Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chép thôn Vũ 3, (C1 - C10)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Ghi chép thôn Vũ (Quyển 3: Điền viên)


Mời ai đây nhỉ?

Khi tay tôi lướt trên giấy, đầu óc lại bắt đầu bay bổng, nghĩ ngợi xem nên gửi thiệp mời thế nào.

Người này có thể phụ bếp.

Người này khỏe mạnh, có thể ra đầu làng giết lợn.

Người này nấu mỡ lợn.

Người này phụ trách lái xe đón khách, nên phải đến sớm hơn.

Người này... người này chỉ cần ra đồng gặt lúa, vì dùng dao mượt.

Người này thì chuẩn bị nguyên liệu được, kỹ tính mà.

Còn phải có người khuấy động không khí nữa, chứ chỉ có mình tôi thì không ổn, phải có vài người vui tính như Bàn Tử, không thì không khí sẽ nặng nề mất.

A, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng rồi, nhất định phải thành sự thật mới được.


Chương 01: Mua đất


Trời nắng đẹp, nhân viên chuyển phát nhanh EMS chạy chiếc xe điện nhỏ đến, khi anh ta mang bưu kiện vào cửa hàng, toàn cảnh trông giống như một bức tranh sơn dầu của Cézanne(1).

Có lẽ cũng là nhờ Bàn Tử đội mũ rơm và đeo hai chiếc găng tay bảo hộ, trông rất giống nông dân ở các vùng nông thôn châu Âu.

Bàn Tử luôn hào hứng với việc nhận hàng, và tôi có thể hiểu được phần nào lý do. Bây giờ nhiều thứ được mua sắm trực tuyến, hàng hóa quá nhiều, khi chúng tôi nhận hàng thì tất cả đều chất đống lại với nhau, chẳng thể phân biệt cái nào là cái nào. Thế là khi mở từng kiện hàng, có cảm giác giống như đang chơi trò cá cược đá quý ở Myanmar — "Ồ, đây là bột ngọt; ồ, đây là thẻ game; ồ, đây là cái nồi mới" — khiến cho dopamine trong não không ngừng lên xuống.

Tôi nằm trên ghế tựa, mùa này ở Phúc Kiến thật sự nóng quá, ruồi cũng nóng đến nỗi không thể bay nổi. Tôi cũng chẳng muốn cử động, chỉ nhìn Bàn Tử đang diễn cảnh giống như trong một bức tranh của Cézanne dưới ánh nắng trắng xóa.

Bàn Tử nhanh chóng xử lý xong đống hàng, rồi đến bên cạnh tôi. Tôi bị mùi mồ hôi của hắn làm cho tỉnh giấc, hắn châm điếu thuốc, đưa cho tôi một cái hộp: "Một khách hàng cũ gửi đến."

Cái hộp rất nhỏ, tôi thầm nghĩ trong bụng: "Cái gì đây, nhẫn à? Kim cương à?" Bèn hỏi hắn: "Có phải là sỏi mật do ăn đồ của chúng ta mà ra không?"

"Đồ nhảm nhí, đồ ăn của chúng ta tốt lắm, vừa ngon vừa lành mạnh, là món ăn thần tiên đấy, phục vụ như tiên giáng trần, đừng có bôi xấu tiệm của mình." Bàn Tử nổi giận nói: 'Bàn Gia của cậu khó nhọc lắm mới có được nhiều khách quen như vậy."

"Tôi cũng chẳng rõ điểm nổi bật của tiệm mình là gì." Tôi liếc nhìn cái hộp chuyển phát nhỏ, lấy ra vài túi nhỏ từ bên trong. Ban đầu tôi tưởng đó là gia vị, nhưng ngửi không có mùi gì. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhận ra đó là một hộp chứa đủ loại hạt giống.

Hình như trên mạng có những món quà như vậy, gồm đủ loại hạt giống hoa nhỏ, loài hoa có sức sống rất mãnh liệt, chỉ cần rải đại vào đất, vài tháng sau sẽ nở thành những bụi hoa rực rỡ giống như hoa Cách Tang ở cao nguyên, nhỏ nhưng đầy màu sắc.

Khi tôi ra ngoài đi câu cá, tiện tay rải mấy hạt giống lên rêu trong sân, rồi cũng quên mất chuyện đó.

Hồ câu cá thì tôi đã quen thuộc lắm rồi. Có một bà cô hay đến bán ngô, được luộc bằng nước ngọt, một bắp chỉ một đồng. Đôi khi bà ấy dọn hàng sớm, mấy bắp còn lại thì bán cho tôi hai đồng tất cả, tôi mang về cho Bàn Tử làm bữa khuya.

Lần đó, khi bà ấy xuất hiện, trên mặt lại có vết thương mới. Tôi nhìn mấy vết sẹo trên mặt bà cô, mua một bắp ngô. Bà ấy bị tôi nhìn đến ngượng ngùng, bèn nói: "Già rồi, bị ngã, va vào bát, tay chân lóng ngóng." Tiếng Phúc Kiến nên tôi không hiểu rõ lắm, đại khái là như vậy.

Tôi im lặng, trước đây tôi đã nghe nói, con trai bà ấy không ra gì, thường xuyên đánh đập bà ấy, chắc là đòi tiền để đi bar và hộp đêm.

Những vết thương trên mặt bà ấy, tôi đã thấy nhiều đến mức không nhớ nổi, cũng không hiểu sao bà ấy có thể lạc quan mà chịu đựng như vậy.

Có lần, tôi thấy trán bà ấy thâm tím cả một mảng, rõ ràng là bị đánh bằng vật cùn, mà vật cùn rất dễ gây chết người, tôi đã nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Chuyện gia đình người khác thực sự khó can thiệp, tôi không thể nào đưa bà ấy về nhà mình để chăm sóc hằng ngày, cũng không thể ra tay với con trai bà ta. Tôi không thể lúc nào cũng có mặt, nếu can thiệp mà mâu thuẫn trở nên trầm trọng, thậm chí có thể xảy ra chuyện lớn. Những việc thế này cần có chút khôn ngoan.

Mấy ngày trước tôi thấy bà cô ấy dường như có vẻ nhẹ nhõm hơn, cũng an tâm phần nào, nghĩ bụng có lẽ con trai bà ấy đi làm xa rồi, cuối cùng bà ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm vết thương mới.

Tôi vẫn nhìn bà cô, bà ấy bị tôi nhìn đến ngại ngùng, vội vã rời đi.

Tôi quay lại nhìn chiếc phao câu, có chút lơ đãng.

Đôi khi tôi nhớ về quãng thời gian mười năm đó.

Mười năm đó, tôi như ngọn lửa rực cháy, gặp những chuyện phiền phức như thế này, tôi sẽ thiêu rụi sạch sẽ, không nghĩ ngợi nhiều, cũng không lưỡng lự. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sao chứ?

Suy nghĩ đó không kéo dài lâu, bà ấy lại quay trở lại. Tôi nhìn bà ấy, cuối cùng nhận ra lần này bà ấy muốn nói với tôi điều gì đó. Có lẽ sự ngượng ngùng ban nãy là vì bà ấy không biết mở lời như thế nào.

"Ông chủ." Bà ấy cố gắng nói bằng tiếng phổ thông: "Nhà anh có cần đất nữa không? Nghe nói anh là ông chủ lớn, cả làng đều phải nghe anh."

"Tại sao cô lại hỏi vậy?" Tôi hỏi bằng tiếng Phúc Kiến, dù không chuẩn lắm nhưng chắc vẫn tốt hơn tiếng phổ thông của bà ấy.

"Đất nhà tôi, sắp phải bán rồi." Bà cô vừa nói, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.

Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao bà ấy lại đau buồn đến vậy.

"Cô gặp khó khăn gì sao?" Tôi hỏi bà cô.

Bà ấy chỉ lắc đầu, lau nước mắt, trả lời tôi: "Đất nhà tôi bỏ hoang một thời gian rồi, hồi trước cho người ta thuê làm nhà kính, dạo này không ai thuê nữa, tôi già rồi, không trồng nổi nữa, con trai tôi bắt tôi bán đi."

Tôi nhìn phao câu cá của mình: "Con trai không thích trồng trọt rồi."

"Đúng vậy." Bà cô nói: "Người trẻ hiện giờ có ai chịu làm ruộng đâu."

Tôi bảo "đúng", rồi lại nhìn vết thương của bà cô, không hỏi thêm gì nữa. Tôi đoán việc bán đất không phải là bà ấy tự nguyện.

Bà ấy nhìn tôi, rõ ràng là mong đợi một câu trả lời. Tôi thở dài hỏi: "Sao cô nghĩ là tôi sẽ mua?"

"Trước đây anh mở quán ăn, anh mua đất mà?" Bà cô nói.

"Cô biết hoàn cảnh của tôi mà." Tôi đáp, nhìn qua vai bà ấy, thấy con trai của bà ấy núp sau một cái cây ở xa xa.

Khi tôi đến gần cậu ta, cậu ta lại không né tránh.

Bà cô không theo ra đây, tôi nhìn thằng nhóc này. Dáng người nhỏ con, lưng gù, chắc là hình thành thói quen xấu từ nhỏ.

Tôi hỏi: "Vội tiêu tiền à?"

Cậu ta không ngờ tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ gật đầu, rồi lấy ra một điếu thuốc, hỏi tôi có muốn hút không.

Tôi xua tay: "Nhóc cần tiền để làm gì?"

"Không phải chuyện của anh." Cậu ta hơi căng thẳng, lập tức cúi đầu xuống.

"Vậy thì tôi không mua nữa." Tôi đáp lại, chỉ vào ao nước: "Đừng làm phiền cá của tôi."

Nói rồi tôi định quay đi, cậu ta gọi tôi dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu ta đỏ như gan heo, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói: "Tôi cần tiền để đầu tư."

Tôi nhíu mày, nhìn cách cậu ta ăn mặc thì không giống người có thể đầu tư gì cả. Cậu ta bổ sung: "Tôi và mấy người anh em muốn mở một quán KTV. Đất ruộng ở đây, nhà chúng tôi không ai dùng, không ai làm gì cả."

"Ông bà để lại, cũng là phúc khí đấy." Tôi nói: "Mẹ cậu không muốn bán, cậu không nhìn ra sao?"

"Mẹ thì biết gì?" Cậu ta đột nhiên nghiến răng, nhìn về phía mẹ cậu ta, hỏi tôi: "Vừa nãy bà ấy nói với anh là không muốn bán?"

Tôi không trả lời, cậu ta lập tức cau mặt, định lao về phía mẹ cậu ta.

Khi cậu ta đi qua tôi, tôi nghĩ nhanh về mấy phương án, sau đó lập tức túm cậu ta lại. Cậu ta giận dữ hỏi: "Làm gì đấy?"

"Tôi sẽ mua mảnh đất này." Tôi nói: "Nhưng tôi có một điều kiện."

-----------------------

(1) Cézanne là một họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng.


Chương 02: Tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm


Tối hôm đó, Bàn Tử nhìn tôi, còn tôi thì nhìn Muộn Du Bình ngồi ngoài sân đan cái xẻng hót rác bằng tre.

Sao mà cái gì y cũng biết làm vậy, tôi có chút lơ đãng, động tác của y, chuyên nghiệp quá đi.

"Cậu mua đất nhà bà ấy rồi à?" Bàn Tử lạnh lùng hỏi tôi: "Thằng nhóc hứa không đánh mẹ nó nữa, nếu không sẽ lấy cổ phần của KTV bồi thường cho cậu?"

"Ừm." Tôi đáp.

"Dùng hết một nửa số tiền tiết kiệm?"

"Làm sao tôi biết đất nhà bà ấy rộng như vậy!" Tôi giận dữ nói.

"Hầy, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Có phải họ đang giăng bẫy cậu không? Có khi vết thương trên đầu bà ấy là trò lừa bịp của hai mẹ con, nhà có một mảnh đất lớn như vậy mà bà ấy vẫn phải đi bán ngô, lại còn bán có một đồng một bắp, cậu thấy hợp lý không?'

