Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã hơn 9 giờ, bên ngoài còn lại bốn người, Trương Khởi Linh không sợ giờ đã quá muộn, chỉ là lo thời gian càng dài thì hung thủ càng có lợi.

"Người tiếp theo." Anh nói.

Tiểu Lý mở cửa cho một người đàn ông trẻ tuổi mang mắt kính và mặc một bộ tây trang màu xám đi vào, vóc dáng của y và Ngô Tà tương tự nhau, tuổi tác khoảng chừng hai mươi mấy nhưng trông thành thục ổn trọng hơn Ngô Tà, có lẽ là do quần áo trên người y. Y khẽ đẩy gọng kính, gật đầu chào hỏi mọi người, đôi tay chà xát vào nhau, nom có vẻ cũng khá căng thẳng.

Đây là phản ứng bình thường, cho dù là người nào ở trong tình huống bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Cuối cùng bọn họ coi như gặp được một người tương đối bình thường.

"Tôi là Giải Tử Dương." Người nọ chủ động giới thiệu, "Tôi là người phụ trách văn phòng kế toán Giải thị ở tầng 4. Xin chào mọi người."

Trương Khởi Linh ra hiệu cho y ngồi xuống, A Nguyên hỏi: "Ngài Giải, thứ bảy mà anh vẫn đi làm à?"

"Ngày thường thì không, chúng tôi vẫn nghỉ cuối tuần nên hôm nay chỉ có mình tôi ở văn phòng, còn những người khác đều nghỉ làm." Giải Tử Dương trả lời, "Gần cuối tháng nhưng vẫn còn nhiều sổ sách và báo cáo chưa xong nên tôi mới tăng ca làm việc."

Tiểu Lý nói: "Tăng ca muộn như vậy vẫn chưa về, anh làm việc nghiêm túc thật đấy! Làm một ngày mà vẫn chưa xong sao?"

Giải Tử Dương nghe thấy sự hoài nghi trong lời nói của Tiểu Lý, y bất mãn giải thích: "Cuối tháng có rất nhiều báo cáo, hơn nữa văn phòng chúng tôi làm việc cho nhiều xí nghiệp, tôi là người phụ trách, đương nhiên phải nghiêm túc với công việc của mình. Nếu anh nghi ngờ tôi thì có thể hỏi nhân viên bảo vệ của tòa nhà này, gần như cuối tháng nào tôi cũng tăng ca rất trễ."

Trương Khởi Linh xua tay ý bảo Tiểu Lý đừng hỏi nữa: "Bữa tối nay anh xuống dưới tầng 1 ăn à?"

"Không, tôi mua bánh mì, không đi xuống."

"Nói vậy hôm nay anh vẫn luôn ở trong văn phòng cho tới bây giờ?"

"Đúng thế." Giải Tử Dương cũng bình tĩnh lại.

"Vậy xin hỏi anh có nghe thấy âm thanh gì bất thường hoặc nhìn thấy chuyện gì đặc biệt hay không? Ý tôi là cả ngày hôm nay hoặc là dạo gần đây, không nhất thiết phải là thời gian xảy ra vụ án."

Giải Tử Dương hoang mang hỏi lại: "Chuyện bất thường mà anh nói nghĩa là sao?"

Trương Khởi Linh nhìn lướt qua máy tính, nhàn nhạt đáp: "Anh công tác ở đây cũng đã gần hai năm rồi, có lẽ anh sẽ đoán được thế nào gọi là chuyện bất thường."

Giải Tử Dương hơi xấu hổ, y thấy Trương Khởi Linh có vẻ kiệm lời nhưng ngôn từ cực kỳ sắc bén, vì vậy đành nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới do dự trả lời: "Tôi làm việc trong văn phòng nên thật sự không thấy được chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng nghĩ kỹ lại thì... hình như có nghe được vài âm thanh."

"Khi nào? Âm thanh gì?"

"Khoảng hơn 6 giờ. Đáng lẽ tôi không nghe thấy, nhưng khi ấy tôi cũng hơi mệt nên đứng dậy hoạt động. Sau đó tôi nghe ngoài cửa dường như có tiếng bước chân. Theo lý thuyết thì cách hai lớp cửa, bình thường tôi cũng không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng hôm nay là thứ bảy nên xung quanh rất yên tĩnh, đó là âm thanh giày cao gót giẫm trên sàn nhà. Tòa nhà này khá cũ, người đó đi vội vàng nên tôi có thể nghe được một chút."

