Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Khi quay về chung cư thì trời đã chập tối, Hạt Tử đứng trước cửa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vẻ mặt vốn ủ rũ lại miễn cưỡng nở nụ cười quen thuộc, sau đó hắn mở cửa ra vui vẻ gọi một tiếng:

"Câm Điếc!"

Trong nhà yên lặng, ánh hoàng hôn mỏng manh, không ai đáp lại hắn.

"Câm Điếc! Anh đâu rồi?" Hạt Tử dùng chân đá cửa đánh sầm, chưa bật đèn đã vội chạy quanh các phòng, ngay cả ban công và nhà vệ sinh cũng không tha, "Anh còn giận hả? Tôi về rồi nè, không định chúc mừng tôi sao! Đừng mà, tôi sai rồi, tôi cho anh đánh tôi nhé? Đừng trốn nữa, tôi nhớ anh muốn chết, tôi còn mua đồ ăn ngon về cho anh nè!"

Song hắn tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Trương Khởi Linh. Cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, nụ cười trở nên ngượng ngùng, hắn gãi đầu quay lại phòng khách, bấy giờ mới bật đèn lên, mỉa mai nói:

"Tôi tùy tiện nói mấy câu mà đã thế rồi? ...... Lẽ nào là đi chúc mừng được thăng chức, chắc là không phải, hay là tức giận đến mức không thèm quay về luôn? ...... Chậc, đau đầu thật!"

Tiếng "đinh" vang lên, là chuông cửa! Hạt Tử lập tức lấy lại tinh thần, mặc dù Trương Khởi Linh chưa bao giờ ra ngoài mà không mang theo chìa khóa, nhưng nơi ở của họ cũng chưa từng có khách tới chơi, chắc chắn là Trương Khởi Linh đã về!

Hắn vội vàng chạy ra mở cửa, ngoài cửa có một người đang đứng, nhưng không phải là Trương Khởi Linh, dẫu vậy cũng chẳng phải ai xa lạ.

"Ngài Tề, là tôi." Đó là cấp dưới Tiểu Lý của Trương Khởi Linh, cậu ta ngẩn người khi nhìn thấy hắn, ngay sau đó vội cười chào hỏi.

Hạt Tử đột nhiên bùng phát: "Chuyện gì? Đội trưởng Trương của các cậu không có ở đây, chẳng phải đang vui vẻ ăn mừng được thăng chức cùng các cậu rồi sao?"

Tiểu Lý bất ngờ thốt lên một tiếng, nhưng liền đi vào trong nhà xem xét: "Tôi không đến tìm đội trưởng. Tôi đến để lấy quần áo cho anh ấy thay."

Hạt Tử giơ tay tóm lấy vai cậu: "Cậu nói lại lần nữa coi!"

"Úi... Này, anh làm gì đó?" Tiểu Lý không vui nói, "Đội trưởng ở bên ngoài mấy ngày không về, tôi đến lấy quần áo cho anh ấy thay thì sao? Buông ra!"

Cậu hất tay Hạt Tử ra, đi vào nhà rồi hỏi: "Đội trưởng ở phòng nào?"

Hạt Tử đứng ở cửa, lát sau mới hất cằm chỉ vào một phòng: "Phòng đó."

"Cảm ơn." Tiểu Lý đi vào, chẳng mấy chốc đã cầm một túi quần áo định ra khỏi nhà.

Hạt Tử vươn một chân ngăn cậu lại: "Khoan đã."

"Gì nữa?"

"Đội trưởng của mấy cậu đã bận rộn như vậy, làm việc đến quên ăn quên ngủ, ngay cả nhà cũng không thèm về! Chi bằng dọn hẳn ra ngoài đi, đỡ mất công chạy tới chạy lui lấy đồ, lấy hết một lần chẳng phải tốt hơn sao?"

"Ai bảo đội trưởng thăng chức hả, đồ điên!" Tiểu Lý đẩy cửa bước ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đúng là thứ vô lương tâm! Còn mặt dày ở đây mỉa mai nữa chứ, đừng tưởng mình được thả ra ngoài là do may mắn, sau này phải cẩn thận hơn, chẳng còn ai bảo vệ anh nữa đâu!"

Cậu nói xong đã đi đến cửa thang máy, nhưng rồi lại bị Hạt Tử kéo về.

"Nói cho rõ ràng! Rốt cuộc là sao! Trương Khởi Linh ở đâu? Hắn như thế nào hả?"

Tiểu Lý hừ lạnh: "Đội trưởng hiện đang nghỉ phép! Anh ấy bảo tôi nói với anh là đừng đi tìm, anh ấy sẽ tự giải quyết chuyện của mình."

"Còn gì nữa không?"

"Không." Thang máy mở ra, Tiểu Lý liền đi vào rồi đóng cửa.

Hạt Tử đứng trước cửa thang máy, bất ngờ sững người trong giây lát, đến khi hoàn hồn lại thì thang máy đã đóng mất rồi. Hắn vội vàng ấn nút nhưng vô ích, thế là lập tức quay người chạy xuống cầu thang bộ. Khi hắn chạy đến cửa thì Tiểu Lý đã vào một chiếc taxi, hắn dừng lại đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không đuổi theo, lát sau bực bội quay về.

Đêm đó, Trương Khởi Linh không hề trở lại.

Hạt Tử nằm trên giường, không bật đèn, cứ liên tục ném điện thoại, đôi khi hắn cũng sẽ mở máy lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt sau kính râm của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi.

Cả đêm trôi qua, không có một cuộc gọi đến nào.

Nhưng không phải vì Trương Khởi Linh không muốn gọi điện thoại, mà vì điện thoại của anh đã bị tịch thu rồi.

Tội danh cảnh sát hành hung phạm nhân không nặng không nhẹ. Nếu không phải là hành vi phòng vệ chính đáng hoặc xử lý theo đúng quy trình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa Giải Tử Dương vẫn chưa bị kết án chính thức, còn hành động của Trương Khởi Linh đã có nhiều người chứng kiến, Giải Tử Dương nhất quyết muốn kiện anh thì không còn đường nào chối cãi được. Cục trưởng La Minh tức nổ phổi nhưng cũng chẳng làm gì được, đành lập tức tịch thu hết đồ đạc trên người anh rồi tạm giam lại.

Trương Khởi Linh không hề hé miệng nửa lời, trước giờ anh vẫn luôn như vậy, bất kể cấp trên mắng mỏ thế nào, đồng nghiệp chướng mắt ra sao thì anh đều giữ im lặng. Đến khi mọi người tản đi hết, A Nguyên mới lén lút tới: "Đội trưởng Trương, lần này... anh bốc đồng quá. Từ trước đến nay anh là người lý trí nhất, chúng ta bắt nhiều phạm nhân như vậy cũng chưa từng thấy anh nổi giận lần nào. Tôi biết là vì người bạn họ Tề của anh, nhưng cái thằng Giải Tử Dương ấy mồm miệng rẻ rách, nói gì kệ nó! Giờ thành ra thế này chẳng đáng chút nào..."

"Tôi không sao, cậu ra ngoài đi."

"Vâng." A Nguyên thở dài, nhỏ giọng nói, "Tôi đến tổ B xem thử có thể làm gì khiến Giải Tử Dương chịu mở miệng hay không."

Trương Khởi Linh không đáp, A Nguyên đi rồi, anh ngồi một mình bên mép giường gỗ, bố cục của phòng tạm giữ giống nhau, anh nghĩ tới hai ngày vừa rồi Hạt Tử đã từng ở đây, không ngờ bây giờ mình cũng được trải nghiệm một lần. Quả thật ban nãy anh cũng quá bốc đồng, A Nguyên nói đúng, trước kia anh chưa bao giờ như thế, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, huống gì là ngu ngốc đến mức dùng bạo lực ngay trong cục cảnh sát. Giờ đây chính anh cũng bị cuốn vào, Hạt Tử vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, nếu Giải Tử Dương và Trần Văn Cẩm giả mạo cùng hợp tác đổ tội lên đầu Hạt Tử, Kim Chấn Bình nhiều năm qua không còn tình nghĩa ruột thịt, chưa chắc ông ta sẽ bỏ qua danh tiếng công ty để bảo vệ con mình. Có thể ông ta lại tìm cách đưa Giải Tử Dương ra ngoài rồi diệt khẩu, cuối cùng người xui xẻo vẫn là Hạt Tử.