"Nếu vậy thì chắc con trai bà ấy làm diễn viên rồi, vết thương hóa trang kia trông quá chuyên nghiệp." Tôi nói.

"Có mảnh đất lớn như vậy, chẳng lẽ không nằm chơi kiếm tiền được à?"

"Nhà bà ấy không có ai làm ruộng, đất cho người khác thuê để trồng trọt hết. Con trai bà ấy suốt ngày ăn chơi phung phí, tiền thuê đất cũng đâu giống tiền thuê văn phòng ở CBD(1), có được mấy đồng đâu."

"Không được mấy đồng mà cậu lại tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm?"

"Thời hạn là năm mươi năm." Tôi nói: "Đất nông thôn không thể mua bán, nhưng có thể chuyển nhượng quyền sử dụng, tôi chỉ lấy quyền sử dụng năm mươi năm thôi."

Bàn Tử im lặng, nhìn sang Muộn Du Bình: "Vậy là cậu mua luôn đất làm mộ của chúng ta rồi, đây là di sản để lại cho Tiểu Ca, sau này hai ngôi mộ của chúng ta sẽ nằm cạnh nhau, Tiểu Ca có thể mở một điểm du lịch, gọi là mộ Hai Dzú."

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Ba người chúng ta hợp tác, tại sao cậu lại tự ý quyết định? Số tiền đó, tôi định dùng để mua một chiếc xe lớn, xe của chúng ta hiện tại sắp hỏng thật rồi, nếu ra ngoài mà bị cảnh sát giao thông bắt thì chắc chắn sẽ bị tịch thu. Bàn Gia của cậu đã chọn được xe rồi."

Tôi nhắm mắt lại, thực ra khi bỏ ra số tiền này, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi thật sự không biết mảnh đất của họ lớn như vậy, lúc đó nổi hứng lên nên không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, khi đàm phán, con trai bà ấy cũng đến, tôi muốn thể hiện rằng tôi và mẹ cậu ta là bạn bè trước mặt cậu ta, nên khi cậu ta ra giá, tôi cũng không trả giá.

"Với cả, cậu nghĩ loại người như con bà ấy, có thể tuân thủ thỏa thuận sao?" Bàn Tử lại nói.

Tôi thở dài, vậy thì phải xem quán KTV có thật sự quan trọng với con trai bà ấy không. Tôi cũng không phản đối việc sản nghiệp của tôi có thêm một quán KTV.

"Mong rằng khi cậu thức dậy vào ngày mai, đầu óc tỉnh táo thì đừng hối hận." Bàn Tử đứng dậy, tức giận rời đi.

Tôi tiếp tục nhìn Muộn Du Bình ngẩn người, trong lòng thực sự cảm thấy có lỗi.

Trong khi giao dịch, tôi có thể thấy bà cô không nỡ bán mảnh đất, tôi cho bà ấy một cơ hội cuối cùng, nhưng bà ấy lại chọn giúp con trai mình, hơn nữa còn sợ tôi hối hận, thúc giục tôi ký hợp đồng.

Lúc đó tôi rất hy vọng bà ấy có thể hối hận, vì tôi cũng hối hận.

Đáng tiếc, bà ấy không hối hận.

Chẳng lẽ tôi bị gài thật à? Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Bữa tối chúng tôi ăn mì, ba người im lặng ăn mì, hiếm khi thấy Muộn Du Bình nhìn tôi một lúc. Bàn Tử ăn xong rất nhanh, tỏ vẻ bất mãn, rồi bỏ đi mà không rửa bát, chỉ còn tôi và Muộn Du Bình.

Tôi mở một chai rượu, uống để giảm bớt những bức bối trong lòng, tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm, tôi thấy bứt rứt, uống đến chai thứ năm mới thấy khá hơn. Chậm rãi ăn nốt mì, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, tôi xoa mặt, bắt đầu ngẩn ngơ. Muộn Du Bình dọn bát của tôi đi bắt đầu rửa.

Tôi gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi cũng đứng dậy dọn bàn đi cùng y vào rửa bát.

Tối hôm đó, khi chúng tôi ăn cơm, trên bầu trời xuất hiện một ráng chiều đỏ rực, như những xương cá kéo dài từ bầu trời xanh. Tôi nghĩ, dường như đây cũng không phải là một phiền toái thực sự.

Tối đó, tôi ở trong phòng nói chuyện với Tiểu Hoa, dạo này bọn họ bận rộn lắm, nên tôi hỏi cậu ấy về chuyện đất đai. Cậu ấy trả lời tôi: "Năm sau gửi cho tôi ít cà rốt nhé."

"Cậu trả lời kiểu đó à?" Tôi nhắn tin hỏi.

"Sao, tôi còn phải trả tiền à?"

"Không phải ý đó. Ý tôi là, có gợi ý nào tốt đẹp hoặc lời động viên nào không?"

"Cậu đã từng trồng thứ gì bao giờ chưa?"

"Chưa, rêu và cây thủy sinh có tính không?"

"Trồng trọt, phong thủy, và thiên văn lịch pháp, về bản chất, chúng không khác gì những thứ chúng ta đã tiếp xúc từ nhỏ. Nếu cậu hiểu lòng người, thì cậu cũng sẽ hiểu được lúa và ngô. Cố lên."

Rồi cậu ấy offline.

Tôi thở dài, đứng dậy tập vài cái chống đẩy, cảm thấy dường như câu nói đó đang ám chỉ điều gì, vừa có vẻ rất triết lý, lại vừa có vẻ qua loa.

Phải trồng trọt sao?

Hình như tôi cũng không ghét bỏ ý tưởng này, tôi suy xét kỹ lưỡng, ừ thì, một cảm giác hứng thú kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong lòng.

Tôi thở dài, Muộn Du Bình mặc đồ thể thao bước vào, y chuẩn bị đi chạy tuần núi đêm. Y nhìn tôi một cái, tôi hiểu ý là y muốn tôi đi cùng.

"Đi thôi." Tôi nói. Uống bốn, năm chai không phải là nhiều, nhưng cả người toàn là mùi rượu, cho hả bớt đi thôi.

Giữa cái nóng bức, tôi theo sau Muộn Du Bình ra cửa.

Y đi về phía núi, tôi gọi y lại: "Chúng ta đổi tuyến đường đi."

Y hơi thắc mắc, nhưng ngay sau đó hiểu ý đồ của tôi.

Trước khi lên núi, tôi dẫn y đi một vòng quanh đường xe chạy. Vốn chỉ cần đi ra sau cửa hàng là có thể lên đường núi, nhưng tôi đi đường ngược lại, ra đường cái, sau đó đi theo con đường đó, đến rìa một thửa ruộng tối đen.

Thực ra tôi không hề biết mảnh đất này có phải là mảnh tôi mua hay không, trong đêm, nhìn chỗ nào cũng giống nhau.

Tôi đi xuống bờ ruộng, Muộn Du Bình cũng đi theo tôi xuống, đi một mạch đến giữa ruộng, nhìn thấy hình dáng dãy núi đằng sau mới lờ mờ nhận ra, không sai, chính là chỗ này.

Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình, dang rộng cánh tay: "Bây giờ chỗ này là của chúng ta rồi."

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, sờ thử đất trong ruộng, kiểm tra độ nhớt, hình như muốn xem dưới đất có đồ không, nhưng lập tức thả tay, bùn rơi xuống từ tay y.

Tôi rất quen với động tác này, y không tìm thấy chỗ nào khiến y hứng thú.

Sau đó y nhìn tôi, tôi cũng nhìn y.

"Anh không thấy cảm giác sở hữu một mảnh đất giống như nằm mơ sao?" Mượn hơi men lúc nãy, tôi hỏi y. Nói thực, so với tiền, có một mảnh đất trong tay mang lại một cảm giác chân thực mạnh mẽ, tôi không tin y không cảm thấy thế.

Y vỗ vỗ, làm sạch bùn trên tay, sau đó quay lại nhìn ra sau lưng, hướng đó là ngọn núi mà y chạy bộ mỗi ngày.

Được rồi, tôi nghĩ thầm: Tôi hiểu ý anh rồi, anh cùng một phe với Bàn Tử, anh chỉ nhớ nhung việc tập thể dục mỗi ngày của anh thôi.

Y quay lại nhìn tôi, dường như đang nói, nếu biết trước là cậu không đi chạy thì chẳng gọi cậu theo nữa.

Tôi thở dài trong lòng, quay về theo ý của y, hai người lại đi về hướng ngọn núi.

Lúc rời khỏi thửa ruộng, tôi quay đầu nhìn lại mảnh đất tối đen một lần nữa.

Cảm giác đó vẫn rất ma mị— Mảnh đất này là của anh rồi.

Tôi do dự một chút, xác nhận mình rất vui, rất tốt, tôi có một mảnh đất.

Có lẽ không phải là tôi bị ma ám đâu, lúc đó hẳn là tôi đã thực sự động lòng.

-------------------------

(1) CBD: Khu trung tâm thương mại. Đây là khu vực tập trung các tòa nhà văn phòng, trung tâm tài chính, và dịch vụ thương mại quan trọng nhất trong một thành phố. Các khu vực CBD thường là trung tâm kinh tế của thành phố, nơi có nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ, và thường có giá thuê bất động sản rất cao.


Chương 03: Tuần núi


Trên núi không có chút gió nào, nóng khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, mồ hôi tôi gần như nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Hơi men lúc nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là cảm giác chóng mặt vì nóng.

Chúng tôi đi đến một nơi trên đỉnh núi có ít cây cối, cuối cùng gió cũng thổi vào mặt, mang theo một chút hơi mát. Ánh đèn từ những ngôi làng bên dưới rất đẹp, tôi nhìn ra xa, lòng cảm thấy thật bình yên.

Các làng ở Phúc Kiến rất giàu có, đèn đường chiếu sáng khắp nơi, trông rất đẹp. Xa xa còn có những vườn trồng đặc biệt, buổi tối phải dùng loại đèn chiếu sáng, tạo thành từng dải ánh sáng dài bất tận.

Xung quanh không có muỗi. Theo kinh nghiệm thường thấy, ở những nơi thế này, lẽ ra chúng tôi sẽ bị muỗi cắn tơi tả, nhưng có lẽ vì Muộn Du Bình ở đây nên côn trùng quanh đó cũng im lặng.

Y bẻ gãy một cành cây ở bụi bên cạnh. Hình như loại cây đó có hàm lượng nước rất cao, nước nhỏ giọt từ cành khi y bóp vào. Muộn Du Bình ngẩng đầu để nước nhỏ vào miệng.

Tôi cũng làm theo, nhưng y giữ tay tôi lại, lắc đầu: "Có độc."

Sau đó y chiếu đèn pin vào, tôi mới nhận ra cành cây tôi cầm và cành cây y cầm không phải cùng một loại.

Y đưa cho tôi một cành cùng loại với cành của y. Tôi bắt chước y uống, nước có mùi như máu, nhưng cũng khá dễ uống.

"Mỗi ngày tuần núi, có gì thú vị không?" Tôi thuận miệng hỏi. Dù biết câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, có đến chín mươi lăm phần trăm khả năng y sẽ không trả lời, bốn phần trăm sẽ trả lời qua loa vài ba từ, và chỉ có một phần trăm là tôi nhận được câu trả lời có giá trị.

Y nhìn tôi, không nói gì, nhưng hướng ánh mắt về phía một nơi không có đường đi, như thể câu trả lời của tôi nằm ở đó.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó, chờ đợi phản ứng của y. Đột nhiên, y đi về phía đó.

Ồ, hôm nay y muốn chia sẻ cảnh đẹp nào với tôi sao? Mặt trăng đã ló ra từ nách của Bàn Tử chăng? Tôi thầm nghĩ.

Tôi theo sau y, y bước vào rừng, dường như không có đường mòn. Khi đi vào mới nhận ra không phải không có đường, mà là y đã giẫm thành một con đường mòn chỉ đủ cho một người đi. Chúng tôi tiếp tục tiến vào, lúc thì leo dốc, lúc thì đi xuống, đến mức tôi không còn phân biệt được là đang lên hay xuống dốc nữa. Cuối cùng, chúng tôi đến trước một cửa hang cao tầm nửa người.

Tôi nhìn cửa hang, há hốc mồm kinh ngạc. Trên ngọn núi hoang tàn này lại có một cái hang như thế, làm sao y phát hiện ra được?

Mồ hôi tôi tuôn như tắm, không biết sắp tới sẽ làm gì, còn y thì cứ thế bước thẳng vào trong hang.

Tôi nhìn theo y, thầm nghĩ, chắc đây là "điểm tham quan" mà y muốn chia sẻ đây chứ gì. Chết tiệt. Rồi tôi cũng bước vào theo, bên trong lập tức trở nên mát lạnh.

Trong hang thực sự có người sống, là ba, bốn người vô gia cư, khoảng sáu mươi tuổi. Dưới đất đầy những đồ dùng sinh hoạt. Rõ ràng họ biết y, trông không hề bất ngờ gì.

Tôi và những người vô gia cư nhìn nhau, Muộn Du Bình không dừng lại mà tiếp tục dẫn tôi đi sâu vào trong hang. Tôi lúng túng chào họ để giảm bớt không khí ngượng ngùng, thầm nghĩ người ta nuôi mèo hoang, còn anh thì nuôi cả mấy người vô gia cư à? Quả nhiên là tộc trưởng Trương gia, ghê gớm thật. Người ta nói những người đàn ông thích động vật nhỏ thường rất giàu lòng nhân ái, nhưng mẹ nó, mấy người vô gia cư hơn sáu mươi tuổi có được tính là động vật không?

Đi sâu hơn trong hang, lối đi rất hẹp, nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện một lối ra. Chúng tôi bước ra ngoài, trước mặt là một vách đá cao khoảng ba mươi mét, trên vách đá đó có một con đường rất hẹp, chỉ đủ cho một bàn chân, thực chất chỉ là một lối mòn được đục trên vách đá.

Đây là một con đường núi rất cổ xưa, không biết được xây dựng từ triều đại nào, có lẽ ngày xưa chỉ có những người hái thuốc mới đi qua.

Y bắt đầu tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ men theo vách núi. Con đường này sẽ dẫn đến đâu? Cuối con đường là nơi nào? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Xem ra việc tuần núi là cần thiết, trong ngọn núi mà nhiều thế hệ đã sinh sống này, còn ẩn chứa rất nhiều bí mật!

Sau khi đi khoảng nửa tiếng, tôi hoàn toàn tỉnh rượu, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn sau khi vận động quá mức.

Con đường này, người bình thường không thể đi được, quá hẹp. Chắc chắn ngày xưa chỉ có người hái thuốc hoặc thợ săn đi qua, còn người bình thường rất có thể sẽ ngã xuống giữa chừng.

Con đường không có điểm cuối, nhưng chúng tôi vẫn đến được đích. Đó là một công trình nhỏ được xây trên vách núi. Gọi là công trình nhưng thực ra chỉ là một thứ giống như miếu thờ nhỏ. Khi xây dựng, người ta đục một khoảng không gian hình vuông vào trong vách núi, cao khoảng nửa người.

Bên trong vốn dĩ có một bức tượng gì đó, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hư hỏng, không thể nhìn ra là gì. Xung quanh chỗ lõm này còn có một vài chữ khắc trên đá, không biết ai để lại.

Những di tích như thế này có rất nhiều ở Hàng Châu, có thể thấy khắp nơi trong núi gần Lương Chử(1).

Muộn Du Bình dừng lại, không đi tiếp nữa. Chúng tôi ngồi vào bên trong cái miếu nhỏ đó — bên ngoài quá hẹp, không thể ngồi xuống được.

Tôi cũng không biết y định làm gì, nhưng may là đá lạnh, dựa vào rất thoải mái.

Không biết đã qua bao lâu, khi tôi mở mắt ra, nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi. Tôi nhìn ra ngoài, thấy sương mù đã bao phủ khắp núi.

Dường như Muộn Du Bình đã ra ngoài từ lâu, y đứng ở phía ngoài. Tôi nhìn đồng hồ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, nhưng có vẻ đồng hồ đã ngừng chạy.

Tôi cũng bước ra ngoài, cẩn thận quay lại con đường núi, ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc.

Giữa màn sương mù, một đường ray sắt hiện ra.

Đường ray hoàn toàn song song với con đường núi, bên dưới là khoảng không. Ở đây là vách đá cao hơn ba mươi mét, đường ray trông như đang lơ lửng giữa không trung.

Cái miếu nhỏ này bây giờ trông giống như một trạm xe lửa, còn chúng tôi thì đứng trên con đường núi, chẳng khác nào những hành khách đang chờ tàu.

Khi tôi còn đang thắc mắc, đường ray bỗng nhiên rung lên. Sau đó, từ trong màn sương phía xa, đèn pha của đầu tàu từ từ hiện ra, tiếp theo là âm thanh của đoàn tàu đang đến gần.

Tôi hoàn toàn sững sờ, cứ thế ngây người nhìn chằm chằm vào đèn pha của đầu tàu đang tiến đến. Không, đó không chỉ là một đầu tàu, mà là cả một đoàn tàu đang từ từ dừng lại trước mặt chúng tôi với tốc độ vào ga.

Khi tàu dừng lại, sương mù cũng cuồn cuộn bốc lên. Đó là một chiếc tàu sơn xanh, giống hệt loại tàu tôi đã từng đi hồi nhỏ khi đến Thượng Hải. Cửa toa mở ra, bên trong có một nhân viên tàu đang đẩy cửa nhìn chúng tôi.

"Đến Ga Sơn Ngoại Bà rồi!" Hình như nó hô lên về phía trong toa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã biết nhân viên này không phải là con người.

Chắc chắn thứ này là một sơn yêu, bởi vì tỉ lệ các nét trên khuôn mặt của nó không đúng.

Không có ai xuống tàu, nhân viên này mới lùi lại nhường chỗ, Muộn Du Bình nhảy lên tàu, quay đầu nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi cũng lên.

Tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm, nhưng nhận ra đầu óc mình không còn hoạt động theo ý muốn nữa. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, rồi cũng nhảy lên tàu theo y.

Nhân viên tàu nhìn ngôi miếu và bức tượng bị hư hỏng, nói: "Đây là miếu thờ Sơn Ngoại Bà, nếu các anh sống gần đây thì nói với người dân sửa chữa lại. Sơn Ngoại Bà đã bảo vệ nơi này suốt bao năm, mà chỗ ở cuối cùng lại trở nên như thế này thì không ra gì đâu. Đừng để thần tiên buồn lòng nhé."

Nói xong nó nhìn tôi, tôi gật đầu, hiểu nhưng cũng không chắc chắn lắm, rồi nhìn lại cái miếu. Tôi thấy trên vách đá xung quanh miếu có khắc một chữ giống như "Quang Tự", có lẽ được khắc vào thời Quang Tự. Trên chữ đó có một bà lão nhỏ bé, chỉ to bằng ngón tay cái, đang cười với chúng tôi. Muộn Du Bình gật đầu chào bà lão, sau đó tàu bắt đầu chạy, miếu nhanh chóng lùi về phía sau, nên tôi không kịp nhìn rõ bà lão trông như thế nào.

"Đó là Sơn Ngoại Bà à?" Tôi hỏi Muộn Du Bình.

Y gật đầu, nói: "Đúng vậy, bà ấy thường hay ghé qua chỗ chúng ta, thích uống canh gà." Rồi y ngừng lại một chút: "Tôi có giảm giá cho bà ấy theo giá hội viên."

Ồ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù lùi nhanh về phía sau, không biết đoàn tàu đang đi đâu, nhưng tôi biết, chắc là mình đang mơ. Một là vì tôi vừa mới nghe nói trong nhóm riêng của tôi có một vị thần, hai là Muộn Du Bình đột nhiên nhắc đến chuyện công việc, bình thường y chỉ chỉ mọi người quét mã QR mà thôi.

"Mơ một giấc mơ đẹp nhé." Tôi tự nhủ: "Lâu rồi mình không mơ gì cả."

----------------------

(1) Lương Chử (良渚) là một địa danh nổi tiếng được biết đến nhờ nền văn minh cổ đại Văn hóa Lương Chử. Đây là một nền văn minh phát triển mạnh mẽ vào khoảng từ 3300 đến 2300 trước Công nguyên, trong thời kỳ đồ đá mới, và được coi là một trong những nền văn minh quan trọng của Trung Quốc cổ đại.


Chương 04: Thần tiên


Tàu cứ thế tiếp tục chạy, dường như đường ray cũng rất cũ kỹ, thân tàu rung lắc đều đều.

Tôi và Muộn Du Bình ngồi đối diện nhau trên ghế, tôi nhìn về phía trước theo hướng tàu chạy, còn y thì ngồi quay lưng lại. Bên ngoài toàn là sương mù dày đặc, tôi cũng không biết tàu đang đi về đâu.

Sơn yêu bước tới kiểm tra vé, Muộn Du Bình lấy ra vài hũ gia vị chúng tôi tự làm trong quán (tương cua) đưa cho nó, nó tỏ ra rất hài lòng.

"Con tàu này đi đâu vậy?" Tôi lại hỏi con sơn yêu.

"Đi đến các miếu thờ trong núi." Nó nói. "Trong núi có rất nhiều miếu thờ, còn có nhiều đền thờ nhỏ nữa. Ở những nơi đó, các tiểu thần tiên sống trong miếu, mỗi vị cai quản một con đường hoặc một ngọn núi. Nếu muốn đi tàu trong núi, chỉ cần đợi ở các miếu thờ hoặc đền thờ nhỏ."

"Những miếu thờ và đền thờ đổ nát kia đều là ga tàu hả?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, trong núi sâu có nhiều lắm!" Nhân viên tàu có giọng giống một con sơn yêu ở Quảng Đông trả lời: "Các anh muốn đi đâu?"

"Ngồi một vòng xem sao." Muộn Du Bình nói.

"Ồ, phía trước là ga Miếu Lão Âm, đang có lễ hội đấy, các anh có thể xuống xem." Sơn yêu nói.

"Chỉ có thần tiên ngồi trên con tàu này, tôi là người phàm thì có nguy hiểm gì không?" Tôi hỏi. "Lỡ ngồi vài ga rồi tôi biến mất tiêu thì sao?"

"Anh là người sao?' Sơn yêu nhìn tôi, rồi lại nhìn Muộn Du Bình, nói: "Anh chưa nói cho anh ấy biết anh ấy cũng là thần tiên à?"

"Tôi là thần tiên gì?" Tôi phấn khích hỏi.

"Anh chạm vào xác chết, xác chết có thể sống lại, không phải thần tiên thì là gì? Định nghĩa thần tiên vốn rất mơ hồ. Trước đây có hành khách còn nói với tôi rằng người ta đang sửa đổi định nghĩa về thần tiên, biết đâu anh là một loại thần tiên đặc biệt đấy." Sơn yêu vừa nói vừa đi về phía cửa khi tàu đến một ga khác. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: "Hai ga này gần nhau quá."

Tàu dừng lại, tôi thấy nó dừng bên cạnh một ngôi miếu Thổ Địa nhỏ nằm bên đường trong núi. Miếu Thổ Địa cao ngang một người, lớn hơn ngôi miếu ở ga trước. Có vài con chồn đang đứng trước miếu, một con lớn dẫn theo bốn, năm con nhỏ.

Sơn yêu hỏi chúng: "Lên tàu không?"

Con chồn lớn lắc đầu như người rồi ra hiệu gì đó với sơn yêu.

Sơn yêu nói: "Vẫn chưa biết nói à? Chưa qua được kỳ thi sao?"

Cả gia đình chồn trông rất thất vọng, cúi đầu xuống.

Sơn yêu thở dài, rồi nói với chúng: "Nếu các ngươi không lên chuyến này, chuyến sau người trên tàu sẽ khó tính lắm đấy! Trên tàu chúng ta có nhân vật lớn đấy, các ngươi không lên sẽ hối hận đó!" Nói rồi, nó chỉ về phía chỗ chúng tôi ngồi.

Cuối cùng, lũ chồn bị thuyết phục lên tàu, chúng cứ nhìn trộm chúng tôi.

Muộn Du Bình không để ý, y ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tập trung sự chú ý. Ban đầu tôi không hiểu ý y, nhưng khi tàu bắt đầu chuyển động trở lại, đột nhiên tàu bắt đầu leo dốc.

"Ga tiếp theo xa lắm, chúng ta sắp bay lên trời rồi!" Sơn yêu hét lên trong loa: "Mọi người ngồi vững nhé."

Kết quả là cả gia đình chồn không ngồi vững chút nào, chúng lăn lóc giữa lối đi, lăn từ chỗ chúng tôi ngồi thẳng đến cuối toa tàu.

Sơn yêu cũng không thèm để ý đến chúng, giữa tiếng kêu la của bọn chồn, tàu lao thẳng lên bầu trời, nhanh chóng xuyên qua màn sương mù.

Giống như máy bay vượt qua biển mây, gió bên ngoài bắt đầu thổi ào vào cửa sổ, tầm nhìn của chúng tôi cũng dần dần cao lên, trở nên rõ ràng hơn.

"Anh không có chứng minh thư, trước đây anh cũng chạy khắp đất nước thế này à?" Tôi nhìn Muộn Du Bình đang nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì phát hiện ra tàu đang lao thẳng lên bầu trời đầy sao.

Trên không trung rất mát mẻ, sau khi bay một lúc, dường như chúng tôi đã vượt qua tầng mây, bầu trời đầy sao trở nên vô cùng rõ ràng, gần như có thể với tay chạm tới. Tôi nghĩ rằng sẽ có cảm giác ngộp thở vì không khí loãng, nhưng cửa sổ vẫn mở, và ngoài sự mát mẻ ra thì chẳng có gì khác.

Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu: Ở phía xa của bầu trời đầy sao, có một nơi mà các ngôi sao tập trung rất dày đặc, chúng trông như một thác nước rơi từ trên trời xuống, đổ vào tầng mây bên dưới đoàn tàu.

"Sao rơi xuống rồi kìa." Tôi nói với Muộn Du Bình, như một đứa trẻ không biết gì, "rơi, rơi xuống rồi."

Muộn Du Bình nhìn tôi, đúng lúc đó, cuối cùng mấy con chồn cũng rơi từ vách toa tàu xuống, lảo đảo đi đến bên cạnh chúng tôi. Con chồn lớn dẫn đầu có cái bụng rất to, dưới nách còn kẹp một cái túi da, trông giống hệt một ông chú trung niên.

Cả hai chúng tôi đều nhìn con chồn, không biết nó định làm gì. Không ngờ nó lại đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp, rồi cúi chào một cách trang trọng. Sau đó, mấy con chồn nhỏ trèo lên người Muộn Du Bình, còn con chồn lớn chỉ vào điện thoại của tôi, có vẻ muốn tôi chụp một bức ảnh chung cho chúng.

Tôi miễn cưỡng chụp vài tấm ảnh, nhưng vì lo lắng rằng chồn có thể trả thù, nên tôi chụp rất cẩn thận. Sau khi cho con chồn lớn xem, nó tỏ ra rất hài lòng, rồi chỉ vào tấm danh thiếp của mình, trên đó có một địa chỉ, không phải email, mà là một địa chỉ nhà thực tế. Nó làm một vài động tác, tôi có thể hiểu là muốn tôi in ảnh ra và gửi qua đường bưu điện cho nó.

Tôi gật đầu đồng ý, con chồn lớn vui mừng, xoay người cùng mấy con chồn nhỏ cúi chào Muộn Du Bình một lần nữa để tạm biệt, rồi quay về chỗ ngồi.

"Địa vị của anh cao lắm à?" Tôi hỏi y: "Trông như anh còn hơn cả Thổ Địa nữa."

Muộn Du Bình không trả lời câu hỏi đó của tôi, nhưng lại trả lời câu hỏi trước: "Chỗ mà trông như các ngôi sao rơi xuống chính là ảo ảnh. Trên tầng mây, khi nhiệt độ không khí thay đổi, nó làm biến đổi khúc xạ, nên trông có vẻ như vậy, nhưng thực ra sao không rơi."

"Ồ." Tôi ngơ ngác một chút, thì ra là khoa học như vậy. Tôi còn tưởng mình đang mơ một giấc mơ trở thành thần tiên.

Cả hai chúng tôi tiếp tục im lặng, tôi nhìn tấm danh thiếp của con chồn, trên đó ghi: "Miếu Hoàng Lão Tiên, Hoàng Tiểu Qua, liên hệ để gây rối, buổi chiều tháng Bảy được giảm giá 20%."

Có vẻ Hoàng Tiểu Qua là tên của con chồn, mẹ nó đặt tên tùy hứng thật, nhưng bây giờ nó đã béo đến mức trông như Hoàng Đông Qua rồi.

Lúc đó, sơn yêu lại bước tới, còn đẩy theo một cái xe. Gọi là xe, nhưng thực ra chỉ là một cái xe kéo, trên đó có một cái cây, gốc cây nằm trong một chiếc bình.

Cái cây này to cỡ cây cam, nhưng lại không kết quả cam mà là đủ loại trái cây khác nhau, mỗi quả đều có gắn nhãn giá. Trái cây rất nhiều, mọc không bình thường, đủ màu sắc rực rỡ, trông như những bó hoa treo trên cây. Cây đẹp lạ lùng, Muộn Du Bình mua hai quả lựu, sau khi hái xuống thì ngay lập tức lại mọc ra quả khác.

Vì vậy, chúng tôi ngồi bóc lựu trên ghế, chẳng mấy chốc, tàu bắt đầu hạ xuống. Cả nhà chồn lại bị hất tung, giống như lần trước, lăn tới đầu kia của toa tàu. Sau đó, tàu lao thẳng xuống xuyên qua tầng mây, rồi đâm vào màn sương dày đặc.

Vì tốc độ quá nhanh, quả lựu trong tay tôi bị bóp nát. Khi tàu dừng lại, tôi nhận ra rằng nó đã dừng trước một cái cây khổng lồ.

Đó là một cây tổ, mọc ở cổng làng, trên cây treo đầy dải lụa đỏ — những dải lụa mà dân làng dùng để gửi gắm con cái cho cây, cầu mong sự bảo vệ. Ở giữa thân cây có một miếu thờ trông rất cổ kính, không biết từ thời nào, hoàn toàn bị cây bao quanh, chỉ có thể thấy một góc nhỏ.

Dưới gốc cây, có người đang đốt vàng mã, khói nghi ngút, nhưng tôi ngửi lại thấy thơm, đến mức làm tôi cảm thấy đói bụng.

Suy nghĩ một lát, tôi bỗng thấy có gì đó không ổn: Chết tiệt, tôi đang ăn nến vàng mã à? Chẳng lẽ tôi uống rượu, đi vào núi cùng Muộn Du Bình, rồi đột tử?

Muộn Du Bình đột nhiên gọi tôi xuống xe. Khi tôi và y bước xuống, sơn yêu ở phía sau hét lên: "Hoan nghênh lần sau quay lại, tàu Thần Gian luôn sẵn sàng phục vụ các anh." Tôi gật đầu cảm ơn, rồi Muộn Du Bình dẫn tôi bước qua những đống lửa đang đốt tiền giấy, đi thẳng về phía miếu thờ nằm giữa thân cây. Điều khiến tôi càng lo lắng hơn là những người đang đốt vàng mã hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình bước vào miếu thờ trong cây, trong chớp mắt, y biến thành một bóng đen và biến mất vào trong miếu.

Tôi nhìn quả lựu trong tay, rồi cũng bước một bước về phía trước. Ngay lập tức, trước mắt tôi lóe lên một cái, rồi sáng bừng. Trước mặt tôi là cánh cổng lớn của một ngôi đền cổ. Ngôi đền này không thuộc Đạo giáo hay Phật giáo, tôi lập tức nhận ra: Đây là đền Na(1).

Cổng đền vô cùng lộng lẫy, treo đầy đèn lồng, rất sáng sủa. Bên trong cổng là một quảng trường rộng lớn cũng rực rỡ ánh sáng. Nhìn qua một lượt, toàn bộ là chồn, tất cả đều mặc trang phục cổ xưa. Giữa đám chồn có một người — chắc là người, trông giống một thanh niên tuấn tú.

Khi anh ta tiến lại gần, tôi nhìn thấy anh ta mặc áo phông trắng. Muộn Du Bình giới thiệu: "Anh ta là Thổ Địa ở đây."

---------------------------

(1) Đền Na (傩庙): Văn hóa Na là một hình thái văn hóa kết hợp giữa nhiều tôn giáo (bao gồm thờ tự nhiên nguyên thủy và các tôn giáo khác), nhiều phong tục dân gian và nhiều loại hình nghệ thuật trong văn hóa truyền thống của người Hán Trung Quốc. Văn hóa này bao gồm các yếu tố như nghi lễ Na, phong tục Na, ca khúc Na, điệu múa Na, kịch Na và nghệ thuật Na.


Chương 05: Thổ Địa


"Chào Thổ Địa." Tôi chào anh ta, anh ta khẽ chắp tay chào lại rất lịch sự, Muộn Du Bình cũng gật đầu.

Thổ Địa mở miệng nói: "Nơi này còn chưa hoàn thành, vẫn đang trong quá trình xây dựng, các anh đã đến rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hiện tại chỉ có thể tham quan bố cục cơ bản thôi."

Tôi nhìn xung quanh, ngôi đền Na này rất lớn, có nhiều miếu nhỏ dựng trong sân, xếp thành hàng, trông như những bia mộ. Cái lớn cao hơn hai người, cái nhỏ thì gắn trên tường, chỉ to bằng một ô cửa sổ nhỏ.

Những miếu nhỏ này được đục ra cùng với bức tường, vách núi và cây cối xung quanh, có thể thấy chúng từng nằm ở những nơi khác, dựa vào vách núi, tường hoặc cây. Không biết vì lý do gì mà chúng bị di dời và đưa đến đây.

Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của tôi, Thổ Địa trẻ tuổi giải thích: "Trong hai mươi năm qua, quá trình đô thị hóa đã san bằng nhiều ngọn núi, những ngôi nhà cũ cũng bị phá bỏ. Gần như không ai còn cần đến những miếu nhỏ này nữa, chưa nói đến việc thờ cúng. Tôi đã di dời các vị thần ở những ngọn núi và nhà cửa bị phá hủy gần đây về đây. Cây trong làng này được bảo vệ, không ai đến chặt phá, nên nơi này an toàn hơn."

"Đây là trại tị nạn à?" Tôi hỏi, rồi đột nhiên nhìn thấy trong những miếu thờ đó có những ánh sáng nhỏ, dường như bên trong có những vị thần nhỏ đang hoạt động.

"Phải gọi là trại tị nạn của thần tiên thì đúng hơn. Ở đây toàn là các vị thần bảo hộ địa phương. Anh nhìn kìa, những cái nhỏ nhất, gắn trên tường là thần bảo hộ nhà cửa. Còn những miếu trên vách núi là nơi ở của các sơn thần. Núi không còn nữa, các vị thần không hài lòng nhưng cũng không có nơi để đi. Lâu dần, những vị thần lang thang này sẽ trở thành yêu quái. Đến lúc đó, không chỉ công đức và tu vi cạn kiệt, mà họ còn bị sét đánh. Vì vậy, tôi cố gắng thu nhận họ vào đây. Chỗ của tôi cũng khá rộng, nhưng sắp hết chỗ rồi. Ầy, yêu, ma, quỷ, quái là bốn loại khác nhau, anh hiểu không?'

"Tôi không hiểu." Tôi thầm nghĩ.

"Khi con người chết đi, sẽ tách ra thành hai phần. Quỷ là phần mà anh thường biết đến, còn phần kia là xác. Nếu xác để lâu không phân hủy sẽ trở thành quái, cương thi chính là quái đấy. Anh không phải chuyên gia về mảng này à?"

