Tạng Hải Hoa quyển 1: Chương 41 - Chương 45
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc ngoại truyện "Tạng Hải Hoa".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Chương 41: Giấc mộng Hoàng Lương
Khi tôi tỉnh lại, lập tức cảm thấy không ổn. Tôi mất một khoảng thời gian rất dài mới dần dần nhớ lại mọi chuyện: Chuyện đám côn trùng, làm sao rời khỏi ngôi chùa của lạt ma từng bước một rồi quay trở lại quán bar, sau đó ngất xỉu như thế nào.
Mí mắt tôi nặng như chì, gần như không thể mở ra nổi. Chỉ còn có thể dựa vào khứu giác và xúc giác, tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Chắc là tôi được đưa vào bệnh viện rồi, may quá.
Tôi mơ màng, lại thiếp đi rất nhanh, nhưng lần này chỉ ngủ được vài giây thì tôi giật mình tỉnh dậy. Lần này, cuối cùng tôi cũng mở được mắt.
Vừa mở mắt ra, tôi lập tức phát hiện ra nơi mình đang ở hoàn toàn không phải là bệnh viện như tôi nghĩ, tôi không thấy trần nhà màu trắng mà tôi vốn rất quen thuộc.
Thứ tôi nhìn thấy là phần mái của một công trình cổ xưa. Nhìn kỹ một chút, tôi nhận ra đây là kết cấu của một ngôi chùa lạt ma. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy Trương Hải Khách, Trương Hải Hạnh và đại lạt ma đang ngồi cách tôi không xa.
Tôi nằm trên sàn gỗ, xung quanh là những tấm thảm lông treo tường, bên cạnh có lò sưởi, còn Bàn Tử đang nằm bên cạnh tôi. Tôi chậm rãi ngồi dậy. Lúc ấy, họ nhận ra tôi đã tỉnh, bèn vừa nói gì đó với nhau vừa bước lại gần tôi. Tai tôi vẫn chưa hoàn toàn nghe rõ được. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi tưởng tôi đã xuống núi rồi? Ở đây toàn là côn trùng mà?"
Trương Hải Hạnh đi đến bên cạnh tôi, lắc một chiếc chuông trong tay. Tôi nhìn kỹ thì thấy rất quen mắt, một lúc sau mới nhận ra đó chính là chiếc chuông đồng lục giác mà tôi từng thấy trước đó. Tiếng chuông vang lên trong trẻo.
Trương Hải Hạnh cúi xuống hỏi tôi: "Anh biết thứ này là gì không?" Tôi vừa muốn lắc đầu vừa muốn gật đầu, tuy tôi biết nghe nhiều tiếng chuông này sẽ gây ảo giác, nhưng tôi thật sự không biết tên nó.
Trương Hải Hạnh cứ lắc chuông liên tục bên tai tôi, tôi càng nghe càng tỉnh táo. Tôi dần cảm thấy lớp sương mù u ám trong đầu mình tan biến, rồi tôi nhìn thấy một cái giá kỳ lạ được đặt giữa tôi và Bàn Tử, có sáu, bảy chiếc chuông lục giác kỳ quái như vậy treo trên đó.
"Đây là cái gì?" Tôi thấy đầu óc dần tỉnh táo, hỏi Trương Hải Hạnh.
Trương Hải Hạnh nói: "Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói rõ với anh. Đây là một kỹ thuật mà chúng tôi đã phát hiện ra từ rất lâu rồi. Thông qua việc kết hợp các loại chuông khác nhau, chúng tôi có thể tạo ra đủ kiểu ảo giác. Những ảo giác này cực kỳ chân thực. Nếu tôi không nói cho anh biết những gì anh trải qua chỉ là ảo giác thì chắc chắn anh sẽ nghĩ mọi thứ là thật."
Khi tôi đang chăm chú nhìn những chiếc chuông kia, Trương Long Bán đi tới, cầm một cái muỗng trên tay. Ông ta bước lại gần tôi, cẩn thận đổ thứ trong muỗng lên chuông, tôi lập tức ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt.
Trương Hải Hạnh nói tiếp: "Chúng tôi cũng không dám sử dụng bừa bãi, bởi vì chúng tôi không biết kết hợp chúng theo cách nào sẽ dẫn đến hậu quả gì. Cho nên chúng tôi dùng nhựa thông đã nấu chảy để bịt kín bên trong."
Tôi biết có thể ngay cả bọn họ cũng không hiểu rõ nguyên lý vận hành của thứ này nên không hỏi thêm nữa. Nhưng Trương Hải Hạnh có vẻ vẫn rất tự hào, vẫn đứng bên cạnh giải thích tiếp: "Trương gia chúng tôi đã nghiên cứu thứ này rất lâu, hiện giờ đã nắm được mười hai cách sử dụng khác nhau."
"Vừa rồi dùng cho anh là loại có hiệu quả nhẹ nhất đấy." Trương Hải Hạnh mỉm cười nói. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nét mặt cô ta có chút hả hê như đang xem trò vui.
Tôi nhớ lại những trải nghiệm trong cổ mộ trước kia, biết rằng nếu dùng thứ này không đúng cách thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc. Nhưng tôi không cảm thấy những gì họ dùng cho tôi là loại nhẹ, vì cái lạnh thấu xương và cơn đau do côn trùng cắn vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ.
Tôi lờ mờ nhận ra dường như chuyện này lại là một bài kiểm tra khác. Tôi bèn hỏi Trương Hải Hạnh: "Vậy mục đích của các người là gì? Những người Đức đó thì sao?"
Trương Hải Hạnh đáp: "Lát nữa tôi sẽ giải thích chuyện này cho anh. Nhưng tôi có thể chúc mừng anh, anh đã vượt qua một cửa ải mà người thường khó lòng vượt qua nổi."
Tôi liếc nhìn Bàn Tử rồi hỏi: "Vậy còn hắn thì sao?"
Trương Hải Hạnh nói: "Anh ta kém anh một chút, nhưng vì có anh ta ở bên cạnh nên khiến anh an tâm hơn, vậy cũng coi như là qua ải rồi."
Tôi lại hỏi: "Rốt cuộc là vì chuyện gì?"
"Một khi bị chiếc chuông này ảnh hưởng, có người sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Ví dụ như anh ta." Trương Hải Hạnh chỉ vào Bàn Tử: "Nhưng anh thì khác, anh có thể tự tỉnh lại, chứng tỏ anh từng trải qua tình huống còn kinh khủng hơn cấp độ này. Hãy nghĩ xem, anh có từng trải qua chuyện gì cực kỳ vô lý, phi logic không?"
Tôi nhíu mày. Trương Hải Hạnh nói tiếp: "Rất chân thực, nhưng hoàn toàn không thể xảy ra trong thực tế."
Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, vừa nhức đầu, vừa thấy mệt mỏi, chỉ hy vọng Trương Hải Hạnh tiếp tục nói cho xong.
Trương Hải Hạnh nói tiếp: "Khi tiến vào trong núi tuyết, khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng từ chuông rất quan trọng. Chúng tôi cần biết anh có đủ khả năng chống đỡ với mọi biến cố hay không. Tuy chúng tôi không biết trong ảo giác của anh là cảnh gì, nhưng chắc chắn đó là thứ anh sợ hãi nhất trong lòng. Anh đã tuyệt vọng cùng cực, mà sự tuyệt vọng ấy lại dẫn đến đau đớn tột cùng và phản ứng kháng cự. Nhưng trong tình huống như vậy, anh vẫn chịu đựng được, như vậy rất đáng nể. Qua đó, chúng tôi biết anh là người có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, và không vì khó khăn mà bỏ cuộc. Đáng quý nhất là sau khi ảo giác tan đi, anh lại tự tỉnh lại, trong khi nhiều người không thể nào thoát ra được."
Tôi muốn nói với cô ta rằng "con mẹ nó, tôi không phải là loại người có thể giải quyết mọi khó khăn, mà cô thì biết cái quái gì về cảnh tượng trong ảo giác của tôi?", nhưng tôi thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nữa.
Trương Hải Hạnh lại nói: "Chúng tôi có thể nghe thấy những gì anh nói, và dùng ngôn ngữ để dẫn dắt ảo giác của anh. Những câu anh nói trong đó, chúng tôi đều nghe được. Điều khiến tôi an tâm nhất là những gì anh nói đều rất tích cực. Không giống như tên béo kia, nghe mà không chịu nổi lời hắn nói trong ảo giác. Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu lúc nguy cấp nữa."
Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử vẫn chưa tỉnh. Trương Long Bán đang nhẹ nhàng lắc chuông bên tai hắn, Bàn Tử bắt đầu có chút phản ứng, lẩm bẩm: "Đừng đi, đừng đi, em giết anh cũng được, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu..."
Trương Hải Hạnh nhìn tôi, bất lực nhún vai. Tôi cũng thở dài, nghĩ thầm: Với Bàn Tử, nếu thật sự là điều khiến hắn sợ hãi nhất thì chưa chắc đã là thứ hắn không thể chịu đựng, mà là thứ hắn không dám đối mặt.
Mặc dù nghe hơi tục tĩu, nhưng biết đâu hắn đang nhìn thấy hồn ma của Vân Thái trong ảo giác ấy thì sao?
Tôi nhìn vào mắt Trương Hải Hạnh rồi lại nhìn bàn tay và cơ thể mình, nhận ra quả thật không có một vết thương nào trên người. Hóa ra khi nãy đúng là ảo giác. Trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, bỗng nhiên tôi cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ đối với mọi thứ trước mắt.
Trang Chu mơ thấy bướm, không biết là bướm nằm mơ hóa Trang Chu hay là Trang Chu mơ thấy mình là bướm. Có rất nhiều chuyện, có thật sự cần phải phân chia rõ ràng đến thế không?
Trương Hải Hạnh nhận ra sự nghi ngờ trong tôi, bèn nói: "Anh không cần lo lắng quá. Tôi hiểu anh đang băn khoăn chuyện gì. Lúc ban đầu, chúng tôi cũng nhận thấy loại chuông này khá nguy hiểm. Nhưng anh chỉ cần nghĩ lại quá trình vừa trải qua, xem xem mọi thứ diễn ra có hợp lý không thì sẽ biết đó là thực hay là ảo."
Vừa nãy vẫn đầy rẫy côn trùng trong ngôi chùa này. Tôi nhìn khắp xung quanh, nghĩ lại thì đúng là hoàn toàn không thể nào xảy ra trong thực tế được.
Tất cả ảo giác đều đến một cách bất ngờ, nếu không quá chân thật, hẳn là tôi đã nhận ra mình đang ở trong ảo ảnh từ lâu rồi.
Đáng sợ nhất là ngay cả cảm giác đau đớn cũng hết sức chân thật.
Sau đó Trương Hải Hạnh lại nói: "Anh nghĩ thử xem, có phải tất cả những thứ đáng sợ mà anh trải qua chính là những gì anh sợ hãi nhất trong lòng không?"
Tôi im lặng không đáp, sờ lên người, Trương Long Bán đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi châm lửa, rít một hơi rồi nói: "Ai cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi. Để tôi nghỉ ngơi một lát được không?"
Trương Hải Hạnh vẫn hứng thú cao độ, vì thế tôi đoán có lẽ cô ta còn khá trẻ, kiểu năng lượng sôi nổi này khác hẳn với sự điềm tĩnh của A Ninh.
Bị tôi gạt đi một câu, cô ta có vẻ không vui, lườm tôi một cái rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu: "Thế anh chờ đi, anh tôi còn nhiều chuyện hơn tôi. Để anh ấy tiếp đãi anh nhé. Tự mà lo cho nhau đi."
Tuy nhiên, Trương Hải Khách vẫn chưa xuất hiện. Sau khi Bàn Tử tỉnh lại, tôi bịa bừa một hồi để giải thích mọi chuyện cho hắn hiểu. Tôi cảm thấy có lẽ mọi chuyện xảy ra kể từ lúc hai chúng tôi trở về phòng. Có thể chiếc chuông đã được treo ngay trên cửa, lúc đẩy cửa bước vào, vì quá phấn khích nên chẳng ai để ý gì, và thế là không biết đã rơi vào ảo giác từ khi nào.
Phải mất khá lâu Bàn Tử mới chịu tin lời tôi nói. Cơ thể cả hai chúng tôi đều vô cùng yếu, không phải chỉ vì mệt mỏi mà là một cảm giác kiệt quệ toàn thân. Đến tối, Trương Hải Khách vẫn chưa đến, nhưng Trương Hải Hạnh lại xuất hiện lần nữa. Lần này, cô ta mang một số thứ cho chúng tôi xem.
Chương 42: Trương Hải Hạnh
"Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua kế hoạch tiếp theo của chúng ta." Trương Hải Hạnh lấy một tấm bản đồ vẽ tay ra, trải ra trước mặt tôi và Bàn Tử, nói: "Vài ngày nữa, hai anh sẽ bắt đầu chuyến hành trình thực sự trên núi tuyết cùng tôi và một người Đức. Chúng ta sẽ tìm đến nơi mà tộc trưởng của chúng tôi từng ở, tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra ở đó, đồng thời mang về những thứ anh ấy để lại. Tôi nghĩ những chuyện đó thì ai cũng đồng ý rồi."
Tôi nhìn cô ta, hỏi: "Cần cả người Đức đó à?"
"Đúng vậy." Trương Hải Hạnh nói: "Chúng tôi và đám người Đức đã đạt được một thỏa thuận chung. Cụ thể thế nào thì anh trai tôi biết rõ hơn. Còn bây giờ tôi cần giúp các anh nắm được sơ bộ tuyến đường. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Hải Hạnh, huấn luyện viên leo núi cấp đặc biệt. Trong chuyến đi này, mọi hành động của các anh bắt buộc phải nghe theo tôi. Đây là núi tuyết, lại là vùng hoang vu không người, hoàn toàn khác với những nơi các anh từng đi qua. Không có cứu trợ, không có cơ hội sống sót nếu phạm sai lầm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng. Cho nên các anh nhất định phải nghe cho kỹ từng chữ một trong lời tôi nói."
Tôi phẩy tay với cô ta, tôi thực sự không còn là Ngô Tà ngày xưa để mặc người ta điều khiển. Tôi nói: "Chúng ta là đối tác hợp tác bình đẳng. Vì vậy, không thể có chuyện ai muốn nói gì thì người khác phải nghe theo. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng tôi cần được biết một cách chính thức toàn bộ sự việc đã xảy ra thì mới cân nhắc có đồng hành với các người hay không. Dù trước đây có nói gì, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Nên tôi có thể nói thẳng, bây giờ cô có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không nghe. Tôi chỉ muốn biết điều mà chúng tôi cần biết. Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Các người đã thương lượng gì với đám người Đức? Đám người Đức đó là ai? Nếu cô không thể nói rõ thì bảo anh cô ra đây ngay."
Trương Hải Hạnh nhìn về phía cửa, Trương Hải Khách bước vào, ra là vẫn đứng ngoài nghe trộm nãy giờ.
Trương Hải Hạnh nói với hắn: "Gã này không ngoan như em tưởng."
Trương Hải Khách đi đến bên cạnh tôi, nói: "Tốt nhất cậu đừng hỏi chuyện về đám người Đức. Họ là một tổ chức không tồn tại. Mục đích họ đến đây khác với chúng tôi, nhưng cả hai bên đều cần một số thứ, và họ đã nghiên cứu chúng tôi suốt một thời gian dài. Tôi đoán cậu cũng từng gặp Cầu Đức Khảo rồi, cũng biết tình hình công ty của ông ta. Sau khi Cầu Đức Khảo chết, công ty đó bị tái cấu trúc, vỏ bọc bị đấu giá, toàn bộ tư liệu bị bên đầu tư chiếm giữ. Tôi có thể nói thẳng, chúng tôi và đám người Đức đó đã duy trì liên lạc nhiều năm rồi. Hai bên đều từng âm thầm thực hiện không ít hành động. Nhưng những chuyện đó không liên quan đến các cậu. Chúng tôi mới vừa hòa giải, mục đích là để đảm bảo an toàn cho các cậu. Nếu bây giờ cậu nhất định muốn ép chúng tôi tiết lộ hết thì có thể các cậu sẽ không gánh nổi hậu quả. Biết đâu sau này phải lưu lạc suốt đời cùng chúng tôi cũng nên."
Tôi hỏi: "Anh đang đe dọa tôi đấy à?"
Trương Hải Khách đáp: "Có lúc nói thật và đe dọa trông giống nhau. Nhưng cậu cũng biết tôi theo dõi, bắt chước và nghiên cứu cậu đã lâu. Tôi thấy rõ tất cả những thay đổi trong con người cậu. Tôi biết trong hoàn cảnh này, cậu không dễ bị dắt mũi. Nhưng hãy hiểu rằng, tất cả những đau khổ trước đây của cậu đều là do cậu quá muốn tìm ra sự thật, mà thực chất bản thân những chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu. Giờ đây, cậu lại rơi vào một bí ẩn thật sự có liên quan đến bản thân mình. Nếu cậu không tin thì cứ tiếp tục điều tra, nhưng sẽ không giúp cậu chứng minh được gì cả. Tôi có thể chắc chắn rằng những thông tin đó chẳng có liên quan gì đến việc cậu muốn chứng minh bản thân. Cách làm khôn ngoan nhất hiện giờ là hãy xem đám người Đức và chúng tôi như cùng một phe."
Bàn Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt cứ trân trân nhìn cái chuông lục giác trong tay Trương Hải Hạnh. Cô ta lại lắc lắc chuông bên tai hắn, lúc đó Bàn Tử mới dần dần bình thường trở lại.
Tôi quay sang nói với Trương Hải Khách: "Vậy tôi có quyền lựa chọn không tham gia chứ? Nếu những gì anh nói không phải là lời đe dọa thì tôi phải có quyền tự do lựa chọn."
Trương Hải Khách đáp: "Cậu biết là tôi hoàn toàn có thể dễ dàng ép buộc cậu phải đi theo, nhưng những chuyện sau này cần sự hợp tác giữa đôi bên. Một mối quan hệ không thân thiện sẽ gây ra tai họa trong nhiều tình huống. Vì vậy tôi sẽ thuyết phục cậu. Tôi sẽ dùng mọi cách để thuyết phục cậu đi cùng, thậm chí tiết lộ cho cậu nhiều bí mật. Nếu cậu đồng ý, cậu có thể hỏi tôi bất cứ chuyện gì, chỉ cần nằm trong phạm vi tôi có thể trả lời, tôi nhất định sẽ nói thật."
Tôi nói: "Tôi cứ cảm thấy những câu tôi sắp hỏi đều sẽ nằm ngoài phạm vi anh có thể trả lời."
Trương Hải Khách lắc đầu: "Cậu sai rồi. Tôi không giống những người mà cậu từng tiếp xúc trước đây. Tôi có thể nói thẳng với cậu rất nhiều chuyện. Ví dụ như bạn cậu. Người cậu gọi là Muộn Du Bình chính là tộc trưởng của chúng tôi, tôi có thể nói rõ mười mươi cho cậu chuyện của anh ta, bởi vì đối với chúng tôi, giữ kín những chuyện đó hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Tôi liếc nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: "Anh đang bịa đấy à? Tiểu Ca vốn chẳng bao giờ nói gì, sao anh lại có thể dễ dàng biết hết mọi chuyện của cậu ấy?"
Trương Hải Khách đáp: "Anh ta không nói là vì có lý do của bản thân. Nhưng với chúng tôi, thân thế của anh ta chẳng có gì là bí mật cả. Muốn nghe không?"
Thật sự quá hấp dẫn. Tôi hít một hơi, gãi đầu: Không lẽ gã này đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện hoàn hảo để dụ tôi? Nhưng nghĩ lại thì chắc là không. Với sự hiểu biết của tôi về Muộn Du Bình, nếu họ dựng chuyện thì tôi hẳn sẽ nhận ra sơ hở. Tôi cân nhắc một lát rồi gật đầu: "Được, nếu thật sự có thể cho tôi biết những điều tôi muốn biết, tôi sẽ hợp tác với các anh, giúp đỡ các anh và đảm bảo sẽ không hỏi nhiều nữa."
Trương Hải Khách gật đầu: "Quả nhiên là người biết điều, bây giờ nhìn mặt cậu cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Được, cậu muốn biết chuyện gì?"
Tôi hỏi: "Anh quen Tiểu Ca à?"
Trương Hải Khách gật đầu: "Đương nhiên là quen. Chúng tôi từng sống cùng nhau một thời gian rất lâu."
Tim tôi giật thót, câu trả lời đầu tiên đã khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp: "Lâu đến mức nào? Có dài bằng thời gian tôi sống cùng Tiểu Ca không?"
Trương Hải Khách khẽ cười: "Tôi và người mà cậu gọi là Tiểu Ca quen nhau từ khi hai tuổi. Cậu biết lúc chúng tôi hai tuổi là bao nhiêu năm trước rồi không?"
Chương 43: Muộn Du Bình mười ba tuổi
"Vậy tức là anh là bạn hồi nhỏ của anh ấy rồi."
Trương Hải Khách gật đầu, châm một điếu thuốc rồi nói: "Ừ, có thể dùng từ này. Tôi và anh ta cùng bắt đầu được huấn luyện từ nhỏ, rất nhiều chuyện, từ thói quen đến sở thích, tôi đều hiểu rõ hơn cậu. Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể kể hết tất cả mọi chuyện về anh ta cho cậu."
Tôi vẫn còn hơi do dự không biết có nên tin hắn không thì Bàn Tử lên tiếng: "Anh mau nói đi. Nhưng tôi nói trước, nếu để tôi phát hiện ra một điểm nào sai thì khỏi cần nói tiếp."
Trương Hải Khách nói: "Cứ yên tâm, để hợp tác suôn sẻ, và vì mục tiêu của tôi, tôi nhất định sẽ không lừa các cậu." Nói rồi, anh ta ra hiệu cho Trương Hải Hạnh, cô ta bèn đứng dậy rời khỏi phòng.
Sau đó, Trương Hải Khách thở dài, nói với tôi: "Lúc anh ta ra đời, một chuyện rất lớn đã xảy ra ở Trương gia. Đó là khởi đầu của mọi chuyện, cũng là nguyên nhân gốc rễ cho sự suy tàn sau này."
Quả thực Trương Hải Khách không có năng khiếu làm nhà văn, nói chuyện thì rời rạc, khiến Bàn Tử nghe mà như lạc vào sương mù. Tôi thì khá hơn một chút, điểm mạnh của tôi là biết tổng hợp và suy luận, hơn nữa tôi cũng đã có kha khá hiểu biết lý thuyết về Trương gia và toàn bộ sự việc. Vì vậy, tôi ghi lại lời của Trương Hải Khách theo cách hiểu của mình.
Từ rất lâu rồi, chuyện hôn nhân trong Trương gia vô cùng nghiêm ngặt. Trương gia cực kỳ hùng mạnh, gần như có thể thao túng tất cả. Họ thường kết hôn với người trong tộc, may mắn là gia tộc đông đúc nên không xảy ra vấn đề khó xử nào.
Nhưng Tiểu Ca lại là một người khác biệt trong gia tộc. Không ai biết mẹ của y là ai. Khi cha y đưa y trở về Trương gia, đang là mùa đông lạnh giá. Năm đó, cha của Tiểu Ca đi đến khu vực Nepal vận chuyển một lô hàng, đi rất lâu, đến khi trở về thì bế theo một đứa bé còn quấn tã trong tay.
Vì thiếu sự chăm sóc của mẹ, lúc nhỏ, Tiểu Ca lớn lên trong một môi trường hỗn loạn. Khi còn nhỏ, thậm chí y không biết cha mình là ai, gia đình đông đúc với hệ thống rườm rà khiến y không thể phân biệt được, đây chính là một trong những lý do khiến y không thích nói nhiều.
Theo lời kể của Trương Hải Khách, hồi đó, nhà lớn của Trương gia tọa lạc tại khu vực núi Kim Lĩnh, gồm bảy toà nhà kiến trúc Minh – Thanh nối liền nhau, trước sau có tổng cộng mười ba dãy nhà. Đó chỉ là nơi ở của nhánh chính Trương gia, còn khắp làng là nơi cư trú của hàng chục hộ thuộc nhánh phụ. Dù đều mang họ Trương và có thế lực riêng, nhưng địa vị của nhánh chính vẫn vượt trội hơn hẳn.
Trương Hải Khách là con cháu chi phụ của Trương gia nên có rất ít cơ hội vào nhà lớn của nhánh chính.
Đa phần bọn trẻ trong nhánh chính đều kiêu ngạo. Mỗi lần Trương Hải Khách vào được nhà lớn thường là dịp Tết, mà lũ nhỏ trong đó cũng chẳng muốn chơi với hắn.
Nhưng Trương Hải Khách không quá để tâm, vì theo hắn, quyền uy của nhánh chính Trương gia cũng chỉ tồn tại nhờ sự ủng hộ của nhánh phụ, là một kiểu ngầm hiểu.
Hắn tin rằng, sống với thân phận nhánh phụ sẽ tự do hơn, còn nhánh chính thì đầy rẫy quy củ, cuộc sống bị đè nén. Tuy nhiên, thứ khiến hắn cực ký chú ý là mỗi lần vào nhà lớn, hắn luôn thấy một đứa trẻ cô độc. Đứa trẻ đó không nói chuyện, cũng không chơi cùng ai, chỉ yên lặng đứng trong giếng trời hoặc dưới hành lang bên hiên, ngước nhìn bầu trời phía trên giếng trời mà ngẩn ngơ.
Trương Hải Khách cảm thấy kỳ lạ. Đứa trẻ ấy quá đặc biệt, khiến hắn nảy sinh tò mò muốn tìm hiểu. Hơn nữa, dường như đứa trẻ đó cũng không được ai trong nhánh chính yêu quý, khiến hắn có cảm giác thân thiết không rõ nguyên do.
Có lần, cha của Trương Hải Khách dẫn hắn đến nhà lớn Trương gia để lo việc. Trong lúc cha và những người trong tộc bàn chuyện, hắn đi dạo một mình trong sân rồi lại nhìn thấy đứa trẻ kia. Đó chính là Trương Khởi Linh khi mới ba tuổi. Trương Hải Khách nghĩ ngợi một lúc, lấy hết can đảm bước tới hỏi: "Nhóc làm gì ở đây thế? Sao không chơi với họ?"
Đứa trẻ ấy nhìn hắn, khẽ lắc đầu mà không nói gì. Đó là lần đầu tiên Trương Hải Khách trò chuyện với Trương Khởi Linh.
Hôm đó Trương Hải Khách đã ở ngồi cùng y suốt trong sân. Hắn có một kiểu kiên trì kỳ lạ, cảm thấy chỉ cần mình cứ nói mãi, cuối cùng rồi đứa trẻ ấy cũng sẽ nói chuyện, cũng sẽ đáp lại. Nhưng lần này, hắn như gặp phải đối thủ xứng tầm.
Đứa trẻ kia chỉ lặng lẽ lắng nghe, ngẩng đầu nhìn trời, không rõ có thật sự nghe vào tai hay không. Lúc rời đi, Trương Hải Khách nghĩ, có khi nào đứa nhỏ đó bị bệnh? Không bình thường? Không nói được? Hay là vốn chẳng hiểu mình đang nói gì?
Sau lần gặp ấy, mãi mười năm sau họ mới gặp lại. Khi ấy Trương Hải Khách đã mười lăm tuổi. Trẻ con Trương gia đã phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, yêu cầu khắt khe về thể lực và thân thủ. Mười lăm tuổi là một cột mốc quan trọng, vì sau độ tuổi này, họ được phép tự đi tìm mộ cổ để tạo danh tiếng. Trương gia gọi hành động này là "phóng dã".
Mười năm sau, Tiểu Ca hẳn đã mười ba tuổi, thế nên khi Trương Hải Khách thấy cậu bé nhỏ hơn mình cả một cái đầu trong đám trẻ chuẩn bị phóng dã, hắn rất ngạc nhiên.
Quá trình phóng dã cực kỳ nguy hiểm, nhiều đứa trẻ Trương gia chết yểu trên đường. Nhưng nhờ sự huấn luyện nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ, tình hình sau này dần cải thiện.
Trẻ con Trương gia đã biết phóng dã nguy hiểm đến mức nào từ bé nên ai cũng khổ luyện. Tất nhiên, cũng có vài đứa không chịu nổi mà từ bỏ sớm, những người ấy sẽ không tranh giành địa vị trong tộc, nhưng cũng giữ được mạng sống.
Phóng dã thường không tính tới hậu quả. Tư duy cơ bản của người Trương gia là: Chỉ cần hoàn thành mục tiêu, bằng mọi giá. Nhiều người chọn đi theo nhóm, trộm một ngôi mộ cổ cùng nhau, người đông dễ chia việc.
Trương Hải Khách nhận ra dường như Trương Khởi Linh không có ý định đó. Khi mọi người đang thu dọn hành lý, chuẩn bị lương thực, tiền đi đường, cậu bé kia đã lặng lẽ lên đường một mình.
Trương Hải Khách là người quen biết rộng, khi ấy đang bàn với bạn bè xem nên đến vùng nào để trộm mộ. Một người trong nhóm có được bản sơ đồ một mộ cổ ở Sơn Tây, nghe nói là một cái đấu béo bở, chỉ cần đến nơi là có thể dễ dàng lấy được đồ cổ.
Trương gia cho phép làm vậy bởi vì khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin là một kỹ năng rất quan trọng. Nếu Trương Hải Khách đi cùng họ, có lẽ đã không có chuyện gì, cũng không vướng vào rắc rối sau này. Nhưng thấy một cậu bé mười ba tuổi đơn độc lên đường, hắn không khỏi lo lắng.
Trương Hải Khách vốn rất ghét thể chế dòng tộc, cũng không ưa những quy củ khắt khe của nhánh chính. Hắn cảm thấy bắt một đứa trẻ mười ba tuổi đơn độc lên đường như vậy là quá bất công.
Từ lời người khác trong tộc, hắn biết cha của Trương Khởi Linh đã mất từ khi y mới bảy, tám tuổi. Y được các chú bác trong nhà nuôi dưỡng, tuy không đến mức bị ngược đãi nhưng cũng chẳng có nhiều yêu thương. Hơn nữa, y lại lặng lẽ ít lời, khiến Trương Hải Khách nghi ngờ có khi nào có người trong nhánh chính chẳng muốn y sống tiếp?
