Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tảng sáng, Hạt Tử vội bò dậy khỏi giường, sau khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một cách qua loa thì chạy ngay ra ngoài.

Đích đến của hắn không phải là cục cảnh sát, cũng không phải bất kỳ chỗ nào khác mà là cao ốc Phú Nghiệp.

Hắn không lên văn phòng của mình ở tầng 6 mà đến cửa hàng mỹ nghệ ở tầng 2.

Thời gian còn sớm, tuy không khóa nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, hắn đẩy cửa bước vào, không thấy Ngô Tà mà chỉ có Vương Minh đang ngồi trước máy tính.

Hạt Tử vội vàng bước tới kéo Vương Minh ra.

Hôm nay Vương Minh không hề lười nhác như mọi hôm mà đang nghiêm túc kiểm kê gì đó trên máy tính, cậu ta bị Hạt Tử dọa hết hồn, đến khi nhận ra hắn thì cổ áo đã bị xách lên rồi.

"Hạt Tử chết tiệt! Anh lại lên cơn gì nữa!" Vương Minh tức giận vùng vẫy, "Tôi không nghe nhạc không chơi game không ăn vụng, anh bắt tôi làm gì?"

Bình thường Hạt Tử đã bật cười sảng khoái rồi, nhưng lúc này vẻ mặt hắn không có chút cảm xúc nào cả: "Ngô Tà đâu?"

"Sao tôi biết được? Anh ấy là ông chủ, dậy còn muộn hơn tôi, có khi đang ngủ nướng trên giường cũng nên!...... Má! Anh nhẹ tay chút!......" Vương Minh thở hổn hển, thấy hắn không vui lắm bèn chẳng dám tỏ ra đanh đá như thường ngày nữa, rụt rè nói, "Chắc là bây giờ anh ấy đang ăn sáng dưới chỗ Vương Bàn Tử. Đâu phải lần đầu tiên anh tới đây, hôm nay bị đập đầu vào chỗ nào hả?......"

Dứt lời, cổ áo của cậu đã được buông lỏng, cánh cửa đóng sầm một cái, để lại Vương Minh vừa xoa bả vai vừa lẩm bẩm: "Hết người này đến người khác đều không bình thường! Hôm nay xui ghê, mới bị mắng một trận, giờ lại đến lượt tên mù dở ăn hiếp, số tôi khổ vậy trời!"

Cùng lúc đó, Ngô Tà đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn của Bàn Tử, Bàn Tử vừa thấy Hạt Tử đến đã cười nói: "Ái chà, ngài Tề! Mấy ngày không gặp mà trông phong độ hẳn lên! Đừng có làm mấy cô nương ở đây mê mẩn đến quên trả tiền đấy nhá!"

"Ngô Tà đâu?"

Bàn Tử thấy hắn không đùa giỡn như mọi hôm, hơi ngạc nhiên trừng to mắt rồi lập tức hất cằm ra hiệu, Hạt Tử cũng đã nhìn thấy Ngô Tà đang ngồi bên trong uống sữa đậu nành, hắn liền bước tới.

Ngô Tà cũng thấy hắn, cậu ngước mắt nhìn, Hạt Tử hỏi: "Trương Khởi Linh ở đâu rồi?"

Ngô Tà mỉm cười: "Sao tôi biết được, anh ấy không phải là bạn của anh sao? Anh đến hỏi tôi làm gì?"

"Hôm qua cậu cố tình để cảnh sát họ Lý đến lấy quần áo của Câm Điếc, tôi không hỏi cậu thì hỏi ai?"

Ngô Tà nhấp môi, định lên tiếng thì Hạt Tử lại cướp lời: "Cho dù Câm Điếc thật sự có nhiệm vụ phải làm, hắn cũng không bao giờ làm trò như vậy. Hắn không để ý đến ăn mặc, riêng việc này tôi rõ hơn cậu nhiều! Cậu cảnh sát đó diễn dở ẹc, ra khỏi cửa lên taxi còn cố tình bảo tài xế chạy chậm để xem tôi có bám theo không, tưởng tôi không nhận ra chắc?"

