Chương 24
Sau khi chứng thực suy đoán của mình, Trương Khởi Linh cũng đã nắm được cơ bản toàn cảnh vụ việc, nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn A Ninh:
"Cô theo dõi anh ta lâu chưa?"
"Hơn một năm rồi." Lần này A Ninh không giấu nữa, cô nhìn Giải Tử Dương đang nằm ngất xỉu dưới đất, "Thật ra mục tiêu của tôi không phải y, chẳng qua lần theo manh mối mà thôi. Kim Chấn Bình phất lên trong một đêm đã rất đáng ngờ rồi. Có điều nếu ông ta không buôn lậu thì chúng tôi cũng chẳng cần quan tâm." Cô dùng mũi giày đá nhẹ vào người Giải Tử Dương, "Tên này vẫn luôn lợi dụng chức vụ kế toán để giúp ông ta rửa tiền, có hơn chục công ty nhỏ khác nhau dùng để phân phối nguồn tài chính của nhà họ Kim, giúp Kim Chấn Bình tẩy sạch số tiền phi pháp của lão."
"Vậy thì ——" Hạt Tử rê chuột mở giao diện sổ sách trên máy tính, "Văn phòng này làm việc cho các công ty nhỏ, bề ngoài không dính dáng gì đến nhà họ Kim, nhưng kỳ thật đều là công ty của ông ta sao?"
"Đúng vậy, tất cả những công ty này đều đã đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không hề có khối lượng giao dịch nào, sau khi ông Kim thu xếp ổn thỏa thì liên tục thực hiện cái gọi là giao dịch với những công ty nhỏ này, tức là tự làm ăn với chính mình, biến tiền bẩn thành tiền sạch, khiến người khác không nắm được chứng cứ."
Trương Khởi Linh nhíu mày: "Cho nên cô đang lợi dụng Diêu Ngọc Châu."
"Cảnh sát Trương, anh không thể nói tôi như vậy được. Dẫu sao Diêu Ngọc Châu cũng là họ hàng với tôi, đừng biến tôi thành kẻ bạc bẽo vô tình thế chứ." A Ninh mỉm cười quyến rũ, "Mặc dù đúng là tôi đã lợi dụng quan hệ cá nhân với bà ấy, nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi thôi. Ông Kim muốn ly hôn với bà ta, bà ta không thể buông tha tài sản của nhà họ Kim nên mới tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, đương nhiên tôi sẽ không từ chối rồi. Không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy, tôi định bắt được Kim Chấn Bình rồi lại khuyên nhủ Diêu Ngọc Châu, tài sản của lão ta chỉ toàn tiền của phi pháp, không đáng chút nào. Ai dè lại tìm được con trai của bà ấy thật chứ."
Cô nói xong thì nở nụ cười với Hạt Tử, hắn quay đầu lại cười khẩy: "Cô Ninh, nước sông không phạm nước giếng, tôi chưa từng nhúng tay vào chuyện của cô, cô cũng đừng có động vào việc của tôi!"
A Ninh đứng dậy cười nói: "Ôi đàn ông sao mà vô tình quá, cha mẹ ruột có tệ đến đâu thì cũng không cần vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy chứ?"
Trương Khởi Linh cắt lời cô: "Dù sao thì mong cô hãy kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi tối hai hôm trước, bây giờ không cần phải giấu nữa."
"Cảnh sát Trương, chúng ta là đồng nghiệp, tôi cũng không có ý định giấu anh điều gì." A Ninh thả tay, cô đi vòng sang Giải Tử Dương rồi tựa người vào cửa: "Hôm đó tôi không hề nói dối câu nào. Tôi gọi điện thoại cho Diêu Ngọc Châu bảo rằng đã tìm được con trai bà ấy, kêu bà ấy đến đây. Thế rồi bà ta tự mình đến tìm bạn anh (cô chỉ vào Hạt Tử). Chuyện sau đó tôi thật sự không biết, tôi cứ tưởng bà ta sẽ đến cửa hàng của mình, còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để che giấu thân phận, ai ngờ bà ấy chưa tới mà đã chết rồi."
"Cô đã biết thân phận của Hạt Tử từ lâu, vì sao mãi đến giờ mới nói với Diêu Ngọc Châu?" Trương Khởi Linh hỏi.
"Tôi thích." A Ninh cười đáp, "Suy nghĩ của phụ nữ khó đoán lắm."
Hạt Tử cũng cười, hắn quan sát cô từ trên xuống dưới: "Phụ nữ? Một mình chọi hai người đàn ông, cô còn là phụ nữ hả?"
Hai người đàn ông là ám chỉ Ngô Tà và Giải Tử Dương, nhờ đó Trương Khởi Linh mới biết hóa ra đều là do một tay A Ninh cả, thế mà anh còn tưởng Giải Tử Dương bị Hạt Tử đánh ngất xỉu.
Dường như Hạt Tử biết anh đang nghĩ gì bèn nói: "Khi tôi vào thì Giải Tử Dương đã nằm bẹp trên đất rồi. Cô ta đang ngồi trước máy tính copy tài liệu. Thú thật kỹ năng của cô ta không tệ, nếu không phải vì cô ta quá tập trung thì chưa chắc tôi đã thắng được."
A Ninh hơi tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Đúng vậy, tôi đang làm nhiệm vụ, ai rảnh mà quan tâm mấy thứ vặt vãnh. Chẳng lẽ anh định thay cha mẹ mình trả thù tôi hả? Hay là..." Cô giơ tay phải lên, trên ngón giữa đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu bằng ngọc đen, "Anh muốn cái này?"
"Tôi thèm vào, biến cái ổ cứng di động thành cục phế liệu này, ai mà muốn hả?" Hạt Tử cười, "Nhà họ Kim chẳng có quan hệ gì với tôi cả, tôi cũng không hứng thú với chuyện của cô luôn. Nhưng mà người này ——" Hắn đá Giải Tử Dương rồi bĩu môi với Trương Khởi Linh, "Cảnh sát Trương cần dùng, y chính là hung thủ giết người, nếu cô đem y đi, cảnh sát Trương sẽ bị xử phạt vì không báo cáo kết quả công tác được, Hắc Hạt Tử này cũng không chấp nhận đâu."
"Hung thủ giết người á?" A Ninh hơi ngạc nhiên, "Không phải đã bắt được rồi sao? Là người phụ nữ bán hoa kia mà? À... Tôi nhớ rồi, hình như vụ án có tiến triển mới, ngài Tề, sao anh lại ở đây nhỉ? Chiều nay anh đã vào đó rồi mà?" Cô cười nói đầy ẩn ý.
Hạt Tử cũng cười, hắn khom người đối diện với nụ cười của cô: "Đúng thế! Tôi đã vào nhưng ra rồi này! Cô có giỏi thì bắt tôi lại đi! Đừng quên ban nãy cô mới thua dưới tay tôi nhé! Phụ nữ mà thích lo chuyện bao đồng quá là không dễ thương đâu đấy!"
A Ninh không để ý đến hắn nữa mà từ từ đi tới trước mặt Trương Khởi Linh: "Tôi lại nhớ tới một chuyện, hình như chiều nay tôi có nhận được tin tức, nói rằng cảnh sát Trương đã bị tạm đình chỉ và cho nghỉ phép vì làm việc không hiệu quả. Cảnh sát Trương, gã mù dở kia đã đủ ngu ngốc rồi mà không ngờ anh còn ngốc hơn hắn nữa. Anh lấy việc công làm việc tư, vì cứu đồng bọn của mình mà bắt Giải Tử Dương phải..."
Cô chưa nói dứt câu, bên ngoài đã vang lên một thanh âm trong trẻo mà mạnh mẽ: "Cảnh sát Trương không hề lấy việc công làm việc tư! Lão Dương... Giải Tử Dương đã giết người! Là hung thủ thật sự mưu sát Diêu Ngọc Châu!"
Người nói là Ngô Tà. Trương Khởi Linh mở cửa ra, không biết Ngô Tà tỉnh lại từ lúc nào, một tay cậu xoa gáy, vẻ mặt không tốt lắm nhưng ánh mắt rất kiên định.
"Cậu Ngô, nghe lén không phải là thói quen tốt đâu." A Ninh hừ lạnh.
"Tôi không nghe lén, tôi nghe công khai. Mấy người nói chuyện hăng say như vậy, chẳng lẽ tôi ở đây chỉ để canh chừng chắc?" Ngô Tà đốp lại, cậu nhìn lão Dương trên sàn, ánh mắt mang theo tiếc nuối phức tạp, nhưng ngay sau đó đã quay sang Trương Khởi Linh, "Hắn đã giết Diêu Ngọc Châu, chắc chắn là hắn!"
A Ninh hỏi: "Cậu chắc chứ? Y nói với cậu hả?"
"Không. Nhưng tôi biết, bởi vì..."
"Khoan đã!" Hạt Tử vội bước tới, một tay quàng vai Trương Khởi Linh, đứng sóng vai nhìn Ngô Tà: "Tiểu Tam gia, trước tiên cậu đừng nói gì, để tôi và Câm Điếc đoán cái đã. Chúng tôi đã điều tra lâu như vậy, nếu bị cậu cướp công thì tôi khó chịu lắm."
