Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiểu Lý tiễn Ngô Tà ra cửa, sau đó định bảo Hạt Tử đi vào, nhưng trên hành lang đã trống không, cửa khép hờ, hóa ra Hạt Tử đã tự bước vào trước rồi.

Hắn cũng không chào hỏi, ngồi xuống xoay một vòng bằng một chân ghế, hai tay ôm lưng ghế, đối mặt với Trương Khởi Linh: "Các vị vất vả rồi, ăn khuya chưa? Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mọi người có nhận được tiền tăng ca không?"

A Nguyên gõ lên bàn: "Ngài Tề, phiền anh ngồi đàng hoàng được không?"

"Ngồi vậy mới thoải mái, tôi cũng không phải phạm nhân, ngồi thế nào mà chẳng được?"

Trương Khởi Linh quay đầu hỏi Tiểu Lý: "Bên ngoài còn ai không?"

"Hết rồi, anh ta là người cuối cùng."

Trương Khởi Linh hỏi: "Còn cô gái tên là An Kỳ đâu? Chính là người ở dưới tầng lúc chúng tôi đi lên."

"Tôi bảo cô ấy về rồi." Hạt Tử cướp lời, "Cô ấy không liên quan."

Trương Khởi Linh đáp: "Có liên quan hay không là chuyện của chúng tôi, không đến lượt cậu quyết định. Cậu chưa có sự đồng ý của chúng tôi đã tự tiện cho nhân viên có liên quan đi về, trường hợp nghiêm trọng sẽ gây cản trở hoạt động tư pháp."

"Ghê vậy sao!" Tề Hạt Tử lè lưỡi, "Được rồi, dù sao ngày mai cô ấy cũng đi làm, các anh hỏi lại là được. Nhưng mà chuyện này thật sự không liên quan đến cô ấy, tôi khuyên các anh đừng nên lãng phí thời gian."

Trương Khởi Linh tức giận nhìn hắn, cúi đầu giở tư liệu, lạnh lùng nói: "Nói về tình hình chiều nay đi."

"Ok! 7 giờ, tôi đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy một thi thể ở cửa thang bộ, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh."

Im lặng một lát, Trương Khởi Linh ngẩng đầu hỏi: "Hết rồi à?"

"Hết rồi."

"Nói kỹ đi!" A Nguyên bất mãn, "Thái độ anh kiểu gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng không được sao?"

"Nói kỹ thế nào? Tôi đã nói rất nhiều rồi."

"Ít nhất làm sao anh có thể xác định được đó là một thi thể? Anh vừa thấy đã gọi điện à? Lỡ như đối phương chỉ bị thương nặng thì sao, hay là anh vốn đã biết bà ta chết rồi?" A Nguyên cười lạnh.

"Hahaha!" Hạt Tử ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chỉ vào A Nguyên nói với Trương Khởi Linh, "Câm Điếc, cấp dưới của anh không đủ tiêu chuẩn, tôi kiến nghị anh nên đổi người đi! Người phụ nữ kia nằm trên mặt đất, phần đầu bị đập nát đến nỗi chảy ra thứ chất lỏng ghê tởm, nếu tôi cho rằng bà ta vẫn còn sống thì tôi mới đúng là bị điên!"

"Anh..."

"Im lặng!" Trương Khởi Linh ra hiệu cho A Nguyên đang tức giận, "Anh Tề, mong anh hãy tích cực phối hợp với chúng tôi, nếu không chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi."

"Rồi rồi, tôi rất phối hợp, hỏi đi."

"Anh cho tôi biết, người phụ nữ kia đến đây có phải vì tìm anh hay không? Khi nào? Hai người đã nói gì? Bà ta ủy thác nhiệm vụ gì cho anh?"

Hạt Tử sờ cằm: "Nhiều vấn đề quá, để tôi xem nào... Mấy giờ nhỉ? 5 giờ... Khoảng tầm 5 giờ thì người phụ nữ kia đến rồi, sau đó 6 giờ thì bà ta rời đi."