"Tôi cũng chẳng trông mong anh có nhận ra hay không. Hôm qua đã biết rồi mà anh còn ngủ được nữa hả. Tiểu Ca đúng là quen nhầm người rồi!"

"Câm Điếc là một người rất độc lập, hắn không thích tôi nhúng tay vào chuyện của hắn, chúng tôi cũng không cần thiết phải nói hết mọi chuyện với nhau." Hạt Tử tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Ngô Tà, "Đúng là hôm qua tôi không ra ngoài, tôi nghĩ nếu hắn tự giải quyết được thì không cần tôi phải hỗ trợ. Nhưng đến giờ hắn vẫn không về thì quá bất thường, cậu có biết hắn ở đâu không?"

"Tôi biết, cảnh sát Tiểu Lý bảo anh ấy có nhiệm vụ phải ra ngoài." Ngô Tà nhún vai, "Xin lỗi, hôm qua chỉ đùa chút thôi, đừng để bụng nhé ông chủ Tề."

Hạt Tử hít một hơi sâu, nhưng hắn không rời đi mà lại ngồi xuống: "Xin lỗi, Tiểu Tam gia, tôi biết mình làm không tốt. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và hắn, cho dù bây giờ hắn hiểu lầm tôi, tôi cũng sẽ xin lỗi hắn trực tiếp. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng hiện tại cậu có thể đừng xen vào không?"

"Anh có ý gì?" Ngô Tà nổi giận đứng phắt dậy, nghiêm mặt nói, "Ông chủ Tề, ngay lúc này Tiểu Ca đang gặp chuyện, anh ấy không nói cho anh mà lại đến tìm tôi, chính anh nên xem lại bản thân đi, anh không nên trách tôi mà phải cảm kích tôi mới đúng. Bởi vì Tiểu Ca đã dặn bằng mọi giá không được để anh biết, nhưng tôi nghĩ chuyện này nhất định phải nói cho anh! Không thì anh còn tưởng mình gặp may lắm, mơ đẹp thật đấy! Tôi biết khi cảnh sát Tiểu Lý đến, anh chắc chắn đã nhìn thấu rồi, nhưng anh cũng bình tĩnh thật, đến giờ mới chịu xuất hiện, tôi chờ anh suốt cả đêm đấy!"

"Bây giờ tôi không rảnh cãi nhau với cậu!" Hạt Tử cũng đứng dậy ra hiệu, "Cậu mau nói cho tôi biết hắn sao rồi? Muốn đánh muốn chửi thế nào chờ xong hết rồi hẵng hay, được không?"

Ngô Tà khịt mũi một cái, miễn cưỡng nói: "Lão Dương không chịu nhận tội, khăng khăng nhằm vào anh! Tôi nghe cảnh sát Tiểu Lý kể, vì muốn khuyên hắn nhận tội mà Tiểu Ca đã dùng bạo lực trong cục, thiếu điều đánh chết hắn! Lúc mới nghe tôi còn không tin, mặc dù tôi quen Tiểu Ca chưa lâu nhưng anh ấy nhất định không bao giờ làm ra chuyện như vậy! Nhưng sự thật là sự thật, mọi người ở đó đã tận mắt chứng kiến. Bây giờ anh ấy bị nhốt lại rồi, nếu xử lý nội bộ thì tốt, nhưng lão Dương một mực đòi kiện anh ấy! Tôi còn đang nghĩ nếu anh không tới thì tôi sẽ tự mình đến đó khuyên lão Dương rút đơn kiện. Còn anh, Tiểu Ca vốn dĩ không muốn cho anh biết."

Cậu nói hết một hơi dài, Hạt Tử không chen vào nữa, nghe xong hắn mới nói "cảm ơn" rồi quay người đi. Ngô Tà gọi hắn lại: "Anh định làm gì? Cướp ngục hả!"

"Tôi tự có cách." Hạt Tử đứng lại, sau một hồi suy nghĩ thì quay đầu nói: "Cảm ơn cậu, Ngô Tiểu Tam gia. Chuyện của Câm Điếc tôi sẽ xử lý, làm phiền cậu phải bận tâm rồi!"

Hắn vừa ra khỏi nhà ăn, Bàn Tử đã tới: "Tên này uống lộn thuốc hả?"

Ngô Tà lắc đầu: "Kệ đi, tôi muốn đến cục cảnh sát thăm lão Dương, hi vọng hắn đừng cố chấp nữa. Nếu hắn thật sự mắc sai lầm, chỉ mong hắn có thể thừa nhận sự thật với tôi."

"Cậu có thể gặp hắn à?" Bàn Tử tỏ vẻ hoài nghi, "Không phải hắn là trọng phạm sao?"

"Tôi có chút quan hệ, nhưng nếu lão Dương không rút đơn kiện thì đúng là..." Ngô Tà đỡ trán, "Thôi, tôi đi đây."

"Cần Bàn gia giúp gì thì cứ nói nhé!" Bàn Tử ở đằng sau nói.

Hạt Tử không đến cục cảnh sát mà lại lên văn phòng của mình ở tầng 6.

Trợ lý An Kỳ mới đến, đang mở cửa thì thấy hắn, vui vẻ nói: "Ông chủ, anh không sao chứ?"

"Cô hãy làm một việc." Hạt Tử phân phó cho cô, thuật lại đại khái đầu đuôi, "Càng nhanh càng tốt! Lập tức!"

An Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, vội vàng mở máy tính lên bắt tay vào việc. Hạt Tử liếc nhìn đồng hồ rồi gọi một cuộc điện thoại:

"Tôi cần làm một chuyện, còn gì để sau..."

Rời khỏi cục cảnh sát, bầu trời đã chập tối.

Đang là mùa hè, ánh nắng vẫn gay gắt. Trương Khởi Linh đứng im trước cửa một lát, đối diện với con đường phía trước.

"Đội trưởng Trương!" Tiểu Lý chạy tới, "Các anh em muốn mời anh ăn một bữa, coi như rửa sạch xui xẻo cho anh."

"Cảm ơn, không cần."

"Trễ lắm rồi, anh cũng nên đi ăn chứ, lẽ nào lại muốn về nhà húp mì gói?"

"Tôi đến cao ốc Phú Nghiệp." Trương Khởi Linh lập tức quyết định.

Tiểu Lý ngơ ngác: "Anh... anh không về nhà hả?"

"Ừ, vào làm việc đi." Trương Khởi Linh đi thẳng đến gara.

Ngô Tà không ngờ Trương Khởi Linh lại tới ăn tối tại nhà ăn của Bàn Tử, lúc thấy anh bước vào cậu còn ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, nhưng Trương Khởi Linh lại chủ động ngồi xuống đối diện cậu, nói với Bàn Tử: "Làm ơn cho tôi một bát mì."

"Cảnh sát Trương! Cậu như vậy là không được đâu!" Bàn Tử tỏ vẻ không hài lòng, "Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, cậu là bạn của Thiên Chân thì cũng là bạn của Bàn gia đây. Hiếm khi mới thấy cậu đến ăn, sao lại chỉ gọi một bát mì được? Cậu xem thường tay nghề của Bàn gia hả! Hôm nay cậu đã tới rồi thì không được phép từ chối, phải nếm thử hết các món đặc sản của tôi. Bàn Tử Cẩu Bất Lý, Bàn Tử Toàn Tụ Đức, Bàn Tử Lâu Ngoại Lâu, Bàn Tử Lão Can Ma (*)..."

(*) Cẩu Bất Lý có nghĩa 'chó cũng không thèm ăn', là một thương hiệu bánh bao đặc sản của Thiên Tân. Toàn Tụ Đức là nhà hàng lâu đời ở Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh. Lâu Ngoại Lâu cũng là một nhà hàng nổi tiếng ở Hàng Châu, từng xuất hiện trong nguyên tác ĐMBK. Lão Can Ma là một thương hiệu nước sốt nổi tiếng tại Trung Quốc.

