Oneshot
Người đàn ông nheo mắt nhìn tôi một cái, châm một điếu thuốc. Tôi không dám đánh tiếng nữa, tôi điều tra người kia đã lâu rồi. Không thu hoạch được gì. Giống như đã hẹn trước, những người bị cuốn vào kế hoạch kia mà tôi có thể tìm được đều nói năng rất thận trọng với tôi, mấy người mấu chốt thậm chí dứt khoát im hơi lặng tiếng.
Tôi nhìn người đàn ông đối diện bàn vuông. Người đàn ông đại khái xấp xỉ năm mươi tuổi, ông hút thuốc, lẳng lặng nhìn tôi, cũng không có động tác dư thừa gì, cho người ta một loại ấn tượng vô cùng khô khan, ánh mắt ông lộ vẻ mệt mỏi già nua. Dĩ nhiên, ông vốn không trẻ – thế nhưng loại già nua này, là già nua do từng trải chứ không do tuổi tác quyết định – nghề nghiệp của tôi quyết định tôi có thể phân biệt khác biệt của hai loại này rất tốt.
Tôi vật vã rất lâu mới tìm được người đàn ông này, tên ông là Vương Minh, là người làm nhiều năm theo bên cạnh người tên Ngô Tà kia, cũng là người cuối cùng trong mối liên hệ của người kia với thế giới này mà hiện tại tôi có thể tìm được. Nếu như hôm nay tôi vẫn không hỏi ra được gì, tôi chỉ có thể bỏ cuộc kế hoạch điều tra này.
Đợi ông chầm chậm hút xong điếu thứ ba, lúc này tôi có chút ngồi không yên. Hơi không được tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, định nói thêm chút gì, nhưng ông lại mở miệng trước.
"Cậu muốn biết chuyện của ông chủ tôi?" ông phun một vòng khói, "Đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến anh ấy – cậu không nên đến hỏi tôi, tôi chẳng qua chỉ là người làm trông tiệm cho anh ấy."
"Có điều, tôi sẽ nói với cậu những gì tôi biết. Cậu có thể xem như nghe một câu chuyện."
Ông dụi tắt thuốc, tôi đợi ông nói tiếp.
"Ban đầu, mọi thứ vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo. Ông chủ kinh doanh một cửa hàng đồ cổ bên Tây Hồ gọi là Ngô Sơn Cư, tôi làm việc cho anh ấy, thường ngày hết ngủ lại chơi dò mìn, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nhưng kể từ một ngày, sau khi một ông già răng nạm vàng đến đưa cho ông chủ một bản dập, mọi thứ trở nên không thể cứu vãn."
"Ông chủ bắt đầu ra ngoài thường xuyên, mỗi lần đi đến mấy chục ngày. Mỗi lần trở về đều một thân thương tích – sau đó tôi mới biết anh ấy theo chú Ba anh ấy xuống mộ. Loại tiền này có mạng kiếm mất mạng tiêu, cũng không biết anh ấy có mưu đồ gì. Có điều, khoảng thời gian đó ông chủ kết vài người bạn, anh ấy ở trong cửa hàng nhắc đến với tôi, ông chủ Vương ở Bắc Kinh – ông chủ gọi hắn ta là Bàn Tử, còn có một tiểu ca họ Trương."
"Khoảng thời gian đó, ước chừng ba năm, một mình tôi trông tiệm từ sáng đến tối, tắt nguồn điện của mình, biến thành quái nhân, trải qua những ngày dài đằng đẵng như dao cắt.
Sau đó, rốt cuộc ông chủ nói với tôi, anh ấy sẽ không ra ngoài nữa, chúng tôi cũng cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Tôi có thể cảm thấy, khi đó ông chủ cũng đã rất mệt mỏi. Nhưng chợt có một ngày, Tiểu Ca kia vác một túi leo núi rất to, đến tiệm tìm ông chủ. Bọn họ đi Lâu Ngoại Lâu, ông chủ sau khi quay về liền vội vã muốn đi.
Tôi chợt có một loại điềm xấu mãnh liệt, giống như trong ti vi, tất cả cao nhân, đều là sau khi thoái ẩn giang hồ bị người ta gọi ra thì chết chắc. Tôi cản anh ấy lại, nói với anh ấy như vậy.
Khi đó, ông chủ không nhận thấy, tôi cũng không. Mười năm sau đó, anh ấy vẫn luôn cố chấp như vậy, đuổi theo bóng lưng đi xa của người kia.
Một lần nọ, ông chủ đi rất lâu, lâu hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Mỗi ngày tôi đều rúc trên ghế dài, hướng ra cửa, nhìn trời từng chút tối lại, nhìn bóng liễu bên Tây Hồ dần trở nên mơ hồ. Đợi đến khi bóng đêm sẫm đến mức không còn nhìn thấy gì, tôi nằm trên ghế dài ngủ một giấc đến hừng đông, tiếp sau đó đợi trời tối, lặp lại từng vòng. Đợi đến sau đó, tôi đã hao mòn tất cả hy vọng. Tôi sa sút một khoảng thời gian, tôi không có thân nhân gì, ông chủ tôi giống như người thân duy nhất của tôi. Khi đó tôi tin chắc anh ấy đã chết, liền đốt cho anh ấy chút giấy tiền. Đổi bảng hiệu của tiệm thành "Vương tử quy củ".
"Ai mà ngờ, có một ngày mưa bụi, anh ấy đột nhiên trở về, mặt lún phún râu, dáng vẻ rất sa sút. Thấy bảng hiệu bên ngoài tiệm, không nói hai lời đã đá tôi ngã xuống Tây Hồ.
Tôi nhịn không được cười thành tiếng, bị Vương Minh liếc một cái.
Vương Minh lại châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, nói,
"Chuyện kế tiếp, cũng không dễ dàng như thế."
"Ngô Tà rốt cuộc theo tiểu ca kia đi đâu?"
Ông nhíu mày một cái, trả lời tôi, "Núi Trường Bạch, anh ta vào cửa Thanh Đồng, đi bảo vệ một... ừm... nói thế nào đây? Một bí mật to lớn. Rất lâu sau này, ông chủ mới nói với tôi những chuyện ấy."
Tôi còn muốn mở miệng hỏi, nhưng biểu lộ của Vương Minh kiểu "nói nhiều cậu cũng không hiểu" khiến tôi nuốt lại lời về. Tôi nghi ngờ chính ông cũng không rõ ràng lắm.
"Tiểu Ca kia vào cửa Thanh Đồng, cũng bảo ông chủ mười năm sau đến thay thế anh ta."
"Vậy mười năm sau ông chủ ông đi đón anh ta sao? Không đúng, Tiểu Ca kia nói 'thay thế', vậy chờ anh ta ra, ông chủ ông không phải phải vào đó sao?"
"Cũng không có," Vương Minh nói, "Trong mười năm, ông chủ đã hoàn thành một việc mà người thường không thể nào hoàn thành."
"Anh ấy đánh sụp Uông gia." Vương Minh lại châm thuốc, tôi phát hiện ông nghiện thuốc rất nặng, hoặc là đoạn ký ức này khiến tâm trạng ông trở nên nặng nề, "Trước tiên cậu đừng hỏi – hãy nghe tôi nói. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy sao có thể làm được, anh ấy làm sao thiết trí quyết tuyệt mà hoàn mỹ một kế hoạch khổng lồ như thế, tôi biết kế hoạch của anh ấy chẳng qua là một cọng lông trâu, nhưng cũng đã đủ phức tạp, tàn độc khiến người ta run sợ."
"Cho nên, anh ấy không cần thay thế Tiểu Ca giữ cửa nữa."
"Đó... nhưng, một người bình thường sao có thể sống qua mười năm trên đỉnh núi Trường Bạch. Tôi từng xem 'Thần Điêu Hiệp Lữ', lúc Tiểu Long Nữ lập nên lời hẹn mười sáu năm, cho rằng mình chắc chắn phải chết, nàng muốn dùng cách này khiến Dương Quá quên mình. Tiểu ca kia thật ra cũng là muốn ông chủ ông quên anh ta đi."
"Mỗi người đều có tâm ma của mình, tâm ma của cậu là gì?" Vương Minh chợt hỏi tôi như vậy.
Tôi kinh ngạc nhìn ông.
"Khi đó, anh ấy cũng hỏi tôi như vậy."
