Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bàn Tử không phụ sự kỳ vọng về biệt danh của mình, hắn vừa bước vào, dường như cả không gian lập tức bị lấp đầy một nửa. Mặt mũi hắn hồng hào, giọng nói sang sảng như chuông đồng, chiếc áo phông trắng in hình Jordan căng chặt trên người, một bàn tay to béo nhanh nhẹn vỗ mạnh về phía bờ vai của Trương Khởi Linh:

"Yo! Anh cảnh sát, đẹp trai quá ta! Còn trẻ mà đã làm lãnh đạo, bản lĩnh không tồi, có gì dạy dỗ Bàn gia tôi nào!"

Trương Khởi Linh nghiêng người né tránh không cho hắn vỗ trúng: "Ngài Vương, mời anh ngồi xuống."

"Thân thủ tốt đấy, không mấy ai có thể trốn khỏi Bàn gia đâu! Xem ra đúng là có bản lĩnh thật!" Vương Bàn Tử tấm tắc.

A Nguyên rất không vui mà gõ lên mặt bàn: "Ngồi xuống đi có nghe không? Đừng lãng phí thời gian."

"Haha, tiền tăng ca của mấy người còn không phải lấy từ dân chúng à?" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cuối cùng Bàn Tử vẫn ngồi xuống, chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt, hắn lại khoanh tay trước ngực, "Bàn gia tôi nói trước, tôi là một người làm ăn chân chính, từ trước đến giờ không bán thức ăn quá hạn sử dụng. Các anh hỏi gì thì hỏi, nhưng phải tôn trọng quyền cá nhân của tôi, nếu tôi nghe thấy lời nào xúc phạm thì Bàn gia sẽ bỏ đi đấy!"

Trương Khởi Linh đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại đừng lên tiếng, lần này chính anh sẽ ra trận. Anh dùng ngòi bút gõ lên bàn, vẫn giữ nguyên giọng điệu lãnh đạm: "Ngài Vương, anh mở nhà hàng ở đây đã được bao lâu rồi?"

"Để xem nào... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dù sao cũng lâu rồi. Lão già Ngô Tam Tỉnh lừa tôi bảo ở đây người ra vào tấp nập, tiền vô như nước. Mẹ nó, sao tôi lại tin lão cáo già kia được chứ? Lão ta vốn chẳng có ý tốt, chỉ muốn tôi giúp lão làm một cái nhà ăn miễn phí ở đây, giải quyết vấn đề lấp đầy bụng của người trong cái tòa nhà này."

"Nói vậy là anh quen biết Ngô Tam Tỉnh nên mới đến đây?"

"Hỏi thừa! Không thì ma nào tới chỗ chim không thèm ỉa này?"

"Nếu thế sao không dọn đi nơi khác?"

"Bàn gia tôi lười thôi! Chuyển đến rồi dọn đi làm gì cho mệt. Mặc dù việc làm ăn ở đây hơi kém nhưng cũng khá yên tĩnh. Với lại người ở đây cũng quen nhau cả, đỡ được nhiều chuyện phiền phức." Bàn Tử ngả người tới hỏi, "Anh cảnh sát, anh không phải người làm ăn buôn bán nên không biết, giá mặt bằng trong nội thành là cho con người thuê sao? Mẹ nó thậm chí còn gấp mười lần chỗ này. Ngô Tam Tỉnh có giao tình với tôi, những năm gần đây cũng không đòi tiền thuê, vậy nên lợi nhuận kiếm được ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với trong nội thành. Tôi cũng chẳng có ý định dọn đi... Chỉ tiếc bây giờ có người chết, xem ra việc làm ăn của tôi cũng chỉ đến thế thôi!"

"Anh quen biết người chết không?" Trương Khởi Linh đưa ảnh chụp cho hắn.

Bàn Tử vừa nhìn đã lập tức trả lại: "Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ này, mới nhìn đã biết là phu nhân nhà giàu, chỉ được cái khoe mẽ!"

