Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bộ Tộc Thần Bí Trong Tuyết Sơn

接下来的叙述,十分奇妙,可以看出,小哥对于所有的事情的记忆方式,和我们是不一样的,我们习惯于遇到一件事情便将其记忆下来,从不管先后顺序或者我们几天后是否能记住,但小哥叙述的过程,使我能清楚地意识到,他对于记忆是有整理的。

Phần ghi chép tiếp theo, hết sức kỳ diệu, có thể thấy được, Tiểu Ca đối với cách ghi nhớ lại tất cả mọi chuyện trong ký ức, và chúng ta là không giống nhau, chúng ta có thói quen gặp phải một việc thì liền đem nó ghi lại, từ trước đến nay không quản trình tự trước sau hoặc là vài ngày sau chúng ta có thể nhớ kỹ hay không, nhưng Tiểu Ca ghi lại quá trình, khiến cho tôi có thể ý thức được rõ ràng, hắn đối với ghi chép là có sửa sang lại.

也许是因为,他知道总有一天,他必须把这些全都记起来,所以他用了一种独特的记忆方法,他先记述的是整个地形。

Có lẽ là vì, hắn biết một ngày nào đó, hắn cần phải đem tất cả những cái này nhớ lại, cho nên hắn dùng một phương pháp độc đáo để ghi nhớ. Trước tiên hắn ghi lại toàn bộ địa hình.

当时闷油瓶所在的区域,是一座雪山山脉的山脊,他们已经在海拔相当高的地方,处于世界屋脊之上,但在这个海拔上,并不是说往下看去就是五千到六千米的悬崖,其实在山顶看所有地方,整片雪山区域更像一个凶恶而黑白分明的丘陵地带,只是那些丘陵并不像南方那样圆润,全部犹如刀剁过的黑色乱石,十分尖利而且棱角分明。

Lúc ấy nơi mà Muộn Du Bình ở lại, là phía sau lưng núi Tuyết Sơn, bọn họ đã ở một nơi so với mặt biển tương đối cao. Nhưng độ cao ở nơi này so với mặt nước biển tuy cao, cũng không phải là nói nhìn xuống vách núi cao đến năm sáu ngàn mét, thật ra từ trên đỉnh núi nhìn ra bốn phía, khắp Tuyết Sơn nhìn càng giống với một vùng đất sáng đen rõ ràng, chỉ là mấy ngọn núi kia cũng không mượt mà giống như ở phương Nam, toàn bộ đều là những khối đá đen giống bị đao chém qua rất lộn xộn, thập phần sắc nhọn hơn nữa có góc cạnh rõ ràng.

在这些山之间有很多山谷,都被深雪覆盖,有些地方的雪,厚度无法想象,这是一个冰川包襄下的山体,石头在冰的下头,

Nơi này còn có rất nhiều sơn cốc, đều bị tuyết phủ rất dày, có một số nơi tuyết có độ dày không thể tưởng tượng được. Đây giống như là một ngọn núi bị sông băng bao phủ từ trên xuống dưới, tuyết nằm ở trên mặt băng, đá tảng nằm ở bên dưới băng.

那群奇怪的人,就是在山谷之中行走,而年轻人看到他们的时候,正处于一个丘陵的顶端毫无疑问,要跟上他们,首先要做的是从丘陵上下来,光线昏暗,夕阳的光照在雪上,让雪染上了一层紫黄相间的迷离颜色,但即便有这样的光线,要从那么厚的雪上面下去然后跟上,绝对是一件非常非常困难的事。

Đoàn người kỳ quái kia, chính là tiến vào trong sơn cốc, mà Muộn Du Bình đang đứng trên một ngọn núi nhỏ nhìn bọn họ. Không thể nghi ngờ, muốn đuổi kịp bọn họ, điều cần làm đầu tiên là đi từ trên đỉnh núi xuống, ánh sáng u ám, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt tuyết, khiến cho tuyết nhiễm lên một tầng màu vàng kim xen lẫn màu tím mờ nhạt, nhưng dù cho có ánh sáng như vậy, muốn từ trên một mặt tuyết dày như vậy đi xuống, sau đó đuổi kịp bọn họ, tuyệt đối là một việc vông cùng khó khăn.

