Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hai người vào khu cấp cứu của bệnh viện, may mà không có gì đáng ngại. Bác sĩ bảo rằng đây là một loại chất độc y học, chỉ được sử dụng trong cơ sở y tế, hỏi hắn bị trúng độc như thế nào, Trương Khởi Linh bèn xuất trình giấy tờ, yêu cầu bác sĩ cung cấp thêm tư liệu có liên quan. Bác sĩ cũng không hỏi nhiều, nhưng ông bảo loại độc này không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gây hôn mê chóng mặt và có tác dụng phụ khá lớn.

Xử lý vết thương xong cũng đã quá giờ trưa, mặc dù Hạt Tử bảo không sao nhưng bác sĩ vẫn sắp xếp một phòng bệnh tạm thời để theo dõi trong vòng 24 giờ. Trương Khởi Linh mua nước và bánh mì, hai người ăn bữa cơm trưa đơn giản trong phòng bệnh.

"Là do tôi sơ suất." Tâm trạng của Hạt Tử xuống dốc, khẽ gõ đầu mình, "Khi tôi mới vừa đến cao ốc này, tôi đã điều tra hết người ở trong đó rồi, ngoại trừ người phụ nữ họ Ninh có hơi kỳ quặc thì còn lại không có vấn đề gì. Nhưng dã tâm của cô ta rất lớn, tôi biết cô ả từng điều tra mình nhưng cũng không cố ý nhằm vào tôi. Cô ta không ngu đến mức sẽ giết người ở chỗ đó. Tôi chỉ không ngờ người đáng nghi lại ẩn nấp bên ngoài... Uầy, trước giờ tôi cũng không quan tâm đến cái thân phận rắc rối này, ai biết lại có nhiều người rình rập như vậy."

Trương Khởi Linh nói: 'Bước đầu có thể xác định Trần Văn Cẩm có được loại độc đặc biệt đó chắc chắn có liên quan đến bệnh viện. Hơn nữa găng tay cao su trên tay cô ta cũng giống sản phẩm y tế. Lý do cô ta mang bao tay không chỉ để tránh gai cây cỏ mà còn có thể là một thói quen, hoặc là nhằm đề phòng."

"Vì vậy..." Hạt Tử gật đầu, "Có lẽ cô ta đã từng là y tá hoặc là bác sĩ."

Hai người nhìn nhau, đôi mắt cùng sáng lên, đồng thời nghĩ tới điều gì đó, nhưng Trương Khởi Linh không nói ngay mà cúi đầu lấy điện thoại ra gọi về cục cảnh sát:

"Vẫn đang thẩm vấn Trần Văn Cẩm hả? Điều tra rõ thân phận của cô ta chưa?... Biết rồi, ok." Anh im lặng nghe hơn mười phút mới nhìn thoáng qua đồng hồ, "Các cậu xử lý trước đi, chiều tối tôi sẽ về."

Hạt Tử chờ anh nói chuyện điện thoại xong: "Ủa, bây giờ mới một giờ hơn, chiều tối mới về là sao? Tôi ổn rồi mà."

"Cậu không sao à?" Trương Khởi Linh hỏi lại.

"Tất nhiên, tôi khỏe lại lâu rồi." Hắn chưa dứt lời đã ngáp một cái.

Trương Khởi Linh lắc đầu, đứng dậy cầm đồ ăn trước mặt hắn đi: "Cậu cứ ngủ một lát, tác dụng phụ vẫn còn, đừng cố chịu."

"Tôi ngủ thì anh vẫn ở đây chứ?"

"Ừ. Bác sĩ nói trong vòng 12 giờ không có gì bất thường mới được xuất viện."

Hạt Tử đột nhiên cạn lời, khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, hắn ngồi xếp bằng trên giường, chờ Trương Khởi Linh dọn dẹp đồ đạc quay về bỗng hỏi một câu:

"Ban nãy anh hỏi gì qua điện thoại vậy? Suy đoán của chúng ta có đúng không?"

Câu này không đầu không đuôi, nhưng Trương Khởi Linh lại trả lời rất nhanh: "Không khác lắm. Cô ta đã sửa tên, thay đổi thân phận, khuôn mặt cũng từng trải qua tiểu phẫu. Trên thực tế, người phụ nữ tên 'Trần Văn Cẩm' cũng từng là một bệnh nhân của cô ta. Sau khi chồng chết đã rời khỏi quê hương. Trần Văn Cẩm thật là người hướng nội và nhút nhát, rất ít tiếp xúc với người khác, tạm thời vẫn chưa tìm thấy tung tích."

"Chết rồi sao? Có con không?"

"Không có." Trương Khởi Linh bổ sung thêm, "Nhưng theo điều tra, kể từ khi sinh ra một đứa trẻ chết lưu trong bệnh viện vào 20 năm trước," Anh chỉ vào đầu, "Đã có dấu hiệu trầm cảm, từng có vài lần muốn tự tử."

Hạt Tử cười khổ: "Vậy thì Trần Văn Cẩm bây giờ có khả năng cao chính là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện huyện Ninh năm đó, chỉ mượn thân phận của Trần Văn Cẩm mà thôi."

