Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngô Tà thấy họ như vậy đành quay đầu đi, ngại ngùng chỉ vào người đang nằm hôn mê dưới đất: "Ai sẽ đưa hắn đi?"

"Đương nhiên là tôi rồi!"

Người trả lời là Hạt Tử, hắn lôi ra một chiếc còng tay mới tinh như đang làm ảo thuật, cúi xuống khóa chặt cổ tay phải của Giải Tử Dương, đầu kia cột vào góc bàn làm việc.

"Cậu..." Trương Khởi Linh biến sắc, "Sao cậu mang thứ này ra được?"

Hạt Tử quay lại cười hehe: "Tiện tay thôi. Tôi nghĩ anh không có thứ này, nếu hôm nay may mắn bắt được hung thủ thì cũng không có gì để dùng. Đợi đến khi đưa thằng khốn này về đồn, rồi nhân lúc không ai để ý ném lại cái còng vào trại tạm giam, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

Trương Khởi Linh cạn lời với hắn, gã này chưa bao giờ biết hai chữ kỷ luật viết thế nào, nếu sau này vẫn tiếp tục như thế thì kiểu gì cũng gặp rắc rối.

"Anh có thể đưa đi." A Ninh lạnh lùng nói, "Nhưng chỉ hai ngày thôi, tôi cho các anh hai ngày để xử lý xong vụ án này. Đến lúc đó hắn sẽ thuộc về tôi. Tôi cũng cần báo cáo kết quả công việc. Hai ngày sau tôi sẽ gửi văn bản đến, chắc chắn sẽ đưa hắn đi!"

Hạt Tử im lặng nhìn Trương Khởi Linh, anh khẽ gật đầu, Hạt Tử lại cười nói: "Không được! Theo trình tự của bên chúng tôi, sau khi bắt được hung thủ còn phải qua nhiều thủ tục nữa, phải ra tòa, ít nhất cũng mất mười ngày nửa tháng. Cô Ninh, cô nên nghỉ ngơi thêm mấy bữa nữa đi. Phép vua thua lệ làng, cô đến trước thì cũng phải tuân theo quy tắc thôi, cứ chơi thêm vài ngày nữa đi nhá!"

A Ninh không giận mà cười: "Anh trung thành quá nhỉ! Không thấy cảnh sát Trương gật đầu rồi sao? Anh đừng thiên vị quá, đến cả việc ra tòa cũng nghĩ tới rồi, muốn giúp cảnh sát Trương thăng chức hả? Tôi nói thật, bây giờ anh ta đang tạm thời bị đình chỉ công tác, cho dù có bắt được hung thủ cũng không có phần của anh ta đâu! Đã không có công mà thậm chí còn bị phạt nhiều hơn nữa cơ! Chính vì thế tôi có đưa gã đi hay không chẳng có liên quan gì tới anh ta cả!"

"Đừng nói nữa." Trương Khởi Linh kết thúc cuộc cãi vã giữa hai người, xách Giải Tử Dương lên, "Sao hắn vẫn chưa tỉnh?"

A Ninh nhún vai: "Lúc tôi đánh ngất có động tay động chân một chút, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng nên không muốn hắn tỉnh lại sớm để làm phiền mình."

Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà: "Tôi sẽ xử lý việc này, chuyện đêm nay cậu tạm thời đừng nói ra, đợi phía cảnh sát có kết quả rồi tính."

Ngô Tà nói: "Không thì để tôi chuẩn bị một chiếc xe đưa các anh về. Trời sắp sáng rồi, không tiện cho các anh về lấy xe lắm."

Trương Khởi Linh chưa trả lời, Hạt Tử đã vội đáp: "Không cần không cần, chúng tôi tự đi được. Cảm ơn ý tốt của Tiểu Tam gia."

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, anh chỉ gật đầu ừ một tiếng.

Ngô Tà cũng không năn nỉ nữa: "Vậy tôi đi đây, mấy người làm gì thì làm."

"Tôi cũng đi đây." A Ninh ra cửa, "Đừng quên hai ngày sau tôi sẽ đến đưa người đi." Cô còn nháy mắt vài cái: "À quên nói, Giải Tử Dương có thể ngủ đến trưa mai luôn, chỉ cần hai người đừng tạo tiếng động quá lớn thì hắn sẽ không tỉnh đâu. Tạm biệt, chúc hai người trải qua một đêm vui vẻ nhé!"

Sau khi họ rời đi còn không quên đóng cửa lại. Trương Khởi Linh để Giải Tử Dương ở góc tường, sau đó quay đầu nhìn máy tính và giấy tờ vương vãi đầy sàn, nói với Hạt Tử: "Có thể giúp tôi sắp xếp những thứ này không, ngày mai tôi muốn đem đi nộp luôn."

"À, ok!" Hạt Tử đồng ý, hắn đi ra phòng ngoài nhặt hết các giấy tờ hồ sơ lộn xộn trên mặt đất.

Trương Khởi Linh tựa vào cánh cửa, thú thật anh không định nhờ hắn làm vậy, ngày mai kiểu gì nhóm A Nguyên cũng sẽ đến làm việc này thôi. Nhưng câu nói trước khi rời đi của A Ninh lại khiến anh cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù A Ninh ở nước ngoài đã quá quen với những chuyện này, nhưng bản thân anh là cảnh sát mà lại bị một người phụ nữ nhìn thấu, điều đó khiến anh không biết phải một mình đối mặt với Hạt Tử như thế nào. Nhưng khổ nỗi Hạt Tử lại là kẻ bất cần, nếu thật sự bị A Ninh đoán trúng, từ giờ đến khi trời sáng hai người họ sẽ cùng nhau trải qua một đêm 'vui vẻ', ở đây còn có Giải Tử Dương đang hôn mê bất tỉnh, tình huống này đã hoàn toàn đảo lộn nhân sinh quan từ trước đến nay của anh.

"Sao lại ngẩn ngơ thế?" Một xấp giấy nhẹ nhàng đụng vào trán anh, Trương Khởi Linh hoàn hồn, thấy Hạt Tử đang mỉm cười đứng trước mặt mình, trên tay hắn cầm chồng hồ sơ dày đã được xếp gọn. Dưới sàn trở nên khá sạch sẽ.

"Nhanh vậy." Anh bất ngờ nói.

"Không nhanh, là do anh ngẩn người quá lâu." Hạt Tử ném hồ sơ lên bàn bên cạnh rồi tươi cười hiểu ý, "Sao nào? Cảnh sát Trương, hôm nay anh mất tập trung nhiều lắm, bởi vì tôi ở đây khiến tâm tư anh bị rối loạn hả?"

Trương Khởi Linh đứng thẳng dậy muốn bỏ đi.

"Ấy ấy!" Hạt Tử giữ anh lại, "Mỗi lần nói đến chuyện quan trọng là anh lại đi, nể mặt tôi được không?"

"Tôi không nghe mấy lời vô nghĩa."

"Không phải vô nghĩa!" Hạt Tử kéo anh về, cả người hắn bắt đầu áp sát vào, giọng nói trầm thấp vang lên, "Cảnh sát Trương, vô nghĩa và âu yếm khác nhau đó, có muốn tôi dạy anh ngay bây giờ không?"

Trương Khởi Linh quay đầu nhìn thoáng qua Giải Tử Dương ở góc tường rồi cũng thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn."

"Yên tâm, còn lâu hắn mới tỉnh. Mà tỉnh rồi cũng chẳng sao, tôi đã trói tay hắn vào bàn rồi, không ảnh hưởng đến chúng mình đâu."

"Cậu làm ơn nhìn lại hoàn cảnh được không?"

"Hoàn cảnh này rất tốt, nơi đây thông thoáng, đêm khuya tĩnh mịch, cảm giác tuyệt vời luôn! Chẳng lẽ anh không thấy vậy sao?" Hạt Tử vừa nói vừa kề mặt lại gần.

Ai dè Trương Khởi Linh lại nhanh chóng đẩy hắn ra, hơn nữa lực rất mạnh khiến Hạt Tử không ngờ anh lại nghiêm túc như thế, hắn thiếu điều té ngã dập mặt.

Trương Khởi Linh lùi ra gian phòng ngoài, nhìn hắn chằm chằm một cách khó chịu:

"Cậu có biết tôi ghét nhất điểm nào ở cậu không? Cậu chính là kiểu người như thế đấy, lúc nào cũng lấy mình làm trung tâm, cho rằng cả thế giới đều nằm trong tay mình. Hôm nay cậu cố tình trốn khỏi trại tạm giam chắc là cảm thấy mình giỏi lắm chứ gì? Cậu cho rằng cảnh sát dễ chơi như vậy hả? Kể cả cậu vô địch thiên hạ, bắt được Giải Tử Dương để tôi lập công thăng chức thì tôi cũng sẽ không mang ơn cậu đâu! Chuyện này qua rồi thì thôi, nhưng nếu cậu trở về bị người ta bắt lại, từ ngồi tù giả biến thành thật thì tôi sẽ không giúp cậu nữa. Tốt nhất cậu nên bị răn dạy một trận mới biết trên đời này không phải thích làm gì thì làm!"

Hết một hơi dài, nụ cười trên môi Hạt Tử đã hóa đá, hai người đứng cách xa nhau, Trương Khởi Linh nói xong cũng im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đang mập mờ bỗng hóa hư không, thậm chí còn hơi vương mùi thuốc súng. Hạt Tử hất cằm lên, vẻ tươi cười dần trở nên bướng bỉnh, thái độ ngang ngược càng lộ rõ.

"Trước giờ tôi vẫn như vậy, đây đâu phải lần đầu tiên anh biết tôi! Nếu ghét tôi quá thì sao không nói sớm. Tại sao cứ mập mờ với tôi hoài! Haha, cảnh sát Trương quả nhiên là một hạt giống tốt do nhà nước bồi dưỡng, cái loại thám tử tư lưu manh không giấy phép như tôi chưa từng lọt vào mắt anh được, đúng không?"

Trương Khởi Linh không giải thích thêm, anh đi về phía Giải Tử Dương đang hôn mê, lạnh lùng nói: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy."

Hạt Tử lại vươn tay ra cản anh không cho ra ngoài: "Hiếm khi nào yên tĩnh như này, chúng ta nói rõ luôn đi. Tôi ngốc lắm, cứ tưởng rằng anh đối xử tốt với tôi, tôi còn mừng thầm trong lòng nữa, ai dè lại nhận ra anh chẳng hề thích tôi."

Trương Khởi Linh nhìn hắn: "Cậu phải quay về."

"Anh nói gì?" Hạt Tử không vui hỏi lại.

"Cậu chuồn tới đây, tốt nhất nên tranh thủ trở lại đi." Trương Khởi Linh lạnh lùng nói, "Lỡ như bị phát hiện thì tôi không cách nào bảo vệ cậu được đâu."

"Đệch mợ ai muốn anh bảo vệ tôi!"

Cuối cùng Hạt Tử cũng nổi giận, cánh tay vốn đang chặn anh lại đột nhiên vung ra sau, nắm đấm giáng về phía anh, Trương Khởi Linh xoay vai tránh cú đánh đó, nhưng không ngờ Hạt Tử lại vòng tay trái qua, bất ngờ ôm chặt lấy anh.

Trương Khởi Linh cứ tưởng hắn muốn đánh nhau, cũng đã chuẩn bị sẽ ẩu đả một trận, ai dè hắn đột nhiên muốn giở trò đồi bại, anh vừa giận vừa bó tay, nắm đấm đã tung ra cũng không kịp rút lại, nện mạnh xuống vai Hạt Tử.

Hạt Tử bị đánh trúng, hắn không ngờ lại bị ăn một đòn, vô cùng sửng sốt buông lỏng tay ra. Hơi đau, nhưng đây không phải trọng điểm, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.

"Anh làm thật?"

"Tôi không nói đùa." Trương Khởi Linh đến gần Giải Tử Dương, ngồi xổm xuống tháo chiếc còng đang cột vào chân ghế ra rồi khóa lại hai tay anh ta.

Hạt Tử đứng sau lưng anh không nói một lời, Trương Khởi Linh cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lặp lại lần nữa:

"Cậu phải quay về."

"Ok. Tôi về!" Hạt Tử gật đầu rồi bước ra ngoài, đoạn hắn quay đầu lại nói, "Anh yên tâm, cảnh sát Trương, cho dù tôi phải bóc lịch chín mười năm thì chắc chắn cũng sẽ phủi sạch quan hệ với anh, không liên lụy tới anh đâu, càng không cản bước anh trên con đường thăng quan tiến chức!"

Bàn tay đang kéo Giải Tử Dương của Trương Khởi Linh siết chặt, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Anh nghe tiếng bước chân xa dần, cửa đã đóng lại, anh nhìn khuôn mặt mê man của Giải Tử Dương, hồi lâu sau cũng không thể hiện cảm xúc gì.

Rạng sáng, Trương Khởi Linh gọi điện cho nhóm A Nguyên rồi mới đánh thức Giải Tử Dương. Giải Tử Dương mở mắt thấy cảnh sát đứng đầy văn phòng, sau đó nhìn thấy máy tính và giấy tờ của mình đều đã bị cảnh sát niêm phong. Sau một thoáng hoang mang, y ngậm miệng, sắc mặt tái mét theo nhóm A Nguyên về đồn.

Trương Khởi Linh thuật lại tình hình đại khái với Tiểu Lý, Tiểu Lý ghi xong bèn hỏi: "Đội trưởng, hay là anh về cục với chúng tôi đi. Lần này anh đã lập công chuộc tội, có khi sếp vui vẻ không kỷ luật anh nữa đâu."

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Không cần. Cậu đừng báo lại chuyện của tôi, chỉ nói cậu lần theo vài manh mối rồi bắt được tên này."

Tiểu Lý lanh trí đáp lại: "Vâng! Chờ tôi ghi lại lời khai của Giải Tử Dương sẽ báo cho anh liền."

Trương Khởi Linh nói cảm ơn, không quên dặn thêm: "Tên này không dễ mở miệng đâu, đừng sập bẫy của y."

"Vâng."

Đến khi tất cả mọi người đi hết rồi, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ.

Đó là Ngô Tà, sau khi tiễn các cảnh sát xong, cậu mới quay về cười nói với Trương Khởi Linh: "Bàn Tử dưới nhà ăn mời chúng ta uống trà, cùng xuống uống một ly nhé!"

Trương Khởi Linh thoáng do dự rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com