Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tình huống như vậy, trước đây tôi đã từng nghe, ở Đông Bắc gọi là đụng sấm, nói rằng vào lúc sấm đánh đặc biệt lớn, cô hồn dã quỷ bên ngoài không chịu được, muốn nấp vào cơ thể con người, Đông Bắc có rất nhiều chuyện kể dân gian, kể rằng sau khi cha mẹ về nhà lúc sấm đánh, liền ngồi lên ghế bất động, đợi đến khi sấm đánh hết, cha mẹ đột nhiên hồi thần lại. Đây đều là không muốn quấy nhiễu đến người sống, nhưng sấm bên ngoài quá lớn quá nguy hiểm, cho nên mới mượn thể xác của cha mẹ nấp tạm một chút.

Khi đó chú Ba cảm thấy Dương Đại Quảng đã mắc tiên sấm, chú Ba trước giờ không sợ những thứ này, liền trói Dương Đại Quảng lại, vứt trở vào lều, chơi với tiên sấm này một lát.

Trận sấm ấy đánh rất lâu, Dương Đại Quảng vẫn cứ dùng giọng phụ nữ, nói mãi nói mãi với chú Ba, chú Ba nghe lại nghe, dần dần bắt đầu sởn gai ốc, mọi chuyện người phụ nữ này nói, toàn bộ đều là chuyện của chú xảy ra trong thôn và trạm khí tượng dã ngoại nọ, người phụ nữ đó giống như tự mình trải qua, nói không ngừng nói không nghỉ.

Sau khi nói hết toàn bộ những chuyện chú Ba trải qua, người phụ nữ đó bắt đầu nói, chuyện sau khi chú Ba đi. Thì ra sau khi chú Ba đi khỏi, cái thôn kia mỗi lần có mưa giông là bắt đầu có người chết, người già trong thôn sợ hãi, đều chuyển cả ra ngoài, thôn này về sau trở thành một thôn chết.

Sấm ngớt được không lâu, Dương Đại Quảng liền tỉnh táo lại, cộng với một vài dấu vết của ông ta trước đó, chú Ba mới nhận ra, Dương Đại Quảng không phải bị mắc tiên sấm. Trong quá trình nghe sấm, tuy ông ta không nghe hiểu thông tin trong tiếng sấm, nhưng tinh thần ông ta dường như đã bị ảnh hưởng.

Tôi sờ sờ cằm, chỗ này cũng có một câu bị xóa mất, nhật ký của chú Ba vô cùng lưu loát, cho nên thiếu một câu quả thức quá mức nhạy cảm.

Những thông tin vừa nãy là sự kiện kỳ dị không cấu thành tính logic, chú Ba nói ba lần, chú cảm thấy không phải tiên sấm nhập vào người, phía sau cũng không có đủ lý do.

Nhưng văn pháp sẽ không lừa người, cho nên một câu này xóa đi rất có khả năng đã xóa đi lý do chú Ba cho rằng không phải tiên sấm nhập vào người.

Tôi suy luận sơ lượt một phen, nếu muốn chuyện này trở nên đáng ghi chép, hơn nữa đáng cho tôi xem, vậy, rất có khả năng là tình huống như sau.

Trưởng đội khí tượng kia, là một người phụ nữ.

Mà trong những lời Dương Đại Quảng nói, chắc chắn có vài câu chỉ có chú và người phụ nữ đó mới biết.

Cho nên, tiên sấm này chính là người phụ nữ trong đội khí tượng kia?

Tôi cũng không tin chuyện mắc tiên sấm này, vậy đó cũng không phải mắc tiên sấm, đội ngũ của người phụ nữ này, đã lấy tro cốt của mình gắn liền với sấm chớp, theo ý đồ và tập tục muốn để bản thân liên kết với tiếng sấm.

Cho nên, người phụ nữ này đã chết rồi? Đồng nghiệp của cô ta đã làm như vậy.

Hơn nữa, cô ta thật sự đã liên kết cùng tiếng sấm.

Ý thức của cô ta thông qua tiếng sấm và Dương Đại Quảng, nói chuyện cùng chú Ba.

Nếu là như vậy, đoạn miêu tả này mới thật sự xem như là kỳ ngộ, bằng không vì sao phải ghi lại những điều này?

Nhưng tại sao lại phải xóa đi tin tức mấu chốt?

Chú Ba gõ chữ cũng không lưu loát, tôi không cách nào tưởng tượng được những tài liệu này đều là tự chú gõ ra được. Chắc chắn có người gõ ra, chú Ba đang tránh để người này nhìn thấy những thông tin mấu chốt này.

Tôi dùng sức vuốt vuốt mặt, trên mặt toàn là dầu, tôi phát hiện sức cảm nhận của mình bắt đầu trở lại.

Khả năng thứ nhất, là thông tin này vô cùng quan trọng, lúc chú Ba thuật lại, cũng không muốn tin tức lộ ra ngoài. Cho nên khi nói đến đây, chú đã để sót tin tức đi.

Khả năng thứ hai, người gõ chứ nhìn thấy đoạn thông tin này, cố ý gõ sót đoạn thông tin, nhưng nếu chú Ba sau đó kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện, cho nên khả năng này không lớn.

Khả năng thứ Ba, tôi phát hiện sức cảm nhận của mình trở lại, chính là vì điều này.

Người giúp chú Ba gõ chữ cũng là một người phụ nữ, chú Ba lo cô ta biết được câu chuyện yêu đương của mình cùng một cô gái khác trước đây, cô ta sẽ ghen.

Nhưng ông bạn này cả bó tuổi rồi, cho dù thật sự tìm một cô gái trẻ, thứ chuyện thóc mục vừng thối này, cô gái phỏng chừng nghe như nghe chuyện, hẳn không đến nỗi ghen tuông đâu.

Trừ phi, năm đó lúc chú Ba ở trong thôn, Trần Văn Cẩm cũng ở đó. Chú Ba làm gì với nữ trưởng đội khí tượng kia, cho dù đến hiện tại, cũng không thể để Trần Văn Cẩm biết.

Ừm, cho nên, lúc gõ đoạn chữ này, chú Ba ở cùng Trần Văn Cẩm.

Tôi ngọ nguậy cái cổ, hồi tưởng lại cả quá trình suy luận, không chút chứng cứ, nhưng, tại sao tôi cảm thấy mình chuẩn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi