Chương 7: Bức Tranh Ở Tây Tạng
那是一幅奇怪的画。
Đó là bức tranh vô cùng kỳ lạ.
二○一○年年末,我从尼泊尔回国后进入西/藏,经过卡尔仁峰山下休整了一周时间。
Cuối năm 2010, sau khi tôi từ Nepal trở về nước rồi đi đến Tây Tạng, dừng lại ở chân núi Tạp Nhĩ Nhân nghỉ ngơi hồi sức trong vòng một tuần.
我没有立刻开始寻找马家人的线索,毕竟这一路的旅途太多劳累,我在伙计的建议下,准备先处理这次尼泊尔之行收获的各种累赘。
Tôi không lập tức tìm kiếm manh mối người Mã gia, chung quy chuyến đi này quá sức mệt nhọc, tôi theo đề nghị của thủ hạ mình ở lại nghỉ ngơi, trước tiên giải quyết mấy thứ lỉnh kỉnh tôi thu được trong chuyến đi đến Nepal.
我从尼泊尔带回大量有藏传佛教特征的仿古饰品,想用它们作为陈列使用的样品以及想找到张家古楼中那些首饰的真正来源。在那个叫做墨脱的地方,我把所有饰品整理成了三个大包裹,分别邮寄到杭州三个不同的地址,以减轻之后旅途的负重。
Lần này từ Nepal trở về tôi đem về một lượng lớn đồ trang trang sức có đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng, muốn dùng chúng xem thử có đúng với kiểu dáng của mấy món trang sức lấy ra Trương gia cổ lâu và nguồn gốc của chúng có phải là từ nơi này ra hay không. Ở Mặc Thoát, tôi đem tất cả đồ trang sức sắp xếp vào ba bao lớn, chia ra gửi ra bưu điện đến ba địa chỉ khác nhau ở Hàng Châu, đồng thời cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho chuyến đi.
墨脱的"邮局"有两种,这是因为墨脱是个相当特殊的地方。它常年封山,进出困难,所有最早时这里正规的邮局只能接收信件,不能寄出信件,一直到近几年,才有了可以通邮的小路,但邮车也只限每周一趟。
"Bưu điện" ở Mặc Thoát có hai loại, đây cũng vì Mặc Thoát là một vùng tương đối đặc biệt. Nơi này quanh năm tuyết phủ, ra vào khó khăn, vì thế trước đây bưu điện chính quy ở đây chỉ có thể nhận thư từ tới mà không thể gửi thư từ đi, mãi cho đến vài năm gần đây, mới có một con đường nhỏ để trao đổi bưu kiện, nhưng xe bưu điện cũng chỉ giới hạn mỗi tuần có một chuyến.
于是,在当地还有民间的通邮服务,其实就是找人顺路带上邮件包裹。在进出墨脱的人群中,帮别人携带邮件包裹是一件很平常的事情,有些人会作为中间人赚一些钱,我找到的所谓"邮局"就是这种人开设的,虽说不是特别安全,但至少能保证一个时效性。只要有人出墨脱,大概就能知道什么时候能到外面的邮局,之后再转寄就比较稳妥了。
Vì thế, ở địa phương còn có dịch vụ trao đổi bưu điện truyền thống, thật ra chính là tìm người thuận đường đem thư điện gửi đi. Vì thế nếu một đoàn người ra vào Mạc Thoát, giúp người khác đem bưu kiện đi gửi cũng là chuyện bình thường, có vài người nhân cơ hội làm trung gian kiếm thêm chút tiền. Cái "bưu điện" tôi tìm đến cũng chính là do những người như thế mở, tuy không phải là an toàn nhất, nhưng ít ra có thể bảo đảm được thời gian. Chỉ cần có người đi ra Mặc Thoát, thì sẽ biết được đại khái khi nào bưu kiện sẽ tới bưu điện bên ngoài, sau đó lại tiếp tục gửi đi thì cũng khá ổn thoả rồi.
