Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi trở lại phòng đều mấy mặt nhìn nhau, tôi thầm nghĩ lẽ nào hôm nay Tiểu Hoa nghỉ phép?

Không thể nào, hiện giờ mỗi ngày đều rất quan trọng, chúng tôi không phải đội ngũ chủ lực, bọn họ là đội ngũ cứu viện chủ lực, sẽ không tùy tiện như thế. Khả năng duy nhất chính là, đây là kế che mắt. Nếu không phải tôi nhìn thấy mấy nhân vật lợi hại ở lầu 4, tôi cũng cảm thấy cả thổ lâu có thể đều là giả.

Tôi trăm mối không giải được, Hưởng Đôn nói: "Nói đến thì, tôi lại đã nghe ngóng rồi, người lầu 4 đã ra ngoài, đến khu rừng bên ngoài. Hình như bọn họ cũng đang tìm cái gì đó." tôi thả bước trong phòng, thầm nghĩ không lý nào, lầu 4, lầu 5, có khác biệt sao, thật muốn trực tiếp nhắn tin hỏi cậu ấy rốt cuộc đang làm gì.

Buổi tối ngủ không yên, Cổ Khái Tử gác đêm, sáng ra gọi chúng tôi dậy, tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, liền trông thấy người lầu 4 sáng sớm vác trang bị ra ngoài, Bàn Tử ngáp một tiếng, nhìn nhìn đồng hồ, mắng: "Được, hôm nay gian nan đây, tối qua không ngủ được gì, còn phải leo núi theo dõi."

Ban ngày theo dõi sẽ an toàn hơn buổi tối rất nhiều, nhưng tỉ suất bị phát hiện cũng rất lớn, để tránh bị phát hiện, tôi và Bàn Tử ra ngoài theo dõi, theo đám người này một mạch, xác định bọn họ đang tìm gì đó, chắc chắn là suối kêu. Nhưng đám người này hoàn toàn khác với đoàn biểu diễn của Tiểu Hoa, cách cả dặm đã nghe thấy bọn họ đang bàn tán chuyện suối kêu. Hoàn toàn không có tâm phòng bị.

Kỳ lạ nhất là, tôi theo dõi sơ một hồi, lại phát hiện không có ai canh gác, một đám người tìm kiếm trong núi không đầu không đuôi, cách tìm kiếm lại rất chuyên nghiệp.

Cây trong rừng Phúc Kiến rất kỳ quái, dày đặc, cây khô rất nhỏ, bên trên mọc rêu xanh, trên rất nhiều cây có dây leo quấn quanh, rất nhiều khu vực có cảm giác rừng rậm nguyên thủy nhiệt đới, nhưng cây khô lại không rắn chắc như cây khô trong rừng mưa nhiệt đới.

Độ ẩm trong rừng rất cao, một tầng hơi nước nhàn nhạt bay lên, nghe nói Phúc Kiến nhiều rắn, đặc biệt là khu vực này gần như đều là khu bảo hộ, trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng có một con dài, người địa phương kính rắn sợ rắn lại ăn rắn, gặp phải đều sẽ không gọi thẳng tên rắn, tôi nghe hướng dẫn viên địa phương trong đội ngũ phía trước thường nhắc nhở: Có thứ dài, có con dài, có dài dài.

Lòng vòng cả một ngày, không có bất kỳ phát hiện nào, đám người này cũng không phát hiện chúng tôi, không, có mấy lần chúng tôi ngồi xuống đất mệt không dậy nổi, bọn họ đã đi qua trước mặt chúng tôi, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi.

Đây tuyệt đối không phải đội ngũ của Tiểu Hoa, hay là nói, Tiểu Hoa cũng nghèo rồi, tìm một đám quái quỷ gì thế này, rác rưởi như vậy cứu người được sao?

Chướng khí dày đặc, tôi hít thở rất không thoải mái, gần như không thể hít được oxy trong không khí, đang hoang mang, đám người này xuống một cốc sâu, chúng tôi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn trong rừng bên sườn núi, tôi trông thấy đám người kia biến mất trong hơi nước của cốc sâu.

Nơi này đã cách thổ lâu năm giờ đi bộ, thuộc vùng nội địa rừng núi, chúng tôi tập trung nín thở, nghe những người đó không ngừng nói chuyện trong hơi nước, không ngừng nói chuyện, đột nhiên sắc trời tối hẳn đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen kéo đến, có sấm chớp nhè nhẹ, dường như sắp có mưa giông.

Bàn Tử khoác thêm áo mưa thầm mắng, nói muốn xuống đến đáy cốc, ở trên sườn núi sợ rằng sẽ bị sét đánh chết.

Rất nhanh mưa đã trút xuống, mưa lớn dữ dội, tôi cũng khoác áo mưa, đi xuống đáy cốc. Sắc trời trở nên vô cùng u ám, rất nhanh đã xuống đến đáy cốc, tôi liền nhìn thấy tốp người trông thấy trước đó, toàn bộ ngồi xổm trên đất, không hề động đậy.

Tôi tìm tảng đá nấp đằng sau, chớp lóe sáng lên, tôi lại nhìn thấy tất cả bọn họ nghiêng đầu, trợn trắng mắt ra, đang nghe tiếng sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi