Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ao Bùn Lầy

Mở đường vào động không mất tới mười phút, quả thực là phá hủy thường dễ hơn là xây dựng lên.

Mấy người Trương Hải Khách nối đuôi nhau đốt đuốc bước vào trong, tiến tới tường gạch, bọn họ liền phát hiện tình hình ở đây khác hoàn toàn so với những gì vừa suy luận.

Đầu tiên là bùn lầy, sau bức tường gạch là một phòng đá lớn, trừ mặt tường xây bằng gạch bọn họ nhìn thấy ra, những chỗ khác toàn bộ đều là dùng đá tảng tạo thành, cũng không rõ là chất liệu đá gì, toàn bộ trong căn phòng này ngập đầy bùn nước, bốn phía có một bờ đá nghiêng vẹo, chắc là để đi lên, khối thi thể kia nằm yên vị ở mép bờ đá đó.

Lúc bọn họ đi vào có chạm tới khối thi thể làm nó đổ người vào trong đống bùn, Trương Hải Khách liền tới đỡ lên, lại phát hiện các khớp xương của thi thể vẫn còn có thể hoạt động, ăn vận một thân y phục dân quốc ngày trước, buộc chân. Anh ta vốn định quan sát tình hình thi thể này một chút nữa, nhưng rất nhanh liền phải gạt bỏ ý niệm đó khỏi đầu, vì anh ta thấy rằng, ở trong cái ao bùn đất này nằm la liệt những thi thể như vậy.

Từ tình trạng của xác chết thì không đoán được độ sâu của đất bùn trong đây, có thi thể ngập tới đầu, có thi thể bùn lại chỉ tới thắt lưng, thứ bùn lầy xám ngắt này hơn nữa lại đặc quánh vô cùng, khiến người ta cảm giác muốn nôn ra.

Bọn họ ở sát bờ đá đi ngược lên trên, lượn một vòng, liền phát hiện phòng đá lớn này không có lối đi thông tới nơi khác.

“Là nơi nhỏ xíu thế này thôi à?” Một người lẩm bẩm.

Trương Hải Khách trả lời: “Người ở bên cạnh bị ngập cao, ở giữa thì thấp, cái ao bùn này có hình cái đấu, phía dưới lớp bùn nhão nhất định có miệng lối đi dẫn tới nơi khác.”

“Con mẹ nó.”

“Những thi thể trong bùn lầy kia đều có trang bị đồ bảo hộ mắt, mũi và miệng, cứ cho là không có lối đi nào cả, thì bọn họ cũng là đang tìm kiếm thứ gì đó trong bùn lầy. Nhưng tôi thiên về cách nghĩ là có thông đạo hơn.” Trương Hải Khách nói, “Vì tất cả mọi người đều có dây nối với nhau, hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã phán đoán sai lầm, lỗ hổng chết người kia không phải là do người từ bên ngoài phong bế lại, đó là do chính người ở bên trong làm ra. Cậu xem, dấu vết phong bế là từ ở bên trong. Những người này đã tự khóa mình ở đây.”

“Cậu nói là, dưới lớp bùn lầy này có phải chứa thứ gì kỳ quái không, là bọn họ không muốn nó thoát ra hại người, vì vậy nên mới chấp nhận hi sinh?”

“Tôi chưa bao giờ muốn chuyến đi này của chúng ta đạt tới mục đích cao thượng như vậy. Mặt đất bên ngoài kia có đá vụn rơi vãi, hẳn là có người ở trong không ngừng chặn lại, còn người bên ngoài cũng không ngừng phá tường tiến vào, tình huống cụ thể thì không rõ, có điều là chúng ta phải phái một người coi chừng lỗ hổng. Bên trong chắc sẽ an toàn.”

“Đâu có ai làm giống như người của Trương gia vậy chứ, lúc đào tường gạch người ta đều đem gạch vụn hất vào trong tường, chỉ có chúng ta mới đào ra ngoài thôi. Cậu đừng có nói bậy.”

“Tôi không nói bậy đâu.” Trương Hải Khách bỗng hít vào một hơi, sau đó lại lôi ra cái đồng hồ quá quýt, mở ra trước mặt cho mọi người cùng nhìn tấm hình kia, “Các cậu biết người này là ai không?”

Vài người nhìn một lát liền lắc đầu. Trương Hải Khách nhìn bọn họ một chút rồi tiến về phía lỗ hổng, nói rằng: “Người đó là cha của tiểu quỷ kia, tôi từng gặp qua khi còn bé.”

Nâng khối thi thể đầu tiên dậy, Trương Hải Khách lấy đuốc ghé sát vào khuôn mặt dữ tợn kia kiểm tra, tiếp: “Các cậu nhìn kỹ xem tay và mặt của những thi thể này, đây đều là người Trương gia, toàn bộ đều có đặc điểm của người Trương gia chúng ta.”