Trương Khởi Linh gật đầu rồi nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp: "Là người đã đỡ đẻ cho anh. Tên thật của cô ta là Liễu Mai, 20 năm trước, chế độ khám chữa bệnh của huyện Ninh được cải cách, bên trên điều tra nghiêm ngặt, trước đó cô ta đã nghe phong thanh bèn tìm cớ từ chức, hơn nữa còn khéo léo cắt đứt liên lạc với đường dây buôn người. Chuyện này không có chứng cứ nên không thể giải quyết được. Cô ta cũng mất tích mười mấy năm."

Hạt Tử có vẻ không quá bất ngờ, chỉ gật đầu vuốt cằm: "Tôi đoán mặc dù bề ngoài cô ta mất tích nhưng vẫn luôn chừa đường lui cho mình. Vừa rồi tôi nhìn thấy một danh sách trên máy tính cô ta, có thể là danh sách những người có liên quan đến vụ án năm đó. Cô ta đã loại bỏ người không quan trọng, chỉ tập trung tìm những kẻ tiềm năng như tôi để làm vài vụ thật lớn."

"Danh sách đã được xác nhận rồi. Điện thoại của Diêu Ngọc Châu cũng được tìm thấy trong tiệm hoa. Tái hiện sơ bộ vụ án như sau: Chiều hôm qua, Vân Thái nói rằng Diêu Ngọc Châu đến, tạo cơ hội cho cô ta thực hiện kế hoạch. Cô ta đi lên bằng lối đi bí mật, gặp Diêu Ngọc Châu để tống tiền."

Hạt Tử tiếp lời: "Hai người tranh cãi dẫn đến ẩu đả, cô ta đẩy Diêu Ngọc Châu khiến bà ấy tử vong?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, Hạt Tử cũng lắc đầu: "Sao có thể? Diêu Ngọc Châu cao lớn hơn cô ta nhiều, nếu hai người ẩu đả cần phải tốn chút thời gian, phần thắng nghiêng về Diêu Ngọc Châu hơn, trừ phi cô ta từng học karate hoặc võ thuật, không thì sức lực ở đâu ra?"

"Bây giờ vẫn đang thẩm vấn, chưa có kết quả."

Hạt Tử cười đáp: "Dẫu vậy các anh đã bắt được nhân vật mấu chốt rồi, lại còn khui ra vụ án buôn bán trẻ em năm đó nữa, chắc chắn sẽ nóng lòng mở họp báo để cướp công liền. Xem ra vụ này cũng sắp kết thúc rồi."

Trương Khởi Linh không nói gì, đương nhiên đây là quy định bất thành văn trong cục, kỳ thật nhiều vụ án phức tạp đều cố gắng để giải quyết một cách đơn giản nhất, đặc biệt là những vụ không ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị hoặc xã hội, liên quan đến ân oán giữa cá nhân với nhau, nếu được thì sẽ giản lược hết. Ngược lại, vụ án buôn bán trẻ sơ sinh quy mô lớn liên quan đến Liễu Mai có nhiều giá trị khai thác hơn, nên hướng điều tra chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển sang đó.

Nhưng anh vẫn đáp lại: "Không đâu, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng! Cậu yên tâm."

Ba chữ "Cậu yên tâm" khiến Hạt Tử trầm mặc, cho dù trước mặt người khác hắn có tỏ ra bất cần đến mức nào thì hắn biết Trương Khởi Linh vẫn hiểu hắn. Người phụ nữ ấy đã sinh ra hắn, nay qua đời một cách đột ngột, lẽ nào lại cam chịu chết trong oan uổng?

Song Hạt Tử vẫn nhướng mày, ngồi xếp bằng trên giường ngẩng đầu nhìn anh: "Này, hỏi anh một câu nhé. Anh vẫn chưa báo cáo thân phận của tôi với cấp trên à?"

"Chưa."

"Nhưng với tình hình hiện tại thì kiểu gì cũng tra ra tôi thôi, đến lúc đó quan hệ của chúng ta phải nói thế nào đây?"

"Cậu không giết người, không cần phải nói gì hết."

"Mặc dù tôi không phải người trong ngành, nhưng tôi nghĩ trường hợp không báo cáo, hoặc cảnh sát tự ý che giấu tình tiết vụ án thì vi phạm nghiêm trọng lắm nhé, hình như trong nghề các anh còn có quy định về 'từ chối trách nhiệm' nữa thì phải, nếu vụ án liên quan đến người thân hoặc bạn bè thì cán bộ xử lý bắt buộc phải rút khỏi vụ án, đúng không?"

"Có quy định người thân, nhưng bạn bè thì không."

Hạt Tử bỗng nhiên vươn tay phải lành lặn ra giữ chặt cánh tay anh rồi kéo anh lại gần, nhìn thẳng vào mắt: "Chỉ là —— bạn bè mà thôi?"

Trương Khởi Linh chống lên giường bằng một tay, cúi đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Đây là bệnh viện, cậu bớt lại đi."

"Đội trưởng Trương, anh nghiêm túc quá đấy." Hạt Tử bày ra vẻ uất ức, "Hôm nay tôi đã lập công lớn, anh định cảm ơn tôi thế nào?"