"Nội dung cuộc trò chuyện của hai người thì sao?"

"Cái này à ——" Hạt Tử cười, thấp giọng đáp, "Bí mật, không thể nói ra! Đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi có trách nhiệm giữ kín bí mật cho khách hàng."

"Bây giờ đã xảy ra án mạng, anh vẫn còn muốn giữ bí mật sao?" Tiểu Lý đi đến trước mặt đè tay lên vai hắn, "Anh Tề, tôi nghĩ anh nên hiểu rõ, anh là người báo án, chứng cứ của anh vô cùng quan trọng với chúng tôi, mong anh hãy nghiêm túc. Không thì chúng tôi hoàn toàn có thể hoài nghi anh cố ý giấu giếm sự thật rồi áp dụng phương pháp khác với anh!"

Tiểu Lý đã từng học võ trong cục cảnh sát, cậu ta ra tay vì ghét cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Hạt Tử, định bụng ra oai phủ đầu với hắn. Ai ngờ bàn tay đè trên vai Hạt Tử lại giống như đè lên một tảng đá to lớn cứng rắn, mà Hạt Tử vẫn ngồi im như tượng. Cậu hơi ngẩn ra, thấy hai chân Hạt Tử vẫn giẫm trên đất, không hề vận dụng bất cứ ngoại lực gì.

Hạt Tử cười nói: "Cậu cảnh sát, thân thủ không tồi đâu. Không biết trong cục có ai từng dạy cậu công phu Trung Quốc chưa? Tôi nói cho cậu biết, mấy thứ quyền anh của nước ngoài chẳng là cái đinh gỉ gì! Bản lĩnh của cha ông ta mới gọi là đỉnh! Từ nhỏ tôi đã học Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam ở Thiếu Lâm Tự. Nếu cậu không tin có thể về mời huấn luyện viên của mình đến đấu với tôi!"

"Tiểu Lý." Trương Khởi Linh lên tiếng, "Đừng để ý đến hắn, cậu qua một bên đi."

Tiểu Lý đỏ mặt, im lặng tránh ra. Bấy giờ Trương Khởi Linh mới đứng dậy bước đến trước mặt Hạt Tử. Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi hắn, hắn ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hắn khuất sau cặp kính đen, còn vẻ tươi cười lại trông khá giả tạo.

"Anh Tề, nếu anh muốn phí thời gian ở đây thì tôi có thể chơi cùng anh. Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi với anh, trừ khi anh không muốn chúng tôi nhanh chóng phá án. Nếu không thì với thái độ bất hảo của anh, chúng tôi hoàn toàn có lý do đưa anh vào diện nghi phạm để thẩm vấn, tạm giam 48 tiếng đồng hồ, đến lúc đó chẳng ai được lợi cả."

Hạt Tử nhìn anh, biết anh không nói đùa. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn thu lại vẻ tươi cười.

"Được rồi, tôi sẽ nói! Người phụ nữ nọ đến tìm tôi vì muốn tôi giúp bà ta làm một việc."

"Việc gì?" A Nguyên hỏi.

Hạt Tử không để ý đến câu hỏi mà cứ nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, hạ thấp giọng gằn từng tiếng một: "Giúp, bà, ta, tìm, một, con, chó!"

"......"

Xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh, Hạt Tử lại chậm chạp nói tiếp: "Là một con chó Golden mà bà ta rất thích! Gần đây nó đi lạc, bà ta lo lắng như thể con trai ruột của mình mất tích không bằng. Thấy ở đây có văn phòng thám tử tư nên bà ta mới đến tìm tôi, thù lao là 50 vạn. Thời buổi này một con chó còn có giá hơn cả con người!"

Trương Khởi Linh rất tức giận, anh biết hắn đang nói bậy nhưng chỉ có thể hỏi tiếp: "Tìm một con chó mà nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ sao?"

