Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trương Khởi Linh lấy điện thoại ra, ban nãy để tránh làm phiền Hạt Tử nghỉ ngơi nên anh đã tắt chuông đi. Điện thoại của anh đã được cài đặt đặc biệt, độ rung ở mức thấp nhất, Hạt Tử lại đang chìm trong cơn mê tình nên không chú ý đến.

Cuộc gọi đến từ A Nguyên, giọng của cậu ta khá kỳ lạ: "Đội trưởng, anh đang ở phòng bệnh trên tầng 5 của bệnh viện thành phố phải không? Phòng 301 hả?"

"Đúng vậy." Anh nhíu mày.

"Phiền anh có thể ra mở cửa không?"

Trương Khởi Linh cúp máy, ra hiệu cho Hạt Tử chỉnh đốn quần áo cho đàng hoàng rồi mới xuống giường mở cửa.

Bên ngoài là A Nguyên, bất ngờ hơn là còn có thêm năm sáu người nữa, tất cả đều là đồng nghiệp quen biết Trương Khởi Linh nhưng không thuộc đội của anh, mà là thành viên tổ trọng án B.

"Đội trưởng Trương," Thành viên tổ B lịch sự chào hỏi anh, nhưng ánh mắt đã lập tức liếc sang Hạt Tử đứng ở mép giường, "Người này chính là ngài Tề của văn phòng thám tử tư ở cao ốc Phú Nghiệp à?"

Hạt Tử đã trở về thái độ thường ngày, hắn cười đáp: "Đúng vậy, thế nào? Mời tôi đi uống trà sao?"

Thành viên tổ B không cười, sắc mặt nghiêm túc bất thường, tức khắc đi đến bên cạnh hắn. Trương Khởi Linh thấy thế bèn tiến lên trước mặt họ ngăn cản: "Có việc gì?"

"Có một vụ án cần sự giúp đỡ của ngài Tề." Họ trả lời Trương Khởi Linh nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Hạt Tử, lạnh lùng nói, "Ngài Tề, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến án mạng xảy ra vào sáu giờ tối hôm qua ở tầng 4 cao ốc Phú Nghiệp, phiền anh cùng chúng tôi về cục cảnh sát để hợp tác điều tra."

Trương Khởi Linh trầm giọng: "Vụ án này do tôi phụ trách, xin mời các anh về!"

Dứt lời, anh đã dùng tay ngăn thành viên tổ B lại. Thành viên tổ B không ngờ anh sẽ cản trở họ thi hành công vụ một cách công khai như vậy, hơn nữa vẻ mặt cũng không thân thiện chút nào, đành lúng túng ho khan một tiếng: "Đội trưởng Trương, chuyện này... Chúng tôi mới nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, vụ án sẽ do tổ B chúng tôi phụ trách."

Trương Khởi Linh định nói gì đó, Hạt Tử đã giữ anh lại: "Sir, dù thế nào tôi cũng có quyền biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Tại sao từ người báo án mà tôi lại thành nghi phạm mất rồi? Tôi sẽ kêu oan đó!"

"Căn cứ theo lời khai của Liễu Mai, trưởng khoa phụ sản huyện Ninh chúng tôi vừa bắt được, chập tối ngày hôm qua, cô ta đã nhìn thấy quá trình gây án của anh." Thành viên tổ B nói rõ ràng, "Bây giờ cô ta là một nhân chứng quan trọng, tình hình cụ thể chúng tôi không nói được, xin lỗi."

"Đậu má!" Hạt Tử rủa thầm trong lòng, Trương Khởi Linh cũng biến sắc. Lúc này A Nguyên đi tới kéo Trương Khởi Linh ra.

"Đội trưởng!" Cậu ta nói nhỏ, "Đây là sự thật đó, Liễu Mai đã khai hết rồi, hơn nữa còn nói tên họ Tề kia chính là hung thủ. Sếp biết được đã giận lắm, lập tức chuyển vụ án cho tổ B xử lý."

Hạt Tử cũng nghe thấy, song hắn lại ngoan ngoãn giơ hai tay ra: "Ok ok, tôi là một người dân tuân thủ pháp luật, tôi sẽ đi với các anh liền! Đội trưởng Trương, vừa rồi cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi, ai phụ trách cũng thế, tôi chắc chắn sẽ hợp tác."