"Bớt lắm lời! Dọn hết mấy món hàng nhái của anh ra đây!" Ngô Tà buồn cười nói, "Tiểu Ca đừng khách sáo, bữa nay tôi mời!"

"Cảm ơn, tôi ăn mì là được."

Bàn Tử tất nhiên không để ý đến anh mà đi trổ tài nấu nướng. Ngô Tà mỉm cười: "Tiểu Ca, nếu anh đã tới thì tôi phải mời rồi, tôi biết anh không đến để ăn, anh có chuyện muốn hỏi tôi đúng không?"

Trương Khởi Linh lại lắc đầu, cầm đũa lên ngắm nghía.

Ngô Tà nhìn anh, cười hỏi: "Anh... không về hả? Tôi nghe Vương Minh nói, chiều này Hạt Tử đã rời đi, có lẽ là về nhà rồi."

"Ừ."

Ngô Tà thấy anh không trầm lặng như bình thường mà dường như còn mang theo tâm sự nặng nề, vì vậy nhẹ nhàng hỏi: "Cục của anh... có phạt gì không? Nếu chỉ là xử lý nội bộ thì chắc cũng không quá nghiêm trọng chứ?"

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi một câu lạc đề: "Hạt Tử làm hết sao?"

"Hả?" Ngô Tà nhất thời không hiểu, một lúc sau mới trả lời, "Đúng vậy, hắn đã đến tìm tôi. Tôi đành phải nói chuyện của anh cho hắn, anh không trách tôi chứ?"

"Giải Tử Dương rút đơn kiện là vì cậu khuyên nhủ hả?"

"Không phải." Ngô Tà nhún vai, "Đúng là tôi định làm vậy, dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, đâu thể để hắn kiện anh thật. Nhưng khi tôi đến cục cảnh sát mới biết hắn đã rút đơn rồi. Tôi tới gặp hắn, trông hắn sợ hãi lắm, vẫn luôn ngồi trong góc không để ý đến tôi. Hơn nữa tôi nghe nói Trần Văn Cẩm giả mạo cũng đã nhận tội luôn rồi."

Trương Khởi Linh định mở miệng thì nhân viên phục vụ đã bưng lên một bát canh cá thịt cừu nóng hôi hổi, anh múc một muỗng nhỏ nhưng để đó không ăn, lát sau mới khẽ nói:

"Giải Tử Dương bị đe dọa, nghe bảo người đe dọa hắn chính là Kim Chấn Bình."

Ngô Tà há hốc mồm: "Anh... ý anh là Hạt Tử vì cứu anh mà đã tìm đến Kim Chấn Bình."

Trương Khởi Linh lại phủ nhận: "Không, có thể hắn đã lợi dụng quan hệ, dùng danh nghĩa Kim Chấn Bình để uy hiếp Giải Tử Dương."

Ngô Tà lè lưỡi một cái, lại nghe Trương Khởi Linh tiếp lời: "Đồng nghiệp của tôi nói, đứa con trai bị bại não đang điều trị ở Mỹ của Trần Văn Cẩm giả mạo đã chuyển từ bệnh viện cũ sang bệnh viện thần kinh tốt nhất khu vực, đồng thời còn nhận được phương pháp điều trị hàng đầu."

"Tất cả đều do Hạt Tử làm hết sao? Hắn... hắn lợi hại vậy hả!"

Trương Khởi Linh im lặng, trong lòng anh không mong muốn Hạt Tử làm những việc đó, cho dù Hạt Tử có năng lực hay không, chỉ vì muốn mình giảm bớt vài ngày giam giữ, hơn nữa A Ninh muộn nhất cũng sẽ xuất hiện vào ngày mai hoặc ngày mốt, thân phận và lời khai làm chứng của cô cũng có thể giúp anh minh oan. Hạt Tử hoàn toàn không cần phải tốn công sức và tiền bạc để làm chuyện này.

