Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong nhật ký của chú Ba, ghi lại ví dụ về Thiên Thụ Xướng Thi Nhân, ví dụ này tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần, đến nay chúng tôi rất khó xác nhận, những ký ức này ở trong lòng những Xướng Thi Nhân đó, hay là thật sự là ngày ấy phút ấy, từ trên trời in vào não người, nhưng ví dụ này chứng minh cho cách nói người và trời cảm ứng.

Những người bị tiếng sấm đầu độc, theo số tuổi trưởng thành, đều sẽ muốn đến một nơi, nơi này không có tên, ở đây chú Ba đặc cho nó cái tên Lôi thành.

Nếu giải thích theo mặt chữ, Lôi thành thực ghê gớm, khu phủ hai ba trăm dặm, thành cao tám mươi mốt trượng, truyền rằng sau khi Hoàng Đế thành tiên hóa thành Lôi tinh, xây dựng Lôi thành. Nhưng những giải thích này đều dựa theo Đạo gia, cho nên Lôi thành này chỉ là một cách gọi của chú Ba. Lôi thành tuyệt đối không phải một thành thị, không ai biết "nơi" này, là nơi nào.

Đổi cách nói, sau khi người ta nghe sấm, sẽ sinh ra một ham muốn muốn đi đến một nơi nào đó. Nhưng nơi ấy là nơi nào thì không ai biết.

Phía dưới chú Ba làm rất nhiều tham khảo các khả năng.

Chú đưa ra một giả thiết, muốn hình thành ham muốn mạnh mẽ như vậy, cần vài điều kiện, điều kiện đầu tiên là đuổi theo sấm.

Chỉ là cuộc sống bình thường, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng sấm, sẽ không xuất hiện tình trạng bị tiếng sấm đầu độc phát điên, tất cả triệu chứng kỳ quái chú Ba phát hiện, đều xuất hiện trong quá trình đuổi theo sấm, truy kích mây giông, thời gian ngắn nghe thấy rất nhiều tiếng sấm.

Tình trạng như vậy cũng sẽ xảy ra trong quá trình nghe đi nghe lại ghi âm tiếng sấm, đương nhiên, nếu trong thời gian ngắn xem đi xem lại "Hoàn châu cách cách", có thể cũng sẽ có hiệu quả tương tự.

Chú Ba còn viết rất nhiều phán đoán của chú, ví dụ nói, chùa miếu Như Lai Phật tổ tu hành, được gọi là Lôi Âm tự. Ở một cổ quốc khác trên Địa Cầu, phải chăng cũng có người thu được tin tức từ tiếng sấm. Cũng chưa biết chừng.

Thứ hai, tuy sẽ bị tiếng sấm đầu độc, nhưng Lôi thành ở đâu, lại không ai biết được, cũng chính là nói, sự đầu độc của tiếng sấm chỉ là gieo lòng ham muốn, cũng không gieo vào thông tin về tuyến đường. Vậy ham muốn này không thể nào thỏa mãn được, nhưng loại ham muốn như thế sẽ về già càng lúc càng mãnh liệt, thế nên người ta sẽ theo tiếng sấm đi mãi đi mãi, muốn thu được tin tức trong đó.

Chú Ba cảm thấy sau khi bọn họ tách ra, Dương Đại Quảng đột nhiên bắt đầu nghe sấm như điên, có liên quan đến khả năng này.

Nhưng những giả thiết này cuối cùng chú Ba đều không có bất cứ luận chứng gì, thoạt nghe thì khá có lý, lại có phần cưỡng từ đoạt lý. Tổng thể mà nói, đây là vị trí quyết định ý tưởng.

Dương Đại Quảng không giống tôi, ông ta và chú Ba từng trải qua rất nhiều, bọn họ tập hợp tất cả lại, những thứ liên quan đến nghe sấm, đều giấu trong mồ tổ nhà mình, sau đó chuyện này bại lộ, cha Dương Đại Quảng bị xử bắn, tình bạn của Dương Đại Quảng và chú Ba cũng từ đây chấm hết, trong này chắc chắn còn có liên quan đến Trần Văn Cẩm.

Từ xưa đến nay thị thị phi phi, tình tình ái ái, người ta cời những thứ này ra trong đống sách cũ, trái lại truyền xướng trong nhân gian, càng truyền càng khúc chiết đặc sắc, tựa như đều là kinh nghiệm bản thân, bản thân lịch sử giống như đất nện, bởi vì dù sao cũng sờ không đến làm không tới, nhìn thấy cũng vờ như không thấy.

Tôi tựa vào ghế, bên ngoài bắt đầu mưa to hợp cảnh, suy ngẫm về người trong tiểu đội năm đó, gút mắt tình cảm xảy ra trong đời sống. Chú Ba thích đơn đơn giản giản, chú xuất thân từ đất vàng, từ nhỏ đã biết con người sẽ đi con đường chết, đi qua con đường Lan Châu Đôn Hoàng, dọc đường có thể nhìn thấy tường thành đất đứng trong cát vàng như thế, tỉ mỉ nhìn dưới chân thành, có thể nhìn thấy mảnh vụn xương cốt. Chú Ba cho tôi một vài thứ, nói với tôi: "Tình cảm đến cuối cùng cũng nhiều như vậy, tình nồng như lửa của mày cũng nhiều như vậy, mày bạc tình bạc nghĩa cũng nhiều như vậy, cho nên mày đừng trách chú Ba không thương mày, cũng đừng trách ba mày quá thương mày, sau cùng cũng là nhiều như vậy, số hên được chúng ta nhặt được, càng nhiều, cũng chẳng là gì cả."

Hiện tại nghĩ tới, đây là lời đáp tốt nhất của chú cho câu hỏi tôi đề ra với chú: "Sao có thể làm ra chuyện như vậy".

Nhưng chú vẫn cứ theo đuổi Trần Văn Cẩm suốt một chặng đường, không chịu bỏ cuộc. Tôi lại hỏi chú vì sao, chú nói sợi duyên phận của đời người thường mỏng manh, đặt vào trong chén rượu, rượu chưa thấy đầy, đã nhiều như vậy, hiểu rõ được thì hiểu, hiểu không rõ, sau này cũng không có nhiều nữa. Cho nên chú Ba miệng thì nói buông, trong lòng lại không hề buông, đằng sau không việc gì, hà tất phải buông?

Trong chuyện thế này, vị trí Dương Đại Quảng vẫn kém hơn chú Ba, chú Ba sinh ra khắp người được bao trong thù hận, quy củ cẩn trọng, chú phẩy lại phẩy, nói từ bỏ từ bỏ, Dương Đại Quảng lại vừa sinh ra đã mang túi tiền, luôn chỉ nghĩ chứa thêm vào cái gì.

Trần Văn Cẩm tốt đẹp như vậy, tình cảm với chú Ba cũng đơn thuần, trên người lại có trách nhiệm lớn, túi tiền nhỏ không chứa vào được, chỉ có trời đất kia chứa được dì, mà chú Ba chạy bên cạnh, khóe mắt chú đặt trên người Trần Văn Cẩm, mặc cho dì chạy xa, mặc cho dì chạy gần, loại tình huống này phỏng chừng cũng là thứ mà ánh mắt nóng bỏng, nồng đượm tình ý kia khó mà lý giải và khống chế.

Tôi xem hình chụp lại bức ảnh tìm thấy trên người thi thể Dương Đại Quảng trong điện thoại, ánh mắt ấy của ông ta, nhìn ra được đúng là rất thích, có điều, đàn ông phần lớn đều không biết, loại thích này, chỉ tốt cho ông ta, mà loại thích của chú Ba, mới là tốt cho Trần Văn Cẩm.

Trong lòng tôi ngẫm nghĩ, không có nơi nào muốn đi, tiếng sấm tôi nghe rất nhiều, xem ra tiếng sấm cũng không đầu độc tôi. Cảm thấy yên dạ.

Lôi thành, rốt cuộc là nơi như thế nào?

Không biết vì sao, lúc này lại có chút muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi