Trương Khởi Linh cũng không biết nói gì cho phải, mặc dù Trương Câm Điếc lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com