"Đương nhiên không phải! Chỉ là tôi không đồng ý, vì thế mới mất nhiều thời gian như vậy." Hạt Tử đột nhiên ngả người ra ghế, vỗ ngực nghiêm túc nói, "Tuy rằng tôi chỉ là một thám tử tư nhỏ bé nhưng vẫn có nguyên tắc nghề nghiệp nhé! Trước nay tôi đều từ chối nhận mấy vụ chó mèo đi lạc này, việc đó chẳng khác gì nhục nhã thực lực của chúng tôi! Đây không phải là vấn đề 50 vạn, có bỏ 500 triệu thì tôi cũng không đáp ứng, đội trưởng Trương nói có đúng không? Vậy nên chúng tôi nói chuyện không được vui vẻ lắm. Người phụ nữ kia thấy khuyên mãi mà tôi không đổi ý nên bà ta tức giận bỏ về! Có lẽ bà ta cho rằng tôi giống như mấy người bán hàng rong ngoài đường, thấy khách hàng bỏ đi thì sẽ gọi lại, tiếc là tôi chẳng thèm quan tâm..."

Trương Khởi Linh không nói gì, Tiểu Lý bên cạnh cười lạnh: "Tôi còn tưởng bí mật cỡ nào, hóa ra chỉ là tìm một con chó? Quả nhiên đạo đức nghề nghiệp của thám tử tư cao quá nhỉ, không màng đến tính mạng để bảo vệ một bí mật lớn như vậy?"

"Bí mật không có chuyện lớn hay nhỏ, chẳng lẽ tìm một con chó không thể là bí mật à?" Hạt Tử lại nói, "Đã thế trong mắt của kẻ có tiền, một con chó có thể đáng giá hơn nhiều so với một người! Tận 50 vạn đó, này cậu cảnh sát, cậu có đáng 50 vạn không?"

Tiểu Lý tức giận đến nỗi muốn đấm cho hắn một cú, Trương Khởi Linh đành phải ngăn lại rồi nói với Hạt Tử: "Anh Tề, mong anh hãy chú ý từ ngữ của mình, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi!"

Nghe vậy, khóe môi Hạt Tử khẽ nhếch lên, hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo: "Vậy thôi. Đội trưởng Trương, tôi có thể đi chưa?"

Trương Khởi Linh trả lời ngắn gọn: "Có thể."

"Thật sự không hỏi nữa sao? Ví dụ như thời điểm xảy ra án mạng thì tôi đang ở đâu? Có nhân chứng không? Không phải các anh hay hỏi như vậy à?"

"Anh có đi không?" Trương Khởi Linh hỏi lại, "Không đi thì ở lại."

Hạt Tử mỉm cười thoải mái rồi vẫy tay nghênh ngang rời đi.

A Nguyên bất mãn nói: "Đội trưởng, cứ để anh ta đi như vậy sao? Rõ ràng anh ta vừa chơi chúng ta một vố!"

"Chuyện này cậu không cần xen vào, tôi sẽ xử lý." Trương Khởi Linh ra lệnh cho cấp dưới thu dọn đồ đạc, "Trễ rồi, kết thúc công việc thôi."

Hai người kia dọn đồ, Trương Khởi Linh lại nói: "Ngày mai các cậu không cần đến cục, Tiểu Lý, cậu đi tra thử cuộc điện thoại và địa chỉ đặt cơm chiều nay của Vương Bàn Tử, càng chi tiết càng tốt. Còn cả việc vì sao bà Kim lại đột nhiên đến thành phố S nữa. Ngày mai lúc quản gia nhà họ Kim đến thì báo cho tôi biết, sau khi nhận thi thể tôi còn có chuyện muốn hỏi."

"Vâng."

"A Nguyên, cậu điều tra bối cảnh của những người khác, xem thử có liên quan gì đến Kim gia hay không? Cho dù không có quan hệ cũng không được lơ là, kể cả những bảo vệ dưới lầu nữa, cố gắng hỏi thêm thật nhiều tin tức. Tôi cần một bản báo cáo cụ thể và chi tiết."

"Vâng thưa đội trưởng, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo cho anh."

Trương Khởi Linh xoa trán: "Về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com