"Sao anh biết bà ta là phu nhân nhà giàu?" Trương Khởi Linh hỏi lại.

"Còn phải hỏi sao? Anh xem làn da bà ta vừa trắng vừa nhão, rõ ràng bình thường không ra nắng không vận động, cả người che kín mít, mang váy dài, mũ che mặt, không phải mấy bà phu nhân có tiền thì còn ai vào đây nữa? Chỗ rách nát này của chúng tôi chỉ toàn là mấy thanh niên trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, chưa bao giờ có loại người như vậy xuất hiện. Tôi đoán chắc là bà ta tới đây tìm thám tử tư bắt gian ông chồng ngoại tình, mấy chuyện này Bàn gia tôi rành lắm!"

Trương Khởi Linh không tỏ ý kiến, nhưng trong lòng anh cũng thầm tán thưởng. Tên béo trước mặt thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng nói câu nào câu nấy cũng trúng phóc, thật sự là một người lợi hại. Anh để ảnh chụp sang một bên, lạnh nhạt hỏi: "Nếu anh rất quen thuộc với tòa nhà này, vậy thì anh nói một chút về ấn tượng của mình với từng người ở đây đi."

"Ấn tượng? Ý anh là người làm ăn buôn bán trong tòa nhà này sao? Nhiều lắm, nói ba ngày ba đêm cũng không hết."

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Không cần, chỉ có Ngô Tà, Giải Tử Dương, Tề Hạt Tử, cô Ninh, Hoắc Tú Tú và Vương Minh thôi."

"Được rồi, để tôi xem..." Bàn Tử suy ngẫm hồi lâu rồi nói, "Trước tiên nói về mấy cô gái đi. Con bé Hoắc gia thì không có gì để nói, mồm mép lanh lợi, thích đùa người khác nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, bình thường hay ồn ào chứ cũng chẳng thể làm ra chuyện lớn gì. Chẳng qua người phụ nữ họ Ninh kia thì cũng xem như ghê gớm, có thể coi là loại người khôn khéo. Những người phụ nữ như cô ta hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn, Bàn gia chẳng hiểu vì sao cô nàng lại mở một cửa hàng váy cưới ở trong cái tòa nhà rách nát này. Phụ nữ ấy mà, anh mãi mãi chẳng thể hiểu nổi mấy cô ấy nghĩ gì?"

"Trước khi đến đây cô Ninh làm việc gì?"

"Sao tôi biết được? Chuyện này anh nên hỏi Thiên Chân, cậu ta là ông chủ, trong tay có tư liệu của bọn họ."

"Thiên Chân?"

"Là ông chủ của nơi này, Ngô Tà, cháu trai Ngô Tam Tỉnh. Trước giờ tôi hay gọi cậu ta là Thiên Chân. Tuy cậu ấy còn trẻ nhưng rất khôn khéo. Ngô Tam Tỉnh thấy cháu mình có đầu óc kinh doanh nên mới bồi dưỡng cậu ấy. Chẳng qua Thiên Chân quá tốt bụng, ngoại trừ khôn khéo thì đúng thật là thiên chân vô tà! Cậu ấy mới tốt nghiệp đại học, trước giờ chưa từng chịu khổ, lớn lên dưới sự che chở chiều chuộng của người khác. Tính tình cậu ta vốn thoải mái, không ít người kiếm cớ trì hoãn cái này, nợ cái kia, nhưng cậu ta cũng chỉ mỉm cười, khôn khéo nhưng tuyệt không keo kiệt! Hơn nữa Thiên Chân cũng không có dã tâm, chỉ mở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở tầng 2, làm một ông chủ nhỏ, đồng thời cũng dễ xử lý luôn việc trong cao ốc này."

"Cấp dưới Vương Minh của cậu ta thì sao?"