同时,非常离奇的是,那几个藏民在雪上行走的速度,非常之快,快到似乎不是在雪上走而是在雪上飘一样,在雪上走过的人都明白,在雪地中不可能走得那么快,而且,从那些藏民陷入雪地的程度看,也显得雪似乎不是那么厚。

Đồng thời, đặc biệt ly kỳ là, tốc độ di chuyển của những người Tạng kia ở trong tuyết, cực nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không giống như là đang đi trong tuyết, mà là đang bay trên mặt tuyết. Người nào đã từng đi trên tuyết đều hiểu, ở trong tuyết hoàn toàn không thể đi nhanh được như vậy, hơn nữa, từ mức độ mà dân tộc Tạng rơi vào trong tuyết thì thấy, hình như tuyết cũng không có sâu như vậy.

闷油瓶只是追了几步就发现不对劲,他停了下来,思索着应该怎么办,等拉巴跟上来,那绿光已经消失了。

Muộn Du Bình chỉ đuổi theo vài bước liền phát hiện không đúng, hắn ngừng lại, suy nghĩ là phải làm sao, đợi cho Lạp Ba theo kịp, ánh lục quang kia đã biến mất.

雪地中只剩下一行脚印,在大风中,脚印很快就要消失了。

Trên tuyết chỉ còn lại có một hàng dấu chân, nhưng vì gió quá lớn, dấu chân rất nhanh thì sẽ biến mất.

闷油瓶和拉巴他们跌跌撞撞地冲到山谷下面,就发现完全不对,雪直接没到他们的腰里。根本不是那些人那样的状态。

Muộn Du Bình cùng Lạp Ba bọn họ nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phía dưới sơn cốc, liền phát hiện hoàn toàn không đúng, tuyết trực tiếp ngập gần tới eo họ, căn bản không phải giống như trạng thái của những người đó.

他们一路在雪里扒拉,好不容易来到脚印边上,拉巴就发现,雪下有东西,他们把雪拨开后,雪下竟然埋有一条石头和木头搭建的石桥。那些藏族人应该就是在这座石桥上行走的。

Dọc đường bọ họ ở trong tuyết di chuyển, thật vất vả mới đi đến dấu chân bên cạnh, Lạp Ba liền phát hiện, bên dưới mặt tuyết có cái gì đó, sau đó bọn họ đem tuyết gạt ra, dưới tuyết có chôn một cây cầu bằng gỗ và đá, mấy người Tạng kia hẳn là đi ở trên cây cầu này.

他们爬了上去,用脚扒开脚下的雪,发现雪不过没到膝盖,石桥十分坚固,踩上去纹丝不动,采用的材质,是喜马拉雅山峦常见的黑色岩石。

Bọn họ leo lên, dùng chân phủi tuyết dưới chân, phát hiện tuyết không tới đầu gối, cầu đá thập phần chắc chắn, đạp lên đi không chút sứt mẻ, chọn dùng chất liệu gỗ, và đá nham thạch thông thường trên dãy núi Himalaya.

这条桥是谁在这里修建的?拉巴心说,有多长,通往哪里?如果知道有这样一条埋在雪中的路,那他们就不用那么冒险走那些悬崖了,也不用花那么长的时间攀爬雪坡了,闷油瓶在石桥上用力踩了几下之后,便迅速向着那点绿光消失的方向追去,脚印正在快速消失,他走得飞快,拉巴只好跟了上去。

Cây cầu ở trong này là do ai xây dựng? Lạp Ba thầm nghĩ, nó dài bao nhiêu, thông nơi nào? Nếu biết có một con đường chôn ở trong tuyết, vậy thì bọn họ cũng không cần mạo hiểm đi trên vách đá làm gì, cũng không tốn thời gian như vậy để leo lên vách đá. Khi Muộn Du Bình ở trên cầu đạp vài cái, liền nhanh chóng hướng về nơi lục quang biến mất đuổi theo, dấu chân đang nhanh chóng biến mất, anh ta đi nhanh như bay, Lạp Ba đành đuổi đi phải theo.

这里所有的景色都几乎一样,在雪山之中。

Phong cảnh ở nơi này đâu đâu cũng hoàn toàn giống nhau, ở bên trong Tuyết Sơn.

如果不懂基本的知识,那就很容易迷路,但拉巴不会,因为在雪山的山顶部分,只要视野够开阔,你就一定能看到几座特别富有标志性的山,这些山能告诉你,你是不是在绕圈子,晚上,这里的星空格外璀璨,银河从没有那么清晰地横贯整个天际,各种星座和星星都能帮你指引方向,所以拉巴并不担心。

Nếu không biết được kiến thức cơ bản, thì thực sự rất dễ dàng lạc đường. Nhưng Lạp Ba thì không, bởi vì ở trên đỉnh Tuyết Sơn, chỉ cần tầm nhìn đủ trống trải, bạn thì nhất định có thể nhìn đến vài thứ có tính chất dấu hiệu trên núi, những dấu hiệu đó nói cho bạn biết, bạn có đi vòng vèo hay không, buổi tối, bầu trời nơi này nhiều sao đặc biêt rực rõ, dải ngân hà chưa bao giờ vắt ngang bầu trời rõ ràng như vậy, các loại chòm sao cùng tinh tú đều có thể giúp bạn biết phương hướng, cho nên Lạp Ba cũng không lo lắng.

最早的两个多小时,他们是漫无目的地走着,他们发现了,这条石桥并没有任何岔路,它一定是条设置好的快速通路,从一个地方通往另外的一个地方,而不是普遍的交通情况,要在雪山里建这样的工程,实在称得上可怕,这需要首先把积雪完全刨开,这是一项巨大的工程。

Ít nhất là hơn hai tiếng đồng hồ, bọn họ đều ướt sũng mà không có mục tiêu để đi tới, bọn họ phát hiện, cầu đá này không có bất cứ lối rẽ nào. Nó nhất định là một con đường được thiết kế tốt và nhanh chóng nhất, từ một nơi đi thông đến một chỗ khác, mà cũng không phải là một công trình giao thông phổ biến, muốn xây dựng một công trình như vậy ở bên trong Tuyết Sơn, thật sự phải nói là quá đáng sợ, điều này trước tiên là phải đem toàn bộ tuyết đọng đào lên, đúng là một công trình cực lớn.

过了将近三个小时,他们跟上了那道绿光,他们发现绿光已经变得有些暗淡了,藏民仍然在往前走着,之后的时间,长得超乎他们的想象,我在这里直接跳过,只说时间长,几乎是三天后,他们跟着这道绿光走了整整三天时间,顺着雪中的路一路往前,才来到石桥的终点。

Qua gần ba tiếng đồng hồ, bọn họ đuổi kịp ánh lục quang kia. Bọn họ phát hiện lục quang đã trở nên có chút ảm đạm, những người Tạng này vẫn đi về phía trước. Một thời gian sau, lâu đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, chỗ này tôi trực tiếp lượt bỏ vài phần không quan trọng, chỉ nói thời gian rất dài, gần như là ba ngày sau, bọn họ theo sau ánh lục quang kia đi tròn ba ngày, theo còn đường trong tuyết một mạch tiến về phía trước, mới đến điểm kết thúc của cầu đá.