Lúc đó, Trương Hải Khách rất tự tin vào năng lực của mình. Hắn không chỉ luyện các ngón tay mạnh mẽ hơn người thường mà tốc độ cũng đạt đến một trình độ nhất định. Vì vậy, vào thời điểm đó, hắn gần như đã là một kẻ trộm mộ xuất sắc hiếm có.
Còn Trương Khởi Linh khi ấy chỉ là một đứa trẻ gầy gò, đôi tay còn chưa có sức, chưa phát triển, dù gì cũng mới mười ba tuổi. Dáng vẻ yếu ớt của y khiến Trương Hải Khách cảm thấy lần này cậu bé này lành ít dữ nhiều, thế nên hắn quyết định rời nhóm, đi theo để bảo vệ cậu nhóc nhánh chính này. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời Trương Hải Khách.
Chương 44: Phóng dã
Ban đầu, hành trình của họ vô cùng tẻ nhạt. Đầu tiên, họ xuất phát từ núi Trường Bạch, đến Sơn Đông, rồi đi thuyền từ Sơn Đông tới Thượng Hải.
Suy nghĩ của Trương Hải Khách là, những nơi như Lạc Dương là thánh địa của cổ mộ, chắc chắn dân trộm mộ tụ tập rất đông. Dù đánh nhau với mấy tay giang hồ lão luyện đó chưa chắc đã thua, nhưng dù sao bọn họ cũng hiểm độc, giết người không chớp mắt. Hơn nữa, thời đó là thời đại vũ khí nóng lên ngôi, e là khi bọn trẻ Trương gia đối mặt với những kẻ như vậy thì chẳng có cơ hội sống sót. Với họ, vào những khu vực như thế mạo hiểm quá lớn, mà bọn họ chỉ có hai người, một trong đó mới chỉ mười ba tuổi, tiền bạc và lương thực đều không dư dả. Thế nên chi bằng đến vùng Giang – Chiết, tìm mấy ngôi mộ nhỏ chôn nông để thử vận may.
Hai người quanh quẩn ở gần Thượng Hải một thời gian dài, cũng đổ được mấy cái đấu nhưng đều nghèo nàn đến khó tin, hầu như không lấy ra được thứ gì đáng giá. Họ lại đi sang Hàng Châu từ Thượng Hải rồi đi đến vùng Giang Tô. Gần Từ Châu, họ phát hiện ra vài ngôi mộ lớn hơn, nhưng khi vào trong thì thấy đã bị trộm sạch sẽ, chẳng còn lại gì ngoài vài mảnh ngói vỡ, hoàn toàn không thể xem là vật chứng.
Lúc đó, họ gần như đã đi hết nửa Trung Quốc, tiền cũng tiêu gần hết, hằng ngày phải sống nhờ vào trộm rau ở vườn người ta. Hai người vô cùng khốn đốn, Trương Hải Khách cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối năm, họ nhất định sẽ không thể vượt qua đợt kiểm tra phóng dã.
Thế là họ bàn bạc, quyết định tiếp tục đi về phía Tây, vẫn phải đến những vùng nhiều cổ mộ, những tỉnh giàu di tích cổ vật cũ kỹ, biết đâu lại tìm được thứ gì đó sót lại.
Nhưng cuối cùng kế hoạch ấy vẫn không thể thực hiện. Trên đường đi về phía Tây, họ vô tình gặp được một nhóm khác cũng đang phóng dã, là ba đứa trẻ Trương gia khoảng mười lăm tuổi. Nhóm này cũng như họ, đã vòng quanh nửa Trung Quốc mà trắng tay. Tuy Thiểm Tây là vùng đất nhiều cổ mộ, nhưng nạn trộm quá phổ biến, nhiều cổ mộ đã bị đào trộm hàng trăm lần, đầy những đạo động lỗ chỗ như tổ ong, mấy nơi như thế, về cơ bản không còn thứ gì đáng giá, có đến cũng chỉ phí công vô ích.
Trong vô số cổ mộ như vậy, tìm ra một ngôi mộ chưa bị trộm là việc quá phụ thuộc vào vận may. Năm người họ ngồi bàn bạc bên bức tường một căn nhà hoang, quá nửa thời gian đã trôi qua, nếu đến cuối năm không quay về, không chỉ mất mặt mà còn bị xem là thi trượt, khiến cha mẹ mất mặt theo.
Thế là cả nhóm quyết định liều lĩnh làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, họ muốn trộm một ngôi mộ cực kỳ đặc biệt, ngôi mộ ấy thì không cần tìm, vì nó vốn đã ở đó, chẳng qua chưa ai từng trộm được.
Đây chính là ngòi nổ của rất nhiều chuyện về sau.
Lúc đó, thậm chí họ còn chẳng biết mình đang ở tỉnh nào, chỉ biết có một ngôi làng rất lớn tên là Mã Am ở đó, mộ tổ của làng Mã Am nằm trên ngọn núi sau làng. Khi ấy, làng Mã Am có một đội vũ trang địa phương, là một nhóm lính đào ngũ tụ tập về từ khắp nơi, do một hộ nhà giàu trong làng nuôi dưỡng. Tuy đám người này đánh trận thì dở nhưng thân thủ lại rất khá, nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực quanh Mã Am.
Kế hoạch của họ là tìm cách lén lên ngọn núi sau làng Mã Am, nhưng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, vì mộ phần nơi đây có người canh giữ, hơn nữa núi mộ không lớn, chỉ như một gò đất to. Muốn trộm ở đó thì vô cùng khó khăn.
Vài người trong số họ chạy đến gần làng Mã Am, giả vờ là trẻ con chơi đùa để thăm dò tình hình. Họ phát hiện ra cách nhanh nhất để tới gần ngôi mộ là đào một đạo động xuyên qua rừng, men theo lòng đất đến chân núi rồi đào thẳng vào mấy ngôi mộ tổ phía sau núi. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, toàn bộ mộ phần của làng Mã Am chia làm ba lớp, phía ngoài cùng là bảy ngôi mộ mới được chôn gần đây.
Họ nghe ngóng được rằng làng Mã Am đã tồn tại suốt ba mươi sáu đời. Nếu tổ tiên họ đều được chôn ở sau núi từ trước đến nay theo phong tục tang lễ thì đáng lẽ nơi đó phải là một quần thể mộ rất lớn. Nhưng ngọn đồi này lại không lớn mấy, có nghĩa là không đủ chỗ để chôn cất nhiều thế hệ như vậy, vậy thì chắc chắn những ngôi cổ mộ có giá trị nhất nằm ở một nơi rất đặc biệt.
Từ một gò đất cao gần đó, từ đó suy đoán chuyển động địa chất và sự thay đổi địa hình của cả khu đồi, cố tìm hiểu xem hình dáng ban đầu của nơi này từng như thế nào. Không bao lâu sau, họ nhận ra rằng do liên tục đào bới và đắp đất lại sau khi chôn cất, các ngôi mộ dần dần ăn sâu vào trong lòng đất, khiến cho gò mộ ngày một cao hơn. Nói cách khác, thực chất toàn bộ gò đất này là một quần thể cổ mộ cực kỳ dày đặc với rất nhiều ngôi mộ nằm chồng chất lên nhau. Ban đầu, có lẽ gò mộ này chỉ là một mô đất nhỏ giữa đồng bằng, thậm chí có thể hoàn toàn không nhìn ra được. Có nghĩa là rất có khả năng trong phạm vi vài cây số quanh gò đất hiện tại là nơi chôn cất các cổ mộ từ thời kỳ trước, và giờ đây chúng đều đã nằm sâu dưới lòng đất.
Vấn đề cốt lõi là, ngôi mộ quan trọng nhất nằm ở đâu dưới gò mộ này? Một khi đào sai, chắc chắn họ không có cơ hội thứ hai.
Lúc đó, có một người đầu óc rất nhanh nhạy trong nhóm phóng dã. Hắn suy nghĩ, tại sao tất cả các mộ phần lại đổ dồn về một vài gò đất? Xét theo phong thủy, nơi đây có địa thế rất tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải xây mộ trên núi.
Một người nói: "Có thể là như thế này, ban đầu nơi đây là vùng chôn cất bằng phẳng, sau có người muốn xây một ngôi mộ cực lớn cần đắp đất làm gò, và cái gò đó chính là hình dạng ban đầu của ngọn núi này. Khi gò đất lớn hình thành, địa thế bắt đầu thay đổi, dần dần mọi người không muốn chôn tổ tiên ở chỗ thấp hơn nữa, ai cũng muốn chọn chỗ cao, lâu ngày biến nơi đây thành núi mộ. Những ngôi mộ lớn ban đầu dần bị quên lãng, người sau còn lầm tưởng đó chỉ là một gò đất trống. Nhưng thực ra bên dưới lại là một cổ mộ cực lớn."
Nói cách khác, dưới gò đất này chính là cổ mộ đáng giá nhất. Vấn đề còn lại là làm sao tránh được đám lính canh giữ khu mộ. Bọn trẻ Trương gia ước lượng khoảng cách, nếu đào đạo động từ trong rừng sang bên này thì ít nhất cũng phải dài hơn hai cây số, cực kỳ tốn công tốn sức. Với sức của năm đứa trẻ, muốn đào được một con đường dài như vậy, bắt buộc phải tìm cách lách luật.
Chúng cần đặt miệng đạo động ở vị trí càng gần càng tốt, nên định dùng kế đánh lạc hướng. Nhưng theo địa hình thì gần như không thể, sau núi gần như không có cây cối, chỉ toàn đồi đất vàng trống trải, trạm gác thì nhiều, không có nơi nào che chắn, hễ đến gần là sẽ bị phát hiện ngay.
Tuy vậy, bọn họ lại nhận thấy đám người canh gác rất lười biếng, tuần tra qua loa. Quả thực trong hoàn cảnh này, chẳng ai dám đến đây trộm mộ, nên đám lính cũng không quá căng thẳng.
Tuy lũ trẻ Trương gia có kỹ năng đào hầm đặc biệt, nhưng một người trong số họ tin rằng chắc chắn một ngôi cổ mộ như vậy từng có người nhắm tới rồi. Nếu chịu khó tìm kiếm quanh khu vực, kiểu gì cũng thấy dấu vết các đạo động cũ. Có thể tận dụng lại được.
Khi ấy, Trương Hải Khách hỏi: "Nếu đã có đạo động, vậy tức là ngôi mộ này đã bị trộm rồi sao?"
Đứa trẻ Trương gia kia đáp: "Chưa chắc. Anh nghĩ xem, vì sao lão địa chủ ở làng Mã Am lại thuê cả vũ trang địa phương để bảo vệ khu mộ? Rất có thể họ biết bên trong có thứ rất quý giá. Một cổ mộ như vậy, chắc chắn mấy tên trộm vặt không thể động vào được. Dù từng có cao thủ ghé qua, họ cũng sẽ để lại gì đó cho người sau. Dù sao thì nơi này đáng để thử."
Chương 45: Ngôi mộ kỳ lạ
Vậy là năm người phân công thay phiên nhau làm việc, bắt đầu từ một chỗ kín đáo mà họ tìm được, đầu tiên, đào một hố đất đủ rộng để cả năm người có thể nghỉ ngơi bên trong. Cái hố chỉ có một miệng nhỏ vừa đủ một người ra vào, thông lên mặt đất. Miệng hố được che bằng một cái nia, bên trên phủ đất, trông không có gì khác thường, chỉ khi giẫm lên mới phát hiện ra bên dưới là một cái hố.
Chỗ họ chọn để đào rất khéo, nằm nghiêng bên rìa một bờ ruộng nên khả năng bị phát hiện là cực kỳ thấp. Ban ngày, họ hoạt động trong trấn, thu gom các công cụ nhỏ, lương thực khô, đợi đến đêm mới cẩn thận chuyển vào hang. Chẳng bao lâu, đồ sinh hoạt dùng cho một tháng đã được tích trữ đủ trong hang. Để giải quyết vấn đề vệ sinh, họ đào hai hố nhỏ sâu chừng sáu, bảy mét ở hai bên vách động, nhét những quả cầu làm từ cỏ lau vào để bịt miệng hố, coi như nhà vệ sinh tạm.