"Anh nghi ngờ Vương Minh à? Anh cảnh sát, nhìn anh cũng thông minh sáng sủa lắm, nhưng hoài nghi Vương Minh là một chuyện rất ngu ngốc. Nếu Vương Minh có thể giết người thì Bàn gia rất muốn khen cậu ta vì có lý tưởng để theo đuổi đấy! Nhưng thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết lờ đờ ngái ngủ, thường xuyên lười biếng, thích cắm mặt chơi game. Trùng hợp thay Thiên Chân mướn nó vì thấy nó khá thành thật và đơn thuần, may mà cửa hàng mỹ nghệ vốn không có việc làm, đổi lại là nhà ăn của tôi thì Bàn gia đã sớm đá cậu ta ra ngoài đường rồi!"

Người bên cạnh không nhịn được bật cười, Bàn Tử nói chuyện thú vị lại luôn mồm luôn miệng, thậm chí đám Tiểu Lý còn không chú ý đến hắn nói đội trưởng Trương 'ngu ngốc'.

Trương Khởi Linh sẽ không để ý tới những thứ nhỏ nhặt đó, anh tiếp tục hỏi:

"Giải Tử Dương thì sao?"

"Người này à?" Giọng điệu của Bàn Tử chậm lại, hiếm khi phải suy ngẫm, "Loại người hay mang tây trang thắt cà vạt và tôi cách nhau một trời một vực. Tôi không thân với y lắm, hai năm trước y đến đây, khá thân thiết với Thiên Chân, hai người họ là bạn học. Anh hỏi Thiên Chân đi, nhưng Giải Tử Dương là kế toán, tôi cảm thấy cái nghề kế toán này cũng không tốt lành gì, quá khôn ngoan, cả ngày làm việc với tiền bạc. Văn phòng kế toán của y cũng ghê gớm lắm, chưa bao giờ gọi cơm trưa hết, mà bọn họ cũng chưa từng xuống dưới, suốt ngày chỉ biết viết viết tính tính, đầu óc sắp thành máy móc luôn rồi."

Tiểu Lý ở bên cạnh nháy mắt: "Mấy người trong tòa nhà này đều là hoàng thân quốc thích của Ngô Tà hả? Sao ai ai cũng có quan hệ với cậu ta vậy?"

Bàn Tử đáp: "Đương nhiên rồi. Nếu không ai thèm tới cái chỗ rách nát này, chẳng phải đều vì quen biết cả sao?"

Trương Khởi Linh bắt lấy chi tiết trong lời nói của hắn: "Người trong tòa nhà đều xuống ăn cơm à?"

"Không, nhiều khi bận hoặc lười thì không xuống, chỉ cần gọi điện là Bàn gia sẽ sai người đưa thức ăn lên, nhưng hiếm lắm. Đa phần đều là cửa hàng bán sỉ dụng cụ thể thao ở tầng 5, mỗi lần bận rộn vận chuyển hàng hóa mới gọi thức ăn. Nhưng hôm nay bọn họ đều nghỉ cả, cửa hàng cũng đóng cửa, không liên quan gì đến bọn họ chứ?"

"Vậy nên hôm nay anh không giao thức ăn?"

"Có! Bình thường thì không, mỗi chiều thứ bảy cô nhóc Hoắc gia và Thiên Chân đều thích xuống lầu ăn cơm, chẳng qua hôm nay có tên Hạt Tử kia gọi! Không biết việc làm ăn của hắn thế nào, suốt ngày cứ mỉm cười bỉ ổi chết được! Tôi vẫn hay nhắc nhở An Kỳ, có ông chủ như vậy phải thật cẩn thận, ngày nào đó bị hắn ta giở trò thì phải lập tức gọi Bàn gia, tôi nhất định sẽ cho tên sắc lang này một trận!"

Trương Khởi Linh nghe vậy cũng cạn lời, chẳng rõ bình thường Hạt Tử làm việc ở đây như thế nào, quan hệ nam nữ đều loạn hết cả lên, anh đành hỏi: "Việc làm ăn của văn phòng thám tử tư không tốt sao?"