Trương Khởi Linh chờ hắn nói xong mới đi đến, anh không nhìn Hạt Tử mà nói với thành viên tổ B: "Tôi vẫn luôn theo sát vụ việc của ngài Tề cho nên nắm khá rõ tình hình của hắn. Tôi sẽ đến tổ của các anh sau để cung cấp lời khai chi tiết."

"Cảm ơn đội trưởng Trương, chúng tôi đi đây." Thành viên tổ B mỉm cười khách sáo, sau đó ra hiệu xin mời với Hạt Tử, hắn nhún vai vẻ không sao cả rồi nghênh ngang đi qua trước mặt họ.

Hắn không quay đầu lại nhìn Trương Khởi Linh thêm lần nào, tựa như hai người chẳng thân quen gì.

Trương Khởi Linh chờ bọn họ rời khỏi, vẫn im lặng đứng đó, A Nguyên bên cạnh dè dặt nói: "Đội trưởng, lúc chúng tôi quay về có gặp sếp, ông ấy đã cùng chúng tôi lấy lời khai của Liễu Mai, chính là Trần Văn Cẩm đó. Khi cô ta bảo người họ Tề kia là hung thủ, sếp đã lập tức sai cấp dưới điều tra lai lịch của hắn, cũng đã tra được... tra được hai anh ở chung một chỗ, nhưng anh chưa từng nói chuyện này. Lúc ấy rất nhiều người có mặt, sếp cảm thấy xấu hổ nên mới..."

"Tôi biết rồi." Trương Khởi Linh cắt lời, "Bây giờ chúng ta lập tức quay về, tôi muốn gặp Liễu Mai."

A Nguyên không đồng ý ngay, gương mặt hiện lên vẻ khó xử: "Cái này... có hơi khó khăn. Chúng ta đã không còn phụ trách vụ án nữa."

Trương Khởi Linh đành đè nén sự giận dữ trong lòng xuống: "Có thể lấy được ghi chép khẩu cung chứ? Cậu không lấy được thì để tôi!"

"Có thể có thể có thể, quay về tôi sẽ đưa cho anh ngay!"

Hai người không nhiều lời nữa, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trương Khởi Linh vào cục cảnh sát, Tiểu Lý đang đứng ở cửa, thấy anh bèn chạy đến đón.

"Đội trưởng, xin lỗi anh."

Trương Khởi Linh nhìn Tiểu Lý, cậu ta chỉ cúi đầu. Mỗi thành viên trong đội đều cài đặt hệ thống định vị chuyên dụng trên điện thoại của mình, vốn dĩ chẳng ai biết anh và Hạt Tử ở bệnh viện cả, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị tìm thấy, chắc hẳn là do cấp dưới của anh bị gây sức ép.

Song việc này không thể đổ hết lên đầu Tiểu Lý được, bởi vậy Trương Khởi Linh chỉ lãnh đạm nói: "Không sao."

"Sếp đang tìm anh, chờ anh ở trong văn phòng đấy."

"Tôi biết rồi, tình hình cụ thể thế nào vừa đi vừa nói."

Bọn họ đi vào bên trong, Tiểu Lý nói:

"Liễu Mai không hề chống cự, dù sao phản kháng cũng vô ích. Chúng tôi đã lục soát được điện thoại của Diêu Ngọc Châu trong nhà cô ta, kỳ lạ là cô ta không hề vứt đi, cho nên có thể coi đây là một chứng cứ bất ngờ. A Nguyên đã sắp xếp lại các báo cáo liên quan đến vụ án, chúng tôi đưa Liễu Mai về cục, trùng hợp là sếp cũng có mặt, chúng tôi bèn nói hết mọi chuyện, sếp cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng nên vào phòng lấy lời khai với chúng tôi. Ban đầu Liễu Mai vẫn chưa chịu thừa nhận, nhưng chúng tôi đã tìm đến nhà khách hàng mà chiều tối hôm qua cô ta giao hoa đến, khách hàng nọ bảo rằng không hề gặp cô ta, do đó cô ta không có chứng cứ ngoại phạm. Sau đó danh sách trên máy tính cô ta bị lộ ra, cuối cùng cô ta mới chịu thừa nhận. Dù sao thì so với vụ buôn bán trẻ em năm đó, cô ta nói lần này mình không giết người nên sẽ không bị kết án nặng hơn hồi đó."

Trương Khởi Linh lấy làm lạ: "Nếu cô ta đã sắp đặt bằng chứng ngoại phạm, sao lại có thể xảy ra sai sót được?"

A Nguyên trả lời: "Nói đến cũng khéo thật, vốn dĩ khách hàng đó yêu cầu cô ta giao hoa vào hôm nay, bởi vì hôm qua họ đi công tác. Liễu Mai bèn cố tình giao hoa vào ngày hôm qua, bỏ tiền thuê người đem đến. Ai ngờ chuyến công tác của khách hàng bị hủy đột xuất, vì vậy khách hàng mới chạm mặt với người giao hàng, từ đó biết được người giao không phải là Liễu Mai."

Trương Khởi Linh gật đầu, Tiểu Lý ấn thang máy rồi lại thở dài: "Có điều cô ta chỉ thừa nhận gọi điện thoại đánh lạc hướng Bàn Tử và gọi điện thoại hẹn gặp Diêu Ngọc Châu, cô ta lén lút vào cao ốc bằng lối đi bí mật để gặp mặt Diêu Ngọc Châu nhưng lại không giết người."

Trương Khởi Linh bước vào thang máy rồi nhìn Tiểu Lý, cậu nói tiếp: "Cô ta bảo khi đến tầng 4, Diêu Ngọc Châu đang xảy ra tranh chấp với hung thủ, lúc đó cô ta sợ quá không dám lộ mặt, chờ đến tận khi hung thủ đi mất, sau đó vì sợ bị nghi ngờ về lịch sử cuộc gọi nên mới lấy luôn điện thoại của Diêu Ngọc Châu."

"Vì sao cô ta không báo án ngay từ đầu?"

"Bởi vì cô ta nói sợ bị cảnh sát tra ra thân phận thật của mình. Mấy năm nay cô ta trốn tránh khắp nơi, sống bằng cách tống tiền. Hai năm trước, cô ta biết được hôn nhân của Diêu Ngọc Châu có nguy cơ đổ bể, bèn suy đoán Diêu Ngọc Châu có khả năng sẽ tìm lại con mình. Năm ấy cô ta đã ghi chép lại hết tung tích của những đứa trẻ bị bán đi, vì vậy mới nhanh chóng biết được ngài Tề, sau đó dọn đến gần cao ốc Phú Nghiệp chuẩn bị kế hoạch tống tiền. Trùng hợp hôm qua Vân Thái vô ý nói rằng đã gặp Diêu Ngọc Châu, cô ta sợ bỏ lỡ cơ hội, chưa kịp cân nhắc cẩn thận đã gọi ngay cho Diêu Ngọc Châu để thương lượng."

A Nguyên ở bên cạnh hỏi: "Không phải cô ta chỉ có một mình sao? Kinh doanh tiệm hoa không đủ sống hả?"

Tiểu Lý đáp: "Chúng tôi mới tra ra cô ta có một đứa con trai bị bại não bẩm sinh, hiện giờ đang điều trị ở nước ngoài, đòi hỏi phải có số tiền rất lớn. Cô ta hoạt động trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh ở bệnh viện, hơn nữa vẫn luôn giữ lại toàn bộ danh sách gia đình và nơi ở của những đứa trẻ năm đó cũng là để tống tiền."

Trương Khởi Linh nhìn con số hiển thị trên thang máy, hỏi: "Cô ta bảo đã thấy Hạt Tử giết người, có chắc không? Liệu có sai sót gì không?"

"Không. Cô ta nói nhìn thấy hai mẹ con họ đang thương lượng, ngài Tề không muốn về nhà họ Kim, mặc cho Diêu Ngọc Châu cầu xin như thế nào. Hai người nói một hồi thành ra cãi nhau, ngài Tề cực kỳ căm hận người mẹ ruột đã vứt bỏ mình năm xưa, Diêu Ngọc Châu liên tục khuyên nhủ hắn nhưng không được, bà ta bị đẩy một cái, đập vào tay vịn chết tại chỗ."

"Chỉ thế thôi?"

"Chi tiết cụ thể có hết trong khẩu cung, chúng tôi đã mời pháp y đối chiếu lại, không có sai sót, trùng khớp với nguyên nhân tử vong của người chết."

Trương Khởi Linh lạnh lùng nói: "Vậy cũng chỉ có thể chứng minh cô ta thấy được toàn bộ quá trình gây án, không thể chứng minh hung thủ là ai, hung thủ vẫn có thể là người khác."

Tiểu Lý lại lên tiếng: "Nhưng cũng không thể chứng minh đó không phải là ngài Tề, hơn nữa Liễu Mai khăng khăng người ấy là hắn. Vụ án này có động cơ hợp lý, đồng thời có cả nhân chứng tận mắt, nếu ngài Tề không thể đưa ra chứng cứ khác thuyết phục hơn, vụ án đã có thể chuyển sang Tòa án, tội danh vô ý làm chết người sẽ được xác định."

Trương Khởi Linh ra khỏi thang máy, văn phòng lãnh đạo đã ở ngay phía trước.

"Bây giờ Hạt Tử vẫn đang trong phòng thẩm vấn à?"

"Không, bởi vì lý do sức khỏe nên giờ đang ở bên trại tạm giam, bác sĩ đến khám và kê đơn thuốc rồi, hôm nay tạm thời không thẩm vấn."

"Quản gia nhà họ Kim đến nhận thi thể chưa?"

"Không biết." A Nguyên trả lời, "Sau khi tổ B tiếp nhận vụ án, tất cả tài liệu đều lấy đi hết, chúng tôi không tham gia vào nữa."

Trương Khởi Linh đành gật đầu: "Tôi sẽ tự đi vào. Các cậu làm việc đi."

"Vâng, có chuyện gì cứ tìm chúng tôi. Bản ghi lời khai còn cần không?"

"Cần, giúp tôi sao chép một bản." Trương Khởi Linh nhìn họ, "Cảm ơn."

"Không có gì, chúng tôi đi đây. Đội trưởng, anh cẩn thận nhé, sếp không vui lắm đâu."

Trương Khởi Linh đứng ngoài hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa.

"Mời vào." Người bên trong nói.

Anh đẩy cửa bước vào, trong văn phòng không mấy rộng rãi có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn giở tài liệu, đó chính là tổng phụ trách đội điều tra hình sự khu A của bọn họ, La Minh.

"Cục trưởng La."

"Tiểu Trương, đến rồi à." La Minh ngẩng đầu, vẻ mặt hơi nặng nề, "Ngồi đi."

Trương Khởi Linh không ngồi mà đi đến trước bàn: "Tôi muốn báo cáo với ngài về vụ án này."

"Không cần, tôi đã chuyển cho tổ B rồi, cậu đừng nhúng tay vào nữa."

"Tại sao?"

La Minh bỏ tài liệu trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: "Tại sao? Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết nguyên nhân à?"

"Cục trưởng, tôi không cho rằng trong vụ án này tôi đã làm sai chuyện gì."

La Minh sầm mặt: "Tiểu Trương, tôi vẫn luôn đánh giá cao cậu, tôi cho rằng cậu là một nhân tài hiếm có trong ngành, ưu điểm lớn nhất của cậu chính là lý trí và bình tĩnh. Nhưng đối với vụ án này, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình xử lý chưa được ổn thỏa sao?"

"Tôi biết rõ mình đang làm gì, án mạng lần này không liên quan đến thám tử tư kia."

"Đến bây giờ mà cậu còn dám nói vậy!" La Minh hơi tức giận, đứng dậy, "Tiểu Trương, thân là cảnh sát hình sự, trách nhiệm của cậu là thu thập chứng cứ phạm tội và bắt giữ nghi phạm. Còn việc nghi phạm có thật sự phạm tội hay không, Tòa án sẽ đưa ra phán quyết! Cậu phải nhớ kỹ, cậu không phải là thẩm phán, có tội hay không không phải do cậu định đoạt! Nếu ngay cả kiến thức cơ bản như vậy mà cậu cũng không nắm rõ, thì cậu đã tốt nghiệp trường cảnh sát như thế nào hả?"