离开墨脱的方式有车路,马帮和脚夫,车路并非全年通车,我来的时候恰好是无法通车的季节,马帮已经快绝迹了,所以我们找的是所谓的驴友或者脚夫。
Cách ra khỏi Mặc Thoát có xe, ngựa thồ và người khuân vác, mà xe cộ cũng không lui tới nơi này quanh năm, khi tôi đến cũng đúng vào mùa xe không thể ra vào, đoàn ngựa thồ đã sớm không còn tăm tích, cho nên chúng tôi chỉ có thể tìm tới lừa thồ hoặc là kiệu phu.
所有的邮件都必须由"邮递员"一点一点地背出山去,所以邮件的重量不可过重,我为三个大包裹平均重量的过程,花了将近三个小时的时间。
Tất cả bưu kiện đều phải do "Người phát thư" vác từng chút từng đi xuống núi, cho nên bưu kiện không thể quá nặng được, trong lúc họ đang chia cân nặng ba bao lớn bưu kiện của tôi ra cho đều, mất gần ba tiếng đồng hồ.
我就是在那个时候看到那副画的,它就挂在"邮局柜台"-------其实就是一个办公桌上立了块钢化玻璃-------后头的墙上。
Cũng ngay vào lúc đó tôi nhìn thấy bức tranh kia, nó được treo ở "Quầy bưu điện" - thật ra là treo trên bức tường ở phía sau cái bàn làm việc để một khối thuỷ tinh công nghiệp.
那面墙由淡绿色的油漆漆成,上面挂着如下几样东西:一副"鹏程万里"的水墨字画,有老鹰和四个大字;三幅双语锦旗,都是什么"拾金不昧"和"安全保险"之类的褒奖之词;另外,还有一副油画。
Mặt tường phía sau sơn màu xanh lá nhạt, trên đó treo vài thứ như: Một bức tranh chữ thuỷ mặc "Bay xa vạn dặm", có diều hâu cùng bốn đại tự, ba lá cờ thi đua song ngữ, đều là cái gì mà "Không nhặt của rơi" và "Đảm bảo an toàn" mấy từ ca ngợi linh tinh như thế. Ngoài ra, trên đó còn có một bức tranh sơn dầu.
油画不是那种一看就是出自专业画家之手的作品,那是一副很普通,甚至画法有点拙劣的画,画中是一个人的侧面像,从颜料的剥落程度和颜色来看,似乎已经放在这里很长时间了。
Bức tranh này vừa nhìn là biết đó không phải là một tác phẩm của hoạ sĩ chuyện nghiệp, đó là một bức tranh thực sự rất bình thường, thậm chí cách vẽ có chút vụng về, trong tranh là một người đang nghiên mặt, từ mức độ bong tróc của bức tranh thì thấy, hình như nó đã được treo ở này trong một thời gian rất lâu rồi.
画中的主体是一个闷油瓶。我并不懂西洋画,但是所谓画的道理,到了一定程度都一样。这虽然是一副画法很拙劣的画,但却有一股与众不同的劲道。
Được vẽ trong bức tranh kia là một người thanh niên. Tôi cũng không hiểu biết nhiều về hội hoạ phương Tây, nhưng nếu nói đến đạo lý của tranh vẽ, cũng có một trình độ hiểu biết nhất định. Tuy rằng nét vẽ bức tranh rất vụng về, nhưng vẫn có sự cứng cáp không giống với người khác.
我不知道这种感觉是从哪儿来的,画中的人,上身穿着一件喇嘛的衣服,下身是一件藏袍,站在山间,背后能看到卡尔仁次雪山山峰。不知是夕阳落下还是日初的光辉,把整幅油画的基调,从白色变成了灰黄色。
Tôi không rõ cảm giác này từ đâu mà đến, người đang đứng trong bức tranh, trên người mặc một bộ trang phục Lạt Ma, thân dưới là một tấm Tạng bào, đứng ở trên núi, sau lưng có thể nhìn thấy được ngọn núi tuyết Tạp Nhĩ Nhân. Không biết là vẽ ánh nắng hoàng hôn hay là nắng sớm chói lọi bắt đầu ngày mới, mà đem toàn bộ bức tranh hoạ thứ tự, từ màu trắng chuyển dần đến màu vàng xám.
