Chương 2
Cao ốc Phú Nghiệp cách khá xa sở cảnh sát, Trương Khởi Linh vừa lên xe đã gọi điện cho pháp y và cấp dưới của mình đến hiện trường. Mặc dù anh biết Hạt Tử là kẻ không đáng tin cậy, nhưng chắc chắn sẽ không đem mạng người ra đùa giỡn.
Đến cao ốc Phú Nghiệp với tốc độ nhanh nhất, sau khi đỗ xe thì anh gọi ngay cho Hạt Tử, hắn lập tức bắt máy: "Anh đến lối thoát hiểm đi, tôi chờ anh ở giữa hành lang tầng 3 và tầng 4."
"Được." Trương Khởi Linh không nhiều lời, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nơi đây là một tòa nhà thương mại kiểu cũ, tổng cộng có tám tầng. Trời đã tối hẳn, chỉ còn vài tầng sáng đèn nhưng ánh đèn rất yếu ớt, có vẻ không còn nhiều người ở lại. Tầng 1 là sảnh lớn và nhà ăn, ngay bên phải là phòng bảo vệ và giám sát. Trương Khởi Linh đi đến xuất trình giấy tờ, trong khi bảo vệ còn đang kinh ngạc thì anh đã vội nói, "Các anh hãy mở tất cả video giám sát chiều nay ở tòa nhà này, ngoài ra từ giờ trở đi không cho phép bất cứ ai ra vào! Lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ tới, bảo bọn họ trực tiếp đi lên tìm tôi."
Trong phòng còn có một cô gái trẻ tầm 17, 18 tuổi, thấy Trương Khởi Linh bước vào đã lên tiếng hỏi: "Ngài là Trương Khởi Linh đúng không?"
"Vâng?"
"Tôi là trợ lý của ngài Tề, tôi tên An Kỳ. Ngài Tề bảo tôi ngồi ở đây, chưa có ai ra vào cả." Cô gái không quá hoảng sợ, dường như đã trải qua chuyện như vậy không ít lần.
Một người đàn ông trung niên trông có vẻ là người phụ trách bất mãn nói: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? An Kỳ, cô tan tầm rồi mà? Sao lại rảnh rỗi ngồi ở đây?"
An Kỳ bĩu môi đáp: "Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, ngài Tề gọi điện bảo tôi đừng về vội, ở lại đây chờ, có ai đến thì báo cho anh ấy."
Xem ra hiện trường chỉ có một mình Hạt Tử, phòng giám sát không phát hiện được án mạng, có lẽ hiện trường vụ án nằm ở một góc mà camera không theo dõi được. Trương Khởi Linh thấy trong phòng chỉ có hai người đàn ông, anh nói với một người trong số họ: "Anh đi theo tôi, còn lại ở dưới tầng 1 có chuyện gì thì phải báo ngay."
An Kỳ nghe vậy đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Trương Khởi Linh và người phụ trách nọ chạy lên tầng trên. Trương Khởi Linh hỏi: "Anh tên gì?"
"Tôi họ Ngô, Ngô Minh Cường. Anh cảnh sát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi nhận được thông báo rằng nơi này xảy ra án mạng!"
"Hả!" Ngô Minh Cường suýt té cầu thang.
Trương Khởi Linh không ngừng bước, anh đã chạy lên tầng 2, "Lát nữa thấy gì cũng không được tự tiện hành động, tất cả nghe theo chỉ huy của tôi."
"Vâng... vâng!"
Ngô Minh Cường lau mồ hôi, lo lắng bất an chạy theo anh.
Trương Khởi Linh chạy lên tầng ba rồi quẹo vào hành lang, ngay cửa thoát hiểm đã bắt gặp Hạt Tử.
Hạt Tử tựa người vào tường, trong tay cầm điện thoại, vẻ mặt trầm tư nhìn thẳng về phía trước. Nghe tiếng động, hắn quay đầu lại, thấy Trương Khởi Linh thì đứng thẳng người dậy, khẽ bĩu môi.