"Khi đó, vì chuyện này, tôi trở mặt với ông chủ. Vào Vân Đỉnh Thiên Cung cửu tử nhất sinh, tôi không muốn anh ấy vì chút hy vọng mong manh này mà chịu chết, tôi đã nói, anh ấy gần như là người thân duy nhất của tôi."
Nhưng anh ấy không nghe tôi, mấy năm đó anh ấy thay đổi rất nhiều. Anh ấy vẫn khăng khăng muốn đi, tôi đương nhiên không thể trơ mắt nhìn anh ấy chịu chết. Khi đó trong lòng tôi sớm đã có tính toán, tôi gom góp trang bị, dẫn theo một đám người làm theo bọn họ lên núi Trường Bạch, tôi đã quyết định, nếu tôi không có cách này khuyên anh ấy trở về, kết quả xấu nhất, cùng lắm thì theo anh ấy chết ở đó, tôi thậm chí lắp đầy đạn vào khẩu Remington sáu viên, chuẩn bị để đến lúc vạn bất đắc dĩ bắn một phát vào miệng mình, như vậy có thể chết đỡ khổ sở một chút."
"Sau đó thì sao, ông khuyên anh ta quay về sao?"
Trong một khoảng dài Vương Minh không nói gì, yên lặng như chết khiến tôi như sắp phát điên. Sau đó, tôi nghe ông nói.
"... tôi thất bại, cuối cùng tôi đã như vậy, tôi làm hỏng tất cả."
"Tôi và người làm vừa lên núi đã bị du diên vây khốn, người làm của tôi giả trang Tiểu Ca cũng bị Ngô Tà nhìn thấu, tôi thậm chí hại anh ấy gãy xương tay. Đợi đến lúc chúng tôi thoát được nguy hiểm, ngày thứ hai, tôi bị ông chủ dùng giày đánh thức."
Khi đó trong lòng tôi lo cho anh ấy, nhưng ngoài miệng nói thật khó nghe, hơn nữa bị anh ấy đạp tỉnh có phần mơ màng, tôi mắng to,
"Ngô Tà, anh đừng tưởng anh có nhiều người thì tôi sợ anh."
Anh ấy vừa vung chân đạp tôi lảo đảo, Vương Bàn Tử bên cạnh anh ấy thuận thế duỗi chân ngáng tôi một cái, tôi té cắm đầu, ông chủ liền bước tới cho tôi hai bạt tai.
"Nói, cậu đã làm gì?"
Hai tai tôi vọng ong ong, tức miệng mắng to, "Anh làm cái gì tôi làm cái đó, chỉ cho anh làm không cho tôi làm, không có cái thiên lý này."
Ông chủ lại thêm một bạt tai, một cước đạp vào ngực tôi, từ trên nhìn xuống tôi bên dưới.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu, ai cũng không nói gì.
Tôi nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh ấy.
Đó là một đoạn ký ức tôi và anh ấy đều không muốn nhớ lại.
Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh ở bệnh viện, nhìn ánh nắng từng chút trườn qua vách tường, thuốc trong bình truyền dịch một giọt lại một giọt, ông chủ vẫn chưa tỉnh.
Mấy ngày trước, anh ấy nói với tôi tôi bị sa thải, tôi đưa mắt nhìn anh ấy mặc áo lạt ma đỏ biến mất trong đồng tuyết mịt mờ. Tôi không ngờ mấy ngày sau chuyện sẽ trở nên như vậy, ông chủ bị Uông gia cắt cổ họng. Lúc tôi đào được anh ấy ra dưới núi tuyết, cơ thể anh ấy lạnh như băng, vết thương ở cổ dữ dội, kết vụn băng. Đến hơi thở cũng ngừng.
Quá trình sau đó tôi không muốn kể lại nữa, đưa anh ấy đến bệnh viện bốn ngày, sau khi cấp cứu, anh ấy luôn sốt cao không hạ, tôi có thể cảm thấy anh ấy ngủ cũng không yên, nhưng anh ấy hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Trong mơ anh ấy vẫn luôn gọi "Tiểu Ca".
Ngày thứ bảy, tôi ăn qua loa cơm trưa ở dưới lầu bệnh viện huyện Sa. Đi thang máy trở lại phòng bệnh, đã nhìn thấy quần áo bệnh nhân màu trắng xanh bị ném trên giường, giường trống không, đầu kim bình truyền dịch đã bị rút ra. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy ông chủ đang kẹp điếu thuốc đứng đó, mặc một áo khoác dài, sắc mặt kém phát sợ, cổ áo dựng đứng che vết thương trên cổ, thấy tôi tới, liền bảo tôi đi đặt một vé máy bay đến Ngân Xuyên ngay đêm đó.
"Có phải anh chê mình sống quá lâu rồi không?" tôi có hơi tức giận, nói không lựa lời.
Anh ấy chậc một tiếng, không nhịn được quay mặt đi, nhìn núi xa ngoài cửa sổ, hút từng hơi thuốc.
Tôi thở dài, lần nữa thỏa hiệp với anh ấy. Trên thực tế, trước giờ tôi đều không thể thành công ngăn anh ấy làm bất cứ chuyện gì.
Tôi kéo suy nghĩ trở về, đối diện anh ấy, tâm trạng dữ dội như khi đó. Hồi lâu, tôi nói:
"Nếu anh ta đã chết thì sao? Trong mười năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Anh cũng thay đổi rồi, anh ta cũng thay đổi, cho dù không chết, có thể anh ta cũng đã quên anh, anh mạo hiểm tính mạng đến đây đón chẳng qua là tâm ma của anh."
Trên mặt anh ấy thoáng quá một chút thần sắc do dự, đã rất lâu tôi không nhìn thấy anh ấy bày ra loại cảm xúc này, trong thời gian dài trên mặt anh ấy chỉ có quyết tuyệt và điên cuồng. Xem ra lời tôi nói đã có chút tác dụng, anh ấy châm một điếu thuốc.
Tôi nói tiếp, "Anh biết anh ta nói với anh, bảo anh mười năm sau đi tìm anh ta, chẳng qua là cho anh một tương lai không rõ, con người đều mau quên, anh ta cho rằng mười năm đủ để quên anh, anh biết không ai có thể sống dưới đất mười năm. Anh có mà điên mới có thể đến đón anh ta thật."
"Vì tâm ma của anh, anh kéo hết những người này xuống nước, anh cũng kéo tôi xuống nước. Tôi sinh ra vốn không phải như vậy, anh không thể vì tâm ma của một mình anh, muốn thế nào thì phải thế đó, việc này không công bằng!" ban đầu tôi chỉ là muốn khuyên anh ấy trở về, nhưng nói lại nói, uất ức mấy năm nay lền xông lên đầu, tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Thực tế, trước lần ở trên núi tôi đã trở mặt với anh ấy. Tôi hận anh ấy, anh ấy là một người điên, cuốn nhiều người vô tội như vậy vào kế hoạch điên cuồng của anh ấy, nhưng tôi không thể mặc kệ anh ấy một mình đi làm những chuyện này, tôi sợ anh ấy hại chết bản thân.
Tôi đi theo anh ấy mười năm, trơ mắt nhìn anh ấy từng bước từng bước đi đến bộ dạng ngày hôm nay. Mười năm trước sau khi trở về từ núi Trường Bạch, ông chủ đã sa sút một khoảng thời gian rất dài, tửu lượng của ông chủ rất kém, khi đó, gần như chạng vạng tối mỗi ngày, tôi đều phải tìm một lượt Tây Hồ lớn như thế, cõng gã say mèm ấy trở về tiệm.
Mấy năm sau khi từ Mặc Thoát trở về, anh ấy bắt đầu hít pheromone của rắn, tiến hành hít pheromone ở một trạm biến áp bỏ hoang trên đỉnh núi Bảo Thạch. Sở dĩ tôi biết chỗ này, là vì có một lần ông chủ qua ba ngày vẫn chưa về tiệm, tôi giống như phát điên chạy đi tìm anh ấy, cuối cùng đến nơi phát hiện anh ấy đã bất tỉnh nhân sự, lúc tìm được sắc mặt anh ấy trắng bệch, trên mặt trên quần áo đều là máu, bộ dáng đó quả thực có thể trực tiếp đi đóng phim ma. Sau chuyện lần đó, cơ thể ông chủ đã đến cực hạn, vì vậy cần có sự tồn tại của Lê Thốc.