这是画工拙劣,但在颜色上运用得相当大胆,直接带出意境的绝妙例子。
Kỹ thuật bức tranh tuy vụng về, nhưng cách sử dụng màu sắc như vậy tương đối táo bạo, trực tiếp miêu tả ra một khung cảnh nghệ thuật rất tuyệt diệu.
当然,即使如此,也并不说明这幅画有着相当的价值,我之所以惊讶,是因为我认识画中的这个人。
Tuy nhiên, cho dù là như vậy, cũng không thể nói bức tranh này có giá trị gì, cho nên điều làm cho tôi kinh ngạc, là vì tôi nhận ra người ở trong bức tranh này.
是的,这个人身上的特征和他的表情,让我绝对没有任何怀疑。
Đúng vậy, trên người này có đặc trưng và vẻ mặt của hắn, làm cho tôi tuyệt đối không có bất cứ hoài nghi nào.
就是他。
Chính là hắn.
对于他竟然会出现在这里,我完全摸不着头脑,因为这个人实在没有任何理由出现在墨脱,出现在墨脱的一幅拙劣的油画里。
Thế nhưng đối với sự xuất hiện của hắn ở nơi này, tôi hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì người này không có bất kì lý do gì để xuất hiện ở Mặc Thoát cả, xuất hiện ở trong một bức tranh sơn dầu vụng về ở Mặc Thoát.
这是一张闷油瓶的肖像画。
Đây bức chân tranh dung của Muộn Du Bình.
我首先极力否定,因为这件事情太奇怪了,所以,看错的可能性非常大,毕竟那是话,不是照片。画里的很多细节都比较模糊,造成这种相似也是有可能的。
Đầu tiên tôi cố hết sức phủ nhận nó, bởi vì chuyện này quá kỳ lạ, thế nên, khả năng nhìn lầm vô cùng lớn, dù sao thì nó cũng chỉ là tranh vẽ, chứ không phải ảnh chụp. Trong tranh có nhiều chi tiết tương đối mơ hồ, mới tạo ra một hình ảnh giống hết như vậy cũng rất có khả năng sẽ xảy ra.
但是,我却发现自己移不开眼睛。画中人所有的细节都在告诉我,这有点太像了。特别是眼神,我活到现在,还没有看到过一个和小哥有着一样眼神的人。胖子说过,那是和一切都没有联系的眼神。世界上少有人能活到和世界没有联系。
Thế nhưng, tôi phát hiện bản thân mình không thể rời mắt đi được. Tất cả chi tiết của người này ở trong tranh đều nói cho tôi biết, có điểm quá giống rồi. Đặc biệt là ánh mắt, tôi sống đến bây giờ, vẫn không hề nhìn thấy bất kỳ người nào có ánh mắt giống như Tiểu Ca. Bàn Tử đã từng nói, đó là ánh mắt không có liên hệ gì với tất cả mọi thứ. Trên thế giới ít ai có thể sống đến cùng mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này.
但是,这张画里的人,有着那样的眼神。
Thế nhưng, người trong bức tranh này, lại có ánh mắt như vậy.
我看了半天,下意识的感觉到,画里的人绝对就是他。
Tôi nhìn cả nửa ngày, theo bản năng cảm giác được, người trong tranh tuyệt đối chính là hắn.
就在五年前,他从我们的视野中消失了。当然,我了解他失踪的真相,关于他的事情,我还可以说很多,但这并不是这个故事的主旨。他以前做的事情,在这里并不重要,我看到这幅画的首要想法是:墨脱是不是他调查中的一环?他在这里出现过,是不是意味着,他当时调查的东西,和这里有联系?
Vào năm năm trước, hắn đã biến mất trong tầm mắt chúng tôi. Đương nhiên, tôi hiểu rõ chân tướng việc hắn mất tích, về chuyện của hắn, tôi còn có thể nói rất nhiều. Nhưng việc mà trước đây hắn làm, ở nơi này cũng không quan trọng nữa, ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn bức tranh này là: Mặc Thoát có phải là một nơi nằm trong vòng tìm kiếm của hắn? Hắn đã từng xuất hiện ở nơi này, có phải có có nghĩa là, hắn đến đây tìm kiếm một thứ gì đó, và có liên hệ với nơi này?
