Chương 18
Dưới lầu, Trương Khởi Linh bước vào cửa hàng tiện lợi, Tiểu Lý đang đợi anh ở đó, ngoài ra còn có Vân Thái bồn chồn không yên.
"Đội... Đội trưởng Trương." Cô nói, "Bây giờ chị Trần đang ở tiệm hoa, có cần tôi gọi chị ấy đến đây không?"
"Không cần, chuyện của cô xong rồi." Trương Khởi Linh nói với Tiểu Lý, "Chúng ta đi qua thôi."
Bọn họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mặc dù chỉ cách một bức tường nhưng cũng tốn vài bước chân, mặt tiền của tiệm hoa hơi nghiêng, trước cửa là hàng loạt các loại cây xanh um tươi tốt, nổi bật nhất là hai cây chuối tây cao lớn đứng bên cửa, che khuất cả cửa tiệm bên trong.
Trương Khởi Linh bước lại gần, bấy giờ mới bắt gặp một người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt đang tỉa cây gần cửa, dáng người gầy, mái tóc đen nhánh được quấn lên bằng một cây trâm bạc, bên chân là một chậu trúc phú quý, tay cô mang găng tay cao su mỏng, đang cầm kéo tỉa đi những chiếc lá thừa thãi một cách tỉ mẩn.
Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ ngẩng đầu lên, nếu không nhìn thấy gương mặt ấy, Trương Khởi Linh sẽ không thể đoán được tuổi tác của cô. Đó là một gương mặt không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp của thời trẻ, làn da trắng trẻo, mày liễu mũi cao, chẳng qua bên khóe mắt đã hằn vài nếp nhăn mờ nhạt, ánh mắt dò xét nhìn Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ đã nở nụ cười, dời mắt quay đầu gọi vào trong tiệm: "Tinh Tinh!"
"Đến ngay!" Giọng nói lanh lảnh của một cô bé vang lên, sau đó một cô gái tóc ngắn trông có vẻ lanh lợi chạy ra từ bên trong, tươi cười hỏi, "Xin chào, xin hỏi các anh cần gì?"
Trương Khởi Linh lịch sự gật đầu với cô bé, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía người phụ nữ đang cắt tỉa lá cây: "Xin hỏi ai là bà chủ tiệm hoa?"
Lúc này người phụ nữ mới ngẩng lên lại, lập tức quay về bộ dáng cảnh giác: "Là tôi, các anh là..."
Trương Khởi Linh và Tiểu Lý lấy thẻ cảnh sát ra cho cô nhìn: "Xin chào, tôi là Trương Khởi Linh thuộc tổ trọng án phía tây, có thể làm phiền cô vài phút chứ?"
Người phụ nữ ngạc nhiên, Trương Khởi Linh thấy ánh mắt cô hơi dao động nhưng cũng không bất ngờ lắm, thậm chí bình tĩnh lại rất nhanh, cô đặt kéo sang một bên, đứng dậy nói: "Vâng, mời các anh vào."
Trương Khởi Linh nói cảm ơn, theo cô đi vào. Người phụ nữ vừa đi vừa nói: "Tôi là Trần Văn Cẩm, là chủ tiệm hoa này, có vấn đề gì các anh cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết."
Cách đi đứng của cô rất nhã nhặn, mặc dù quần áo giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất. Trong tiệm không có khách, bây giờ đang là buổi sáng, việc làm ăn chưa bận rộn, Trương Khởi Linh đi vài bước đã dừng lại: "Cứ nói ở ngoài này đi."
"Được." Trần Văn Cẩm mỉm cười, "Nơi này lộn xộn, đội trưởng Trương cứ ngồi thoải mái."
Tinh Tinh bưng hai tách trà đến, Trương Khởi Linh ngồi xuống, Tiểu Lý lại quay người đi ra, vừa quan sát cửa tiệm vừa tán gẫu với Tinh Tinh.
"Đêm qua đã xảy ra án mạng ở cao ốc Phú Nghiệp đối diện." Trương Khởi Linh vào thẳng vấn đề, "Chúng tôi cần biết tin tức liên quan, xin cô hãy nói sơ lược về tình hình của mình, cảm ơn."
"Án mạng!" Bấy giờ Trần Văn Cẩm mới tỏ ra sửng sốt như bình thường, "Ở cao ốc Phú Nghiệp đối diện sao? Là ai vậy? Tại sao?"
"Là người bên ngoài, không phải trong cao ốc."
"À." Trần Văn Cẩm thở phào nhẹ nhõm, "Mặc dù tôi không thân với bọn họ nhưng thi thoảng cũng gặp nhau, họ đều rất thân thiện, không sao là tốt rồi."
Trương Khởi Linh không tiếp lời, chỉ im lặng chờ cô nói. Trần Văn Cẩm hơi ngẫm nghĩ: "Tôi không có con cái, chồng thì mất sớm. Hai năm trước tôi dọn đến đây. Một mình tôi..." Cô cười khổ, đưa tay vén tóc, "Một mình tôi sống đơn giản, sao cũng được."
"Trước kia cô ở đâu? Có công việc không?"
"Trước kia tôi sống ở nông thôn, không có công việc, chồng tôi là một nông dân. Sau khi anh ấy qua đời, tôi không muốn sống một mình ở đó nữa nên mới dọn đi."
Tuy nhiên Trương Khởi Linh nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy cô giống vợ của một người "nông dân", khoan bàn đến làn da trắng trẻo mịn màng, mà đôi tay cũng..., anh dời tầm mắt, bình tĩnh hỏi: "Sao cô không tháo găng tay ra?"
"Là thế này, đội trưởng Trương, nhìn hoa cỏ đẹp đẽ vậy thôi chứ bất cẩn một chút là sẽ bị thương, cho nên khi làm việc tôi đều mang bao tay theo thói quen, không thì không chỉ khiến tay bị thương mà còn làm bẩn hoa, không bán được."
"Có thể cho tôi xem chứng minh thư của cô không?"
"Được thôi." Cô đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi kiểu nữ, đưa chứng minh thư cho Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh cầm lấy, chứng minh thư đã cũ, trên đó ghi Trần Văn Cẩm, địa chỉ ở thôn XX, đúng là người nông thôn. Ảnh chụp một người phụ nữ, bởi vì tấm thẻ khá cũ kỹ nên khuôn mặt trông hơi mơ hồ, anh ngẩng đầu nhìn Trần Văn Cẩm, thấy giống sáu bảy phần.
Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ các góc của chứng minh thư, ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại giữa tấm thẻ và gương mặt của Trần Văn Cẩm. Tuy cô vẫn kiên nhẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ngón tay của cô đang siết chặt lấy cạnh bàn.
"Tiểu Lý." Anh gọi.
Tiểu Lý vội chạy tới: "Đội trưởng Trương!"
"Cậu đi tra một chút." Anh đưa chứng minh thư đến, nói, "Tiện đường mang theo cô bé này lên lầu ghi khẩu cung."
Cô bé mà anh nhắc đến là Tinh Tinh, đồng nghĩa với việc đẩy Tiểu Lý và Tinh Tinh đi chỗ khác, nụ cười trên môi Trần Văn Cẩm đã bắt đầu gượng gạo: "Vậy... Vậy tôi có cần đi không?"
"Không cần, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô đâu." Trương Khởi Linh tỏ vẻ ái ngại, "Xin lỗi, đây là thủ tục."
Anh nói vậy khiến Trần Văn Cẩm không còn cách nào khác. Tiểu Lý dẫn Tinh Tinh đi, tiệm hoa bớt hai người càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua tán lá. Trương Khởi Linh không vội dò hỏi ngay mà cầm lấy tách trà trên bàn từ từ nhấm nháp.
Trần Văn Cẩm dựa vào bàn đợi trong chốc lát, thấy anh vẫn chẳng lên tiếng, đành chủ động hỏi:
"Đội trưởng Trương? Anh còn gì muốn hỏi sao?"
Lúc này Trương Khởi Linh mới buông tách trà, nhẹ nhàng nói: "Chập tối hôm qua, trong cao ốc Phú Nghiệp có một người phụ nữ bị giết chết, chúng tôi đã tra được nạn nhân tên là Diêu Ngọc Châu, xin hỏi cô có quen biết nạn nhân không?"
Trần Văn Cẩm lắc đầu: "Sao tôi lại quen biết người giàu có như vậy được, tôi chỉ là một người bán hoa thôi."
"Tôi chưa nói bà ta là người giàu."
Trần Văn Cẩm mỉm cười, ung dung đáp: "Tôi biết cao ốc Phú nghiệp, trong đó không có nhiều cửa hàng lắm nhưng đều cao cấp như nhau, nào là đồ mỹ nghệ, nào là cửa hàng váy cưới, không có tiền thì ai sẽ vào đó?"