Ngô Tà bất đắc dĩ mỉm cười: "Tùy thôi, cái này cũng tính công lao hả?"
"Sao lại không tính? Hai chúng tôi còn đang muốn trở mình nhờ vụ án này đó!" Hắn cố ý nhấn mạnh chữ 'hai chúng tôi', đầu ngoẹo sang Trương Khởi Linh như muốn tựa hẳn vào vai anh.
Trương Khởi Linh đứng thẳng người, tuy không đẩy hắn ra nhưng cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ nói với Ngô Tà: "Có phải Diêu Ngọc Châu đã vô tình phát hiện ra bí mật giữa Kim Chấn Bình và Giải Tử Dương không?"
Ngô Tà gật đầu một cách nghiêm túc: "Tôi nghĩ lúc ấy lão Dương cũng không ngờ sẽ có người đến, thứ bảy ít người lắm, mà tầng 4 cũng chỉ có mình văn phòng hắn. Hắn bảo lúc đó đang gọi điện nói chuyện buôn lậu với Kim Chấn Bình, giọng hơi lớn, cúp máy xong mới nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài."
Hạt Tử sờ mũi, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi lại nghĩ bởi vì cuộc gọi của Trần Văn Cẩm mà Diêu... Diêu Ngọc Châu mới đột ngột muốn chuyển sang đi thang bộ thay vì thang máy. Ban đầu bà ấy định nói chuyện với Trần Văn Cẩm ở cầu thang tầng 3, không ngờ đi ngang qua văn phòng lại nghe thấy bí mật buôn lậu của chồng mình."
"Vì vậy..." Trương Khởi Linh gật đầu rồi tiếp lời, "Bà ta mới đột ngột thay đổi kế hoạch. Mục đích cuối cùng của bà ta là không muốn ly hôn với Kim Chấn Bình, không muốn ra đi tay trắng. Bây giờ phát hiện ra chuyện này thì không cần phải đi tìm Hạt Tử nữa, bà ta có thể lợi dụng việc đó để uy hiếp chồng mình."
Ngô Tà thở dài: "Mọi việc quá trùng hợp, khi ấy lão Dương cũng rất luống cuống, hắn bảo vừa mở cửa ra thì thấy người phụ nữ kia hoảng loạn chạy về phía cửa thang bộ. Lão Dương nhanh chóng đuổi theo và bắt kịp bà ấy ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 4."
Ngô Tà không nói nữa, Hạt Tử chau mày: "Chỉ thế đã giết người? Giải Tử Dương đúng là độc ác tàn nhẫn!"
Ngô Tà lắc đầu: "Lão Dương nói, bất kể hắn cầu xin van nài như thế nào, người phụ nữ đó vẫn cố chấp lấy việc này đi đe dọa chồng mình. Lão Dương chỉ là nhân viên, lỡ như bị ông chủ phát hiện ra thì không chỉ văn phòng bị phong tỏa và hắn thì ngồi tù, mà thậm chí còn kéo theo cả nhà họ Kim nữa. Hắn khuyên can mãi mà bà ta vẫn không màng đến tình nghĩa vợ chồng, từ vợ chồng cùng chung hoạn nạn giờ lại trở mặt thành thù, chẳng ai chịu nhường ai... Sau đó bà ta có việc phải đi, lão Dương sốt ruột quá nên mới đẩy bà ấy ngã, ai dè lại đụng phải tay vịn, mặc dù hắn khăng khăng rằng bà ta chưa chết, nhưng tôi biết chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi."
"Cậu chắc chắn những gì hắn nói với cậu đều là sự thật à?" Trương Khởi Linh hỏi.
Ngô Tà nhìn vào mắt anh: "Ừ. Tôi và hắn cùng nhau lớn lên, chỉ cần hắn nói dối là tôi nhận ra ngay, chuyện đã đến nước này nói dối làm gì nữa."
"Haha." Hạt Tử lại không nghĩ như vậy, "Thôi đi, nếu hắn nói dối mà cậu nhận ra ngay, hắn lại lừa cậu mở văn phòng ở đây, đáng lẽ cậu không nên cho hắn thuê mới đúng. Hơn một năm rồi, cậu vẫn luôn cho rằng hắn làm ăn chân chính hả?"
Ngô Tà lập tức đỏ mặt nhưng vẫn đáp: "Không, tôi đã cảm thấy hắn bất thường lâu rồi. Có điều tôi nghĩ hắn là kế toán, ít nhiều cũng sẽ có một vài mánh khóe trong nghề. Chúng tôi đều là dân làm ăn, lúc nào cũng muốn tìm một kế toán giỏi để quản lý sổ sách cho mình, dẫu có chút mánh khóe nhỏ thì tôi cũng coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không ngờ lá gan hắn lớn đến thế, vì vậy hôm nay tôi mới khuyên hắn quay đầu là bờ, nếu không sẽ đuổi hắn ra khỏi tòa nhà. Tôi không thể chấp nhận bạn mình lại trở nên xấu xa như vậy."
A Ninh đột nhiên chen vào một câu: "Làm sao cậu phát hiện ra bí mật của Giải Tử Dương?"
Cuối cùng Ngô Tà cũng khẽ cười, thậm chí nụ cười có phần tinh ranh: "Còn phải cảm ơn cô đấy! Cô đừng tưởng tôi là một sinh viên đại học chỉ biết ăn chơi với bán đồ cổ thôi. Nhà họ Ngô của chúng tôi, chú ba đều không phải là người thường đâu. Tất cả mọi người trong tòa nhà tôi đều đã điều tra khi mới nhận vào rồi. Ngoại trừ lão Dương và Tú Tú khá thân quen thì những người còn lại tôi không thể nào tin tưởng hoàn toàn cả. Cô Ninh, thân phận của cô quá bí ẩn, tôi thăm dò mất nửa năm mới kiếm được chút manh mối. Khi ấy tôi thật sự không thể tin được cao ốc tồi tàn của mình lại khiến cho cảnh sát quốc tế chú ý."
"Vì thế cậu vẫn luôn lặng lẽ để ý đến bà cô này, khi cậu phát hiện ra mục tiêu của bả là Giải Tử Dương thì cậu mới bắt đầu điều tra sâu về Giải Tử Dương hả?" Hạt Tử hỏi.
Ngô Tà gật đầu: "Thực ra tôi cũng không tin lắm. Nhưng vụ án vừa xảy ra đã khiến tôi càng thêm bất an. May mà tôi biết một ít kiến thức công nghệ thông tin, tôi vẫn tự tin có thể hack được mạng lưới internet trong tòa nhà này. Tất nhiên chỗ mấy người thì tôi không vào được, nhưng lão Dương không rành máy tính, mặc dù hắn sử dụng tất cả trình tự bảo mật nhưng vẫn bị tôi phá giải được."
Hạt Tử và Trương Khởi Linh liếc nhìn nhau, cuối cùng A Ninh gượng cười: "Hóa ra cuối cùng tôi mới là người thua cuộc."
Trương Khởi Linh nghiêm túc nói với Ngô Tà: "Sau khi cậu phát hiện ra lại không báo cảnh sát đầu tiên, vậy mà trực tiếp đến tìm Giải Tử Dương để nói chuyện? Cậu làm như thế đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật rồi. Hơn nữa cậu có nghĩ đến không, nếu hắn thực sự dính vào một vụ án nghiêm trọng, mà cậu một mình tiếp cận như vậy thì quá mạo hiểm. Bình thường cậu cũng hành động mà không cân nhắc hậu quả trước sau như thế à?"
Ngô Tà vốn còn đang đắc ý muốn Trương Khởi Linh khen mình vài câu, ai dè lời anh nói ra chỉ toàn sự trách móc. Cậu xấu hổ lí nhí: "Tôi... tôi nghĩ hắn là bạn thân mình, chắc hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi đâu. Với lại, tôi cũng muốn khuyên hắn ra đầu thú quay về con đường đúng đắn, biết đâu hắn vẫn còn niệm tình cũ."
Trương Khởi Linh thầm cảm thán, Ngô Tà thông minh khôn khéo nhưng lại quá trọng tình cảm. Nếu vẫn cứ như vậy, sau này kiểu gì cũng sẽ có ngày bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền cho mà xem. Anh định nói nữa nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, bởi vì Hạt Tử đang khoác vai mình, điệu bộ có vẻ uất ức lắm:
"Cảnh sát Trương, tôi cũng vừa tự ý chạy đến đây, lát nữa quay về còn phải chịu phạt nữa đó! Tôi sợ lắm, sao anh không nói gì hết? Anh quan tâm Ngô Tà như vậy, thậm chí còn lo lắng cho an toàn của cậu ta nữa, nhưng tôi thì chưa biết lần sau sống chết thế nào, vấn đề của tôi nghiêm trọng hơn nhiều lắm!"
Trương Khởi Linh tức giận đáp: "Cậu không phân biệt được răn dạy và quan tâm khác nhau thế nào hả? Nếu cậu muốn bị tôi răn dạy thì tương lai còn nhiều cơ hội lắm, khỏi lo."
Hạt Tử lập tức hớn hở: "Tuyệt vời! Tôi thích nhất là bị răn dạy đó! Anh nhất định phải răn dạy tôi thật hung hăng vào! Cả đời này không được dừng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com