"......"

Hạt Tử hạ giọng: "Câm Điếc, chúng ta quen nhau ba năm, anh nói thật cho tôi biết, anh có từng rung động với tôi không?"

"......"

"Nếu lần trước anh không vì công việc mà uống rượu đến mức mất kiểm soát, có phải giữa chúng ta mãi mãi chỉ là bạn cùng phòng thôi không?"

"......"

"Nhưng từ lâu tôi đã thấy anh không tệ, tôi để ý anh lâu lắm rồi. Vả lại, tối đó thật ra tôi không hề say, chuyện đã xảy ra rồi, tôi thừa nhận cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thoải mái. Còn anh thì sao?"

"......"

Hạt Tử mỉm cười: "Đệch, thành người câm thiệt hả! Ok, tôi đùa thôi, đừng để trong lòng nhé!"

Trương Khởi Linh lại lên tiếng: "Đùa?"

"Hể?"

"Muộn rồi." Nói thêm hai chữ, Trương Khởi Linh cúi đầu dán môi mình lên.

Hạt Tử giật mình, Trương Câm Điếc từ trước đến giờ nhạt nhẽo lạnh lùng, bất kể hắn có ám chỉ hay vờ ngu ngơ chấm mút kiểu gì thì anh vẫn y như người gỗ, vậy mà lần này anh lại chủ động, ban ngày ban mặt, không hề uống say, ở nơi công cộng như bệnh viện, hôn mạnh mẽ đến mức môi cũng thấy đau!

Hạt Tử choáng váng, không phải ảo giác, hắn thật sự quay cuồng, nhưng hắn chắc chắn không phải là do tác dụng phụ khi bị trúng độc, hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng xen lẫn khó tin, song cơ thể hắn phản ứng lại rất nhanh chóng và thành thật. Kệ mẹ nó cái này có ý gì, Trương Khởi Linh đã chủ động hôn hắn thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ được, hưởng thụ trước đã rồi tính!

Nghĩ vậy, hắn lập tức giơ tay ôm lấy vai Trương Khởi Linh, tay trái còn đang quấn băng vải, không thể dùng lực mạnh, hắn ngấu nghiến nụ hôn, kéo anh về phía mình. Trương Khởi Linh buông cánh tay đang chống giường ra, cơ thể cũng nghiêng về phía trước, hai người cùng ngã xuống giường.

Hạt Tử chống khuỷu tay phải lên giường, Trương Khởi Linh không hề nặng, đè trên người hắn chẳng thấy khó chịu gì, nhưng hắn vẫn muốn lật người lại. Nào ngờ vừa chống dậy thì không nhúc nhích được chút nào, hóa ra Trương Khởi Linh đã dùng cả hai cánh tay khóa chặt hắn giữa giường và lồng ngực mình, lặng lẽ phát ra cảm giác chiếm hữu tuyệt đối.

Hạt Tử lại mỉm cười, đột nhiên hắn cảm thấy chơi rất vui. Hắn vừa hôn sâu vừa thò bàn tay phải xuống hông Trương Khởi Linh, ngón tay linh hoạt bóp nhẹ phần eo thon gầy của anh. Sau trải nghiệm "mất tự chủ" lần trước, hắn biết rõ làm đối phương cảm thấy thoải mái như thế nào, quả nhiên đôi tay đang trói buộc hắn hơi lơi lỏng, Hạt Tử cười khẽ, nhân cơ hội dịch người, một chân đè trên eo anh, đồng thời đôi môi kề sát bên tai đối phương:

"Có nhớ tối hôm đó vị trí của anh ở đâu không?"

Ngoài miệng nói vậy, trên thực tế hắn không cách nào tiến thêm bước nữa, Trương Khởi Linh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hắn không chắc mình có thể hoàn toàn lật kèo được. Quả nhiên Trương Khởi Linh chỉ nâng người lên nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, một lọn tóc rủ xuống trên trán, khóe miệng anh vẽ nên vòng cung tuyệt đẹp.

"Tôi nhớ, cậu ở dưới." Anh khẽ nói, "Tôi chưa say đến mức mất cả nhận thức."

Phụt, Hạt Tử cười ha hả, chân hắn kẹp Trương Khởi Linh chặt hơn, cắn nhẹ lên tai anh: "Chỉ là một lần đó thôi, anh còn nhớ rõ chúng ta làm mấy lần không? Đừng trốn tránh câu hỏi của tôi!"

Trương Khởi Linh không trả lời, không chỉ vậy còn thả tay ra, xoay người ngồi dậy.

Hạt Tử cho rằng anh tức giận, phúc lợi vừa tới tay đã vụt mất, cũng vội vã ngồi dậy ôm vai anh rồi hôn anh: "Đừng lo lắng, mới hai lần thôi, lần thứ ba tôi còn chưa vào, anh đã đạp tôi xuống giường rồi..."

Trương Khởi Linh lại giơ tay đẩy hắn ra, đồng thời lắc đầu với hắn, thở dốc một hơi: "Tôi có điện thoại."

"Đệch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com