“Hả?” Những người này cùng tới xem, vừa nhìn ngón tay của thi thể, quả nhiên dài khó tin, nhất thời mặt ai cũng thộn ra.

“Đây là —— Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Việc cha của tên tiểu quỷ kia chết tôi biết chứ, nhưng trong gia tộc đối với việc có người bỏ mạng thế này đều giữ kín như bưng, hiện tại rất có thể là chúng ta bị lừa rồi, nơi này là người đã sắp xếp chúng ta tới.”

“Ai chứ?”

Trương Hải Khách quay đầu lại: “Là tên tiểu quỷ kia, chúng ta một đường là bị dẫn tới đây, các cậu nhớ lại một chút xem, dường như toàn bộ tin tức đều là nó cung cấp.” Anh ta dừng trong giây lát, tiếp tục nói, “Tên tiểu tử này, khiến toàn bộ chúng ta bị lừa tới đây, chẳng lẽ là vì thi thể của cha nó?”

“Con mẹ nó, tôi đi lên bẻ gãy cổ nó.” Một người trong bọn họ giận không kiềm chế nổi.

Trương Hải Khách lập tức xua tay: “Trước hết chờ đã, việc những người Trương gia này bỏ mạng quá đáng ngờ, tiểu quỷ kia có lẽ cũng không muốn hại chúng ta đâu, mà điều nó muốn chính là cho chúng ta nhìn thấy tử trạng của những người này. Có thể là nó chỉ muốn làm rõ cha mình đã chết như thế nào sao?”

“Không phải.” Một người khác nói, “Sang đây xem này.”

Vài người quay đầu, thấy người bên kia đã lọt thỏm trong bùn lầy, tay nhấc lên một khối thi thể khác, hắn dùng lực vặn đầu thi thể, trong nháy mắt đầu của thi thể liền rơi xuống, vô cùng dễ dàng.

“Cổ bị chặt đứt, trên người những thi thể này có rất nhiều vết thương.” Hắn tiếp, “Ở đây đã từng phát sinh ẩu đả, hơn nữa, lại là dùng phương pháp giết người của Trương gia. Một số người trong những người này bị mưu sát, hơn nữa người giết chết họ cũng là người Trương gia. Đây chính là hiện trường một cuộc nội chiến của gia tộc chúng ta.”

Mọi người cùng nhìn nhau, về nội chiến gia tộc, kỳ thực ai trong số những người ở đây đều biết được ít nhiều, nhưng thấy cảnh tượng như vậy thì họ thực sự vẫn có chút không thể chấp nhận được.

“Cha của tên tiểu quỷ kia bị người nhà chúng ta mưu sát hả?” Một người trong đó sợ hãi thốt lên, “Con mẹ nó, cha nó đã chết, cha chúng ta vẫn còn sống, cha chúng ta lẽ nào là hung thủ, tiểu tử thối này muốn lừa chúng ta tới đây để báo thù hả?”

Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, dừng lại giây lát, lập tức đều lao về phía cửa ra, vừa mới chạy tới chỗ đó, lập tức trông thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm ở mặt sau tường gạch, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Mọi người đứng hình, người chạy cuối cùng ngã thẳng vào trong bùn lầy, bọn họ ai nấy đều run lập cập, một người lên tiếng: “Tiểu quỷ, cậu xuống đây lúc nào đấy?”

Muộn Du Bình nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, sau cùng nhìn về phía bọn họ, Trương Hải Khách vẫn rất bình tĩnh, giằng co mấy phút anh ta mới phản ứng lại, hỏi: “Vừa rồi bọn tôi thảo luận, cậu đã nghe hết rồi phải không.”

Muộn Du Bình gật đầu.

“Có phải chuyện giống như chúng tôi suy đoán không?”

Muộn Du Bình nhìn hắn, đáp: “Không cần phải đoán nữa, lúc mọi chuyện diễn ra, tôi cũng có mặt ở đây.”

Mọi người lập tức nhìn nhau: “Có thật là cha chúng tôi giết cha cậu không?”

“Tôi căn bản không biết cha các người là ai.” Muộn Du Bình nói, “Các người nói đó là cha tôi, nhưng thực ra đó không phải cha tôi đâu.”

“Vậy cậu mang chúng tôi tới đây là vì cái gì chứ?”

Muộn Du Bình nhìn Trương Hải Khách, đáp: “Tôi cần xuống tới đây, nhưng tôi quá nhỏ, rất nhiều chuyện tôi không làm được.”

“Cậu muốn đến đây làm gì?”

“Không phải vấn đề của anh.” Muộn Du Bình nói, “Dưới vũng bùn này, có một hành lang như mạng nhện, tất cả đều bị bùn lầy lấp kín, nhưng mỗi một đoạn hành lang lại thông tới một gian phòng, có thể nghỉ và hít thở không khí ở đó. Trong mấy gian phòng ấy đều có đồ mà mấy người cần, mấy người dùng trang bị của những người chết kia, đi vào bốn hay năm gian phòng là có thể hoàn thành thử thách.”

“Vậy còn cậu?”

“Tôi còn phải xuống sâu hơn.” Muộn Du Bình đáp.

“Đây rốt cuộc là chỗ nào?”

“Nói ra rất dài. Nơi này là di chỉ cổ thành Tứ Châu*, ở dưới chân chúng ta có ít nhất bốn tầng đá chồng lên nhau, nơi chúng ta đang đứng chỉ mới là tầng thứ nhất. Trương gia vẫn luôn làm việc ở tòa thành cổ này, năm đó bởi vì một trận đại hồng thủy mà cổ thành đã trực tiếp bị bùn vùi lấp mất, vì vậy ở bên trong có rất nhiều đồ tốt.” Muộn Du Bình nói: “Thứ mà tôi muốn lại ở nơi sâu nhất.”

* Thành cổ Tứ Châu: Là một châu từng tồn tại từ thời Bắc Chu đến triều Thanh, địa phận có lẽ là bao gồm Tứ Huyện, Thiên Trường, Hu Di, Minh Quang, ngày nay. Châu phủ cuối cùng của vùng Tứ Hồng nằm ở Tứ huyện thành ngày nay. Nay thuộc tỉnh Giang Tô, nó đã từng là một thành cổ quan trọng trong lịch sử sông Hoài.

“Cậu không cần hỗ trợ gì sao?” Muộn Du Bình nói xong, Trương Hải Khách liền hỏi.

“Các người không thể giúp được tôi.” Muộn Du Bình nói, “Tất cả mọi thứ ở đây các người đều không hiểu. Các người lấy đồ rồi quay về nhanh chút đi, bằng không, nguy hiểm không chỉ đến từ chỗ này thôi đâu, nếu để người Trương gia biết được các người đã tới đây, các người cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”

Mấy người Trương Hải Khách nhìn nhau, Muộn Du Bình lại nói: “Những lời này tôi vốn không muốn nói ra, vốn định chờ các người gặp thất bại, thế nhưng các người quá cố chấp, thông minh, thật sự có thể thành công xuống đến đây. Bây giờ, điều gì cần nói đều đã nói, tin hay không tùy các người.”

Nói xong Muộn Du Bình bước vài bước liền nhảy vào trong bùn, thoáng cái đã lặn xuống.

Mấy người kia nhìn bọt khí từ trong nước bùn nổi lên, vỡ vài cái đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Muộn Du Bình đâu, thế là lại một lần nữa nhìn nhau.

“Thế này là thế nào?” Một người trong bọn họ lên tiếng: “Những gì tiểu tử này nói là thật sao?”

“Có thật hay không không quan trọng, chỉ là nếu chúng ta nghe theo nó, thì chính là đã bại dưới tay thằng nhóc này rồi. Chúng ta đã chẳng còn mặt mũi nào nữa, cái khẩu khí này tôi nuốt không trôi, dựa vào cái gì mà phải nghe lời nó cơ chứ?” Một người khác nói.

Một lần nữa lại trầm mặc, bỗng thấy một người trong số họ mắng một tiếng rồi thu thập một ít trang bị, cũng nhảy ùm xuống.

Trương Hải Khách nhìn bọn họ từng người từng người xuống dưới, trong lòng thầm than, một cảm giác đặc biệt xấu trào lên, nhưng anh ta cũng theo bọn họ nhảy vào trong bùn, lặn xuống phía dưới.

Cảm giác lặn xuống ở trong nước bùn cực kỳ quỷ dị, Trương Hải Khách không miêu tả nhiều. Anh ta chỉ nói anh đã nhịn thở trong vòng ba phút thì đụng vào một dây thừng dẫn anh ta tới bên cạnh đường hầm. Anh ta một tay nắm dây thừng, một tay lần mò dọc theo đường hầm đi về phía trước, mãi cho tới một cái miệng giếng. Trong giếng chỉ có toàn là nước bùn, bên ngoài là mặt đất do đá cuội trải thành, mấy con khỉ bùn bọn họ đều nằm lăn ra trên mặt đất thở hổn hển.

Đây rất giống một cái sân của một gia đình, hiển nhiên là đã bị sụt xuống dưới đất thành một cái huyệt động, nhưng chậu cảnh, hòn giả sơn, cả đá cuội trên mặt đất vẫn tồn tại như cũ.

Đốt đuốc lên, không ngoài dự đoán, liền thấy rằng đây chính là một cái sảnh bằng đá rất nhỏ, nước lũ đã làm sập hai xà nhà, tường bên ngoài đổ sập trên sân, tường ngoài của cái trần nhà bây giờ đã biến dạng cũng đã bị nghiêng. Trương Hải Khách gột hết bùn đen trên mặt, thấy ngoài bọn họ ra thì không nhìn thấy Muộn Du Bình đâu.

Tiểu tử kia đâu rồi?”

Một người trong số họ chỉ chỉ về một bên, chỉ thấy trên mặt đất có một hàng vết chân bùn kéo dài tới chỗ bóng tối mà cây đuốc không chiếu sáng tới được. Trương Hải Khách muốn lập tức đuổi theo, nhưng bị kéo lại: “Tiểu tử kia nói chúng ta không nên đi theo nó, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó nói con đường kia chỉ có nó mới có thể đi.”

Trương Hải Khách không nhẫn nại được, lòng thầm mắng:《Tên tiểu tử này thực sự không muốn sống nữa rồi, đến cả hỗ trợ cũng không cần, đây chính là biểu hiện của trẻ con.》anh ta nói: “Dù sao cũng là em trong tộc, mặc kệ nó có mục đích gì, chúng ta cũng không thể cứ để nó dẫn xác đi chịu chết được.”

Trương Hải Khách đi theo vết chân, mấy người cũng đi cùng, liền phát hiện ở góc tường bên kia còn có một lỗ hổng, thông đến một không gian khác.

Trương Hải Khách nói tòa cổ thành này đã hoàn toàn bị nước bùn vùi lấp, có nhiều chỗ nước bùn đã từng đọng lại trong thời gian dài đã hoàn toàn biến thành bùn đất, một số chỗ vẫn giữ nguyên trạng thái dính nhớp, chỉ có ở những chỗ có kiến trúc tương đối lớn bị phong bế trong di tích mới còn có không khí. Trong giai đoạn thăm dò đầu tiên của người Trương gia đã tạo thành các thông đạo ở những đường có thể tiến vào, giấu dây thừng trong nước bùn, chỉ cần đi vào trong nước bùn là có thể chạm tới, bằng cách này mà trước khi ngạt thở thì sẽ tới được một gian phòng khác. Một số gian phòng có khoảng cách quá xa, tiền nhân đã dùng phương thức đào đạo động để đi tới. Nói chung, bởi vì tình hình địa chất trong cổ thành rất phức tạp, trở thành đạo động, dây thừng dưới nước bùn cùng các thông đạo đã tạo thành một hệ thống.

Giai đoạn đầu, tiền nhân của Trương dùng mạng lưới để thăm dò, nhưng về sau, tất cả lộ tuyến đều quay về một đường, thì mục đích đã trở nên rõ ràng. Đây là bởi vì mục tiêu lúc vừa mới bắt đầu của nhóm người này là thu thập tài vật, nhưng sau đó trong quá trình thu thập tài vật lại phát hiện ra một bí mật, vì thế đã chuyển sang tập trung khám phá bí mật này.

Trong góc của căn phòng kia có một lối vào một đường hầm, bọn họ sau khi đi vào thì đến được một di tích cổ khá khô ráo, đã bị sụp xuống phân nửa, có thể thấy được trần nhà như bị đao chém, một nửa đã bị bùn đất vùi lấp, toàn bộ phần đỉnh thì bị nghiêng.

Đây là một cái phòng bên hiên nhà, bên cạnh chính là vườn hoa. Xem ra nơi này là một hộ thế gia vọng tộc, gia cảnh giàu có, thế nên phòng ốc cũng rất kiên cố, mặc dù trong nước lũ đã bị sụp đổ nhưng vẫn bảo tồn được rất nhiều hình dáng.

Ở đây bọn họ thấy hai ngã rẽ, là mộ đạo tiếp tục kéo dài về phía trước, rồi chia thành hai ngả. Từ vết bùn có thể rất dễ dàng nhận ra Muộn Du Bình đã đi vào ngã rẽ nào. Thế nhưng Trương Hải Khách lại phát hiện bọn họ không thể đi theo xuống được.

Bởi vì hai cái cửa đạo động này một cái to một cái nhỏ, cái to thì kích cỡ bình thường, mà cái nhỏ thì chỉ có vóc dáng như Muộn Du Bình mới có thể đi vừa được. Dáng người của bọn họ tuy rằng so với Muộn Du Bình thì cũng không lớn hơn là bao nhiêu, nhưng lại tuyệt đối không thể chen vào nổi.

Trương Hải Khách nghĩ mãi vẫn không ra, sau khi anh ta cẩn thận kiểm tra cái đạo động nhỏ kia, anh ta nhận ra là không còn cách nào khác, vì bên trong bùn đất bốn phía cái đạo động này là bốn khối đá tảng, đây chính là một cái thông đạo dưới nước, đường kính đã bị cố định, không thể nới rộng ra.

Thảo nào mà Muộn Du Bình nói chỉ có hắn mới có thể đi qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com