Trương Khởi Linh đi theo phương hướng hắn chỉ, cửa thoát hiểm mở nửa cánh, bên trong góc thang bộ là thi thể của một người phụ nữ cao lớn đẫy đà mặc váy đen dài, đầu ngoẹo sang một bên, sóng tóc đen dày che khuất hơn nửa khuôn mặt bà, chỉ để lộ ra chiếc cằm tròn trịa trắng bệch và khóe miệng hơi méo. Nạn nhân tầm trên dưới năm mươi tuổi. Gáy tựa vào tay vịn của thang bộ, tay vịn được làm từ hợp kim nhôm vô cùng rắn chắc, bấy giờ nó đã bị dính bê bết máu, thậm chí có vết máu lớn đen đặc chảy xuống từ tay cầm kéo dài đến gần phần đầu thi thể. Trên mặt đất là một vũng máu lớn, một chiếc túi xách trơ trọi nằm đó.
Đôi tay người chết cứng đờ rũ xuống hai bên, tay phải để trên đầu gối, ngón tay cong lại, có vẻ đến tận lúc chết vẫn liều mạng vươn tay ra cầu cứu.
Cách đó không xa là một chiếc mũ dạ màu đen, một chiếc kính râm của nữ, hẳn là của người chết lúc ngã xuống.
Bảo vệ tên Ngô Minh Cường vừa nhìn đã sợ tới mức muốn hét lên, cả buổi mới dám ấp úng: "Người... người phụ nữ này sao lại chết ở đây?"
Trương Khởi Linh hỏi: "Anh biết bà ta?"
"Không biết, nhưng buổi chiều tôi có thấy bà ấy đi lên. Hôm nay là thứ bảy, nhiều người trong tòa nhà không đi làm nên tôi có chút ấn tượng với bà ấy."
Trương Khởi Linh không nói gì, anh nhìn Hạt Tử, Hạt Tử cũng đang nhìn anh. Hắn nhún vai, trên môi miễn cưỡng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Có tiếng bước chân chạy lên cầu thang, dẫn đầu là một chàng trai khá trẻ: "Đội trưởng Trương!"
Đó là hai cấp dưới của anh, A Nguyên và Tiểu Lý, theo sau còn có thêm một pháp y. Trương Khởi Linh chỉ thi thể trên đất rồi nói với pháp y: "Làm phiền rồi."
Pháp y ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể, Trương Khởi Linh nói với một trong hai cấp dưới: "A Nguyên, cậu đến phòng giám sát lấy tư liệu từ camera theo dõi chiều nay, tra xét tất cả nhân viên ra vào đáng ngờ rồi báo lại cho tôi."
"Vâng." A Nguyên chạy xuống.
Trương Khởi Linh nói với cấp dưới còn lại: "Tiểu Lý, cậu và anh Ngô đi xuống lấy danh sách tất cả nhân viên và thông tin chi tiết của các công ty ở đây, ngoài ra tôi cần một bản vẽ mặt phẳng của toàn bộ cao ốc và xung quanh nơi này. À còn nữa." Anh quay sang Ngô Minh Cường, "Mong anh nhanh chóng thông báo cho chủ cao ốc biết, cảnh sát yêu cầu sự hợp tác của đối phương."
Ngô Minh Cường luôn miệng đáp ứng, sau đó vội vàng cùng Tiểu Lý đi xuống.
Bấy giờ Trương Khởi Linh mới nói với Hạt Tử: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Hạt Tử khẽ nhếch khóe môi, theo anh đi ra lối thoát hiểm. Ánh đèn trên hành lang rất sáng nhưng không một bóng người, các cửa phòng đều được đóng kín, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dường như hắn chẳng bao giờ chịu đứng thẳng đàng hoàng, lần nữa lười biếng tựa vào tường lấy ra một điếu thuốc lá từ túi quần ngậm vào miệng.
Hạt Tử có vẻ ngoài khá ưa nhìn, mặc dù phần lớn khuôn mặt đã bị kính râm che đi, nhưng vẫn có thể thấy được hàng lông mày rậm và chiếc cằm góc cạnh, đôi môi mỏng, có lẽ vì thường xuyên cười nên khóe miệng hắn lúc nào trông cũng như đang giương lên. Bấy giờ hắn đang ngậm thuốc lá nhưng không châm lửa, chỉ nhìn Trương Khởi Linh mà mỉm cười.
Hắn vừa cười vừa thở dài: "Mẹ nó hôm nay xui xẻo thật, lại đụng phải chuyện đen đủi thế này! Chắc ngày mai phải đi chùa rửa mắt thôi, không khéo lại ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi mất. Nhưng anh phải cảm ơn tôi, nếu không có tôi, có khi đến thứ hai thi thể bốc mùi mới bị phát hiện, hơn nữa tôi cũng đã cố gắng giữ nguyên hiện trường rồi. Ngài Trương, có phải nên khen thưởng cho công dân mẫu mực như tôi không?"
Trương Khởi Linh không để ý tới hắn, hỏi: "Cậu phát hiện lúc nào, sao không trực tiếp báo án mà lại gọi điện cho tôi? Người phụ nữ này có gì đặc biệt?"
"Ồ, Câm Điếc, không hổ là tinh anh trong giới, chưa gì đã nắm được trọng điểm rồi!"
"Bà ta là ai?"
"Đoán xem!"
Hạt Tử vẫn duy trì nụ cười vô lại, Trương Khởi Linh lại cảm thấy nụ cười này có phần gượng gạo. Bây giờ anh không dư thời gian dây dưa với hắn, nếu nạn nhân là danh nhân thì cũng chẳng tốn sức để tra ra thân phận.
"Cậu biết bà ta?"
"Có thể xem như một khách hàng của tôi." Cuối cùng Hạt Tử cũng lấy bật lửa ra châm thuốc, không định úp mở nữa.
"Tôi có một vấn đề chưa rõ." Trương Khởi Linh đột ngột đổi đề tài, "Vì sao hôm nay cậu lại đi thang bộ mà không đi thang máy?"
Hạt Tử trả lời bằng cách châm điếu thuốc, ngọn lửa từ từ cháy đỏ.
"Đội trưởng Trương!" Tiểu Lý chạy tới đưa cho anh một tập tài liệu, "Đây là bản vẽ mặt phẳng của cao ốc và tư liệu của những người làm việc ở đây. Hôm nay là thứ bảy nên nhiều người không đi làm, chỉ có ít ỏi vài người thôi. May thật, nếu không lượng công việc của chúng ta sẽ rất nhiều."
Trương Khởi Linh gật đầu, nhận lấy tập tài liệu rồi mở ra lướt sơ một lần: "Những người này bây giờ còn ở đây không?"
"Phần lớn vẫn còn, có một vài người chúng tôi phải gọi đến."
"Được, sắp xếp một gian phòng để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi, sau đó lấy lời khai của từng người."
Tiểu Lý vâng lệnh, Hạt Tử đi qua nhìn: "Ồ, tối nay anh định làm suốt đêm sao? Cần thiết không, tiền tăng ca rất nhiều hả?"
Trương Khởi Linh không ngẩng lên mà đáp: "Cậu cũng phải ở lại, không được đi!"
"Má! Tôi còn có hẹn với người đẹp mà!"
Tiểu Lý đứng bên cạnh nói: "Còn nữa, cao ốc này thuộc về xí nghiệp tư nhân nhà họ Ngô. Ông chủ là Ngô Tam Tỉnh, nhưng gần đây ông ta không có mặt, tất cả công việc do cháu trai ông ta tạm thời xử lý. Bây giờ anh ta cũng đến rồi, đang chờ anh ở bên kia."
"Đến nhanh vậy sao?"
"Không phải, anh ta vốn đã ở đây rồi." Tiểu Lý trả lời, "Anh ta mở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở tầng hai, vừa nãy đang ăn tối dưới nhà ăn, chưa kịp đi về, vừa biết tin đã ngay lập tức lên đây."
Trương Khởi Linh gật đầu, vội vàng đi về phía cửa thoát hiểm. Pháp y đang nhập tư liệu gì đó vào máy tính, bên cạnh thi thể có thêm một chàng trai trẻ lạ mặt, cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro vàng nhạt, quần jean, tóc ngắn, thoạt nhìn khá thanh tú trắng trẻo. Nhưng vẻ mặt của cậu không được tốt cho lắm, đôi lông mày nhíu chặt, tay phải thi thoảng lại xoa chóp mũi, có vẻ vừa sợ hãi vừa khó chịu.
"Xin chào, tôi là đội trưởng Trương Khởi Linh của tổ trọng án số một ở phía Tây, xin hỏi cậu là ——"
"A xin chào, tôi là Ngô Tà." Chàng trai trẻ tuổi quay đầu lại. Thoạt nhìn cậu ta chỉ mới 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, nhưng nụ cười rất gượng gạo, "Tôi là chủ của cao ốc này. Tôi thật sự không ngờ... lại xảy ra chuyện thế này."
Cậu bắt tay với Trương Khởi Linh, lòng bàn tay rất lạnh, nhìn bộ dạng miễn cưỡng ra vẻ trấn tĩnh đó, có lẽ cậu chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com