Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vương Minh là người đầu tiên lên tiếng, vội vàng chạy tới cạnh Ngô Tà, khóc lóc than thở: "Ông chủ, anh cứu em với, em bị tên mù dở này đùa chết mất!"

Ngô Tà đỡ trán: "Cậu còn dám nói nữa hả, không phải bây giờ cậu nên ở cửa hàng sao?"

"Úi, em..."

Ngô Tà tỏ vẻ hối lỗi nói với Trương Khởi Linh: "Ngại quá, để anh chê cười rồi."

Trương Khởi Linh không trả lời, anh nhìn Hạt Tử, Hạt Tử cũng nhìn lại.

"Đầu kia của cầu thang dẫn đến đâu?"

"Đầu kia của cầu thang dẫn đến đâu?"

Hai người đồng thời mở miệng hỏi cùng một câu.

"Bên trên là kho hàng ở tầng 7," Ngô Tà đáp, "Còn hai người thì sao?"

"Là nhà ăn của ông chủ Bàn." Vương Minh khẽ nói, "Đảm bảo bây giờ ổng cũng đã biết, chúng ta chết chắc rồi!"

Quả nhiên cậu ta vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét giận dữ của Bàn Tử truyền đến từ dưới lầu: "Hạt Tử chết tiệt! Dám lén lút rình trộm trên địa bàn của Bàn gia! Đừng tưởng tôi cũng mù giống cậu nhé! Mau cút xuống đây, tôi phải băm cậu ra thành từng miếng thịt vụn rắc lên mì mới được!"

Hạt Tử giật mình, lập tức quay về vẻ cà lơ phất phơ, chạy lên cười hề hề với Trương Khởi Linh: "Đội trưởng Trương, đây rõ ràng là đe dọa công khai, sự an toàn tính mạng của tôi giao hết cho anh đấy."

Trương Khởi Linh không quan tâm đến hắn, có thể thấy dường như anh hơi không vui lắm.

Vương Minh còn nhanh nhảu xen vào: "Ông chủ Bàn làm thịt vụn rắc lên mì rất ngon, đội trưởng Trương nhất định phải ăn một lần cho biết!"

"Đúng vậy." Ngô Tà cười nói, "Tôi mời anh ăn nhé."

"Được."

Trương Khởi Linh cũng đáp lại, không cả thèm liếc nhìn hắn một cái, dẫn đầu bước xuống.

Cuối cùng Hạt Tử vẫn bị làm lơ, hắn không chịu, nhưng nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào khác, trước mặt người ngoài hắn không thể nói quá nhiều được, đành ủ rũ đi theo anh.

Quả nhiên Bàn Tử đang đứng chắn trước cửa với dáng vẻ hùng hổ như chuẩn bị chém người thành từng mảnh, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Khởi Linh bước xuống đầu tiên thì không khỏi sửng sốt, sau đó lại thấy Ngô Tà và Vương Minh, cuối cùng mới thấy Hạt Tử, chẳng biết có nên tiếp tục trút cơn giận này hay không.

Song hắn vẫn thô lỗ hỏi: "Mấy người tụ tập ở đây làm gì? Mặc dù một người là cảnh sát, một người là chủ nhà, nhưng cũng không thể vô lễ như vậy được. Nơi này là địa bàn của Bàn gia!"

"Xin lỗi." Trương Khởi Linh áy náy nói, "Tuy nhiên tôi có chuyện muốn hỏi, anh có biết cánh cửa này dẫn thẳng lên đỉnh tòa nhà không?"

"Thế là thế nào?" Bàn Tử vờ như không hiểu.

Ngô Tà ở bên cạnh nói: "Bàn Tử, tại sao anh chưa bao giờ nói cho tôi biết còn có một căn phòng dẫn thẳng lên trên tầng? Nơi này anh vẫn luôn sử dụng, đừng bảo anh không biết, với lòng hiếu kỳ của anh, nhìn thấy có cánh cửa thì sao có thể không đi vào thăm dò?"

Bàn Tử lại ra vẻ chẳng sao cả: "Quan trọng lắm à? Chỉ là một cái cầu thang rách nát, bao nhiêu năm không đi rồi, thay vì hỏi tôi chi bằng hỏi chú ba của cậu đi, ông ta mới là người xây tòa nhà này, tôi chẳng qua là một người thuê nhà mà thôi."

Ngô Tà vỗ vai hắn: "Anh phối hợp một chút được không? Mặc dù chú ba tôi mới là người xây nhà nhưng bây giờ chú ấy không ở đây, anh chính là người thuê lâu nhất. Đây là vụ án giết người, đừng giấu nữa."

"Chuyện này liên quan gì đến vụ án, chẳng lẽ hồi trước xây cái cầu thang là đã biết hôm nay sẽ xảy ra án mạng à?" Bàn Tử không phục, "Ngô Tiểu Tam gia, cậu đừng có bênh người ngoài, Bàn gia đảm bảo cầu thang này không liên quan gì đến vụ án hết, không có giết người ở đây. Người chết ở bên ngoài, cũng chẳng phải ở chỗ này!"