Trương Hải Khách nói với tôi, trong giai đoạn huấn luyện sơ cấp, người Trương gia có một bài huấn luyện đặc biệt là nhịn ăn, tức là ăn rất ít nhưng vẫn duy trì được thể lực. Cách này giúp họ kiểm soát nhu cầu đi vệ sinh. Sống lâu ngày dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, phải rèn luyện khả năng kiểm soát cả tần suất và số lượng bài tiết. Năm, sáu ngày mới đi một lần, thậm chí có người ở dưới hầm suốt ba mươi ngày cũng không có biểu hiện cần bài tiết. Dù họ đào hang ở bờ ruộng, có mùi hôi cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng để đề phòng, cả nhóm vẫn duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt, chỉ đủ để giữ sức.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy Trương gia thật quá khổ, nếu ba mươi ngày không đi vệ sinh thì là táo bón nặng rồi còn gì? Hồi trước làm sao mà Tiểu Ca chịu được nhỉ? Chắc chức năng thải độc trong người y hỏng hết rồi!
Sau khi công cụ và vật tư đã chuẩn bị xong, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch đào hầm. Chuyện đau đầu nhất trong quá trình này là xử lý lượng đất thải. Đào hầm sẽ tạo ra một lượng lớn đất dư, và số đất này phải được vận chuyển ra ngoài. Dù họ có thể nén vách hầm để giảm bớt đất thải, nhưng quy mô công trình vẫn quá lớn. Vì vậy, mỗi đêm là khoảng thời gian gian khổ nhất, họ phải tìm mọi cách để chuyển đất ra ngoài.
Bọn họ cứ thế đào liên tục, đến khi chạm đến phần chân của khu mộ đã mất gần hai tuần. Mà thời hạn trở về nhà ăn Tết chỉ còn lại mười ngày, họ phải hoàn thành mọi việc trong khoảng thời gian đó, vô cùng cấp bách. Đối với Trương Hải Khách, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhận ra rằng làm một kẻ trộm mộ không hề dễ dàng. Trong suốt quá trình huấn luyện, bề trên của hắn luôn nói một câu: "Rất nhiều khi, vận may mới là yếu tố quyết định tất cả." Giờ đây hắn thấm thía điều đó, rằng đôi khi, bất kể anh giỏi thế nào, cố gắng ra sao thì vẫn có thể thất bại. Thứ duy nhất có thể giúp anh thành công là vận may.
Hai ngày đầu trong số mười ngày còn lại, họ bắt đầu đào xuống sâu hơn, gần như không ăn không ngủ, làm việc suốt ngày đêm. Cuối cùng cũng đào tới đỉnh mộ cổ. Khi chiếc xẻng chạm vào lớp gạch xanh và đá phiến, cả nhóm không kiềm chế được mà thở một hơi thật dài. Hơi thở đó không phải là vui mừng hay thất vọng mà là sự buông xuôi sau bao ngày vất vả. Họ nằm nghỉ trên lớp gạch xanh ba tiếng đồng hồ, sau đó lập tức bắt tay vào việc cạy mở gạch đá để tiến vào phòng mộ. Và chính vào lúc này, họ đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Cấu trúc của ngôi mộ cổ này là một lớp đá phiến xanh rộng khoảng tám trượng ở tầng trên cùng, bên dưới lớp đá xanh là gạch xanh. Mỗi phiến đá xanh dài hơn một người, rộng bằng nửa người, có hình dạng chữ nhật. Họ dùng xà beng cạy một phiến đá lên, sau đó áp dụng kỹ thuật đã học để xử lý lớp gạch xanh bên dưới. Thời điểm đó, chưa ai đạt đến trình độ có thể dùng hai ngón tay rút gạch ra dễ dàng như Muộn Du Bình, nên họ phải cẩn thận dùng gậy nạy tạo khe hở, sau đó từng viên gạch được đục vỡ ra.
Tất cả các viên gạch xanh đều được xếp chồng lên nhau theo nguyên tắc mượn lực, nếu rút sai một viên, rất có thể sẽ khiến toàn bộ phần trần mộ sụp đổ.
Trong tình huống như vậy, họ buộc phải hết sức cẩn trọng. Cuối cùng, sau một thời gian, họ cũng mở được một lỗ hổng đủ để một người chui lọt. Nhưng lỗ này hẹp đến mức không ai trong nhóm Trương Hải Khách chui vào được, chỉ có người nhỏ con nhất lúc ấy là Muộn Du Bình có thể vào trong. Trương Hải Khách có chút lo lắng, vì dù sao Muộn Du Bình cũng còn quá nhỏ.
Tuy nhiên, nếu có người bên dưới quan sát từ trong mộ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tiếp theo. Thời gian lại cực kỳ gấp gáp, không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải để Muộn Du Bình xuống dưới trước.
Tình trạng bên trong mộ cổ vô cùng tốt, không hề có nước đọng mà lại khô ráo, mát mẻ. Sau khi xuống mộ, Muộn Du Bình không ngửi thấy chút mùi hôi thối nào thường có trong mộ cổ, lại còn thoang thoảng hương thơm kỳ lạ như mùi trầm hương.
Muộn Du Bình rơi xuống phòng mộ, châm lửa nhìn quanh, lập tức phát hiện ra ngôi mộ này không hề bình thường. Y nhận thấy toàn bộ ngôi mộ như bị lộn ngược, mặt đất lại được vẽ đầy những bức bích họa về Cửu Thiên Huyền Nữ(1), còn trần mộ lại chẳng có gì, chỉ có một dãy gạch xanh lộn xộn. Khi Muộn Du Bình quay người lại, nhìn khắp xung quanh phòng mộ, y lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có rất nhiều thứ bị treo ngược trên trần mộ, toàn bộ đều là những gì y từng thấy ở dưới đáy mộ.
----------
(1) Cửu Thiên Huyền Nữ là vị nữ thần Chiến tranh trong thần thoại Trung Hoa. Về sau, Đạo giáo tôn vinh bà trở thành một vị nữ tiên và là một trong ba vị Thánh Tổ bên canh Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Từ xa xưa cho đến hiện tại, bà luôn giữ vị trí quan trọng trong tín ngưỡng dân gian.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com