"Tiểu Ca." Ngô Tà nhìn anh, "Nếu vậy thì tại sao anh không quay về? Anh đến chỗ tôi ăn cơm..."

"Tôi có một chuyện muốn xác nhận với cậu."

"Chuyện gì?"

"Cậu từng bảo chú ba của cậu đã gặp Kim Chấn Bình và trò chuyện vài ba câu, ông ta nói rằng ngày hôm sau sẽ đi Maldives à?"

"Đúng thế, sao vậy?"

"Nhưng dựa vào thời gian mà suy đoán, tối ngày xảy ra vụ án cậu gọi cho chú ba, chú ba bảo rằng Kim Chấn Bình sẽ đi Maldives, lúc đó ông ta đã biết Diêu Ngọc Châu gặp chuyện. Thế nhưng ông ta vẫn không thay đổi lịch trình mà còn giao cho một quản gia lo liệu, cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Ngô Tà hít một hơi: "Ý anh là, ông ta cố tình tránh né? Hoặc là đã có chuẩn bị trước rồi? Ông ta vốn không có ý định quay về?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

Ngô Tà lại hỏi: "Vậy thì liệu có thể suy đoán thế này không, lão Dương đang báo cáo tình hình tài chính với Kim Chấn Bình thì bị Diêu Ngọc Châu bắt gặp, Kim Chấn Bình lập tức ra lệnh cho lão Dương giết người? Tôi quen lão Dương nhiều năm rồi, mặc dù hắn hơi tham lam và khôn vặt nhưng chưa đến mức có gan giết người, hắn không thể tàn nhẫn sát hại Diêu Ngọc Châu nếu không có ai làm hậu thuẫn cho mình."

Trương Khởi Linh lại gật đầu: "Có thể suy đoán như vậy."

Ngô Tà cũng trầm mặc, cậu nhìn Trương Khởi Linh nhíu mày, hồi lâu sau mới cắn môi nói: "Nếu đúng là thế, cha của Hạt Tử mới là hung thủ thật sự giết mẹ của Hạt Tử. Má nó! Hạt Tử thật là thần kinh thép, nếu đổi lại là tôi, chắc phải rất lâu sau mới chấp nhận được."

Món thứ hai được bưng lên, là một lồng bánh bao còn bốc khói, Trương Khởi Linh không hề động đũa, món thứ ba rồi thứ tư lần lượt bày khắp bàn, Trương Khởi Linh lại đứng dậy.

"Tôi phải đi đây."

Ngô Tà cũng không giữ anh lại: "Ừm."

Trương Khởi Linh nhìn đồ ăn trên bàn: "Tôi có thể... mang về không?"

"Đương nhiên rồi. Anh không ăn món nào thì Bàn Tử sẽ đau lòng lắm." Ngô Tà cười, "Mấy món này rất ngon, hai người có thể ăn cùng nhau."

"Ừ, cảm ơn."

Anh cầm theo đồ ăn rời đi, Bàn Tử tiến tới hỏi: "Vậy là kết thúc sao?"

"Anh còn muốn như nào nữa? Nơi đây chưa đủ người chết hả?" Ngô Tà tức giận nói.

"Đậu má, cậu hiểu ý của Bàn gia mà?" Bàn Tử gõ đầu cậu, "Tôi thấy Tiểu Ca cũng khá ok, tương lai có thể làm bạn tốt."

"Anh ấy có bảo không muốn làm bạn với chúng ta đâu?" Ngô Tà quay người gọi to: "Vương Minh! Vương Minh! Lại lười biếng nữa!"

Vương Minh gãi đầu đi ra từ bên cạnh: "Ông chủ, em đã tan làm rồi."

"Tối nay tăng ca!"

"Không có mống khách nào mà còn bắt tăng ca! Đồ vô nhân đạo!" Vương Minh kêu rên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com