Trương Khởi Linh cắt lời hắn: "Lúc xây dựng tòa nhà đã có cầu thang này rồi sao? Dùng để làm gì? Vì sao lại bỏ hoang?"

"Uầy! Thời đại thay đổi chứ sao. Khi ấy Ngô Tam Tỉnh bừng bừng nhiệt huyết, muốn kinh doanh thật lớn ở đây. Cầu thang này dùng để vận chuyển hàng hóa, dẫn thẳng đến kho hàng. Nhưng sau đó ông ta hết hứng không làm nữa, đổi thành tòa nhà thương mại. Cầu thang này vừa nhỏ vừa hẹp, không bằng đi thang máy, cho nên mới bị bỏ đi. Nhà ăn vốn là cửa chính, cầu thang thông đến cửa chính, có gì kỳ lạ đâu. Bây giờ Bàn gia biến nó thành phòng trữ đồ, chẳng lẽ lại phạm pháp à?"

Lời giải thích của Bàn Tử rất rõ ràng nhưng cũng vô cùng mơ hồ, Ngô Tà hiểu rõ, sở dĩ chú ba xây dựng cầu thang là để vận chuyển "hàng tốt", kỳ thật nhà cậu đổ đấu, trong tay chú ba có rất nhiều hàng ngon, sau này đổi nghề nhưng không thể tránh khỏi việc ngứa tay. Chẳng qua giờ đang đứng trước mặt cảnh sát, Bàn Tử không thể nói toẹt ra được, hơn nữa nó cũng chẳng liên quan đến vụ án, điều tra tiếp cũng vô nghĩa.

"Đội trưởng Trương." Ngô Tà lập tức cười làm lành, "Chúng ta đừng chen chúc ở đây nữa, chi bằng ra bên ngoài ngồi đi. Tuy cầu thang này thoạt nhìn rất bí ẩn, nhưng chẳng qua chỉ là một cái cầu thang dùng để vận chuyển hàng hóa đã bị bỏ hoang thôi, không có gì đặc biệt cả, mỗi tầng đều bị đóng kín rồi. Chờ lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi chú ba."

Hạt Tử cũng chen lên: "Không thể nói vậy được, mặc dù chỉ là cầu thang bỏ hoang nhưng chúng ta đều biết rõ gần đây có người từng đi, nếu không cánh cửa sẽ không xuất hiện dấu vết bị mở ra. Bàn gia, đừng bảo là anh hẹn hò với người đẹp nào ở đây nhé, sao mà chọn chỗ vắng vẻ quá vậy!"

"Tào lao! Bàn gia có hẹn hò cũng không bao giờ chọn nơi khỉ ho cò gáy như này. Trên lầu cũng chẳng có vàng bạc châu báu, tôi đi lên làm gì?"

Trương Khởi Linh hỏi: "Gần đây anh không đi lên đó à?"

"Hỏi thừa! Tất nhiên là không! Nếu không phải mấy người từ trên xuống, tôi cũng sắp quên còn có một cái cầu thang già cốc như vậy!"

"Ngoại trừ Ngô Tam Tỉnh và anh, còn ai biết đến cầu thang này không?"

"......" Bàn Tử sửng sốt, lắc đầu lẩm bẩm, "Còn có ai nữa? Người trước kia đã đi hết rồi, bây giờ còn ai biết đâu?"

Hạt Tử nhắc hắn: "Phục vụ của anh thì sao?"

"Bọn họ không biết." Bàn Tử xua tay, "Đây là kho hàng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi không hết việc, đồ đạc đều do tôi bỏ vào. Ai như cậu toàn lo chuyện bao đồng, tôi chưa từng nói với bất kỳ người nào!"

Trương Khởi Linh lạnh lùng hỏi: "Anh chắc chắn không có nói với bất cứ ai sao? Cầu thang này chỉ có một mình anh biết?"

"Cậu có ý gì?" Bàn Tử không vui, "Đương nhiên tôi không nói cho người khác, tôi không phải cái loa phát thanh, nói ra làm gì? Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi thật sự định hẹn hò ở chỗ này à?"

Lúc đang nói, hắn đột nhiên hơi khựng lại, động tác rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Hạt Tử.

"Bàn gia, anh cẩn thận ngẫm lại đi, đây cũng không phải lúc để tình cảm che mờ mắt." Hạt Tử cười nói, "Anh nhìn xem, đến cả Tiểu Tam gia cũng không biết ở đây có lối ngầm, chỉ có mình anh biết. Hiện tại bước đầu có thể xác định, nếu không phải người trong tòa nhà là hung thủ thì tức là người ngoài gây án. Anh đừng quên hôm qua lúc xảy ra vụ án, anh đã bị một cuộc điện thoại bí ẩn gọi ra ngoài. Có khả năng hung thủ dùng con đường này để đi lên kho hàng rồi vòng xuống tầng 4 để giết người. Nếu anh vẫn cố chấp bảo rằng mình không nói cho ai khác, người có hiềm nghi lớn nhất chính là anh! Ai mà biết dãy số kia có phải anh tự bịa ra hay không chứ?"

