Chương 22
Chuyện đến nước này rồi nói nữa cũng vô nghĩa. Trương Khởi Linh rời khỏi văn phòng, bên ngoài có vài đồng nghiệp đang tò mò hóng hớt, Tiểu Lý và A Nguyên cũng có mặt, vừa thấy anh đã vội bước tới.
"Đội trưởng Trương?"
Trương Khởi Linh khẽ lắc đầu, chờ đến khi ngoài hành lang không còn ai nữa mới mở miệng: "Các cậu đi làm việc đi."
"Đội trưởng, anh thật sự sẽ nghỉ phép một tháng sao? Còn chúng tôi phải làm sao đây?"
"Nhiều vụ án như vậy, các cậu còn lo thiếu việc để làm à?" Trương Khởi Linh lãnh đạm nói, ấn mở cửa thang máy.
Hai người đều cúi đầu không lên tiếng nữa, im lặng đi xuống tầng một, trùng hợp bắt gặp hai thành viên bên tổ B đang dẫn theo một người đàn ông đứng tuổi gầy gò với mái tóc hoa râm đi tới, bọn họ đối mặt nhau.
"Đội trưởng Trương." Thành viên tổ B khách sáo chào hỏi.
Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua người đàn ông nọ, hỏi: "Ông ta là quản gia nhà họ Kim à?"
"Vâng, đúng thế." Thành viên tổ B không ngờ anh lại đoán được ngay, hơi ngạc nhiên một chút mới nói, "Ông ta đến nhận thi thể."
Tiểu Lý bên cạnh dừng bước: "Đội trưởng Trương, tôi không tiễn anh nữa, tôi còn một số việc phải làm."
"Ừ."
Tiểu Lý quay người vào thang máy lần nữa cùng thành viên tổ B, A Nguyên nói: "Đội trưởng, tôi cũng quay lại đây, nhân lúc giờ vẫn còn rảnh, tôi sẽ sắp xếp lại ghi chép khẩu cung rồi gửi qua cho anh."
"Cảm ơn."
Sau khi hai người đi mất cũng chỉ còn một mình Trương Khởi Linh, anh đến bộ phận vũ khí hoàn thành nốt thủ tục rồi mới rời khỏi cục cảnh sát, nhưng anh không về nhà mà cũng chẳng lang thang nơi nào khác, anh lái xe quẹo vào một con đường, thẳng đến trại tạm giam.
Đến cổng trại tạm giam, anh xuất trình giấy tờ. Bởi vì thông báo xử lý vẫn chưa đưa xuống nên anh tới được phòng giam giữ Hạt Tử một cách dễ dàng. Anh nói với người canh gác: "Tôi có một số việc muốn hỏi hắn, chốc nữa sẽ ra ngay."
"Vâng, đội trưởng Trương." Đối phương làm động tác chào.
Người gác còn rất trẻ, có vẻ vừa mới tốt nghiệp xong đã được phân tới đây, Trương Khởi Linh hơi băn khoăn, nếu như cấp trên phát hiện cậu ta đã tự ý cho một người bị đình chỉ công tác tiếp xúc với nghi phạm quá dễ dàng, bản thân cậu ta cũng sẽ bị liên đới xử lý kỷ luật, nhưng lúc này anh cũng bất chấp tất cả đi vào phòng, khóa cửa lại cẩn thận.
Ánh đèn trong phòng bật sáng nhưng vô cùng yên tĩnh. Mặt sàn và tường làm từ xi măng, ngoại trừ một tấm phản cứng ngắc và một cái bàn thì chẳng còn gì nữa. Để tránh xảy ra sự cố bất ngờ, ngay cả đồ vật linh tinh trên bàn như ly nước cũng không có. Hạt Tử nằm nghiêng trên giường, tay phải lót dưới đầu, lồng ngực khẽ phập phồng, có vẻ hắn đã ngủ rồi.
Trương Khởi Linh bước tới, trước tiên xem xét tay trái để bên mép giường của hắn, băng gạc quấn chặt, đã được thay thuốc rồi. Lúc này chỉ mới hơn ba giờ, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, Hạt Tử còn đang ngủ, anh không định đánh thức hắn mà chỉ đứng bên mép giường lẳng lặng ngắm đối phương.
Hạt Tử thậm chí không tháo kính xuống cả lúc ngủ, chẳng biết mắt hắn đang nhắm hay đang mở, bên môi mãi mãi duy trì một nụ cười, dẫu rằng mỉm cười chưa chắc là đã vui vẻ, ba năm chung sống, mặc dù quan hệ của cả hai chẳng thể gọi là thân mật, nhưng không phải hoàn toàn vô cảm với nhau. Anh nhớ tới Hạt Tử từng nói lúc ở bệnh viện, hắn đã để ý đến anh lâu lắm rồi, có điều giờ cố gắng ngẫm lại cũng chẳng thấy gì đặc biệt, gặp nhau thì chào hỏi đôi lời, thi thoảng lại trò chuyện, cùng ăn mì gói, cùng xem tin tức, phần lớn thời gian là anh im lặng, Hạt Tử cũng không ồn ào lắm.
Hạt Tử về nhà không cố định, có khi mười ngày nửa tháng không trở về, thậm chí có khi mình đầy thương tích. Những lúc hắn bị thương, Trương Khởi Linh sẽ bất giác quan tâm tin tức, không biết có vụ án nào liên quan đến người bạn cùng phòng này không, cũng từng tưởng tượng đến cảnh chẳng may chạm mặt nhau, liệu anh có bắt hắn hay không. Nhưng khi đó chỉ nghĩ vu vơ thôi, đến bây giờ thực sự gặp phải rồi, quả nhiên không dễ giải quyết như tưởng tượng.
"Câm Điếc!"
Anh ngạc nhiên lấy lại tinh thần, thấy Hạt Tử đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn cười nói: "Không ngờ anh nhìn tôi mà còn mất tập trung như vậy, tôi buồn quá đi mất! Có thứ gì hấp dẫn hơn tôi hả?"
"Tôi đang nghĩ ——" Trương Khởi Linh nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi hỏi từng từ: "Vì sao cậu cố tình trúng độc của Liễu Mai, rõ ràng cậu có thể tránh thoát được kỹ thuật hạ độc nghiệp dư của cô ta."
Nghe Trương Khởi Linh hỏi, Hạt Tử không tỏ ra ngạc nhiên lắm, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả mà cọ cọ vào vai anh: "Người phụ nữ đó ghê gớm lắm nha! Tôi không tránh được mà, suýt nữa đã mất mạng trong tay cô ả rồi. Sao tôi lại lấy mạng mình ra đùa chứ?"
Trương Khởi Linh khẽ đẩy hắn ra, nói tiếp: "Cô ta còn sợ chết hơn cậu, tại sao lại thật sự hạ độc với cậu được, chẳng qua cô ta chỉ muốn cảnh cáo hoặc là truyền tin cho cậu mà thôi."
"Truyền tin gì cơ?" Hạt Tử tò mò hỏi.
"Cô ta muốn cậu cứu mình, cô ta cho rằng cậu giống những kẻ khác, cũng sẽ bị uy hiếp bởi thân phận thật. Nhưng cậu lại giả ngu, chẳng những không nhận thiện ý mà thà bị thương cũng không thèm quan tâm tới cô ta. Sau đó cô ta tức giận kéo cậu vào, muốn cậu lợi dụng cơ hội để cứu mình. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, cứ như bị chỉ đích danh là hung thủ cũng chẳng sao, hoàn toàn không hành động theo cách cô ta sắp đặt."
"Rắc rối!" Hạt Tử gõ đầu, "Đầu óc tôi lâu rồi chưa hoạt động nhiều như vậy đâu."
Trương Khởi Linh thấy hắn vẫn như cũ bèn không nói thêm nữa, đứng dậy dợm bước đi, Hạt Tử trên giường vội nhảy dựng lên nhào tới trước mặt anh, mỉm cười cản anh lại: "Đừng thế mà, khó khăn lắm mới tới đây một chuyến đã đi rồi sao?"
"Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, muốn tôi nhanh chóng phá án." Trương Khởi Linh bất đắc dĩ nói, "Nhưng cậu từng bước thăm dò đến giới hạn của Liễu Mai, muốn cô ta phải ép hung thủ ra ngoài ánh sáng, thật sự quá mạo hiểm. Lỡ như hung thủ mặc kệ sống chết hoặc nghĩ cách diệt khẩu cô ả thì sự hi sinh của cậu sẽ trở nên vô ích."
"Sao có thể như vậy được? Phía các anh đâu phải muốn làm gì thì làm, cô ta vào cục cảnh sát còn an toàn hơn, đúng ý cô ta còn gì. Vả lại cô ta đã nói mình thấy rõ hung thủ giết người, chắc chắn biết hung thủ là ai, hiển nhiên là cố tình nói cho hung thủ nghe. Nếu hung thủ không muốn gặp rắc rối, ắt hẳn đối phương sẽ tìm cách thỏa mãn yêu cầu của cô ta. Đến lúc đó các anh lần theo manh mối để truy bắt rất dễ dàng." Hạt Tử vuốt cằm, "Còn tôi hả, anh đừng quan tâm. Chờ khi anh phá xong vụ án này, tôi sẽ được thả ra thôi, ở đây bao ăn ở miễn phí, coi như nghỉ phép ấy mà, cũng không tệ lắm."