Trương Khởi Linh ngồi im không nhúc nhích, giờ phút này anh đã hoàn toàn cảm nhận được sự bất lực của một cảnh sát nhỏ bé. Hạt Tử không nghe lời, chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường, nhưng anh từng nói nhất định sẽ bảo vệ hắn! Nói lời phải giữ lấy lời, nhưng cuối cùng anh chẳng những không làm được mà còn đi tới bước đường này. Bây giờ anh chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ, đồng thời không thể để Hạt Tử biết được tình cảnh của mình, nếu không chẳng biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bầu trời trở tối, xung quanh yên lặng, dường như các đồng nghiệp đã tan tầm hết rồi. Trương Khởi Linh không bật đèn, anh liếc nhìn bức tường, bên đó có một cái cửa sổ rất nhỏ, anh nắm rõ địa hình, từ cửa sổ này có thể ra con hẻm phía sau cục, không có ai ở đó cả. Nếu được, anh cũng có thể lẻn ra ngoài rồi lại lén lút quay về giống như Hạt Tử.

Anh hoảng hốt bởi suy nghĩ đột ngột này của mình, đêm qua anh còn ngang nhiên chỉ trích Hạt Tử vênh váo coi thường pháp luật, nhưng tại sao bây giờ chính anh cũng nghĩ đến điều đó? Anh đã được đào tạo chính quy ở trường cảnh sát, yêu cầu với bản thân mình cực kỳ nghiêm khắc. Kể từ khi bắt đầu công tác, cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện bất công, anh cũng chưa từng để bản thân chệch khỏi nguyên tắc, thế nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên anh nảy sinh một ý nghĩ bốc đồng mà bất chấp hậu quả.

Nghĩ vậy, Trương Khởi Linh ngồi ngây ra đó. Hiện tại chỉ mới hơn bảy giờ, lát nữa sẽ có người đưa thức ăn tới, anh phải chờ đến nửa đêm mới có thể đi ra ngoài, tốt hơn hết là phải tìm thấy A Ninh, nếu không thì chỉ có thể nghĩ cách khác.

Có lẽ nên về nhà thử xem. Mặc dù đã cãi nhau một trận, nhưng chắc hẳn sau khi tên kia được thả ra thì vẫn cứ đắc ý ngạo mạn, nếu không thấy mình ở nhà chắc là hụt hẫng lắm?

Tiếng mở cửa vang lên, Trương Khởi Linh chưa ngẩng đầu đã nghe thấy giọng Tiểu Lý: "Đội trưởng Trương."

Anh quay đầu, mặc dù vẻ mặt như thường nhưng trong lòng thật sự cảm động.

Tiểu Lý đặt thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh anh khẽ nói: "Anh có muốn tôi chuyển lời cho người họ Tề kia không?"

"Không." Trương Khởi Linh kiên quyết từ chối, "Đừng nói cho hắn biết. Cậu giúp tôi tìm một người khác."

"Ai vậy?"

"Người phụ nữ họ Ninh."

Tiểu Lý nhíu mày, Trương Khởi Linh lại nói: "Nếu tìm không thấy thì cậu hãy tìm Ngô Tà. Ngô Tà và Giải Tử Dương đã nói chuyện với nhau, có thể làm chứng."

"Vâng." Tiểu Lý lấy lại tinh thần, "Chắc chắn có thể tìm được Ngô Tà."

Trương Khởi Linh gật đầu rồi tiếp lời: "Tôi không sao, các cậu đừng tới đây nhiều quá, không tốt đâu."

Tiểu Lý cúi đầu: "Cái gã Giải Tử Dương... vẫn không chịu mở miệng. Nếu vụ án đã định rồi, chiều mai anh phải chuyển lên cấp trên, cần phải thẩm tra lại vụ án một lần nữa."

Trương Khởi Linh có vẻ không lo lắm, cho dù không thể tìm thấy A Ninh, chỉ cần cô nghe phong thanh cũng sẽ đến đây hỗ trợ: "Không sao, các cậu cứ làm việc của mình."

"Vâng." Tiểu Lý đứng dậy, "Tôi đi đây."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Trương Khởi Linh liếc nhìn cửa sổ, tối nay không nên gây thêm rắc rối nữa thì hơn, tạm thời ở lại chỗ này một đêm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com