Bàn Tử nghe xong tức giận mắng to: "Hạt Tử chết tiệt không muốn sống nữa hả! Dám vu oan cho Bàn gia! Hôm qua tôi bị chơi một vố còn chưa đủ hay sao, hôm nay lại phải vật lộn với mấy người! Tôi nói không có là không có! Chẳng lẽ chỉ như vậy mà đã phán tôi giết người! Bàn gia không phục! Mẹ kiếp không có chứng cứ thì đừng hòng bắt tôi!"

Trương Khởi Linh thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, không giống như tức giận mà giống như đang sốt ruột, anh khua tay bảo Hạt Tử đừng nói nữa, sau đó lên tiếng: "Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp."

Bọn họ nối đuôi nhau đi ra, thấy A Nguyên và Tiểu Lý đang ngồi ăn mì bên ngoài, Tiểu Lý vừa thấy anh đã đứng dậy: "Đội trưởng, hóa ra anh ở trong đó. Tôi gọi cho anh không được, cửa tầng 8 đã đóng rồi, đành phải ngồi ở đây bàn bạc với A Nguyên."

"Ban nãy tôi không có tín hiệu, các cậu đều ở đây à?"

"Vâng, việc điều tra cũng sắp xong rồi, chúng tôi mang theo vài anh em đến giúp đỡ." Tiểu Lý chỉ lên trên lầu, "Bây giờ đang ở trên đó chờ lệnh, buổi chiều quản gia nhà họ Kim sẽ tới nhận thi thể và đến cục lấy báo cáo pháp y, vì vậy để bọn họ xem trước."

"Ừ, chúng ta đi lên rồi nói." Trương Khởi Linh quay người bảo Bàn Tử, "Làm phiền ngài Vương cùng tôi lên trên, tôi có vài vấn đề cần hỏi lại."

Bàn Tử vừa định mở miệng, Ngô Tà đã khuyên nhủ: "Bàn Tử, anh đi đi, anh yên tâm, chỉ là hỏi vài câu theo lệ thường thôi, nể mặt tôi nhé?"

Bàn Tử đành phải hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng theo bọn họ đi lên.

Ngô Tà nhìn họ đi xa, bảo Vương Minh về cửa hàng trước, bấy giờ mới quay đầu nói nhỏ với Hạt Tử: "Có phải anh quen biết với đội trưởng Trương từ trước không?"

Hạt Tử cười: "Tiểu Tam gia thông minh quá đấy, sao tôi lại quen anh ta được?"

"Tôi hẳn sẽ không đoán sai." Ngô Tà phân tích, "Chúng ta gặp nhau ở cầu thang, anh vô duyên vô cớ xuất hiện chắc chắn không phải ngẫu nhiên, bình thường làm gì có ai đi đến đó? Hơn nữa vì sợ mọi chuyện trở nên ầm ĩ, anh còn không dám thả Vương Minh đi, nhưng anh lại không lo bị phát hiện, rõ ràng anh không sợ. Hành vi đáng nghi như vậy mà đội trưởng Trương lại không hỏi riêng anh, cho nên trừ phi trước đó anh ta đã biết tất cả những gì anh làm, hoặc là tính toán sẽ nói chuyện riêng với anh, tôi nói có đúng không?"

Hạt Tử nhún vai, trả lời nửa thật nửa giả: "Tiểu Tam gia, cậu đừng nói nữa, nói nữa là bát cơm của tôi bị cậu đạp đổ luôn đấy. Việc tôi có quen đội trưởng Trương hay không chỉ là thứ yếu, cậu biết con người tôi từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, tôi rất hứng thú với vụ án này, cậu sẽ không ngăn cản tôi chứ?"

Ngô Tà mỉm cười: "Không, tôi cũng hi vọng phá án thật nhanh."

Dứt lời liền bỏ đi, bấy giờ Hạt Tử mới ỉu xìu cụp đuôi xuống, không trưng vẻ mặt tươi cười giả tạo nữa, tìm đại một chỗ để ngồi xuống, lẩm bẩm: "Ấy chà, đối thủ cũng mạnh quá đi! Thật là nguy hiểm mà!"

Tầng 8, Trương Khởi Linh đi lên cùng mọi người, quả nhiên nhìn thấy vài anh em ở cục cảnh sát, trong đó có một người vừa thấy anh đã chạy đến khẽ nói: "Đội trưởng, có một người phụ nữ họ Ninh muốn tìm anh, tôi bảo cô ta chờ ở phòng bên cạnh. Cần gọi lại đây không?"

Trương Khởi Linh đáp: "Không cần. A Nguyên, cậu đi gặp A Ninh đi, đừng hỏi gì cả, để cô ta chờ là được."

"Vâng."

Trương Khởi Linh lại nói với Tiểu Lý: "Cậu và tôi đi vào ghi lời khai, những người còn lại chờ ở ngoài. Ngài Vương, xin mời."

Bàn Tử thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh, đành lẩm bẩm mấy câu, miễn cưỡng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com