"Anh không ra ngoài xem à?" A Nguyên hỏi.

Giải Tử Dương cười: "Ra ngoài làm gì? Trong tòa nhà có phụ nữ cũng là chuyện bình thường, dưới tầng có hai cô gái xinh đẹp mở cửa hàng váy cưới, phía trên là văn phòng thám tử của ngài Tề, trong đó cũng có một cô gái tên là An Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ đó hẳn là khách hàng của ngài Tề."

"Vì sao không phải là những người phụ nữ tại cao ốc này?" Trương Khởi Linh nhìn y.

Giải Tử Dương nhanh chóng đáp: "Bởi vì hướng đó trái ngược với thang máy. Người đến văn phòng thám tử tư đều không muốn đi đường vòng mà sẽ đi thang máy lên tầng 6. Nếu nhất định phải đi qua bên này thì đa phần là đi vệ sinh. Cao ốc chỉ có một nhà vệ sinh công cộng nằm ở tầng 4, bởi vì mỗi một văn phòng ở đây đều trang bị WC ở bên trong nên chúng tôi rất ít khi đi bên ngoài. Ngày thường tòa nhà này cũng chẳng có mấy khách, tầng 5 không có ai, ngày nghỉ cuối tuần đều đóng cửa, chỉ có mỗi văn phòng thám tử tư ở tầng 6 còn mở cửa, vậy nên tôi đoán đó là khách hàng của ngài Tề."

"Ngoại trừ tiếng bước chân ra anh còn nghe được gì không?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không quá để ý." Giải Tử Dương nói, "Nhưng tôi chắc chắn bước chân rất vội vàng."

Trương Khởi Linh không hỏi gì nữa, A Nguyên nhìn anh chờ ra lệnh. Giải Tử Dương cũng không thúc giục, có thể thấy cảm xúc căng thẳng của y đã vơi bớt đi nhiều, nhưng vẫn theo bản năng nhìn đồng hồ.

"Được rồi." Trương Khởi Linh nói, "Cảm ơn anh, anh có thể đi."

"Vâng." Giải Tử Dương đứng dậy lễ phép nói với bọn họ, "Tạm biệt."

Y đi đến bên cửa, vừa định mở ra thì Trương Khởi Linh đột nhiên lên tiếng:

"Anh Giải, anh biết Kim Chấn Bình không?"

Giải Tử Dương sửng sốt quay đầu lại, đáp: "Đương nhiên là biết, ông hoàng trang sức nổi tiếng cả nước! Chúng tôi làm trong nghề này, ai cũng từng nghe qua danh tiếng mấy ông chủ lớn, chẳng qua một kế toán nhỏ như tôi làm sao có cơ hội quen biết với những người như vậy, bình thường chỉ có thể thấy trên tạp chí mà thôi."

"Được rồi, tạm biệt."

Giải Tử Dương đi ra ngoài, A Nguyên tò mò hỏi:

"Đội trưởng Trương, anh cảm thấy Giải Tử Dương có vấn đề gì không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu không đáp, sau đó nói với Tiểu Lý: "Cậu đã phái người theo sát những người vừa rời đi chưa?"

"Rồi." Tiểu Lý trả lời, "Tôi đã phái các anh em đi theo, chỉ cần tối nay những người kia có chuyện gì thì sẽ lập tức báo cáo."

Trương Khởi Linh định bảo không cần, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Thôi được. Đến sáng mai thì bỏ đi, đừng lãng phí lực lượng."

"Vâng."

Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua ghi chép trên máy tính, hỏi: "Người tiếp theo là ai?"

"Là một gã béo họ Vương, ông chủ cửa hàng thức ăn nhanh ở tầng 1. Phần lớn người trong cao ốc đều ăn cơm ở đó, hắn rất quen thuộc với nơi này nên tôi cũng gọi tới luôn, hy vọng có thể hỏi được manh mối quan trọng."

"Được, để anh ta vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com