等到他们走过一道湾时,正是中午时分,日头十分猛烈,他们戴着日光镜,在经过一个山口后,忽然前面变得无比宽阔明亮。

Cho đến khi bọn họ đi qua một khúc ngoặt, lúc đó đã là giữa trưa, mặt trời vô cùng mãnh liệt, bọn họ đeo kính mát, tại tiến vào một cái sơn động, bỗng nhiên phía trước trở nên vô cùng rộng lớn và sáng vô cùng.

那是一口巨大的琥珀一般的大湖,犹如宝石一样,突然出现在雪原之中。

Đó là một cái hồ lớn như hổ phách vậy, không khác gì bảo thạch, đột nhiên xuất hiện bên trong cách đồng tuyết.

大湖十分奇怪,和其他的高海拔湖泊完全不同,它没有湖滩,湖的四周全是白雪和冰,这些冰层向湖的中心延伸,到了两三百米开外,才变成了湖水。

Cái hồ to lớn này vô cùng kỳ quái, và hoàn toàn khác với những cái hồ cao hơn mặt nước biển khác, nó không có bờ hồ, xung quanh hồ đều là tuyết trắng và băng, những tầng băng này hướng đến trung tâm hồ kéo đến, đến hơn hai ba trăm mét, mới biến thành hồ nước.

阳光下,湖水没有一点点的波澜,犹如完全静止了一样,光在湖面上反射,正面的湖水好像铺了一层金箔,景象无比绮丽奇特。

Dưới ánh mặt trời, hồ nước không có một chút gợn sóng, giống như hoàn toàn bất động, ánh sáng phản xạ lên trên mặt hồ, giống như một tầng kim bạc trên mặt hồ cảnh tượng vô cùng tươi đẹp kỳ lạ.

这个湖有多大?拉巴无法判断,因为这已经超出了他认知里所有可以用来比较东西的大小,如果让他向别人形容的话,他很可能说和天一样大,但这个湖如果凭借目测,应该就是两山座雪山的大小。

Cái hồ lớn bao nhiêu? Lạp Ba không thể phán đoán, bởi vì nơi này đã vượt ra xa khỏi tất cả những gì mà ông ta nhận thức được từ trước đến nay, nếu để cho ông hình dung mà nói với người khác, rất có khả năng hắn sẽ nói nó lớn bằng trời, nhưng nhìn vào cái hồ này thì thấy, chắc hẳn là bằng cỡ hai toà Tuyết Sơn.

在雪山区域,这样的湖简直和海一样大了。

Tại khu vực Tuyết Sơn, một cái hồ lớn như vậy quả thực rất giống biển.

那几个扛着绿光的藏民,一路就走上了冰封的湖面,远远地拉巴就看到,湖面上有着一艘非常破旧的小船。

Mấy người Tạng dân khiêng cái ánh lục quang kia, thì đi một mạch lên trên mặt hồ đóng băng, Lạp Ba liền nhìn đến phía xa xa, trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ cũ nát.

他们上了小船,拉巴就对闷油瓶说:"东家,我们过不去了。"

Bọn họ lên trên thuyền nhỏ, Lạp Ba liền nói với Muộn Du Bình: "Đông gia, chúng ta không qua được rồi."

闷油瓶没有做声,却看到远处的藏民上船之后船并没有走,而且,有一个藏民没有上船,而是等在了岸边上,看着他们隐藏的方向。

Muộn Du Bình không có lên tiếng, lại nhìn thấy mấy người Tạng lên thuyền nhưng không đi, hơn nữa, có một người Tạng không lên thuyền, mà là chờ ở bên bờ, nhìn về hướng bọn họ đang ẩn nấp.

拉巴也不说话了,两个人一动不动,就看到那个藏民朝这边张望了半天,就招了招手让他们过去。

Lạp Ba cũng không nói, hai người vẫn không nhúc nhích, liền nhìn thấy người Tạng kia nhìn xung quanh bọn họ nửa ngày, liền vẫy vẫy tay ra hiệu bảo bọn họ đi qua.

拉巴看向闷油瓶,似乎是在询问怎么办,闷油瓶想了想,一开始没有动,但那个藏民似乎有点焦急起来,继续招着手,闷油瓶挪动了一下身子,似乎有点沉不住气了。

Lạp Ba nhìn về phía Muộn Du Bình, như muốn hỏi là hỏi là làm sao bây giờ, Muộn Du Bình nghĩ nghĩ, ngay từ đầu không động, song người Tạng này tựa hồ có chút nôn nóng, tiếp tục vẫy vẫy tay, Muộn Du Bình thân động một chút, dường như có điểm thiếu kiên nhẫn.

如果这是一篇小说,到了这里,为了起承转合,往往必须有出乎意料的发展,"因为情节必须推动"。所以,最有可能的发展是,闷油瓶站了起来,和这个藏民进行了接触,进而引发冲突。

Nếu đây là một phần của tiểu thuyết, đến nơi này, vì khởi thừa chuyển hợp, thường thường là phải xảy ra nằm ngoài dự kiệu, bởi vì tình tiết cần phải được đẩy mạnh, cho nên, trường hợp có khả năng nhất là, Muộn Du Bình đứng lên, cùng này Tạng dân tiến hành giao tiếp, tiến tới dẫn phát xung đột.

然而,在现实中,这样的情况下,最最理智的决定,绝不会是引发冲突。

Nhưng mà, trong hiện thực, trong tình huống như vậy, trước tiên cần lấy lý trí quyết định, tuyệt sẽ không phát sinh xung đột.

闷油瓶最终还是没有走出去,他们三个一直耐心地站着,直到那个藏民等了最起码有二十分钟终于摇着头上了船,船的摇橹慢慢滑动着,缓翻湖的中心划去。

Cuối cùng Muộn Du Bình vẫn không đi ra ngoài, ba người bọn họ vẫn kiên nhẫn đứng, mãi cho đến khi người Tạng kia đợi đến khoảng hai mươi phút, cuối cùng lắc đầu lên thuyền, đong đưa mái chèo chậm rãi hoạt động, dần dần hướng trung tâm hồ mà vạch đi.

那边是日光反射的剧烈地带,什么都看不清,他们似乎是划进了一片金光之中。

Bên kia là khu vực ánh nắng phản xạ mạnh mẽ nhất, cái gì cũng thấy không rõ, bọn họ gần như là hòa vào làm một cùng mảnh kim quang bên trong.

可是在这之后闷油瓶还是没有动,拉巴不知道什么情况,慢慢挪过去问他,刚才为什么不出去,显然那几个藏民是在等他们。

Thế nhưng vào lúc này Muộn Du Bình vẫn là không động, Lạp Ba không biết đây là hình huống gì, từ từ chuyển qua hỏi hắn, vừa rồi vì sao lại không ra đi, rõ ràng mấy người Tạng kia là đang chờ bọn họ.

闷油瓶摇了摇头,轻松说道:"他不是在朝我们招手。"

Muộn Du Bình lắc lắc đầu, thoải mái nói: "Hắn không phải ngoắc chúng ta."

"那他刚才在干什么?"

"Vậy chứ vừa rồi hắn làm cái gì?"

"还有另外一样东西跟着他们,我们完全没有发现,"闷油瓶说道,拉巴一下紧张起来"你怎么知道?"

"Còn có một thứ khác đi cùng bọn họ, mà chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra." Muộn Du Bình nói, Lạp Ba một chút khẩn trương đứng lên: "Làm sao cậu biết được?"

闷油瓶的眼睛一直在扫视四周的雪原,虽然表情无比镇定,但拉巴发现他的所有注意力都不在自己身上,"那你有没有看到,那个,另一样东西?"

Muộn Du Bình ánh mắt vẫn liên tục quét quanh cánh đồng tuyết, tuy rằng vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, nhưng Lạp Ba phát hiện tất cả lực chú ý của hắn cũng không ở trên người chính mình. "Vậy cậu có nhìn thấy không, cái kia ..... một thứ khác gì đó?"

闷油瓶摇头,不过他指了指一个方向"虽然我不能肯定,但很可能是在那儿,那里藏了一个东西。

Muộn Du Bình lắc đầu, chỉ có điều hắn chỉ chỉ một vào một hướng: "Tuy rằng tôi không thể khẳng định, nhưng rất có khả năng là tại nơi đó, chỗ đó ẩn dấu một thứ gì đó."

拉巴顺着闷油瓶指的方向看去,就看到那是一团巨大的黑色石头,瘦骨嶙峋,四周全部被雪覆盖着,唯独这块石头上面,积雪似乎被什么东西蹭没了。

Lạp Ba theo hướng Muộn Du Bình chỉ nhìn lại, liền nhìn đó là một khối đá màu đen rất lớn. Bốn phía toàn bộ bị tuyết bao trùm, duy chỉ có phía trên tảng đá, tuyết đọng hình như bị thứ gì đó cọ lên.

"在石头后面?"拉巴有点哆嗦起来,他本来是不会被闷油瓶吓到的,但闷油瓶镇定的样子,让他不由自主把自己放在了服从的位置上。

"Ai ở sau lưng tảng đá?" Lạp Ba bắt đầu có chút run run, ông vốn không phải là do Muộn Du Bình dọa, nhưng bộ dạng Muộn Du Bình hết sức trấn định, khiến ông không tự chủ được đem chính mình đặt ở vị trí phục tùng.

"在雪下面,这个东西一直在雪下面移动,否则我早就发现了,"闷油瓶说道。

"Ở bên dưới tuyết. Vật này cứ liên tục di chuyển dưới tuyết, nếu không thì tôi đã sớm phát hiện ra rồi." Muộn Du Bình nói.

拉巴努力去看那块黑色石头四周,但完全是一片雪白,他什么都没有发现,又过了好几分钟,拉巴看了看另外一个脚夫,终于有点沉不住气,说道:"东家,你确定,我觉得那个人,就是在朝我们招手,

Lạp Ba cố gắng nhìn chung quanh tảng đá màu đen kia, nhưng hoàn toàn là một mảnh tuyết trắng, hắn không phát hiện được bất kỳ thứ gì. Lại qua vài phút, Lạp Ba nhìn nhìn mặt kiệu phu khác, rốt cuộc có điểm thiếu kiên nhẫn, nói: "Đông gia, cậu chắc chắn chứ, tôi cảm giác người kia, chính là hướng chúng ta ngoắc. Chúng ta..."

话还没说完,忽然拉巴身子陡然一重,人一下像被什么东西抓住了脚一样,顿时被扯进了雪里。

Nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên cơ thể Lạp Ba thân mình đột nhiên nặng nề, cả người giống như bị thứ gì đó tóm lấy, lập tức bị kéo vào trong tuyết.

下面的雪无比深,瞬间他就被湮没了,临没顶之前,他看到闷油瓶瞬间就扑了过来,似乎想抓住他,但晚了一步,他自己的反应不快,扒拉了一下抓空了,顿时已经一片漆黑,雪的冰冷贴着脸,鼻孔,嘴巴,耳朵,顺着所有的空洞灌入了他的体内。

Tuyết bên dưới vô cùng sâu, nháy mắt ông ta liền bị chôn vùi, trước khi kéo bị kéo hẳn xuống, ông nhìn thấy Muộn Du Bình nháy mắt liền bổ nhào tới, hình như là muốn bắt lấy ông ta, nhưng chậm mất một bước, phản ứng không nhanh, gạt tuyết ra một chút nhưng vô ích, tức khắc đã một mảnh tối đen. Tuyết lạnh giá dán lên mặt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, theo tất cả lỗ hổng đổ vào trong cơ thể Lạp Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com