"Trên trán tôi có viết là tôi rành về cương thi không?" Tôi bực bội đáp: "Sao chuyện của ai các người cũng biết vậy?" Rồi tôi nhìn Muộn Du Bình, nghĩ thầm, ở nhà thì anh chẳng nói gì, chẳng lẽ toàn lên núi buôn chuyện về tôi à?

"Ây dà, chúng tôi là thần tiên mà, chúng tôi có báo giấy. Anh thường xuyên xuất hiện trên báo của chúng tôi đấy: 'Nghịch tử ở nhân gian, diệt trừ quái Lĩnh Nam.'" Thổ Địa nói, vỗ vai tôi, bảo tôi đừng giận, rồi tiếp tục: 'Ở đây có nhiều thần tiên, nên hương hỏa không đủ. Gần đây chúng tôi họp bàn, quyết định bỏ bớt sự kiêu hãnh của thần tiên, mở cửa làm ăn, tổ chức một cái chợ đêm. Gần đây có mấy dịp lễ, hương hỏa sẽ nhiều hơn một chút, chúng tôi mời công ty xây dựng Hoàng Hoàng đến để giúp trang trí và xây dựng."

"Sắp xếp như thế này là kiểu chợ đêm rồi." Tôi nhìn quanh, thầm nghĩ, quả thật, mấy con chồn đang chồng một số miếu nhỏ lên nhau.

"Bây giờ mọi thứ vẫn quá dày đặc, khách hàng đi lại không thuận tiện. Tôi dự định chồng ba miếu nhỏ lên nhau, cái lớn để dưới, cái nhỏ để trên, như vậy đường đi ở giữa sẽ rộng hơn."

"Mấy cái miếu nhỏ như thế, có thể kiếm chác được bao nhiêu?" Phần lớn các miếu nhỏ chỉ cao nửa người, rất ít miếu cao bằng người, nhiều cái chỉ lớn cỡ một ô cửa sổ.

"Bây giờ đang ở trạng thái của người phàm mà, đợi đến khi hoàn thành, vào ngày khai trương, tất cả sẽ biến thành những cửa hàng lớn, rất đẹp, đèn lồng treo khắp nơi, đồ ăn của thần tiên thì cực kỳ ngon đấy." Thổ Địa nói: "Thế nào, Hỷ Lai Miên có hứng thú mở một gian hàng không? Quán của các anh rất nổi tiếng trong giới thần tiên, nghe nói có cả người từ trên trời xuống ăn đấy."

Tôi cảm thấy khó hiểu, cái gì cơ, không ngờ lại tài giỏi đến vậy, hóa ra trong số các hội viên của quán, thực sự có những cao thủ ẩn mình.

"Ầy, cũng không còn cách nào khác." Thổ Địa nhìn những miếu thờ, ánh mắt bình thản nhưng cũng đầy u sầu: "Tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn, làm sơn thần hay thần bảo hộ nhà cửa thời nay không dễ chút nào. À, phải rồi, các anh đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn bàn với các anh."

Nói rồi, anh ta dẫn chúng tôi vào đại điện. Tôi nhìn Muộn Du Bình, không biết chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng có chút lo lắng. Vì tôi biết rằng bình thường không phải ai cũng được vào đại điện của đền Na. Thổ Địa nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ bàn về chuyện mảnh đất các anh muốn mua."

Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy lạnh gáy.

Suốt chặng đường, tôi luôn có cảm giác chắc chắn lần này không phải là một cuộc dạo chơi đơn thuần, nhất định có chương trình gì đó đang chờ để xử lý tôi. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn quay lại chủ đề này, đúng như tôi đã nghĩ.

Thế là tôi cố ý đi chậm lại một chút, nép sau lưng Muộn Du Bình, thầm nghĩ chẳng lẽ việc tôi mua mảnh đất này đã phạm vào điều cấm kỵ gì ở đây?

Nhưng tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi mà, tại sao lại phải để Thổ Địa đích thân ra mặt đàm phán với tôi? Có phải vì Muộn Du Bình có khả năng tiêu diệt Thổ Địa, nên anh ta không thể dùng cách thông thường để dọa tôi chạy, mà phải đến đây bàn bạc với tôi?

Trong đại điện, có mấy bộ quần áo cổ xưa lơ lửng, trong cổ áo cắm những cái đầu gỗ, đó là một hình thức tượng trưng của thần Na — chỉ có đầu là thật, còn thân thể được thay thế bằng quần áo.

Những cái đầu gỗ được làm rất tinh xảo, có cái còn có tóc và râu, trông như đã có từ rất lâu, chắc chắn là vài trăm năm rồi, mà mỗi cái đầu đều có hình dáng khác nhau. Thổ Địa giải thích với tôi: "Những vị thần Na này, từ hai nghìn năm trước đều là các vị đại thần ở đây, nhưng giờ không còn chỗ nữa, chỉ có thể tạm lánh ở chỗ tôi, nhận chút hương khói, chờ có cơ hội thì sẽ sang Hải Nam. Bên đó vẫn còn nhiều đền Na, họ muốn phát triển thêm ở đó."

Những bộ quần áo lơ lửng tiến đến rót trà cho chúng tôi, vì không có thực thể nên đi lại loạng choạng. Thổ Địa mời chúng tôi ngồi xuống. Tôi cảm ơn thần Na, rồi ngồi xuống cùng Muộn Du Bình. Thổ Địa cũng rất thẳng thắn, nói ngay: "Mảnh đất đó có thể trồng được nhiều thứ tốt, tôi có tình cảm đặc biệt với nó."

"Nghe nói, chính mảnh đất đó đã sinh ra anh?" Muộn Du Bình hỏi.

"Ừ, khoảng vào thời Minh Thần Tông, có người xây dựng miếu Thổ Địa đầu tiên trên mảnh đất đó. Lúc ấy, nơi này vừa mới khai hoang, khoảng ba mươi năm sau, tôi nhận đủ hương khói và xuất hiện. Sau đó, ngôi miếu nhỏ này được dời đến dưới gốc cây này, cây lớn dần và bao bọc lấy miếu, khiến nó khó bị phá hủy. Vì đây là cây tổ của làng nên qua các cuộc chiến tranh và loạn lạc, nó đều được bảo vệ rất tốt. Vào các dịp lễ hội, hương khói trên cây cũng nhiều, tôi ở trong cây cũng được hưởng lợi. Sau đó, nơi này trở thành một điểm du lịch, khách qua lại đều thắp hương và đốt nến vàng mã, nhờ vậy mà tôi cũng khá giả, coi như có phúc.

"Thổ Địa mà cũng nói chuyện phúc khí à, tôi cứ nghĩ thần tiên là người ban phúc cho người khác chứ." Tôi nói.

"Thần tiên cũng cạnh tranh dữ lắm." Thổ Địa thở dài: "Sau khi các anh mua mảnh đất đó, liệu có thể đừng làm dự án bất động sản không?"

"Dự án bất động sản gì?" Tôi thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

"Nghe nói các anh định xây nhà nghỉ dưỡng trên đó?"

"Không, bây giờ không được phép thay đổi mục đích sử dụng đất. Chúng tôi mua mảnh đất đó chỉ để trồng trọt thôi." Tôi nói. Thực ra chúng tôi còn chưa quyết định chắc chắn có mua hay không, tôi thầm nghĩ.

Thổ Địa nhìn tôi một lúc, nhận ra tôi không nói dối, bèn thở phào nhẹ nhõm, trở nên rất vui vẻ.

"Ôi, tôi cứ nghĩ các anh khó thuyết phục lắm cơ!" Thổ Địa nói: "Nếu các anh xây nhà trên đó, trên đầu tôi sẽ có thêm một cái nhà, như đội một cái mũ vậy. Hơn nữa, thứ đó rất nặng, tôi sẽ bị lùn đi, mà thế thì trông xấu lắm."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì tôi chính là mảnh đất đó, các anh mua chính là mua tôi." Thổ Địa nói: "Nếu các anh trồng những loại cây cối tươi tốt một chút, thì khí sắc của tôi sẽ tốt lên."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, Thổ Địa bắt đầu chắp tay cầu khẩn liên tục: "Trồng mấy thứ có sức sống đi, xin đấy! Tốt nhất là trồng trái cây nhé! Trước đây có một thời gian người ta toàn trồng nấm, cả khu vực chỉ toàn nhà kính, đầu tôi mọc đầy rêu luôn. Tôi sẽ phù hộ cho các anh được mùa màng bội thu."

"Anh là mảnh đất đó thành tinh à?" Yêu tinh đất à? Nghe có vẻ không khớp với kiến thức của tôi lắm. Đó là một loại yêu tinh đi ngược lại xu hướng à?

"Có thể nói nguyên thần của mảnh đất đó đã sinh ra tôi, tôi và đất là một."

"Vậy nếu chúng tôi đào giếng trên mảnh đất đó thì sao?"

"Các anh có thể đào ở góc Đông Bắc, như vậy sẽ tránh được phần mặt của tôi." Anh ta nói.

"Thế góc Tây Nam thì sao?"

"Tốt nhất là đừng, nếu không tôi sẽ lên Thiên Đình kiện các anh."

Rồi Thổ Địa kéo áo lên, cho chúng tôi xem vai của anh ta.

Trên vai có một vết sẹo, trông rất đáng sợ.

"Trước đây có người xây một căn biệt thự trên đó, sau này chính phủ dỡ bỏ, nhưng vẫn gây tổn thương rất lớn cho tôi. Anh nhìn xem, đến bây giờ vẫn chưa lành lại được, thời gian đó tôi cứ phải nghiêng đầu mà đi."

Muộn Du Bình nói: "Được rồi, anh yên tâm."

Thổ Địa như trút được gánh nặng, lập tức mời chúng tôi uống trà: "Tôi tin các anh, đừng có lật lọng nhé."

Muộn Du Bình lại nói: "Có cần dời ngôi miếu này trở lại không?"

"Không, không cần đâu." Thổ Địa lắc đầu: "Nếu dời ngôi miếu này đi, cái cây sẽ chết mất. Anh biết không? Trước đây có một nhóm người đến để trộm cây, họ tưới vào cây một loại thuốc diệt cỏ để giết chết nó, sau đó có thể mua lại với giá rất rẻ. Tôi đã phải ra mặt để dọa họ chạy đi. Chúng tôi có tình cảm sâu đậm với cái cây này, không muốn tách rời."

Nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chồn kêu — nghe có vẻ không quen tai — tôi quay lại nhìn thì thấy tất cả những con chồn đang vây quanh một ngôi miếu để thổi hơi. Chúng thổi mạnh, ngôi miếu phồng lên như một quả bóng, biến thành một công trình giống như một đình diễn kịch cổ. Trên đó xuất hiện một vị thần lộn ngược như một bức tượng La Hán, bắt đầu nhào lộn liên tục. Theo nhịp động tác của vị thần, bọn chồn cũng bắt đầu lộn nhào, trông con nào con nấy đều rất vui vẻ.

"Đang chạy thử đấy!" Thổ Địa nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, các miếu nhỏ ở đây sẽ được xếp chồng lên nhau, trông sẽ rất đẹp. Sẽ có biểu diễn, đồ ăn ngon, và cả kịch nữa!"


Chương 06: Cảnh trong mơ


Thổ Địa tiễn chúng tôi ra cửa, cùng đợi chuyến tàu tiếp theo dưới gốc cây lớn. Trong lúc chờ tàu, chúng tôi lại tán gẫu một chút. Muộn Du Bình nói với anh ta rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi về phía trước, còn nhiều ga phía trước và mỗi ga đều có những điều thú vị mới để xem. Sau đó, chúng tôi sẽ xuống tại một ga có tên là "Đảo Hỏa Cung", rồi ngồi tàu quay về.

