Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 (Hết)

Trương Khởi Linh về tới nhà, định mở cửa ra. Ánh đèn phòng khách sáng trưng, Hạt Tử đang ngồi trên sô pha vừa ăn mì vừa xem TV.

"Sớm vậy!" Thấy anh, Hạt Tử ú ớ chào hỏi trong khi miệng còn nhét đầy mì.

Trương Khởi Linh đi đến trước mặt hắn, đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Gì thế?" Hạt Tử mở túi ra xem, "Quào, nhiều đồ ăn ngon ghê! Thơm quá, đúng là cao cấp hơn cả mì gói của tôi!"

Sau đó hắn đẩy túi sang một bên, tiếp tục ăn mì.

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ quay đầu vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh.

Chờ đến khi cửa đóng lại, Hạt Tử cũng không ăn mì nữa, hắn liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, nghe tiếng nước bắt đầu chảy ào ào, bấy giờ mới giơ tay lục cái túi ni lông kia. Các món vẫn còn tỏa hơi nóng, lượng thức ăn vừa đủ hai người, hắn mím môi, lại nở nụ cười, sau đó lén ăn một miếng thịt rồi mới cột lại túi để sang bên cạnh.

Không nuốt nổi mì gói nữa, hắn đành đứng dậy đến phòng bếp dọn dẹp một chút, lúc đi ra thì phòng tắm vẫn còn đóng cửa, hắn bèn vờ vịt ngồi trên sô pha tiếp tục xem TV.

Trương Khởi Linh tắm xong, thay áo thun và quần đùi, lúc bước ra đã thấy Hạt Tử lười biếng nửa nằm nửa ngồi, TV vẫn mở, mắt hắn vẫn đeo kính râm, chẳng biết có đang xem TV hay không. Anh lặng lẽ ngồi xuống ở đầu kia, mở túi đựng đồ ăn ra nhìn thử, mọi thứ vẫn đầy ắp như cũ, vì vậy anh quay đầu nhìn Hạt Tử, trông hắn giống như đã ngủ thiếp đi rồi.

Hai người không nói lời nào, để mặc âm thanh phát ra từ TV.

Màn hình đang chiếu tin tức kinh tế tài chính, sau một quảng cáo dài đến nhàm chán, hình ảnh lập tức thay đổi, giọng nói của MC vang lên rõ ràng:

"Thông tin chúng tôi mới nhận được, 17 giờ chiều hôm nay, chủ tịch tập đoàn Kim thị, ông Kim Chấn Bình đã bị cảnh sát đưa đi do có liên quan đến nhiều vụ tranh chấp kinh tế quốc tế. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cảnh sát đã bắt đầu âm thầm điều tra tập đoàn Kim thị từ nửa năm trước, hiện đã nắm giữ nhiều chứng cứ quan trọng, chính thức khởi tố vụ án vào hôm nay. Phóng viên đài chúng tôi đã liên hệ với các bên liên quan, hiện tại Kim Chấn Bình không chỉ dính líu đến các vụ án kinh tế quốc tế mà còn là nghi phạm chính trong một án mạng gần đây...."

Vẻ mặt vô cảm của Trương Khởi Linh dần dần thay đổi, anh ngó sang Hạt Tử, hắn cũng đang quay mặt về phía TV nhưng không hề có phản ứng gì quá lớn, vẫn nằm đó một cách biếng nhác.

Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng đứng dậy đi tới, khom người vỗ lên vai hắn.

"Vào trong phòng ngủ đi, ở đây dễ bị cảm."

"Không mệt." Hạt Tử mỉm cười trả lời anh.

Trương Khởi Linh im lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lấy túi đồ ăn lại gần: "Ăn chung đi."

"Không ăn."

Bản tin đã chiếu xong rồi, tiếp theo lại là quảng cáo, Trương Khởi Linh quay sang vươn tay trái đè lên vai hắn: "Cậu sao vậy?"

Hạt Tử nhanh nhẹn giữ tay anh lại, cười như không cười, nói: "Thế nào, anh định làm gì?"

Trương Khởi Linh nhìn dáng vẻ hắn bèn cố gắng rút tay về, tự lấy thức ăn ra, sau đó nghe thấy Hạt Tử ở phía sau thản nhiên nói: "Ngô Tiểu Tam gia mời anh ăn tối, hương vị ngon lắm nhỉ?"

Trương Khởi Linh buông đũa, thở dài bất đắc dĩ: "Nếu bám theo tôi, vì sao không xuất hiện?"

Hạt Tử nhún vai: "Đây là trọng điểm hả? Hình như trọng điểm là anh về nhà nhưng đi nhầm hướng, tùy anh thôi."

............

"Tôi biết cảnh sát Trương đang nghĩ gì trong lòng." Hắn cười nói, "Những điều tôi làm chỉ là thừa thãi, lãng phí công sức và tiền bạc, hết uy hiếp Giải Tử Dương lại dùng tiền mua chuộc Trần Văn Cẩm giả mạo. Thật ra việc họ có kiện anh hay không chẳng quan trọng, người phụ nữ họ Ninh muộn nhất là ngày mai sẽ xuất hiện, chỉ cần cô ta giúp anh làm chứng việc Giải Tử Dương rửa tiền cho Kim Chấn Bình, rồi dùng chút thủ đoạn khiến Kim Chấn Bình nhận tội, anh chỉ bị giam giữ mấy ngày là cùng, biết đâu còn có thể lấy công chuộc tội, thăng chức tăng lương nữa!"

"Đúng vậy." Trương Khởi Linh đột nhiên quay sang, nói một cách dứt khoát, "Cậu thật sự đã làm chuyện thừa thãi. Cho nên tôi mới không quay về ngay, tôi cũng không tán thành việc cậu làm những chuyện này."

"Quả nhiên! Anh cũng cho rằng tôi thừa thãi?"

Trương Khởi Linh im lặng rất lâu rồi mới nhìn hắn, khẽ nói: "Hà tất phải làm vậy? Dù cậu có thể làm được, nhưng tôi không muốn thấy cậu liên tục bước qua ranh giới của pháp luật. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải trả giá thôi."

Hạt Tử nhổm dậy khỏi sô pha: "Cho nên anh thà ở trong trại tạm giam thêm mấy ngày, chờ Ngô Tà, A Ninh, một đống người khác đến giúp mình, chứ không muốn tôi cứu anh ra!"

"......"

"Tôi nói đúng chứ!" Hạt Tử nghiêng người qua kề sát vào anh, "Cảnh sát Trương, khi nào anh mới có thể bỏ cái thân phận của mình sang một bên để đàng hoàng nhìn tôi hả! Tôi chính là người như vậy, tôi không màng kỷ cương, thích làm gì thì làm, thậm chí là máu lạnh vô tình! Nhưng trong từ điển của tôi, anh, Trương Khởi Linh, tất cả mọi chuyện, chỉ có tôi giúp được, làm được! Cho dù tán gia bại sản, vào tù hay mất mạng cũng chẳng sao, tôi thấy đáng là được! Vậy mà hết thảy chỉ là thừa thãi trong mắt anh thôi! Là biến thái! Là phạm pháp! Sau khi anh được thả ra không quay về ngay mà lại đi tìm Ngô Tà! Haha, thằng nhóc kia vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, gia thế không tệ, không lông bông cả ngày gây thêm phiền toán cho anh, đúng là vẹn cả đôi đường, tốt hơn tôi gấp bội lần, quá hợp gu anh chứ gì!......"

"Đủ rồi!"

Hạt Tử im mồm, hắn thấy sắc mặt Trương Khởi Linh bỗng sa sầm, đôi mắt ánh lên sự thất vọng và lạnh lẽo. Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng mình, đi được hai bước, đột nhiên anh quay lại xách cái túi đồ ăn chưa động đến ném vào thùng rác, phát ra tiếng bịch thật to.

Trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh đơn điệu vang vọng của TV, Hạt Tử ngồi trên sô pha, nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt mà mỉm cười tự giễu, hắn tiện tay cầm lấy điều khiển tắt TV đi, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn chói mắt rọi vào từng góc.

Chưa đến mười phút sau, Trương Khởi Linh lại mở cửa phòng ra, không ngờ Hạt Tử đang đứng trước cửa, dường như hắn muốn đi vào.

"Có chuyện gì?"

"Không có."

Trương Khởi Linh gật đầu, lướt qua hắn để ra ngoài rót một cốc nước, từ từ uống.

Hạt Tử tựa vào tường nhìn anh, Trương Khởi Linh cũng không né tránh ánh mắt hắn, sau khi để cốc nước lên bàn, anh cũng nhìn lại.

"Có chuyện gì?"

"Không có." Hắn vẫn mạnh miệng đáp.

Trương Khởi Linh khẽ nhấp môi, có vẻ muốn quay về phòng.

"Câm Điếc!" Hạt Tử bỗng nhào tới ôm chầm lấy anh, nói nhỏ, "Xin lỗi, tôi cảm thấy khó chịu nên nói nhăng nói cuội thôi! Anh hào phóng rộng lượng đừng so đo với tôi, thấy tức giận thì cứ đánh tôi hai cú, tôi nhất định sẽ không đánh lại!"

"Không sao." Giọng điệu của Trương Khởi Linh rất dịu dàng.

Lúc này Hạt Tử mới buông anh ra, cười hì hì nhìn anh.

"Không sao chứ?"

"Không sao, tôi thì có gì đâu." Hạt Tử nhún vai, "Tôi biết anh nói đến chuyện trên TV vừa nãy là nằm trong dự liệu hết rồi! Nhưng tôi thề, đúng là tôi có dùng danh nghĩa của ông ta để giở trò với Giải Tử Dương, tuy nhiên tôi thực sự không biết gì về chuyện của ông ta cả! Chỉ có thể nói là ông ta tự chuốc lấy thôi, chẳng ai giúp được đâu."

"Ừ, không sao thì tốt. Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa."

"Câm Điếc, hiếm khi thấy anh an ủi tôi, tôi biết mặc dù anh không nói, nhưng trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến tôi."

Vẻ mặt Trương Khởi Linh cũng trở nên ôn hòa hơn, chậm rãi mỉm cười với hắn: "Tất nhiên. Còn nữa, cảm ơn cậu."

"Hả? Ha!"

"Quả thật trại tạm giam không thoải mái chút nào." Anh cười nói tiếp, "Tôi cũng không muốn ở lại đó. Hơn nữa, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý định chờ Ngô Tà và A Ninh tới cứu, tôi biết cậu sẽ làm được. Sở dĩ tôi không nói cho cậu biết là vì sợ cậu sẽ bốc đồng gây ra hậu quả xấu giống như tôi."

"Haha... Haha..." Hạt Tử bắt đầu cười ngây ngô.

"Tôi và Ngô Tà không có gì cả, tôi không biết hợp gu là sao, cậu ấy chỉ là một người bạn đáng để kết giao mà thôi."

"Hiểu rồi!"

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, dễ tổn thương tình cảm."

"Được!"

"......"

"......"

"Ngủ ngon."

Lúc này dường như Hạt Tử mới hoàn hồn, hắn vội bước tới ôm lấy anh từ sau lưng.

Trương Khởi Linh đành phải dừng chân.

"Sao đang nói chuyện đã bỏ đi rồi?" Hạt Tử thì thầm bên tai anh.

"Nói xong rồi."

"Tôi chưa nói xong! Anh có muốn nghe không?"

"Hửm?"

"Trong tủ lạnh có rượu, uống không?" Hắn khẽ hỏi.

Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng quay đầu nhìn vẻ mặt tràn ngập mong chờ của đối phương.

"Đừng uống." Anh thản nhiên nói, "Không uống sẽ có cảm giác tốt hơn!"

Sau đó Hạt Tử chưa kịp phản ứng thì Trương Khởi Linh đã đè lại bờ vai của hắn, anh chỉ hơi dùng chút lực là đã có thể ép hắn vào tường.

"Đến đi!"

"Này! Khoan đã... A..., chúng ta thống nhất đi, anh mấy lần tôi mấy lần?...... Lần trước mới làm được một nửa tôi vẫn còn ám ảnh đấy... Lần này để tôi trước!"

"Vớ vẩn! Cậu thắng được tôi rồi hẵng nói!"

......

Trong lúc trò chuyện, hai người đã ngã xuống sàn, quần áo trên người cũng cởi ra gần hết, cơ thể nóng hầm hập đủ để thiêu đốt đối phương, Hạt Tử đã mấy lần muốn lật người đè lại Trương Khởi Linh nhưng đều thất bại. Đến cả quần đùi bên eo cũng sắp bị tuột rồi!

"Ê nha! Anh cũng ghê gớm đấy!" Hắn cười ha hả, ngừng lại, lưng dán xuống sàn, tay vẫn ôm lấy anh nhưng không còn cử động nữa.

Trương Khởi Linh thấy hắn ngoan ngoãn như vậy cũng cảm thấy khá kỳ quặc, anh dừng động tác lại, cúi đầu nói: "Cậu..."

Mớt được một chữ, môi anh đã bị cướp lấy, xúc cảm mềm mại mà nóng bỏng khiến cả hai đều nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Câm Điếc..." Hạt Tử mập mờ lên tiếng

"?"

"Tôi muốn nói với anh mấy lời buồn nôn, anh có muốn nghe không?"

"......"

"Tôi yêu anh."

"...... Ừ."

"Còn anh?"

"...... Không biết."

"Tôi hứa sẽ sửa hết mọi thói hư tật xấu, không khiến anh đau đầu nữa! Không làm anh tức giận! Cũng không cãi nhau với anh!" Hạt Tử thâm tình hôn anh, "Chờ ngày nào đó sau này, anh cũng có thể nói những lời như vậy với tôi..."

Nụ hôn bị gián đoạn, Trương Khởi Linh mở to mắt, bỗng nhiên cảm thấy sai sai! Từ khi nào mà anh đã trở thành người nằm dưới đất, Hạt Tử đè lên người anh rồi?

Tên này đúng là... Chiêu trò xấu xa của hắn luôn cao hơn anh một bậc!

Hạt Tử nhìn nụ cười nhàn nhạt của anh, hắn cũng mỉm cười cúi xuống, lần nữa cuốn lấy anh.

Đêm còn rất dài, ai thắng ai thua đã chẳng quan trọng nữa!

——————————————

Sáng sớm.

"Câm Điếc, dậy đi! Muộn rồi! Hôm nay anh không đi làm sao?"

"....... Không."

"Còn ngày mai?"

"Cũng không."

"Anh vẫn còn nghỉ phép hả? Cấp trên của anh vô nhân đạo thế! Chút chuyện nhỏ mà bám mãi không buông, không nghĩ xem bình thường anh lợi hại thế nào à? Vụ án này nếu không nhờ anh thì làm sao giải quyết nhanh gọn như vậy được!"

"Đừng ồn!"

Hạt Tử đành phải ngậm miệng.

Trương Khởi Linh đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.

"Tôi đã không còn làm việc ở đó."

Hạt Tử nhảy dựng lên, đẩy đẩy vai anh: "...... Thật hả! Quá tuyệt vời! Anh đến chỗ tôi làm đi, không đúng không đúng, anh làm ông chủ của tôi đi, tôi làm công cho anh! Chúng ta hãy cùng nhau tung hoành thiên hạ thực thi công lý! Tự do tự tại biết bao, muốn làm gì thì làm! Được không?"

"Tôi được thăng chức." Trương Khởi Linh bình tĩnh nói, "Một tuần nữa tôi phải đến tổng bộ để báo cáo."

Hạt Tử rên lên một tiếng rồi ngã xuống giường.

"Ài! Ông trời phái anh đến trông tôi phải không! Tôi biết mà, sau này vẫn phải làm việc cẩn thận chút! Dáng vẻ nghiêm túc của anh chán chết! Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi, tương lai còn phải trải qua những ngày tháng mập mờ như này nữa."

"Tôi cũng chưa đồng ý......"

"Này, anh có thể nói hết câu trong một lần được không! Anh là câm điếc chứ không phải cà lăm!...... Thế cuối cùng là sao?......"

Trương Khởi Linh không trả lời, anh chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cứ để cho tên này sốt ruột tự đoán đi.

Cuộc sống về sau mặc dù còn nhiều rắc rối, nhưng so với những ngày tháng nhạt nhẽo và bình lặng trước kia thì vẫn thú vị hơn nhiều.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com