Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong mộng cảnh sau khi hôn mê sâu, tôi nhìn thấy Phan Tử, Phan Tử nói với tôi mấy câu, tôi không nghe được tiếng, nhưng tôi cảm thấy, mấy câu nói đó có phải chăng là tin tức bị phớt lờ trong tiềm thức của tôi, tiền thức của tôi dùng phương thức như thế khiến tôi lần nữa nhớ lại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng ký ức vô cùng mơ hồ, tôi có thể nhớ ra, chỉ là vài ba từ.

Trước kia làm, sau này chịu.

Đây là một câu trong bút ký của ông nội, ý là, những chuyện ngày trước anh từng làm, nhất định sẽ có thời gian sau này, khiến anh gánh chịu kết quả.

Chuyện tôi làm nửa đời trước, dẫn đến tình cảnh của tôi hôm nay, ngày hôm nay đã được định sẵn từ sớm, mà chuyện bây giờ tôi làm, tương lai cũng sẽ dẫn đến tình cảnh bất đồng, chuyện người ta làm trong một khắc này, phải giải quyết hậu quả của chuyện đã làm trước đó, cũng phải cân nhắc đến tương lai.

Trước đi ba, sau đi bốn. Là một chuyện. Nhưng đời người, là một xâu chuỗi nhân quả rối rắm, từ hôm nay phải thay đổi những gì vô dụng, thay đổi là một động tác giai đoạn. Càng muốn thay đổi, càng phải cân nhắc từng việc.

Tôi lại ngủ thật sâu, lần này lúc tỉnh lại, giường bên cạnh đã có bệnh nhân mới, tủ đầu giường của tôi có nhiều trái cây và bình nước ấm, Bạch Hạo Thiên chắc chắn đã tới, nhưng bây giờ người không ở đây, điện thoại sạc đầy pin đặt bên cạnh giường, tôi cầm lên mở ra, tin nhắn cũng không nhiều. Thế giới này rời khỏi tôi cũng có cách vận hành của mình, chỉ nhìn thấy tin nhắn Bạch Hạo Thiên gửi.

Đầu tiên là ảnh X-quang lá phổi của tôi, trên đó xem không hiểu, chỉ có thể xem rất nhiều ảnh âm, bên dưới có chẩn đoán tỉ mỉ, viết là công năng phổi suy kiệt, sinh ra tổn hại phổi.

Trường kỳ hít khí mộ, sau đó đọc tin nọc rắn, đều tổn hại nghiêm trọng đến công năng phổi của tôi. Hiện tại công năng phổi của tôi chỉ bằng một phần ba người bình thường, tạm thời vẫn không biết phần tổn hại có thể đảo ngược không. Bác sĩ kiến nghị tôi tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần tổn hại, sau đó tiến hành rửa phổi. Sau đó điều dưỡng.

Nhắc nhở là: Tuyệt đối không được để phổi chịu quá nhiều gánh nặng nữa, bây giờ tôi nên tìm một nơi trong lành với không khí ẩm từ từ kiểm tra và cân nhắc phương án điều trị.

Trước kia làm, sau này chịu.

Từ ban đầu sớm đã định sẵn tôi hiện tại, tôi chậm rãi ngồi dậy, lật những tin nhắn Bạch Hạo Thiên gửi cho mình trong thời gian hôn mê, cô bé đã tìm kiếm xử lý xong đơn đặt hàng đó, cô bé rất lo cho tôi, nhưng cô không ở bệnh viện, cô vào thôn gom hàng. Cô bé viết lời kết trong tin nhắn: Em đã nghĩ rất lâu, em nên đứng về phía chú Hai, đây là tốt nhất cho anh, nhưng, em vẫn chọn giúp anh, em biết lựa chọn này tuyệt đối là sai lầm, dù là ai cũng không nên giúp anh hại chính mình, cho nên sau cùng quyết định của em là, em và anh cùng đi làm chuyện sai lầm này.

Thời gian anh hôn mê em đã cân nhắc vấn đề này, không có anh tham dự tự em đã quyết định, rất ích kỷ, nhưng, em hy vọng lúc anh nhìn thấy quyết định của em, có thể nhìn rõ chuyện mình làm, em đang tổn hại bản thân đi giúp đỡ một người tổn hại bản thân khác, thực ra anh cũng như vậy.

Bởi vì em biết sự giúp đỡ của em sẽ khiến anh chịu tổn hại, cho nên em cần phải để mình cũng chịu tổn hại, cũng có thể để tất cả cân bằng.

Tôi lặng lẽ nhắn lại một câu: Ngụy biện.

Chuyện tổn hại tôi không phải quyết định của bất kỳ ai, là sơ suất của chính tôi năm đó, tự tôi tùy ý làm liều, tất cả những gì bản thân trốn chạy, cuối cùng tập hợp nên kết quả.

Nay đã không thể quay lại năm đó, lấy lại phân số mất đi, tôi chỉ có thể dùng phân số còn lại để giải quyết vấn đề phía sau.

Người bên cạnh hình như tôi chẳng làm gì, chỉ có thể ngưng kết nhân quả trong một khắc này, nhưng sở dĩ là nhân quả, là nhân ở một khắc này, định sẵn tôi chỉ có thể tiến tới.

Nhắm mắt lại, trong lòng tôi bắt đầu xếp ra cực kỳ nhanh chóng việc tôi nên làm, đầu tiên tôi gọi bác sĩ, hỏi rõ bệnh tình của mình, kê đơn thuốc trì hoãn bệnh, tôi mang khẩu trang xuất viện, mặc quần áo không hợp mùa, ghi nhớ mỗi ngày phải đề phòng phế quản bị nhiễm bụi, không được hút thuốc, không được đến nơi khói lửa sương mù nặng, mỗi ngày đúng giờ uống sáu loại thuốc, gối và chăn phải tự đem theo để tránh bụi quá nhiều.

Tôi tìm được Bạch Hạo Thiên, cô bé vừa mới bắt tay vào ba món hàng giả, tôi ngăn cô bé, không nói lời nào, dẫn cô bé tiếp tục đi, cuối cùng dùng khoản tiền còn lại, đãi được một cái chén thời Tống, gom đủ ba mươi vạn, tôi bảo Bạch Hạo Thiên ở lại trong thôn tiếp tục đãi hàng, lẳng lặng về Hàng Châu, sắc mặt Bàn Tử không tốt, tôi tưởng hắn không mượn được tiền, hắn lẳng lặng nói với tôi: "Tên Ngọn Đỏ không đáng tin, nâng giá rồi, bây giờ nó đòi 100 vạn mới chịu rời núi. Xin lỗi, Thiên Chân."

Tôi nhìn nhìn lịch trong điện thoại, lòng càng yên tĩnh hơn bất kỳ lúc nào.

Giải quyết vấn đề.

Ba ngày sau xuất phát. Tôi nhẹ giọng nói với mình. Nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi