Chương 70: Lý Do Tới Nơi Này
“Được, chúng ta thử tái hiện lại tình huống một chút, một nhóm người ở đây xây dựng, xong rồi nhét một vật chết vào trong một cơ thể sống, lại khóa người đó ở chỗ này. Tiếp đến là đổ bùn nhão vào trong, vậy sau đó sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng là người kia sẽ chết đuối ngay phải không?” Tôi và Bàn Tử ngừng trong giây lát, bản thân nghĩ rằng mình đã tìm được ra rồi, tưởng là chỉ một hơi sẽ xong xuôi mọi chuyện.
Chưa dứt lời, phía sau truyền tới thanh âm của Trương Hải Hạnh: “Không nhất thiết sẽ phải chết đuối, bùn rót vào mũi miệng của người đó, tiếp theo sẽ chảy vào trong cơ thể hắn, hắn sẽ không thở được mà chết não, nhưng có rất nhiều trường hợp, các tế bào trên cơ thể con người không chết, chúng vẫn có thể duy trì khả năng sống trong một thời gian tương đối dài.”
Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy mệt mỏi bước từ trong bóng tối ra, cước bộ có chút lảo đảo. Bàn Tử kinh ngạc hỏi: “Đệch, cô đã bò được về rồi sao? Làm thế nào mà thần tốc vậy được?”
“Tôi bỏ cuộc rồi.” Trương Hải Hạnh đáp, “Bên ngoài xảy ra một vài thay đổi.”
“Thay đổi gì?”
“Cậu tự ra mà nhìn đi.” Chờ cho Bàn Tử đi rồi, Trương Hải Hạnh mới ngồi xuống trước mặt tôi, nói, “Ngô Tà, năng lực phân tích của anh rất mạnh, chỉ với một ít thông tin đó mà đã xó thể phân tích đến trọng điểm, thì thật sự rất lợi hại. Trước đây tôi từng biết tới phương pháp này, bùn nhão có thể làm cho người bị khóa ở đây sống cực lâu, hắn không có bất kỳ ý thức nào, nhưng thân thể hắn vẫn sống, đồng thời những bùn nhão chảy vào trong dạ dày, thân thể hắn thậm chí còn có thể thu nhận được dinh dưỡng để phát triển nữa.”
“Người này vẫn còn sống, vậy cái thứ trong bụng hắn là gì?”
“Tôi không có chút manh mối nào với cái thứ trong bụng hắn cả, nhưng rõ ràng là thứ quái đản đó sẽ trải qua một khoảng thời gian rất dài rồi sẽ bò ra, vào lúc đó nơi này toàn bộ đều là bùn, nó nhất định sẽ sống trong đó, vừa rồi hẳn là đã chui ra bên ngoài.”
Tôi nhìn cô ấy, bỗng nhiên ý thức được điều gì: “Cô vừa rồi không phải là muốn ra ngoài mà là cô muốn đi tìm cái thứ kia sao?”
Trương Hải Hạnh lạnh lùng nở nụ cười, tôi hỏi: “Vậy tìm được chưa?”
Cô ấy gật đầu: “Tìm được rồi.”
“Đâu? Mau cho tôi xem đi.” Tôi vội reo lên, “Là cái gì vậy?”
“Ở đây này.” Trương Hải Hạnh nói.
“Cái gì, đâu?” Tôi quay đầu nhìn bốn phía, Trương Hải Hạnh bỗng nhiên tiến đến gần, xé rách băng gạc trên tay tôi rồi vén tay áo tôi lên.
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay mình, bỗng thấy trên cổ tay không biết từ lúc nào xuất hiện vô số sợi bông màu đen.
“Đây là cái gì vậy?” Tôi hốt hoảng hỏi, lật tức chùi chùi, hy vọng có thể lau sạch đi.
“Chúng ta đều đã nuốt vào rất nhiều bùn, nhưng chỉ có thể chất của anh mới có thể dung hợp với nước bùn kia để sinh ra tác dụng, thành phần trong bùn chảy vào trong cơ thể anh rồi.”
“Vì sao chỉ có tôi ——”
“Đây là lý do cậu tới đây.” Trương Hải Hạnh lập tức bẻ tay tôi ngược ra sau, khiến cả người oặt đi, tay bị giữ chặt, tiếp theo không biết cô ấy dùng vật gì cấp tốc trói tay tôi lại.
“Cô làm gì vậy?” Tôi mắng to, “Trương Hải Hạnh, cô muốn làm gì?” Tôi muốn thoát ra nhưng cô gái này khí lực lớn tới kinh người, lại giáng một đòn vào thắt lưng tôi. Tôi đau tới mức chân mềm nhũn, cô ấy lại buộc luôn cả chân tôi lại.
“Trương Hải Hạnh, đừng tưởng là cô là con gái thì tôi không dám làm gì cô, cô lên cơn như vậy thì đừng trách tôi không khách khí.” Tôi giận dữ nói.
“Tôi không phải họ Trương.” Trương Hải Hạnh nói, “Anh thật đúng là ngây thơ, lại đi tin tưởng người của Trương gia thần bí như vậy sẽ liên kết hợp tác với mình, anh cho là ngón tay cực dài là đặc điểm của tất cả mọi người họ Trương sao?”
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra là đang có chuyện gì, lập tức gào lên:” Mẹ nó chứ, cô rốt cuộc là ai, Bàn Tử! Bàn Tử! Cứu mạng!”
“Ở bên ngoài kia tôi đã sắp đặt trò chơi, với tính cách của hắn ta chắc giờ đã chết rồi.”. Trương Hải Hạnh cố sức kéo tôi trên mặt đất, “Anh nghĩ lúc đó trong miếu Lạt Ma chúng tôi thử các anh, thật ra là để xem anh đối với chuông Thanh Đồng có năng lực chống cự hay không ư? Anh không cảm thấy nhiều trùng như vậy xuất hiện trong ảo giác của mình là ngẫu nhiên sao?”
“Cô muốn xem máu của ai khác biệt phải không?” Tôi hoảng sợ kêu lên, “Vì sao chứ?”
“Đương nhiên là để đem những thứ kia ra ngoài, anh cho là trên thế giới này có thể dễ dàng tìm thấy loại máu giống như của anh đến vậy sao?” Trương Hải Hạnh cởi giày của tôi, cúi người xuống, tôi không nhìn ra là cô ấy muốn làm gì, cảm giác như cô ta đang đè chặt chân mình, giây lát chân tôi mát lạnh đi, đau đớn truyền tới, máu cũng không ngừng tuôn ra.
“Anh xem đồ án này, chúng không phải hoa văn ở đây hình thành, trên đời này không có bất kỳ một kỹ thuật nào có thể phân biệt được một loại máu như vậy. Máu của anh hình thành lên bản đồ kia là vì vật đó ở trong động này, chỉ là anh nhìn không thấy, cũng chỉ có máu của anh mới có thể tách thứ đó ra khỏi nơi lẩn trốn mà thôi. Anh thấy những khung vuông, thật ra đó chính là đường di chuyển của nó.”
Cô ấy bật đèn pin, chỉnh nguồn sáng mạnh nhất. Đèn pin soi tới bên cạnh tôi, tôi thấy máu mình lần thứ hai tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com