Trương Khởi Linh gật đầu đồng ý với cách giải thích của cô, sau đó hỏi: "Chập tối hôm qua, từ 6 giờ đến 7 giờ cô ở đâu?"
"Có một khách hàng yêu cầu tôi giao chậu hoa, tôi đi ra ngoài." Cô trả lời lưu loát giống như đã chuẩn bị sẵn.
"Có thể cho tôi phương thức liên hệ của khách hàng đó không?"
"Được." Cô quay người đi lấy.
Trương Khởi Linh cúi đầu lấy điện thoại ra, di động của anh được đặt ở chế độ im lặng, có một tin nhắn chưa đọc, nội dung là: "Siêu nhân mù vô địch vũ trụ đang ở 50 mét gần đó đợi lệnh, gọi phát đến liền! Trợ lý cá nhân 24/7 quý giá của anh!"
Anh ấn vào ô trả lời, nhắn lại hai chữ "Quay về" rồi bỏ điện thoại vào túi, thấy Trần Văn Cẩm đã trở lại.
Trên tay cô cầm một quyển sổ cũ, giở đến trang cuối cùng, chỉ vào một dòng địa chỉ trên đó, nói: "Thông tin khách nhận hàng đều ở đây, đây là đơn hàng tối qua."
Trương Khởi Linh nhìn một lượt, trong đó viết: Ngày 26 tháng 4 số XX chung cư XX phố XX, một chậu hoa lay ơn, một chậu hoa thùy ti hải đường. Số điện thoại liên hệ: XXXXXXXXX
Ghi chép vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt.
Trương Khởi Linh ghi lại số điện thoại và địa chỉ, vừa gập sổ đã nghe thấy tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa:
"Bà chủ, hoa cỏ tươi tốt lắm! Cho một tá được không?"
Trương Khởi Linh vừa nghe đã thấy đau đầu. Đã bảo tên ngốc này đừng dính vào nữa mà?
Hạt Tử lắc lư đi vào tiệm hoa, kéo cổ áo sơ mi màu xám đậm: "Hôm nay trời nóng quá, ở dưới bóng râm của cây cối mát mẻ thật. Bởi vậy mới nói bảo vệ môi trường rất quan trọng, chúng ta nên giữ gìn trái đất xanh sạch đẹp!"
Chờ hắn nói nhảm xong, Trần Văn Cẩm mới ra tiếp đón: "Anh Tề hiếm khi rảnh rỗi ghé đến đây nhỉ?"
"Trí nhớ bà chủ tốt đấy, đúng là tôi rất ít khi ghé qua đây." Hạt Tử bất ngờ nói, "Tôi quên mất lần trước đến là khi nào rồi."
Trần Văn Cẩm cười nhẹ: "Nếu tôi trẻ lại hai mươi tuổi, anh Tề sẽ thường ghé đến thôi."
Hạt Tử cười ha hả, đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn Trương Khởi Linh: "Đây không phải là đội trưởng Trương sao? Thế nào, anh tới mua hoa à?"
Trương Khởi Linh không để ý đến hắn, vẫn im lặng thưởng trà, tỏ vẻ anh không hề ủng hộ hành động của hắn.
Hạt Tử nhún vai, cười với Trần Văn Cẩm: "Có phải tôi làm phiền hai người không?"
"Không có. Anh muốn mua hoa sao?" Trần Văn Cẩm hỏi.
"Ừ! Tôi muốn mua hoa! Trưa nay tôi có buổi hẹn, muốn tặng hoa cho người ấy... Cô hiểu mà!" Hạt Tử huýt sáo, "Cô nói xem nên tặng hoa gì để người ta biết được tâm ý của tôi đây?"
"Nếu vẫn đang trong giai đoạn bạn bè thì hoa hồng khá an toàn, mang ý nghĩa rõ ràng, đối phương chỉ cần nhìn là hiểu."
"Hợp lý lắm. Chẳng qua tôi lại nghĩ khác, bạn tôi thích loài hoa đậm màu hơn."
Trần Văn Cẩm nói: "Chi bằng tôi gói cho anh mười hai bông hoa Tulip tím, điểm xuyết màu xanh của dạ lan hương thì sao?"
"Được đấy! Nghe thôi đã thấy rất đẹp rồi, bà chủ cứ quyết định đi!" Hạt Tử vung tay, "Gói cho tôi ngay nhé, trưa nay tôi muốn mời người ta ăn cơm!"
"Anh chờ một lát. Đội trưởng Trương, tôi phải tiếp khách trước."
Trương Khởi Linh đành gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com