Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngô Tà nhanh chóng sắp xếp một gian hàng nhỏ ở tầng 8 làm phòng thẩm vấn tạm thời, sau đó cậu nói với Trương Khởi Linh: "Tòa nhà cũ này là của chú ba tôi, nó không nằm ở khu vực trung tâm nhộn nhịp nên không có thông báo phá dỡ và di dời. Chúng tôi cải tạo lại tòa nhà thành một trung tâm thương mại, nhưng vì nằm ở vị trí này nên lượng khách khá ít, chỉ có một vài công ty nhỏ thôi. Hôm nay là thứ bảy, cao ốc ít người, tôi đã cho người mời bọn họ đến rồi, lát nữa đội trưởng Trương có điều gì muốn hỏi thì chúng tôi nhất định sẽ phối hợp!"

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà còn trẻ mà đã có năng lực làm việc rất tốt, sắp xếp đâu ra đấy, bề ngoài ôn hòa khôn khéo, đúng là khiến người ta bớt việc.

"Cảm ơn." Trương Khởi Linh nói, "Nếu cậu là chủ tòa nhà này thì làm phiền cậu ngồi đợi, chờ chúng tôi hỏi hết mọi người rồi sẽ đến lượt cậu."

"Được thôi."

Trương Khởi Linh ngồi xuống bên bàn, nói với Hạt Tử đang tựa cửa rung chân hút thuốc: "Mượn laptop của cậu một lát."

"Ổ cứng của tôi có nhiều thứ quan trọng lắm đó." Hạt Tử đứng im, chỉ cười đáp, "Anh đừng táy máy nhé!"

Trương Khởi Linh không để ý tới hắn, chưa kịp nói gì thì Ngô Tà đã lên tiếng: "Tôi có, để tôi cho anh mượn."

Cậu đi đến cửa, Hạt Tử lại giơ một chân ra ngăn lại, cười nói: "Ngô Tiểu Tam gia không cần phiền vậy đâu, để tôi đi lấy, tôi chỉ nói đùa với ngài Trương thôi mà!"

Hắn nói rồi rời đi. Ngô Tà đành quay về, hỏi: "Hai người thân nhau lắm sao?"

Trương Khởi Linh không đáp.

Ngô Tà thông minh không hỏi lại nữa, cười bảo, "Người họ Tề này rất có cá tính, chúng tôi đều thấy hắn bí ẩn."

Trương Khởi Linh đột nhiên mở miệng: "Việc làm ăn của hắn thế nào?"

"Chuyện này..." Ngô Tà trả lời, "Bình thường tôi cũng không để ý, nhưng khách hàng của anh ta cũng chẳng nhiều lắm, dù sao tôi gặp chưa được mấy người."

Đang trò chuyện thì pháp y đến. Ngô Tà thức thời rời đi, pháp y đóng cửa lại rồi nói: "Kết quả khám nghiệm bước đầu đã xác định, nạn nhân vừa tử vong, thời gian khoảng giữa 6 giờ đến 7 giờ, bây giờ là 8 rưỡi, đã xuất hiện vết hoen tử thi, phần mặt và cơ mắt bị co cứng. Ngoài ra trên thi thể không xuất hiện vết thương trí mạng, nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết chính là phần đầu bị va đập nghiêm trọng, trên người có dấu vết bị xô đẩy, có lẽ là bị đẩy ra trong lúc tranh chấp với đối phương, đầu đụng vào tay vịn thang bộ nên tử vong. Nhưng đối phương rất cẩn thận, không chạm vào da hay móng tay của nạn nhân nên tạm thời chưa thể phát hiện vấn đề gì." Anh ta ngừng một lát rồi mỉm cười, "Giờ tôi chỉ có thể nói như vậy, chiều mai tôi sẽ đưa báo cáo cụ thể, nhưng nói chung cũng không khác lắm. Đây là một vụ tai nạn hay án mạng thì còn phải chờ đội trưởng Trương!"

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã trễ thế này mà vẫn gọi anh tới, còn báo cáo ngày mai tôi sẽ đến lấy."

Pháp y cười đáp: "Đừng khách sáo, ngày mai gặp. Tạm biệt."

Pháp y đi ra cửa, Hạt Tử mới bước vào đặt máy tính lên bàn, dựa vào lưng ghế hỏi anh: "Tôi có thể ngồi xem không?"

"Cậu thấy sao?" Trương Khởi Linh mở laptop lên, không thèm ngẩng đầu mà hỏi.

"Tốt xấu gì tôi cũng là người báo án, vả lại cũng xem như một nửa đồng nghiệp của anh mà, tôi còn có thể cung cấp cho anh một vài ý kiến nữa."

Trương Khởi Linh nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Cậu có biết trong các hồ sơ vụ án được ghi chép lại, hung thủ là người báo án chiếm bao nhiêu phần trăm không? Tôi không xem cậu là đối tượng tình nghi đã nể mặt lắm rồi, vậy mà cậu còn muốn ngồi xem?"

"Thôi được ——" Hạt Tử đành hậm hực đứng dậy, phất tay đi ra ngoài, "Tôi ngủ một giấc rồi tính tiếp."

Hai cấp dưới của Trương Khởi Linh đã trở lại, Tiểu Lý báo cáo: "Đội trưởng Trương, mọi người đã đến và đang đợi bên ngoài."

"Có bao nhiêu người?"

"Nếu không tính bảo vệ dưới tầng thì có tổng cộng bảy người, bao gồm cả ông chủ nhà ăn ở tầng 1, chúng tôi cũng đã gọi lên rồi." Tiểu Lý đáp rồi đưa bản phác thảo tòa nhà cho Trương Khởi Linh.

"Được, cậu sắp xếp cho Ngô Tà và Tề Hạt Tử thẩm vấn cuối cùng, những người khác lần lượt vào đi."

"Vâng."

Tiểu Lý ra ngoài an bài, A Nguyên ngồi xuống cạnh Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh đưa máy tính cho cậu, còn mình cầm một cây bút đánh dấu lên bản vẽ trên tay.

Extra:

Phân chia mặt bằng ở cao ốc Phú Nghiệp:

Tầng 7 - tầng 8: Thang máy bên trái - mặt tiền các cửa hàng dưới lầu và kho hàng của công ty - bên phải là lối thoát hiểm thang bộ

Tầng 6: Thang máy - văn phòng thám tử tư (Hạt Tử) - lối thoát hiểm

Tầng 5: Thang máy - ba công ty nhỏ, không có ai đi làm - lối thoát hiểm

Tầng 4: Thang máy - văn phòng kế toán Giải thị (Giải Tử Dương) - lối thoát hiểm.

Tầng 3: Thang máy - cửa hàng váy cưới (cô Ninh, Hoắc Tú Tú) - lối thoát hiểm (nơi phát hiện thi thể)

Tầng 2: Thang máy - cửa hàng thủ công mỹ nghệ (Ngô Tà, Vương Minh) - lối thoát hiểm

Tầng 1: Lối vào thang máy ở sảnh lớn tầng 1 / nhà ăn (Vương Bàn Tử) - phòng bảo vệ và giám sát

Người đầu tiên bước vào là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen dài xoăn nhẹ, xinh đẹp như một con búp bê.

Trương Khởi Linh vừa thấy vóc dáng yếu ớt của cô đã nghĩ thầm, một cô gái nhỏ bé muốn đẩy ngã nạn nhân cao lớn đẫy đà cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Chào anh, tôi là Hoắc Tú Tú." Trên mặt cô không hề lộ vẻ sợ hãi mà trông khá tò mò, "Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à? Lẽ nào các anh nghi ngờ tôi?"

Trương Khởi Linh nhìn bản vẽ đơn giản trong tay, Hoắc Tú Tú là chủ cửa hàng váy cưới ở tầng 3, đó cũng chính là tầng lầu nơi phát hiện người chết.

"Anh khỏi cần nhìn tôi như vậy. Tôi biết bà ấy chết ở tầng của chúng tôi, nhưng tôi thật sự không biết bà ta!" Hoắc Tú Tú mở to đôi mắt lúng liếng không sợ sệt.

"Cửa hàng váy cưới do cô mở à?"

"Là tôi và bạn cùng nhau mở, bạn tôi họ Ninh, vốn tôi muốn vào một lượt với cô ấy, nhưng các anh bảo mỗi người chỉ được vào một mình."

A Nguyên ở bên cạnh đang ghi chép hỏi: "Nơi đây hẻo lánh như vậy, việc làm ăn của các cô thế nào?"

"Đồ cưới của chúng tôi đều là hàng thủ công nhập khẩu trực tiếp từ nhà thiết kế danh tiếng của Pháp, có gì mà phải lo? Anh không biết chứ hiện giờ có rất nhiều cô gái để ý đến chất lượng của váy cưới, cửa hàng của tôi nổi tiếng về thương hiệu, chủ yếu bán qua mạng, cứ tìm kiếm là biết!" Tú Tú bày ra tư thế 'mấy người đúng là quê mùa'.

A Nguyên gãi đầu không nói nữa.

"Nhưng nơi đây rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất để mở cửa hàng." Trương Khởi Linh tiếp lời, "Vì sao cô lại chọn chỗ này? Nếu nhãn hiệu của cô nổi như vậy, hẳn sẽ không thiếu tiền mới đúng."

Hoắc Tú Tú trả lời rất kiên quyết: "Bởi vì tôi còn đang du học nước ngoài, tôi theo học thiết kế thời trang, giờ vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ muốn rèn luyện trau dồi kỹ năng một chút. Tôi và Ngô Tà có quan hệ thân thích, nghe bảo cao ốc của anh ấy còn thừa nhiều vị trí trống nên mới tới xem thử."

"Cô mở cửa hàng được bao lâu rồi?"

"Khoảng nửa năm, tôi quen chị Ninh ở Bắc Kinh, chúng tôi có chung sở thích nên mới hợp tác với nhau."

Đúng lúc đó A Nguyên khẽ đụng Trương Khởi Linh, hóa ra hộp thư trong máy tính báo có thư mới. A Nguyên thấp giọng nói: "Danh tính người chết đã được xác định."

Trương Khởi Linh gật đầu, lại tiếp tục hỏi Hoắc Tú Tú: "Từ 6 giờ đến 7 giờ tối nay cô ở đâu?"

"Giờ đó là lúc tôi đang ăn cơm tối. Tôi ở nhà ăn dưới tầng, tôi không thích gọi thức ăn nhanh mà thích tự mình chọn món hơn."

"Có nhân chứng không?"

"Đương nhiên là có, người phục vụ ở nhà ăn của ông chủ Vương Bàn Tử. Tôi ăn đến gần 7 giờ mới đi lên. Còn có cả Vân Thái ở cửa hàng tiện lợi đối diện, cô ấy cũng đến mua cơm hộp, tôi còn chào hỏi với cô ấy nữa. Khi đó Ngô Tà cũng có mặt, ngồi ăn chung một bàn với tôi."

"Vân Thái?"

"Đối diện tòa nhà này có một cửa hàng tiện lợi 24h, Vân Thái là nhân viên ở đó, tuổi xấp xỉ bằng tôi, anh có thể hỏi cô ấy." Tú Tú trả lời.

Trương Khởi Linh nói: "Cảm ơn. Bây giờ cô có thể đi về, sắp tới xin đừng rời khỏi thành phố S, chúng tôi có thể đến tìm cô."

"Yên tâm, tôi còn muốn mở cửa buôn bán." Tú Tú đứng dậy ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com