"Nói vậy cũng không đúng, nhưng ai tới đó cũng trùm kín mít từ đầu đến chân như Spider Man, vào thang máy cũng tránh người khác. Chắc chẳng phải việc tốt đẹp gì! Anh nghĩ đi, nếu xảy ra chuyện lớn thì nên tìm cảnh sát chứ sao lại tìm thám tử tư? Nhưng Hạt Tử cũng không tệ, gặp tôi cũng trò chuyện được vài câu. Đôi khi Bàn gia vẫn khuyên hắn đừng làm nghề này nữa, đắc tội quá nhiều người, bị kẻ xấu chơi một vố cũng không hay. Hắn lại bảo không sao cả, hắn chỉ có một mình, chết trên đường cái vẫn tốt hơn bốc mùi trong phòng, ít nhất còn có người nhặt xác. Haha, anh có thấy buồn cười không? Mỗi khi hắn thấy nữ là mon men lại gần bất kể đẹp xấu, thấy nam thì cũng túm lại tán gẫu. Chỉ là hắn rất biết chừng mực, mỏ hơi hỗn nhưng tâm địa thiện lương, chưa động tay động chân bao giờ, nếu không Thiên Chân sẽ không cho hắn ở lại. Bàn gia cảm thấy Hạt Tử là một người thông minh, nhưng có lẽ không đơn giản như bên ngoài, hắn cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như giết người."

Trương Khởi Linh thấy Bàn Tử nói gần hết rồi mới hỏi một vấn đề cuối cùng: "6 giờ đến 7 giờ tối nay anh ở đâu? Có nhân chứng không?"

"Anh nghi ngờ tôi sao? Lúc đó là thời điểm nhà ăn bận nhất, hôm nay có hai người phục vụ xin nghỉ, Bàn gia tôi vội đến chân không chạm đất. Nhân chứng à? Thiên Chân và cô nhóc họ Hoắc đều đến ăn tối, tôi có chạy qua chạy lại trước mặt bọn họ, anh có thể hỏi xem!"

"Không phải anh bảo thứ bảy rất nhàn hay sao? Người đi làm ở đây cũng không nhiều lắm."

"Mặc dù người trong cao ốc không nhiều, nhưng nhà ăn của chúng tôi còn bán cho cả những cửa hàng xung quanh nữa." Bàn Tử không vui, "Anh hỏi thăm đi, tay nghề của Bàn gia là top 1 ở đây, ai mà chẳng thích đến chỗ tôi ăn cơm, đảm bảo ngon hơn cả khách sạn lớn nữa!"

"Được rồi, tạm thời chưa có vấn đề gì, anh có thể trở về."

"Xong rồi?" Bàn Tử không vội đi mà tò mò hỏi, "Tiểu Ca, các anh có manh mối gì không? Nhớ phá án nhanh nha, nếu không chuyện buôn bán của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi còn phải nuôi cả nhà nữa!"

A Nguyên hỏi: "Nhà anh có bao nhiêu người? Nhà ăn lớn như vậy mà chẳng lẽ không nuôi nổi?"

"Có mình tôi thôi, nhưng anh nhìn thân thể cường tráng này đi!" Nói rồi Bàn Tử vỗ lên ngực và bụng mình, "Phải hầu hạ cho đàng hoàng chứ? Tương lai tôi còn muốn lấy vợ, đương nhiên phải khiến cho bà xã hài lòng, nên tôi phải dưỡng từ bây giờ mới không phụ lòng vợ tương lai được."

Hắn đi rồi, A Nguyên cười nói: "Tên Bàn Tử này khá thú vị, quen thân với tất cả mọi người, dường như biết rất nhiều."

"Đừng sai người theo dõi hắn." Trương Khởi Linh nói với Tiểu Lý, "Thân thủ của hắn không tệ, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ gặp phiền phức."

Tiểu Lý gật đầu, gọi điện thoại phân phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com