当时我问邮局的动作人员,我记得那是一个老头,有着典型的西/藏人民的面孔,我问他这幅画是谁画的。老头向我指了指"邮局"对面,用生硬的汉语告诉我,这幅画的作者,叫做陈雪寒。
Lúc ấy tôi hỏi nhân viên làm việc ở bưu điện, tôi nhớ rõ đó là một ông lão, có gương mặt điển hình của dân tộc Tây Tạng, tôi hỏi ông ấy bức tranh này là do ai vẽ. Ông lão nhìn tôi rồi chỉ chỉ qua "Bưu điện" phía đối diện, dùng tiếng Hán không thuần thục nói cho tôi biết, tác giả của bức tranh này, tên là Trần Tuyết Hàn.
我把目光投过去,就看到一个中年人,正在路边的一个锅炉房里接开水。他应该是负责看管锅炉房的看门人,里头有开水给附近的居民使用,三毛钱接一壶。和外面的大雪比起来,锅炉房暖和的让人发面汗,所以很多人围在锅炉边上取暖,这些人穿着都差不多,因此这一群人在一起,样貌感觉都差不多。
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay ông ấy chỉ, liền thấy một người đàn ông trung niên, đang ngồi châm nước sôi ở một phòng lò hơi ven đường. Ông ta hẳn là người phụ trách trông giữ phòng lò hơi, bên trong phòng có nước sôi để cung cấp cho người dân gần đó sử dụng, ba đồng một bình nước. So với tuyết lớn đang rơi ngoài trời, phòng lò hơi khiến cho người ta phải toát mồ hôi, vì thế có rất nhiều người vây quanh bên cạnh nồi hơi để sưởi ấm, cách ăn mặc của những người này đều không khác biệt lắm, bởi vậy nhóm người này ở cùng một chỗ, cảm giác tướng mạo cũng gần giống như nhau.
藏族老人家很热情,看我分辨不清,对着锅炉房就大喊了一声:"陈雪寒!"
Ông lão người Tạng này rất nhiệt tình, thấy tôi không phân biệt được người nào vào với người nào, liền xoay về phía phòng lò hơi gọi to một tiếng: "Trần Tuyết Hàn!"
这声音洪亮得好像邮局房顶上的雪都被震下了几寸,那叫陈雪寒的人,听到了藏民老人家的叫喊,在人群中抬起了头来,有些疑惑地看向我们这边。
Âm thanh này to đến mức khiến cho dường như tuyết ở trên nóc bưu cục cũng bị chấn động rơi xuống dày đến mấy tấc, cái người tên là Trần Tuyết Hàn kia, nghe thấy ông lão người Tạng gọi to, ở trong đám người liền ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi đang ở bên này.
我立刻走过去,那个人有一张特别黝黑的脸,皮肤粗糙,看上去,竟然比远看年轻一些。
Tôi lập tức bước đến, người kia có gương mặt đặc biệt ngăm đen, làn da thô ráp, nhưng mới nhìn qua, xem ra so với tuổi thì có trẻ hơn một chút.
我用汉语说道:"你好,请问邮局里的那副油画是你画的吗?"
Tôi dùng tiếng Hán nói: "Chào anh, cho hỏi bức tranh sơn dầu trong bưu điện kia có phải là do anh vẽ không?"
陈雪寒看了我一眼,之后点点头。我发现他的眼睛没有什么神采,那是一种过着特别平静生活的人特有的眼神。因为太多平静,他不需要经常思考很多的问题,人就进入了一种特别按部就班的状态。
Trần Tuyết Hàn liếc mắt nhìn tôi, rồi gật gật đầu. Tôi phát hiện trong ánh mắt người này không có chút thần thái gì, đó là ánh mắt đặc biệt của người đã từng có cuộc sống vô cùng tĩnh lặng. Bởi vì cuộc sống quá mức tĩnh lặng, ông ta không cần thường xuyên phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề, con người liền tiến vào một loại trạng thái đặc biệt điềm nhiên.
我给他递了烟,就问他油画的详细情况。陈雪寒表现得有些意外,打量了我一下,把开水锅炉的闸门关了,问我道:"你问这个干什么?你认识他?"
Tôi đưa thuốc lá mời ông ta, liền hỏi tỉ mỉ cặn kẽ về bức tranh kia. Biểu hiện của Trần Tuyết Hàn có chút bất ngờ, quan sát tôi một chút, đem nước sôi đổ vào nồi hơi rồi đóng cửa, hỏi tôi: "Cậu hỏi cái này để làm gì? Cậu biết người trong tranh sao?"
他的声音格外的沙哑,但是吐字非常清晰。我把大概的情况讲了讲,也说了这个人大概的背景以及我和他的关系。
Giọng nói của ông ấy đặc biệt khàn, thế nhưng khi nói nhấn mạnh từ chữ cực kỳ rõ ràng. Tôi liền giải thích qua loa tình huống một chút, cũng nói đại khái hoàn cảnh và quan hệ của tôi với hắn cho Trần Tuyết Hàn nghe.
陈雪寒露出了微微惊讶的表情,脱掉白色毛巾做成的手套,走出锅炉房,"你认错人了吧,这幅油画是二十年前画的,你当时才几岁?"
Gương mắt Trần Tuyết Hàn liền hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, cởi chiếc khăn lông màu trắng xuống làm thành ống giữ ấm tay, đi ra khỏi phòng lò hơi, "Cậu nhận lầm người rồi, lúc tôi vẽ bức tranh sơn dầu này là vào hai mươi năm trước, khi đó cậu mới có mấy tuổi? Hơn nữa, nó là bản sao thôi, nói rõ ràng hơn là nó còn có một bức tranh gốc, bức kia lại càng lâu hơn."
我有些意外,没有想到那画的年月这么久了,虽然那画确实看上去不新鲜。对于他的问题,我不知道该怎么回答,因为真不是一两句话能说清的,好在他似乎也并不真想知道什么,继续说道:"这个人和我没有关系。"
Tôi có phần không ngờ tới việc này, không hề nghĩ bức hoạ kia được vẽ lâu năm đến như vậy, tuy rằng bức tranh kia nhìn qua cũng không có mới mẻ gì. Còn đối với việc ông ta hỏi, tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì thật sự là không thể nói chỉ vài ba câu thì có thể giải thích cho rõ ràng được. Cũng may hình như ông ấy cũng không thật sự muốn biết cái gì, tiếp tục nói: "Người này cùng với tôi không có quan hệ gì."
他又指了指门外的一个方向,那里一片雪白,是远处的一座雪山,"我是在那里看到那幅画的,你如果想知道更多,你可以去问问那里的喇嘛。"
Ông ta lại chỉ chỉ ra bên ngoài cửa, nơi đó là cả một vùng tuyết trắng xoá, phía xa xa có một tòa Tuyết Sơn, "Tôi nhìn thấy bức tranh kia ở đó, nếu như cậu muốn biết thêm nhiều hơn, cậu có thể đến đó hỏi thăm các Lạt Ma một chút."
我顺着他指的方向望去,看到那里的大雪蒙蒙中,隐约有一座隐在银白中的建筑。
Tôi quay đầu nhìn theo hướng ông ta chỉ, nhìn đến nơi nằm giữa mưa tuyết lất phất, thấp thoáng có một toà kiến trúc lúc ẩn lúc hiện trong tấm màn trắng bạc.
"那是什么地方?"我问道。
"Đó là đâu vậy?" Tôi hỏi.
"那是喇嘛庙。"陈雪寒说道,"我就是在那个喇嘛庙里临摹这幅画的。"
"Đó là miếu Lạt Ma." Trần Tuyết Hàn nói, "Tôi chính là vẽ mô phỏng theo một bức tranh của một vị Lạt Ma ở trong miếu."