Sau khi hít nhiều pheromone như vậy tình tính anh ấy thay đổi lớm, tôi không thể hiểu ý hận mãnh liệt đó của anh ấy đến từ đâu. Tôi không thể ngăn cản cũng không thể mặc kệ anh ấy một mình nhảy vào hố lửa. Có lẽ vì tôi đã biết đến một mặt yếu ớt của anh ấy, tôi không hy vọng một mình anh ấy gánh vác nhiều như vậy, mặc dù anh ấy không phải chỉ có mình tôi là bạn, thậm chí – tôi căn bản không đủ tư cách nói tôi là bạn anh ấy. Tiểu Ca kia mới phải, dù sao ông chủ làm nhiều chuyện vì anh ta như vậy, không sợ chết muốn đến đón anh ta.
Nếu như nói Tiểu Ca là tâm ma của anh ấy, có lẽ, anh ấy chính là tâm ma của tôi.
Nhưng giờ phút này, tâm ma của tôi đang từ trên cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng nói: "Tôi cho cậu hai lựa chọn, hoặc là bây giờ cậu trở về tiếp tục trông tiệm cho tôi, hoặc là bây giờ tôi chôn cậu tại đây."
Vành mắt tôi lập tức đỏ lên, anh ấy đến cả bàn bạc cũng không muốn bàn bạc với tôi!
Ông chủ thở dài, nói, "Có một số người đã hẹn thì không thể lỡ được."
"Có điều, đợi tôi trở về, tôi có thể nói với cậu, tại sao tôi nhất định phải làm như vậy."
Tôi còn có thể nói gì nữa đây? Tôi thu dọn trang bị, chào hỏi người làm một tiếng. Bàn Tử kia lại nói một câu bẩn thỉu với tôi, có điều tôi không nghe rõ.
Tôi quay đầu lại nhìn ông chủ một lần cuối cùng, anh ấy ngậm điếu thuốc nhìn tôi, trong mắt là tâm tình phức tạp, mấy năm này anh ấy gầy đi rất nhiều. Tôi có phần khổ sở, vội vàng xoay lưng rời đi.
"Sau đó thì sao, Ngô Tà đã về chưa?" tôi nghe có hơi run sợ, thúc giục ông nói tiếp.
"Ừ. Sau khi đưa Tiểu Ca về từ núi Trường Bạch, ông chủ giao việc làm ăn ở địa bàn cho Giải Vũ Thần, cũng chính là đương gia Giải gia của Cửu Môn, vì kế hoạch của anh ấy, người kia đã vứt bỏ tài sản ba trăm triệu. Chính anh ấy nói với tôi, nhân tình anh ấy nợ cả đời cũng trả không hết.
Thu xếp xong mọi việc, ông chủ, Vương Bàn Tử cùng Tiểu Ca kia đến Phúc Kiến. Tiểu Ca không có thẻ căn cước, là tôi lái xe đưa bọn họ đi.
"Ông chủ Ngô tha thứ cho ông? Hay là nói ông tha thứ anh ta?" tôi gọi thêm một tách cà phê.
"Đều là đàn ông cả, nói gì mà tha thứ?" ông ấy cong cong khóe miệng, tiếp theo thở dài, "Thật ra ông chủ cũng đã lầm. Chuyện phát triển đến cuối cùng, không ai thật sự nợ ai."
"Tôi nhớ tối hôm đó trời mưa rất lớn, cần gạt nước cứ lặp lại tiếng ma sát khô khan. Ông chủ ngồi ngủ trên ghế phó lái. Sau khi Tiểu Ca trở về, rất nhiều lúc anh ấy đều ngủ. Tôi có thể hiểu được, sự tồn tại của Tiểu Ca cho ông chủ cảm giác an toàn đã lâu không có. Mười năm này lăn lộn không biết mệt mỏi, ông chủ rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi rồi.