Nghe vậy tôi có chút lo lắng, thầm nghĩ rằng thực ra bây giờ tôi đang nằm ngủ trong núi, không biết còn phải mơ bao lâu nữa. Liệu tôi có bị rắn cắn không, hay bị lợn rừng húc? Nghĩ vậy, tôi định mở lời đề nghị, hay là quay về bây giờ, để lần sau mơ tiếp. Nhưng khi tôi định nói, miệng tôi lại như bị dán chặt, không sao mở ra được, và rồi ý nghĩ này dần dần biến mất khỏi tâm trí tôi. Tôi cố gắng giữ lấy suy nghĩ đó, nhưng rất nhanh tôi đã hoàn toàn quên mất.

Chẳng bao lâu sau, một đoàn tàu màu vàng đi đến. Đây là một loại tàu sơn xanh đặc biệt, chỉ là màu bên ngoài không phải xanh mà là vàng đỏ.

Chúng tôi lên tàu, nhận thấy trang trí bên trong chuyến tàu này cao cấp hơn một chút, và số lượng hành khách cũng đông hơn so với chuyến trước. Mũ của họ đều rất cao, trông như Long Vương, mũ dài khoảng ba cái đầu, được trang trí bằng những viên đá quý đẹp mắt. Còn có những bà lão trông như khách đến thắp hương. Muộn Du Bình nói với tôi, những người đội mũ cao đó là Long Vương của ao hồ, chính là các vị thần nước phụ trách những khu vực nhỏ như ao hồ và miệng giếng, có thể xem như những công chức trong hệ thống thần nước. Còn các bà lão là "bà đầu giường", bà có khuôn mặt đỏ là của giường gỗ đỏ, còn bà có khuôn mặt vàng là của giường gỗ thông. Họ thường đi cùng nhau, đến chỗ Thành Hoàng để báo cáo về những "mụ trộm".

Mụ trộm là sinh vật giống dơi, chuyên đến hút dương khí của trẻ em. Các bà đầu giường ở cạnh giường vào ban đêm để bảo vệ lũ trẻ. Nhiều bà đầu giường cầm một chiếc quạt trong tay, dùng để đối phó với mụ trộm.

Ngày nay, đồ nội thất hiện đại trong nhà không còn có bà đầu giường nữa, nhưng mụ trộm cũng không thể vào thành phố được. Thành phố đầy dây điện, đối với chúng thì cũng nguy hiểm như bị sét đánh, nếu mụ trộm đến gần, chúng sẽ nghĩ rằng trời sắp đánh chúng.

Tiếp theo, ký ức của tôi rất mơ hồ. Chuyến tàu này không có nhiều toa, và nó bay thẳng lên trời, rất cao, tôi có cảm giác như chúng tôi bay cao hơn cả những ngôi sao. Suốt một đoạn đường dài, chúng tôi di chuyển trên những ngôi sao, dừng lại ở khoảng bốn hoặc năm ga.

Tôi nhớ mang máng có một ga nằm dưới đáy nước, đó là một ngôi miếu nhỏ chìm dưới đáy một hồ chứa nước. Người dân địa phương hàng năm đều ném đồ cúng xuống nước, nên thần linh trong miếu vẫn tiếp tục hoạt động. Xung quanh ga đó toàn là cá trắm xanh dài hơn một mét, chen chúc nhau hàng ngàn con. Trước đây, tôi nghĩ chỉ dưới đáy biển mới có cảnh đẹp như vậy, không ngờ dưới đáy hồ chứa nước cũng có. Chúng tôi bước đi dưới nước, như thể đang bước trong không khí, không có gì khác biệt. Những con cá bơi quanh chúng tôi, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lẽo. Điểm sáng duy nhất là ngôi miếu nhỏ màu đỏ tươi, rất nổi bật dưới đáy nước.

Có một ga khác rất chỉn chu, đó là một nhà ga được xây dựng vào thập niên năm mươi, nhưng đã bị bỏ hoang. Các tòa nhà phủ kín dây thường xuân. Nhưng lúc ấy, khi tôi nhìn lại, những tòa nhà đó trông rất lộng lẫy, các dây thường xuân đều được thắp đèn, rực rỡ sắc màu. Phía sau nhà ga là những căn nhà sàn, đèn đuốc sáng trưng, giống như một thị trấn nhỏ, nhưng rõ ràng không phải là nơi con người sinh sống. Ở cuối dãy nhà sàn là một tòa nhà khổng lồ, tôi gọi nó là tổ tiên của nhà sàn, gần như có thể nói đó là một cung điện nhà sàn. Nơi đó sáng rực hơn nữa, nghe nói vị thần quản lý ở đây là đại sơn thần của người Cao Sơn.

Những chuyện khác, tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ có một ký ức thú vị cuối cùng là về nhân viên tàu trên chuyến tàu màu vàng. Đó là một củ nhân sâm Đông Bắc, nói tiếng Đông Bắc, ước mơ của nó là phát triển ở Hải Nam và nó đang tích lũy công đức. Nó rất thân thiện với Muộn Du Bình, luôn đưa cho y đồ uống.

Chuyến tàu trở về, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Khi tôi cuối cùng tỉnh dậy, đã nằm trên giường của mình, mơ màng cảm thấy như mình đã ngồi tàu cả đêm, cơ thể vẫn còn cảm giác lắc lư.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhận ra rằng mình vừa mơ, giấc mơ đó thật tuyệt. Nhưng tôi quay về đây thế nào, tôi đang ở trên núi mà? Trong chốc lát, ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ hòa lẫn, khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều không thật.


Chương 07: Bàn giao


Giấc mơ này rất dài, gần đây tôi thường xuyên có những giấc mơ rất dài, trong đó có không ít giấc mơ kỳ lạ và quái dị. Tôi cũng đã trò chuyện với người khác về chuyện này, và họ nói rằng: Nếu cuộc sống của anh không tập trung quá nhiều vào một việc, giấc mơ sẽ trở nên kỳ lạ hơn; còn nếu anh tập trung cao độ vào việc gì đó, thì giấc mơ sẽ phản ánh mạnh mẽ thực tế.

Tiềm thức của con người giống như một ngọn đèn pha, nó gần như ghi lại mọi thứ mà đôi mắt nhìn thấy và lưu trữ sâu trong não, được xử lý theo bản năng. Vì vậy, nếu tôi mơ thấy đội xây dựng chồn, Thổ Địa, ngôi đền Na trong cây lớn, hay đoàn tàu, thì chắc chắn trong những ngày gần đây, tôi đã nhìn thấy những thứ đó. Chỉ có điều, vào thời điểm đó, chúng chỉ nằm ở rìa tầm nhìn của tôi, và tôi không nhận ra mình đã thấy chúng.

Những thứ tôi thấy khi lướt qua đã biến thành chất liệu cho giấc mơ này.

Tôi cố gắng vẽ lại một số hình ảnh trong giấc mơ, nhưng khi vẽ, ký ức của tôi đã trở nên mờ nhạt. Chẳng hạn, vị thần giữa đàn cá trắm xanh dưới đáy nước, tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ông ấy nữa.

Trong lúc ăn sáng, tôi hỏi Bàn Tử chuyện hôm qua là thế nào. Bàn Tử nói với tôi: Hôm qua cành cây mà tôi bẻ trong rừng có độc, dù Muộn Du Bình đã ngăn tôi lại, nhưng trên tay tôi vẫn dính chất độc, chưa rửa sạch đã uống nước từ cành cây thứ hai, kết quả là bị trúng độc. Muộn Du Bình đã vác tôi về.

Tôi định tìm Muộn Du Bình hỏi xem đó là cây gì, nhưng không thấy y đâu. Bàn Tử nói y đi tập thể dục rồi. Đến khi y về thì tôi đã quên mất chuyện này.

Sang ngày hôm sau, thủ tục bàn giao đất đã được tiến hành. Bà cô dẫn chúng tôi đi xem mảnh đất, bà ấy xuất phát từ nhà, còn chúng tôi xuất phát từ quán. Khi chúng tôi đến nơi thì bà ấy đã có mặt từ trước. Rõ ràng là bà ấy đã đứng đó một lúc lâu, chìm trong suy tư.

Phải đến khi chúng tôi gọi, bà cô mới tỉnh lại, cố gắng cười và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe các chi tiết của mảnh đất.

Cách người nông dân xem đất rất khác so với cách chúng tôi xem, có nhiều chi tiết mà tôi nghe không hiểu. Nhưng Muộn Du Bình thì hiểu, họ giao tiếp với nhau khá tốt.

Tôi có thể cảm nhận được, càng nói, năng lượng bên trong bà ấy càng yếu đi, dường như có một sức mạnh nào đó đang từ từ rút khỏi bà ấy.

Mảnh đất này đã được gia đình họ truyền qua ba đời, nhiều kiến thức về nó được truyền lại từ thời ông bà nội. May mắn là cũng đã mấy năm họ không tự tay trồng trọt, nếu không thì có lẽ cảm giác này sẽ càng khó chịu hơn.

Tôi bước trên bờ ruộng, trong ruộng, cỏ mọc đầy thành từng đám, còn có không ít khoai lang và khoai môn, không biết ai trồng. Dần dần ba chúng tôi tách ra, Muộn Du Bình đi cùng bà cô đến đầu phía Đông, tôi ngồi xổm ở giữa mảnh đất, còn Bàn Tử thì xem phong thủy ở phía Bắc.

Mảnh đất này rất đẹp, nếu phải mô tả thì là thế này: Hai bên đều là những dãy núi dài hẹp, hơn nữa là hai dãy núi nhỏ chạy song song. Núi không cao lắm nhưng khá dốc đứng, có dấu hiệu như long mạch đang chuyển động (nếu long mạch chuyển quá nhanh, long khí không ổn định sẽ dẫn đến việc khí của rồng trở nên nóng nảy và nhanh chóng cạn kiệt). Thung lũng giữa hai dãy núi rất bằng phẳng và rộng, phần lớn là ruộng lúa, và có một con đường bê tông hai làn xe chạy thẳng qua trung tâm thung lũng.

Hai bên đường bê tông trồng đầy cây vải và cây kim ngân, trông như một con rồng xanh chia đôi thung lũng, mảnh đất của chúng tôi nằm ở phía Đông.

Cây cối trên núi được trồng và bảo vệ rất tốt, hoạt động trồng rừng đã kéo dài hơn mười năm nay, khiến các ngọn núi trở nên rất đẹp. Bây giờ lại là mùa hè, trên sườn núi đầy những bóng mây đen xen kẽ với màu xanh, lá cây trên cây lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa giống như một bức kiệt tác.

Ruộng lúa nhà khác đều phát triển rất tốt, có rất nhiều cò trắng bay lượn trên đồng, chắc là đang bắt ốc bươu. Phía trên cánh đồng lúa có một lớp sương mờ, tôi không thể miêu tả chính xác, nhưng trông rất đẹp.

Chỉ có mảnh đất này là không có nước, nhìn cứ như một mảng loang lổ xấu xí.

Phải cải tạo lại thôi, tôi thầm nghĩ.

Bàn Tử xem xong phong thủy rồi quay lại, nói với tôi: "Long mạch có vẻ hơi gấp gáp, dưới lòng đất chẳng có gì cả."

"Đó không phải là điều hiển nhiên à, anh cần phải đến gần để xem à, nhìn thoáng qua là biết rồi mà." Tôi nói.

Bàn Tử đáp: "Ồ, cậu xem xong rồi bỏ qua à? Cậu không định giải quyết gì sao?"

"Long mạch chuyển động thì có thể làm gì, anh có cách nào khiến nó dừng lại không?" Tôi nói. Bàn Tử châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn mây trên trời: "Nếu Bàn Gia thật sự có cách thì sao?"

"Có cách cũng chẳng để làm gì, cậu đâu phải là người trồng trọt? Dù cho long mạch có dừng lại, thì cậu cũng chẳng thể trồng ra vàng thỏi từ dưới lòng đất được. Cậu nghĩ dưới lòng đất này có thể mọc ra kho báu à?"

Bàn Tử im lặng một lúc, rít thêm vài hơi thuốc rồi nói: "Nếu long mạch dừng lại, sẽ xuất hiện nhân vật lớn ở đây, và trồng bất cứ thứ gì trên mảnh đất này cũng bội thu. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là nếu long mạch không dừng, mảnh đất này chỉ có thể trồng lúa và khoai lang. Cậu đừng quên, chúng ta mua mảnh đất này rồi thì phải tạo ra một nhà vô địch cho bà con xung quanh."

"Anh đang nói linh tinh gì thế, có phải ăn mỡ nhiều quá nên mạch máu não bị tắc không." Tôi nói. Rồi nhận ra rằng Bàn Tử đang nghĩ về việc huấn luyện bà cô, chuyện này khiến hắn khó mà chấp nhận được. Thực ra hắn không mấy quan tâm đến mảnh đất này.

"Cậu không hiểu Bàn Gia." Bàn Tử thở dài: "Nhưng tôi cũng không cần cậu phải hiểu, cậu chỉ cần nói giúp hay không thôi."

"Giúp chứ." Tôi nói: "Anh đã giúp tôi cả đời rồi, dù anh có muốn dời cả núi tôi cũng đồng ý."

"Vậy thì tìm một tấm ảnh vệ tinh giúp tôi, Bàn Gia muốn sửa phong thủy."

"Anh thật sự sửa được à?" Tôi có chút ngạc nhiên.

"Tôi tin rằng nếu kết hợp trí tuệ của ba chúng ta lại, nhất là cậu, thì sẽ sửa được." Bàn Tử nói xong thì đi về phía bà cô: "Xem cũng hòm hòm rồi, để Tiểu Ngô tiếp tục nghiên cứu, còn chúng ta phải về luyện tập thôi, bà cô."

Tôi ngồi xổm trên bờ ruộng, nhìn về phía ngọn núi, thầm nghĩ, miễn đi, nếu muốn sửa thật thì phải nổ tung ngọn núi, mà nổ núi thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù, như vậy mới đúng là nhân vật lớn: Kẻ nổ núi.

Mảnh đất này không nhỏ, giờ nhìn lại, tôi cảm thấy da đầu tê dại. Khi chưa có đất, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện có đất để trồng gì đó. Nhưng khi có đất rồi, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Khi tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy một con chồn thò đầu lên từ dưới đất trước mặt, nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng chui ra, lướt qua đống cỏ, biến mất không thấy đâu.

Lập tức tôi nhớ lại giấc mơ trước đó.

Thổ Địa đã nói trồng những thứ có sức sống. Vậy thứ gì thì có sức sống?


Chương 08: Trồng gì?


Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là một số loại thảo dược giúp tăng cường sinh lực, nhưng nếu trồng loại cây này thì đòi hỏi kỹ thuật cao, hơn nữa trồng trên đất cũng không biết liệu Thổ Địa có bị nổi nóng không. Sau đó, tôi nghĩ đến khoai mỡ, nên dùng điện thoại tra thử, phát hiện ra trồng loại này ở Phúc Kiến cũng không dễ dàng lắm. Mà dù có trồng được, tôi cũng không biết Thổ Địa sẽ cảm thấy thế nào, không rõ phần nào là đầu của anh ta. Nếu trồng ngay trên đầu, liệu trên đầu anh ta có mọc một cái sừng không? Còn nếu là những loại cây trồng "có sức sống" như cao lương hay ngô thì sao? Cũng quá dễ trồng, chẳng có gì thách thức cả.

Suy nghĩ mãi mà không ra kết quả, tôi bèn cúi lạy bốn phía: "Nếu có gợi ý gì, thì tối nay báo mộng cho tôi nhé."

Mơ thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc.

Thổ Địa không đến, tôi cứ nghĩ rằng giấc mơ đó là một dấu hiệu nào đó giữa tôi và mảnh đất này, giờ nghĩ lại thì chắc là thật sự bị đầu độc rồi.

Sau đó, đột nhiên cửa hàng bận rộn hẳn, có vài đoàn du lịch đến, khiến tôi bận tối mắt tối mũi. Đến khi nhàn rỗi trở lại, mảnh đất đã được bàn giao hơn mười ngày mà vẫn bỏ không, tôi quyết định ra đó ngồi, suy nghĩ xem nên trồng gì và cân nhắc việc Bàn Tử bảo tôi thay đổi long mạch.

Kết quả là ngày đầu tiên, tôi nhặt được toàn ốc (từ ruộng của người khác), và làm một bát ốc nhồi thịt cho bữa khuya, ba chúng tôi ăn nhậu vô cùng ngon lành. Ngày hôm sau, món ăn này còn bán được khoảng mười bàn, nhận được vài đánh giá tốt.

Ngày thứ hai, tôi lại ra ruộng ngồi, hôm đó tôi tự nướng vài củ khoai lang.

Một mình nướng khoai giữa cảnh non nước thật lãng mạn nhưng cũng đầy cô đơn. Đến tối, tôi mang về khoảng hơn ba chục củ khoai, ba chúng tôi lại ăn nhậu ngon lành.

Đến ngày thứ ba, khi tôi thức dậy, tôi đứng ở đầu đường hét lớn: "Ngô Tà, mày phải làm nông nghiệp!"

Rồi đến ngày thứ ba, tôi tìm thấy vài cái hang trong ruộng, dùng thịt ốc nhồi để dụ dỗ, suýt nữa làm mấy con chồn no đến chết.

Ngày thứ tư, tôi mang gỗ đến, làm cho mỗi hang chồn một cái mái che để chắn mưa. Những mái che này rất chắc chắn, tôi sơn chúng đủ màu sắc, trông như những ngôi miếu nhỏ, bên ngoài còn treo câu đối: "Chớ nghe lá rơi xào xạc, cứ thảnh thơi mà ngâm vang." Cuối cùng, tôi còn cắm thêm vài lá cờ nhỏ xung quanh, trông rất thú vị.

Kết quả là tối hôm đó, tôi mơ thấy chồn đến tìm tôi và nói: "Không cần phải làm thế đâu, anh hai."

Trong mơ, tôi nói với con chồn: "Có một cái lều nhỏ có thể che mưa chắn gió, không tốt à? Khi trời mưa lớn, không cần phải trốn sâu trong hang, còn có thể ra dưới lều ở cửa hang để ngắm mưa." Kết quả là con chồn đáp lại tôi: "Anh bị điên à! Chúng tôi là động vật hoạt động về đêm, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài vào ban ngày, phần lớn thời gian là hoạt động vào ban đêm. Ban đêm ngoài đồng có đèn đâu mà ngắm mưa, anh muốn ngắm mưa lạnh và gió buốt à?"

Thế là sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là lắp một chiếc đèn năng lượng mặt trời nhỏ trên lều. Đèn không sáng vào ban ngày, nhưng khi mặt trời vừa lặn thì nó sẽ sáng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe lũ trẻ trong làng nói rằng chúng nhìn thấy một bầy chồn đang chuyển nhà, con lớn dẫn con nhỏ, từng con cắn đuôi con kia, đi về phía bên kia của làng.

Chuyện đó khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn bầy chồn chuyển nhà không phải là bầy chồn mà tôi đã làm lều cho. Có lẽ những con chồn khác trong cánh đồng ghen tị với chúng, nên tốt nhất là chúng đi cho khuất mắt. Nhưng kể từ đó, tôi thực sự không còn thấy chồn xuất hiện trong cánh đồng nữa — tất nhiên, vốn cũng rất khó bắt gặp lũ chồn.

Đất tiếp tục bị bỏ hoang, tôi dần nhận ra mình không còn kế sách nào, thực khiến người ta muốn rơi nước mắt, tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã đánh giá quá cao bản thân không. Mới đầu thấy làm ruộng cũng dễ, nghĩ kỹ lại mới thấy khó.

Mặc dù là vậy, ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, tôi vẫn đến mảnh đất đó, lãng phí một ngày lại một ngày.

Hôm nay, tôi ăn con cá bắt được ở ruộng bên cạnh — Bàn Tử làm món cá sốt tương, ngon cực kỳ, bụng cá còn nhồi thịt lợn băm, cá được chiên với mỡ lợn và tương, không hề có mùi tanh.

Hai món còn lại hôm nay là lạc rang và canh gà nấu với nghêu. Hắn tự múc cho mình một bát cơm to, đổ nửa bát canh gà vào, rồi bốc thêm một nắm lạc, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiếng nhai lạc và húp canh nghe thật ngon lành, khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thế mà tôi lại bực bội vò đầu bứt tóc.

Bàn Tử hỏi tôi làm sao, tôi nói không biết trồng gì, thực sự nghĩ mãi mà không ra. Bàn Tử nói: "Cậu thử đi xem mấy làng khác đi, cứ ngồi đó canh đất thì lấy đâu ra ý tưởng. Cậu là dân thành phố, học hành chẳng chịu tiếp thu gì cả, nếu Bàn Gia mà trẻ lại một chút, mấy chuyện này, một tuần là xử lý xong hết rồi. Mùa hè chẳng có nhiều thứ để trồng, mà trồng rồi cũng không nhất thiết phải để ăn, cậu có thể trồng để ngắm cũng được mà. Cậu cũng có thể làm mấy thứ cậu thích chơi, bắt đầu từ cái gì mình thấy hứng thú trước đã. Dạo này cậu làm gì trên đồng thế? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ốc bươu, khoai lang với cá cũng ổn đấy. Mà này, cậu bắt cá có tính là ăn trộm không?"

"Tôi đang xây miếu cho chồn đây." Tôi lấy điện thoại ra cho Bàn Tử xem ảnh. Bàn Tử nhìn tôi rồi tỏ vẻ thấy tôi như bị con chồn mê hoặc, chắc sắp phải đi vái lạy Phi Khôn Ba Lỗ rồi.

"Không bị bó buộc đâu." Bàn Tử ăn xong nửa bát cơm, lấy một lọ Lão Can Ma ra, bắt đầu trộn với phần cơm còn lại. Cuối cùng hắn nói với tôi: "Không nổi thì cậu cứ mơ tiếp đi, Thổ Địa có KPI mà?"

"Đừng nói linh tinh nữa, bàn xem nên trồng gì đi." Tôi nói: "Thực sự là tôi không nghĩ ra được, Bàn Gia chỉ cho tôi một lối thoát đi."

Bàn Tử liếc nhìn Muộn Du Bình rồi nói: "Sao cậu không hỏi thử người đã trải qua xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa này đi? Tiểu Ca sống lâu như vậy, chắc chắn là biết làm nông. Cậu muốn làm chơi chơi thì được, nhưng nếu thật sự muốn làm nông nghiệp, phải hỏi chuyên gia."

Tôi quay sang nhìn Muộn Du Bình. Y đang nghe Bàn Tử nói, rồi cũng quay sang nhìn tôi. Tôi nhớ y từng nói rằng mình làm ruộng rất giỏi, tôi vừa định mở miệng hỏi thì y đã lên tiếng: "Mai tôi đi cùng cậu."


Chương 09: Bánh tổ


Sáng hôm sau, tôi lái xe chở y đi xa, khoảng hai mươi ki lô mét, ra một vùng đồng bằng nhỏ nằm giữa thung lũng, nơi có rất nhiều cánh đồng.

Thung lũng trải dài, ánh nắng buổi sớm mang đến một cảm giác trong trẻo lạ thường. Hai bên đường là những cánh đồng lúa, cuối tầm mắt là những ngọn đồi xanh mướt, tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp như chỉ có trong phim hoạt hình, tựa như một bức tranh màu nước.

Tuyệt vời nhất là những đám mây trên trời, giống như phông nền trong tranh sơn dầu, tự do biến đổi hình dạng trên bầu trời xanh.

"Khi anh còn trẻ, phải chăng anh nhìn thấy mọi ngọn núi và cánh đồng đều như thế này?" Tôi hỏi.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắc đầu: "Không giống."

Chúng tôi đến nơi, đỗ xe bên đường rồi xuống đi bộ vào trong cánh đồng. Một dãy cột điện dài cắt ngang qua toàn bộ vùng đồng bằng, những đường dây điện chạy qua phía trên, rồi tiếp tục trèo qua những ngọn núi xa xôi. Trên các cột điện toàn là chim sẻ, dày đặc như không hề thấy nguy hiểm gì.