"当时有什么奇怪的事情发生吗?或者,那个喇嘛庙有什么特别的?"我问道,一般他出现的地方,总是会有奇怪的现象发生。或者,这个喇嘛庙本身就应该有很多的不一般。
"Khi đó có chuyện kỳ quái gì đã xảy ra sao? Hay là, Lạt Ma miếu kia có cái gì đó đặc biệt?" Tôi hỏi, bình thường anh ta xuất hiện ở đâu, bao giờ cũng sẽ phát sinh ra chuyện quái lạ. Hoặc là, bản thân cái miếu Lạt này Ma cũng rất không bình thường.
陈雪寒就摇了摇头,想了想才道:"没有什么奇怪的地方,唯一奇怪的是,喇嘛当时一定要我临摹那幅画。"
Trần Tuyết Hàn liền lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Không có gì kỳ quái cả, chỉ có một chuyện quái là, khi đó Lạt Ma nhất định muốn tôi phải vẽ lại bức tranh kia."
"为什么?"
"Vì cái gì chứ?"
"喇嘛可以看到因果,他让我画,我就画,没有为什么。他能看到这幅画之后的一切,我又看不到。"
"Lạt Ma có thể nhìn đến nhân quả, ông ấy bảo tôi vẽ, tôi liền vẽ, không có vì cái gì hết. Ngài ấy có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ sau bức tranh này, tôi thì lại không thấy."
陈雪寒告诉我,画中的那个闷油瓶,应该是喇嘛庙的上宾,油画的原版是大喇嘛在这个让人离开墨脱之前三天画的,他这幅是后来临摹的。那年冬天他在寺里住了好长时间,偶然在大喇嘛房里看见那副油画,大喇嘛便一定要他绘画,于是他就尝试着临摹了那幅画。
Trần Tuyết Hàn nói cho tôi biết, người thanh niên ở trong bức hình, chắc là khách quý của miếu Lạt Ma, nguyên bản của bức tranh là do vị Đại Lạt Ma vẽ trước khi để người này rời khỏi Mặc Thoát ba ngày, còn bức tranh kia là do hắn vẽ lại sau này. Vào mùa đông năm đó ông ta ở lại trong miếu một thời gian dài, tình cờ thấy được bức tranh kia trong phòng Đại Lạt Ma, Đại Lạt Ma liền một mực bảo ông vẽ. Vì thế ông ấy liền thử vẽ lại bức tranh kia.
我这才明白了为什么这幅画的颜色的用法那么大胆和传神,但画技却闲的拙劣的原因。
Lúc này tôi mới hiểu rõ vì sao màu sắc của bức tranh kia lại táo bạo và sinh động đến như vậy, nhưng vốn kỹ thuật vẽ tranh lại có vẻ hơi vụng về.
西/藏很多喇嘛都有着非常高的美学素养和专业知识,很多大喇嘛都有很多国外名牌大学的多个学位,我把这些归功于清心寡欲苦修生活背后的专注。
Tây Tạng rất nhiều Lạt Ma đều có mỹ học và kiến thức vô cùng cao được dày công rèn luyện hằng ngày, rất nhiều Đại Lạt Ma đều có học vị của nhiều trường đại học danh tiếng nước ngoài, tôi nghĩ thành quả này là do chú tâm khổ tu phía sau cuộc sống "thanh tâm quả dục".
想着这一层,想着当时他在雪山上有可能发生什么,就有点走神。
Khi đã hiểu rõ việc này, liền suy nghĩ lúc ấy anh ta ở lại trong miếu Lạt Ma trên ngọn Tuyết Sơn này rốt cuộc có thể đã xảy ra chuyện gì, liền có chút thất thần.
"你要去吗?三百块钱,我带你去。"他说道,"那个喇嘛庙,不是当地人,没法进去。"
"Cậu muốn đi đến đó sao? Ba trăm đồng, tôi dẫn cậu đi." Ông ta nói, "Cái miếu Lạt Ma kia, không phải là người dân bản xứ, không có cách nào đi vào được đâu."
也许大喇嘛看到的因果,就是这三百块钱。
Có lẽ nhân quả mà Đại Lạt Ma kia nhìn thấy, chính là ba trăm đồng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com