Phía sau có xe đang điên cuồng bấm còi, giữa trời mưa như vậy tâm tình mọi người luôn rất nóng nảy. Tôi thờ ơ liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa hay đối diện một đôi mắt lạnh nhạt, tôi bị dọa giật mình. Bởi tôi cho rằng Tiểu Ca kia vẫn đang ngủ gà ngủ gật đằng sau. Tôi lại liếc một cái vào kính chiếu hậu, phát hiện Tiểu Ca lại đang chăm chú nhìn ông chủ, nói đúng hơn, chăm chú nhìn cánh tay của ông chủ.
Tôi vừa nhìn đã hiểu, trong mấy năm điên cuồng nhất, ông chủ cắt mười bảy vết sẹo trên cánh tay mình. Trước đó lúc ông chủ thức đều luôn rất chú ý không cuốn tay áo để lộ cánh tay, theo cách nói của anh ấy, chuyện đã qua anh ấy không muốn vướng bận nữa, cũng không muốn người bên cạnh vướng bận giùm anh ấy. Có điều sơ mi hôm nay anh ấy mặc tay áo tương đối rộng, lúc anh ấy ngủ say bất giác vẹt tay áo lên, lộ ra một đoạn vết sẹo ghê người trên cánh tay.
Ánh mắt Tiểu Ca lúc ấy rất vi diệu, tôi cũng không rõ trong đôi mắt kia là xót xa... hay là đau lòng. Tiểu Ca kia rất ít khi lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.
Thật ra tôi rất vui khi Tiểu Ca chú ý đến vết sẹo của ông chủ. Ông chủ hy sinh cho anh ta nhiều như vậy, mà Tiểu Ca lần này lại không biết cảm kích, tôi cũng thấy tiếc thay ông chủ. Lần thứ ba tôi giả vờ vô tình quan sát kính chiếu hậu, lại thấy Tiểu Ca kia đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
"Tập trung lái xe." tiếng ông chủ bên cạnh truyền tới, tôi mới phát hiện chẳng biết anh ấy tỉnh từ khi nào, hơn nữa phát giác tôi có điều lén lút.
"Ờ." tôi rầu rĩ đáp một tiếng. Ông chủ kéo tay áo xuống, châm một điếu thuốc. Tôi giúp anh ấy mở một khe cửa sổ xe, để mùi thuốc có thể tản ra.
"Ông chủ, sau này đến Phúc Kiến, đừng hút nhiều thuốc như vậy nữa." tôi nhìn chằm chằm đồng hồ xe. Anh ấy thờ ơ đáp một tiếng.
Xe đã đến địa phận Phúc Kiến, mưa ngớt một chút. Gần một tiếng sau tôi dừng xe lại, ông chủ lấy điện thoại gửi cho tôi một số tiền lớn.
Vì vậy, lần thứ hai tôi bị sa thải.
Giữa làn mưa bụi mịt mờ, tôi đưa mắt nhìn ba người bọn họ che ô đi càng lúc càng xa. Tôi nghĩ đến ông chủ mặc áo lạt ma đỏ trong nền tuyết Mặc Thoát, anh ấy vẫn là chỉ để lại cho tôi một bóng lưng, may thay anh ấy không còn cô độc nữa.
Tôi quay xe trở về đường phố, mưa lại nặng hạt, đèn neon cạnh ngã tư đường biến thành từng đám từng đám ánh sáng ẩm ướt.
Tôi ngồi trên ghế lái lệ rơi đầy mặt."
Vương Minh không nói tiếp nữa, điếu thuốc của ông đã sắp cháy đến ngón tay cũng hoàn toàn không phát hiện, tôi gọi ông một tiếng, ông mới đột nhiên hồi thần.
"Lần cuối cùng tôi gặp được ông chủ, là tháng tư hai mươi năm trước."
Lòng tôi lộp bộp một tiếng, mặc dù tôi sớm đã biết đối tượng tôi điều tra không còn trên nhân thế, như thật sự nghe Vương Minh nói ra như vậy, trong lòng vẫn thấy buồn bã mất mát. Đại khái tôi đã quá nhập tâm vào câu chuyện tự thuật dài dòng này của ông chăng.
"Cậu biết đó... mười năm này anh ấy sống rất khổ. Cơ thể anh ấy vốn đã như nỏ hết đà. Bản thân anh ấy cũng không quá chú ý. Lần cuối cùng tôi đến thăm anh ấy, anh ấy gầy dữ dội, lúc tôi vào phòng bệnh Tiểu Ca cũng ở đó, ông chủ đang nói chuyện với Tiểu Ca."
"Tiểu Ca, mấy hôm nay tôi vẫn đang suy nghĩ. Sau khi tôi chết, thì chôn tôi ở Mặc Thoát đi."
Tôi thấy động tác người kia hơi ngừng một chút.
"Phải phiền anh và Bàn Tử chạy xa như vậy," ông chủ ho khan mấy tiếng, đầu tựa về phía sau, biểu lộ phong khinh vân đạm, giống như hoàn toàn không phải đang nói chuyện của mình.
"Có điều, Mặc Thoát là một nơi yên tĩnh..."
Tiểu Ca nhìn anh ấy một cái, cầm chén thuốc lên, thử nhiệt độ một chút rồi bưng đến cho anh ấy, nhưng bị ông chủ nhẹ nhàng đẩy ra.
Ông chủ nhìn Tiểu Ca, cười cười có hơi áy náy. Tôi nghĩ, trên đời sẽ không còn có người thứ hai giống như anh ấy, sau khi biết nhiều chuyện lòng người hiểm ác như vậy, vẫn có thể có nụ cười tinh khiết nhường ấy. "Tiểu Ca, tôi đã nói với anh chưa? Có một lần tôi ở Mặc Thoát..."
"Đừng nói, ngủ đi." ông chủ bất ngờ bị cắt ngang, vẻ mặt nhìn Tiểu Ca có chút kinh ngạc. Nhưng anh ấy rất nghe lời đổi tư thế nằm xuống.
Qua rất lâu, tiếng hít thở của ông chủ trở nên đều đều, tôi thấy Tiểu Ca dém dém chăn cho anh ấy, ngồi xuống bên mép giường anh ấy, tôi đang nghĩ có nên ra ngoài không, lại thấy Tiểu Ca kia đưa tay lau trán ông chủ, vén tóc trên trán anh ấy, ngón tay anh ta đặc biệt dài, tôi thấy ngón tay anh ta cẩn thận nhẹ nhàng một đường từ trán xuống, xoa xương mày và sống mũi anh ấy, mơn trớn khóe môi và gò má hốc hác của anh ấy, sau đó lại lần nữa bắt đầu từ trán, từng lần một lần theo đường nét gương mặt ông chủ, lại qua rất lâu, anh ta có chút quyến luyến thu tay về, lướt qua tôi đi thẳng ra ngoài.
Cùng lúc Tiểu Ca ra khỏi phòng bệnh, tôi dường như thấy hàng mi ông chủ rung động dữ dội một cái.
Tôi cũng đi ra hành lang, bên cửa sổ cuối hành lang, tôi nhìn thấy Tiểu Ca, tôi thấy anh ta châm một điếu thuốc.
Dường như trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia hút thuốc lá.
Nhưng lúc ấy, anh ta đứng ngược sáng, quay lưng về phía tôi, từng hơi từng hơi hút thuốc.
Cô độc tuyệt đối giống như thần và dã thú.
"Đó cũng là câu chuyện hai mươi năm trước," cuối cùng Vương Minh nói, giọng ông nhẹ như tiếng thở dài. "Sau đó tôi kết hôn, có gia đình và con cái. Tôi nghe tin ông chủ đi rồi, chính vào một ngày gió lênh đênh ở Hàng Châu. Tôi không có đi thăm anh ấy nữa, có lẽ một số người thích hợp ở lại trong ký ức hơn.
Điều duy nhất tôi biết là, sau đó bọn họ theo ý ông chủ đưa anh ấy đến Mặc Thoát. Sau đó, Tiểu Ca lại thay quần áo lạt ma, vẫn luôn ở lại nơi đó."
Tôi và Vương Minh trong một lúc không nói gì với nhau.
Tôi nhìn ra cửa sổ, cũng là thời tiết tơ liễu tung bay. Mà từ vùng tuyết rơi trên núi tuyết Mặc Thoát, đã một màu trắng thuần thanh khiết.
Điều cuối cùng người kia để lại cho Ngô Tà, là bầu bạn kinh niên.
Chỉ biết dùng đêm trường thao thức,
Báo đáp bình sinh không hé mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com