Tôi đứng cạnh y, phóng tầm mắt ra xa, không kìm được mà hít thở vài hơi sâu. Lúa ở đây đã ngả màu vàng và rủ xuống. Khi hít một hơi thật sâu, tôi có thể ngửi thấy hương thơm của lúa gạo.

"Anh có gợi ý gì không?" tôi hỏi y.

Y bước xuống ruộng, đi giữa những cánh đồng lúa vàng, nói: "Lần đầu tiên tôi bắt đầu canh tác, tôi nhớ mang máng là để làm bánh tổ."

Tôi thầm nghĩ, "lần đầu tiên" ấy chắc là từ thời Dân Quốc ấy nhỉ.

"Bánh tổ à?" Tôi hỏi.

Y quay lại nhìn tôi: "Đúng vậy."

"Chỉ vì để làm bánh tổ thôi sao?"

Y vẫn nhìn tôi rồi đáp: "Không, năm đó nạn đói hoành hành, làm chết rất nhiều người. Lúc đó, còn đủ sức canh tác để làm bánh tổ là điều khó khăn nhất.

"Đào đồ trong đất để đổi lấy thức ăn cũng không được sao?" Tôi hỏi.

Y lắc đầu rồi tiếp tục nói: "Hạt giống có thể ăn được, nhưng nếu ăn hết, sang năm sẽ có nhiều người chết hơn, nên vẫn cần có người trồng trọt. Sau khi hoàn thành việc canh tác, những người đó sẽ phải chết." Y nhìn ra cánh đồng dưới ánh nắng rực rỡ: "Ngôi làng đó nằm sâu trong núi, tin tức bị cắt đứt, lúc đó quan chức chỉ có thể chọn cách duy nhất ấy."

Cách duy nhất chính là bắt mọi người làm việc cho xong, rồi giết họ, giảm bớt dân số để tiết kiệm lương thực.

Vì thế, khung cảnh đẹp đẽ lúc đó hoàn toàn khác. Sau khi những người nông dân hoàn thành việc trồng trọt, họ đều phải chết.

Hơn nữa, họ không thể nói cho những nông dân đó biết về số phận của họ. Thay vào đó, các quan chức chỉ nói với họ rằng tất cả số gạo thu hoạch sẽ được làm thành bánh tổ, đến mùa thu hoạch, đường từ nơi khác cũng được vận chuyển bằng đường bộ đến đây, lấy một ít đường trắng làm bánh tổ, có thể ăn trong hơn nửa năm.​

Vì vậy, trong lúc gieo hạt, họ cứ bàn về bánh tổ, ai cũng thèm chảy nước miếng và làm việc hăng say hơn hẳn.

"Cuối cùng, cả hai bên đều có rất nhiều người chết." Muộn Du Bình bước đến rìa một thửa ruộng, cúi xuống nhìn những bông lúa. Hương lúa ở đây thơm cực kỳ. "Những người nông dân không muốn chết, còn quan chức thì cũng chẳng còn sức. Cả hai bên cầm liềm và trường đao lao vào nhau. Nước trong những cánh đồng lúa đầy máu, nhưng cuối cùng vẫn có một mùa bội thu."

"Tại sao anh lại dính vào chuyện đó?" Tôi hỏi.

Y nhìn tôi rồi nói: "Không nhớ nữa." Sau đó, y chỉ vào cánh đồng lúa trước mặt: "Đây là lúa cạn, khá đơn giản."

Tôi cũng cúi xuống, nhận ra rằng lúa ở đây không trồng dưới nước mà trồng trên đất khô.

Vì đất khô bị mặt trời nung nóng, hơi nóng bốc lên khiến hương lúa càng trở nên đậm đà.

Tôi và y nhìn nhau, ánh mắt của y như đang nói: "Cậu có thể bắt đầu từ những thứ đơn giản."

Tôi chợt nhớ đến một bộ phim hoạt hình mà tôi đã xem khi còn nhỏ, trong đó nhân vật chính trồng lúa ngay trong phòng của mình rồi làm ra những chiếc bánh tổ thơm ngon.

Chiếc bánh tổ đó cực kỳ mềm mịn, còn có thể kéo thành sợi, nhìn thôi cũng đã khiến tôi thèm thuồng.

Mùi hương của lúa gạo làm tôi chảy nước miếng, khi nhớ lại chiếc bánh tổ trong bộ phim hoạt hình thời thơ ấu, hai hình ảnh ấy chồng lên nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút động lực.

"Năm đó bánh tổ có ngon không?" Tôi hỏi Muộn Du Bình.

Y lại lắc đầu: "Không nhớ rõ."

"Không sao." Tôi nói. "Năm nay chúng ta có thể tự làm một ít để ăn thử."


Chương 10: Gạo hữu cơ


Buổi trưa, chúng tôi ăn tại một quán ăn nhà vườn ở gần đó. Nhìn cách trang trí, có vẻ như nhà này đang cố gắng bắt chước chúng tôi, nhưng bắt chước cũng chỉ ở mức trung bình. Chúng tôi gọi một vài món đơn giản, nhưng vì ông chủ keo kiệt không mở điều hòa nên trời rất nóng, ăn không được bao nhiêu. Nhờ chút bia lạnh, tôi ăn qua loa món đậu phụ trứng bắc thảo, tạm coi như xong bữa.

Khi về đến làng, tôi tắm qua bằng nước lạnh, rồi mặc quần đùi nằm trên ghế dài, bắt đầu suy nghĩ về chuyện trồng trọt. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

Thực ra, hình ảnh đồng quê luôn gắn liền với khái niệm "chốn bồng lai tiên cảnh". Trong tâm trí tôi, chắc chắn vẻ đẹp của nó hấp dẫn hơn việc sản xuất ra lương thực. Nếu trồng trọt để vui chơi, mà thu hoạch được cả nghìn cân thóc, ba người chúng tôi ăn không hết, dù có đem cho người khác, cũng phải cho rất lâu, có khi lãng phí thì đó lại là tội lớn.

Nếu muốn bán lương thực để kinh doanh thì thực sự đó không phải là thế mạnh của chúng tôi. Những thửa ruộng trên núi chủ yếu trồng lương thực cho dân làng xung quanh. Trên đường về, tôi có tra cứu một số tài liệu, nhiều loại gạo ở đây được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu cho các loại bánh kẹo như bánh gạo Want Want. Cũng không phải là gạo chính để ăn hàng ngày, trừ khi chúng tôi nuôi thêm lợn hoặc làm gì đó tương tự.

Nuôi lợn thì đã vượt quá phạm vi sở thích của tôi rồi.

Cuối cùng, tin nhắn của Tiểu Hoa khiến tôi quyết định. Cậu ấy nói: "Thực ra trồng chút lúa, với công nghệ hiện đại bây giờ, chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu. Đừng nghĩ quá nhiều, trồng thử xem có duyên không."

"Tôi không tin là cậu biết trồng lúa hơn nông dân chúng tôi. Nếu tôi cách việc trồng trọt 100 dặm, thì cậu chắc phải cách xa 1000 mét." Tôi trả lời.

Cậu ấy chỉ nhắn lại một câu: "Hắc Hạt Tử đã bói một quẻ, cậu cứ trồng đi."

Lúa nước ở Phúc Kiến là loại ba vụ, còn lúa cạn chỉ có một vụ, mùa hè trồng thì e rằng đã muộn. Tôi suy nghĩ một chút, hình dung cảnh ba chúng tôi đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt, xa xa là núi non sông nước, mây trắng bồng bềnh trông như tranh vẽ, quả là rất đẹp. Thế nên tôi quyết định, dù chưa biết trồng lúa để làm gì, ít nhất cũng sẽ tạo ra một cánh đồng lúa thật đẹp. Và ít ra, năm nay tôi có thể làm vài chiếc bánh tổ để thỏa mãn ước mơ thời thơ ấu.

Tối đó, tôi lại tra cứu thêm một số tài liệu, tra đến mức đầu óc quay cuồng, tôi ngủ thiếp đi ngay trên ghế dài.

Sáng hôm sau, tôi dậy rồi gọi một cuộc điện thoại cho ông Xa, nhờ ông ấy gửi cho tôi mấy con chó. Ông Xa hỏi tôi cần làm gì, tôi nói là cần vài con chó để trông coi ruộng.

"Chỗ tôi không có chó kéo cày đâu."

"Không cần kéo cày, tôi chỉ cần vài con chó để canh giữ ruộng thôi."

"Có chuyện gì à? Dưới đất có đồ hả? Cậu định làm ăn lớn phải không?"

"Không phải, tôi chỉ cần vài con chó giúp trông coi ruộng." Tôi đáp.

"Rốt cuộc cậu đang trồng cái gì vậy?" Ông Xa nghiêm túc hỏi tôi: "Có những thứ không thể thích trồng là trồng đâu, Tiểu Tam Gia."

Thực ra tôi cũng không biết tại sao lại cần chó, nhưng tôi có một linh cảm rằng nếu ở đồng ruộng mà không có chó, thì dường như chẳng giống việc trồng trọt nữa.

Chắc chắn là những con chó sẽ có tác dụng gì đó.

"Vậy cậu mô tả đặc điểm đi." Ông ấy nói. "Tôi không biết nên gửi loại chó nào."

"Không đuổi mèo, không làm hại chồn, nhưng cũng không để chồn làm hại chúng." Tôi nói.

"Hiểu rồi." Ông Xa không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, tôi giao nhiệm vụ cho Bàn Tử: "Cần phải bắt đầu làm phân bón ngay lập tức, mùa cuối cùng để trồng lúa đang sắp hết rồi. Xem thử có phân hữu cơ nào đã được ủ sẵn có thể mua được không."

"Nếu để sang năm trồng, Bàn Gia tự ẻ đủ cho cậu." Bàn Tử nói. "Bỏ tiền ra mua phân thì đúng là cậu coi thường tài năng của Bàn Gia rồi."

"Tôi không chờ được." Tôi đáp. "Dù sao, việc làm phân bón giao cho anh, chắc chắn anh sẽ hoàn thành."

"Được thôi, tôi đi xem mấy cái nhà vệ sinh ở thị trấn đã." Bàn Tử nói. Sau đó bà cô nói nhỏ với hắn, Bàn Tử quay sang nhìn tôi: "Cô ấy bảo là phân hóa học nhanh hơn đấy. Cậu nhất định phải dùng phân hữu cơ à?"

"Đúng vậy, chỉ phân hữu cơ thôi."

"Thế cậu cũng không định phun thuốc trừ sâu à?"

"Không, không phun."

"Không phải cậu đang trồng lúa đâu, cậu đang trồng ra cả đống rắc rối đấy." Bàn Tử nói. "Nếu sâu bệnh bùng phát, cậu sẽ phải tự tay bắt sâu. Tôi có biết chút ít về trồng trọt, cậu có biết lúa mà không phun thuốc trừ sâu sẽ ra sao không? Hơn nữa, nếu cậu không dùng thuốc, có khi mấy ruộng bên cạnh lại lén phun cho cậu, vì nếu không họ sẽ bị lây từ ruộng của cậu."

Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Chứ cậu nghĩ sao? Tại sao trong lịch sử lại có nạn đói? Cậu tưởng sâu bệnh và bệnh dịch trên lúa là ngẫu nhiên à? Cậu có biết tại sao có thành ngữ 'khỏa lạp vô thu'(1) không?"

Tôi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói với Bàn Tử: "Dù sao thì anh cứ đi mua phân trước đi, tôi sẽ tìm hiểu thêm tài liệu."

"Rốt cuộc cậu định làm gì thế?"

"Cứ để tôi suy nghĩ thêm." Tôi bất chợt có chút không cam tâm. Chết tiệt, để tôi học thêm chút nữa, lúa của tôi nhất định sẽ làm tốt hơn những gì các anh nghĩ.

---------------------

(1) Khỏa lạp vô thu (颗粒无收): Không thu được một hạt nào

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com