"Nhưng cũng không thể vội vàng kết án chỉ dựa vào lời khai của Liễu Mai. Bao năm qua cô ta đã lẩn tránh pháp luật một cách rất xảo quyệt, bây giờ lại nhận tội quá dễ dàng, chắc chắn cô ta phải có chỗ dựa nên mới ngang nhiên như vậy, Hạt Tử chẳng qua chỉ là kẻ thế tội mà thôi!"

Nói đoạn, Trương Khởi Linh kích động đến mức đứng bật dậy, anh cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa, từ trước đến nay anh rất ít nói chuyện trước mặt sếp, cũng không thích giao tiếp với cấp trên, thậm chí chẳng biết nói mấy lời nịnh bợ, không thì với bản lĩnh như vậy anh đã được thăng chức lâu rồi, chứ chẳng ngồi mãi cái ghế đội trưởng quèn này.

Quả nhiên dáng vẻ cứng đầu không chịu nhận lỗi của anh càng khiến La Minh nổi giận: "Trương Khởi Linh, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, có phải cậu sống chung với thám tử tư kia không?"

"Chuyện này không liên quan tới vụ án."

"Không liên quan!" La Minh cao giọng, "Chẳng lẽ tôi quản lý lỏng lẻo đến mức quy định cơ bản nhất mà các cậu cũng không thèm quan tâm hả? Cần tôi nhắc lại quy định cho cậu nghe không: Hễ cán bộ điều tra có quan hệ với nghi phạm của vụ án thì bắt buộc phải rút khỏi vụ án, không có ngoại lệ! Trương Khởi Linh, cậu đừng bảo rằng mình chưa từng biết điều này! Cậu thiên vị bạn bè quá mức lộ liễu, huống hồ hắn còn mang thân phận nhạy cảm và là nghi phạm quan trọng hàng đầu! Cậu thật sự khiến tôi cảm thấy rất thất vọng!"

"Xin lỗi, cục trưởng." Cuối cùng Trương Khởi Linh vẫn xin lỗi, anh biết mình đã phạm phải quy tắc chung, không có lời nào biện giải được, "Mặc dù thân phận của Hạt Tử nhạy cảm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là hung thủ, tôi hi vọng chúng ta đừng nên lãng phí lực lượng."

La Minh chợt im lặng, ông nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh hồi lâu mới thở dài một hơi: "Tiểu Trương, đây là thái độ hối lỗi của cậu sao? Vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn muốn tôi thả bạn của cậu ra. Tình hình hiện tại hẳn cậu phải rõ hơn tôi, không có khả năng."

"Cục trưởng, tôi có thể không tham gia vào vụ án này, nhưng Tiểu Lý và A Nguyên nắm rất rõ vụ án, có thể để bọn họ hỗ trợ tổ B phá án không? Có khi sẽ tốt hơn."

"Cậu đừng nói thêm gì nữa, bất kể là cậu hay người của cậu đều không được nhúng tay vào vụ án này!"

La Minh quay người đi đến trước bàn làm việc rồi mở máy tính lên: "Vốn dĩ tôi muốn xử lý nội bộ chuyện của cậu, nhưng giờ xem ra cậu không hề nhận thức được sai lầm của mình. Cảm xúc hiện tại của cậu không hợp để tiếp tục công tác, vì vậy tôi đặc cách phê duyệt cho cậu nghỉ phép một tháng, ngoài ra sẽ xử lý bằng cách phê bình trước toàn đơn vị."

Ông ngẩng đầu hỏi Trương Khởi Linh: "Có ý kiến gì không?"

"......" Trương Khởi Linh im lặng một lát, "Không có."

"Tốt, lát nữa tôi sẽ chuyển thông báo xuống, bây giờ cậu đến bộ phận vũ khí nộp lại súng, một tháng sau hãy quay lại công việc."

"Vâng."

Lúc này sắc mặt La Minh mới dịu xuống: "Cậu còn trẻ, hãy quay về ngẫm kỹ lại, đây là kỷ luật!"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com