"Ý cậu là đối phương có thế lực hoặc rất nhiều tiền mới khiến Liễu Mai không phải lo lắng, có thể chăm sóc con cô ta hoặc giúp cô ta giảm án."
"Có thể là cả hai." Hạt Tử gật đầu, "Tốt nhất anh nên chú ý đến tài khoản của Liễu Mai và tiến độ vụ án của cô ta, nếu đột nhiên xuất hiện số tiền tiết kiệm rất lớn, hoặc là cô ta được một luật sư giỏi giúp đỡ, vậy thì anh có thể lần theo manh mối này."
Trương Khởi Linh nói: "Vế sau không có khả năng. Trình tự tố tụng mất rất nhiều thời gian, chiều nay xác nhận danh tính thi thể, sau đó người nhà còn phải ký tên, ngày mai tiến hành công bố với truyền thông, lịch thẩm vấn vẫn đang sắp xếp, nếu Liễu Mai được xác định giảm án thì cũng cần thời gian khá dài. Vì vậy vẫn nên chú ý đến tài khoản của cô ta và tình hình đứa con đang điều trị ở nước ngoài."
Hạt Tử đáp: "Bây giờ muốn giảm án cho cô ta cũng rất khó khăn, đối phương ra mặt sẽ càng dễ bại lộ, như vậy đưa tiền có vẻ được hơn. Chẳng qua thân phận của anh chắc sẽ hơi khó để điều tra nhỉ? Để tôi dặn An Kỳ sắp xếp chuyện này. Anh đừng thấy cô nhóc suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt ngờ nghệch đấy, lúc làm việc cũng nghiêm túc lắm."
Trương Khởi Linh không trả lời, anh xoay người ngồi xuống bên mép giường: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy chờ đợi như vậy quá chậm, cho dù hung thủ có thế lực hay không, nếu đã chắc chắn là người trong cao ốc thì đừng để đối phương có nhiều thời gian chuẩn bị, tốt nhất nên chủ động ra tay trước."
Hạt Tử ngồi xuống bên cạnh anh: "Cũng đúng, dù sao cũng đã loại trừ kha khá rồi, chỉ còn lại vài người thôi. Người phụ nữ họ Ninh, Hoắc Tú Tú, Ngô Tà..."
"Không phải Ngô Tà."
Hạt Tử cố ý làm mặt xấu, khịt mũi hừ một tiếng.
Trương Khởi Linh không để ý tới hắn mà tiếp lời: "Còn Vương Minh..."
"Này! Anh!" Hạt Tử bỗng kêu lên, Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức cười nói: "Không có gì không có gì, tôi ngứa mồm gọi chơi thôi, anh tiếp tục đi."
Dáng vẻ của hắn khiến Trương Khởi Linh cảm thấy buồn cười, nếu Vương Minh thật sự cố ý thì vẫn có thể loại trừ hiềm nghi đối với cậu ta. Nếu A Ninh có mục tiêu khác như lời Hạt Tử nói, cô ta cũng không có động cơ gây án, vì vậy khả năng là hung thủ không cao. Còn Hoắc Tú Tú mặc dù thông minh khôn khéo, nhưng cũng chẳng có động cơ giết người, hơn nữa trong trường hợp Hoắc Tú Tú có kỹ năng đặc biệt thì vẫn không thể nào đẩy ngã một người cao lớn đẫy đà như Diêu Ngọc Châu được. Chính vì thế bây giờ chỉ còn lại một kẻ khả nghi nhất.
Giải Tử Dương!
Song không có chứng cứ nào chứng minh Giải Tử Dương giết người, chẳng thể tùy tiện bắt y được.
"Cậu có hiểu biết về kinh tế không?" Trương Khởi Linh đột nhiên hỏi.
Hạt Tử hiểu ngay ý anh: "Tôi không có hứng thú với lĩnh vực đó, nhưng xuất thân của Giải Tử Dương khá đơn giản, khi tôi mới đến cao ốc đã từng điều tra y rồi, y chỉ là một kế toán bình thường, tốt nghiệp đại học xong thì đi làm, quản lý một số công ty nhỏ. Đương nhiên tôi không điều tra kỹ lắm, xem ra tôi đã hơi sơ suất rồi."
"Hôm qua anh ta đã đưa cho tôi hồ sơ về các công ty anh ta tiếp nhận."
Hạt Tử cười nói: "Nếu y dám đưa cho anh, chắc chắn cũng chỉ toàn là mấy thứ bề ngoài thôi, tra không được đâu."
Trương Khởi Linh gật đầu, "Tôi đã xem sơ qua, không có vấn đề gì. Còn phải nhờ các đồng nghiệp bên phòng điều tra tội phạm kinh tế kiểm tra, chỉ là thủ tục phê duyệt quá rắc rối, thời gian cũng kéo dài."
"Làm cán bộ công chức mệt vậy đấy, chờ khi tra ra thì đã muộn rồi. Tôi có một cách đơn giản hơn nè!" Hạt Tử cười bỉ ổi.
Trương Khởi Linh nhìn hắn, hắn bèn nghiêng người qua nói nhỏ: "Nhân cơ hội buổi tối không có ai thì xem trộm máy tính của y, lấy hết số liệu thực tế về, sau đó đối chiếu với hồ sơ y đưa cho anh, cái nào khớp thì loại ra, không khớp thì tập trung vào nghiên cứu, đảm bảo lòi ra vấn đề ngay. Chẳng qua cách này có phải hơi lệch không? Dù phát hiện y có dính đến vụ án kinh tế thì cũng chưa chắc liên quan đến vụ giết người."
Trương Khởi Linh trả lời: "Không sao. Nếu anh ta có hiềm nghi lớn nhất, tôi không thể nghĩ ra động cơ gây án nào khác ngoại trừ lợi ích kinh tế."
"Nhưng anh không thể tự đi được, thân phận của anh không tiện."
"Không sao." Trương Khởi Linh lãnh đạm nói.
Hạt Tử chăm chú nhìn sườn mặt anh như muốn nhìn thấu điều gì, một lát sau đột nhiên hỏi: "Trong này có camera theo dõi không?"
"Không." Tất nhiên Trương Khởi Linh biết rõ việc này, nếu có, ban nãy anh sẽ không nói những lời kia.
"Tức là chúng ta có làm gì, nói gì cũng không ai biết?"
"Ừ, nhưng thời gian không nhiều lắm, tôi phải đi ngay ——"
Âm cuối còn chưa dứt, Hạt Tử đã vươn tay ra như muốn ôm anh, Trương Khởi Linh nhíu mày: "Cậu nghĩ đây là chỗ nào?"
Hạt Tử không thèm để ý, chỉ đặt tay lên vai anh, Trương Khởi Linh định hất hắn ra thì bỗng cảm thấy eo thắt lại, sau đó bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của Hạt Tử:
"Câm Điếc, súng của anh đâu?"
Trương Khởi Linh ngẩn người không đáp.
"Bình thường anh ở cạnh tôi ngang ngược ghê gớm lắm mà." Hạt Tử thì thầm bên tai anh, "Nhưng vừa quay đi thì đã cúi đầu với tên nhãi đó rồi à? Anh không thấy bực mình sao?"
"Đây là kỷ luật."
"Ồ, kỷ luật cái cục cớt? Biết vậy tôi đã để anh dẹp mẹ cái công việc này rồi đến chỗ tôi luôn, muốn quy tắc kỷ luật gì đó đều do anh quyết định hết! Hai chúng mình có thể vui vẻ thoải mái với nhau rồi!"
"Chờ đến lúc cậu còn sống mà ra ngoài rồi tính tiếp."
Hai người im lặng trong thoáng chốc, Hạt Tử buông lỏng đôi tay, Trương Khởi Linh tưởng rằng hắn sẽ ngồi lại đàng hoàng, ai dè hắn đã quay đầu lại hôn lên môi anh.
Cuối cùng Trương Khởi Linh vẫn không tung một cú quật qua vai để ném cái tên vô liêm sỉ này vào tường đối diện, hai người lặng lẽ hôn nhau một lát mới tách ra.
Lúc này Hạt Tử mới thả tay ra, Trương Khởi Linh đứng dậy đi ra cửa, quay đầu lại chạm phải ánh mắt vô cùng tội nghiệp của hắn.
Mặc dù biết hắn chỉ đang vờ vịt mà thôi, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng hơn hẳn: "Chuyện bên ngoài tôi sẽ xử lý, cậu nên ngẫm lại ngày mai phải đối phó với thẩm vấn như thế nào."
"Tôi lại cho rằng mấy người gọi là đồng nghiệp của anh nên ngẫm lại ngày mai phải đối phó với tôi như thế nào cơ." Hạt Tử nhún vai.
"Cậu đừng nói bậy."
Hạt Tử thu lại nụ cười: "Anh nhớ cẩn thận."
"Ừ, tôi đi đây." Trương Khởi Linh mở cửa ra ngoài. Cậu chàng canh gác vẫn còn đứng đó, trong ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ và sợ hãi.
Trương Khởi Linh khẽ nói câu cảm ơn với cậu ta rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com