Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nhìn thoáng qua tưởng rằng cô gái đó là A Ninh, trong lòng rung lên một cái, da đầu tê dại.

Quá nhiều năm rồi, ký ức của tôi vẫn dừng lại vào giây phút trước khi cô chết, khoảnh khắc ngộ nhận, thời gian mười mấy năm như xe lửa cao tốc xuyên qua cơ thể tôi, đúng là như đã cách mấy đời.

Nhưng tôi lập tức phát hiện không phải, tuy vô cùng giống, nhưng trán và môi cô gái đó, vẫn có khác biệt.

Thở dài một hơi rồi, mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh, tim đập như sấm nổi. Thủy Tiên Ngọn Đỏ đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngồi cùng với Hưởng Đôn.

"Bạn tôi, tình cờ gặp." gã ta đánh tiếng với người trước đó chung bàn với mình, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi cúi đầu ăn, liền trông thấy gã ta bá vai Hưởng Đôn: "Nhóc con, sao cậu lại tới đây? Khoảng thời gian trước không phải cậu làm ăn rất khá sao?"

Sắc mặt Hưởng Đôn đỏ lựng nhìn tôi, hất tay Thủy Tiên Ngọn Đỏ xuống: "Ông... ông chủ tôi ở đây... đừng nói chuyện riêng."

Thủy Tiên Ngọn Đỏ nhìn tôi, chào hỏi: "Chúng tôi là đồng nghiệp nghề khác. Tình cờ, tình cờ, trò chuyện đôi câu."

Nói rồi kéo Hưởng Đông đứng dậy, Hưởng Đôn nhìn tôi mờ ám, vẻ mặt lúng túng, tôi nhún vai, đại khái biết vì sao đầy điện thoại cậu ta đều là ảnh tự sướng. Thầm than trong lòng, ông trời công bằng thật. Lại nghe Thủy Tiên Ngọn Đỏ hỏi cậu ta: "Chị gái đó không phải muốn bao cậu sao? Sao không thấy cậu sống tốt."

"Người đàn bà đó kéo quần lên rồi thì không nhận người." tiếng Hưởng Đôn đi xa, tôi lần nữa nhìn vê phía cô gái rất giống A Ninh kia. Cô ta không chút kiêng dè, ngẩng đầu cũng nhìn thẳng vào tôi. Tôi quay đầu đi rũ mắt xuống, cảm thấy mình đã giống một người trung niên thô tục. Thầm nghĩ, cô gái này và Thủy Tiên Ngọn Đỏ ngồi cùng nhau, lẽ nào là khách hàng của Thủy Tiên Ngọn Đỏ?

Không rõ được.

Mấy phát ăn xong, tôi cũng không đợi Hưởng Đôn, lúc ngang qua cậu ta, móc thuốc lá từ trong túi cậu ta nhét vào túi mình, liền ra khỏi nhà ăn, viên phục vụ vừa nãy ngăn tôi hút thuốc quay lại đổ rác, tôi rút một điếu thuốc ra, cậu ta nhìn tôi. Tôi ngoắc cậu ta dùng cằm chỉ chỉ cửa ra vào.

Hai chúng tôi ra ngoài, tôi châm thuốc cho cậu ta, mình lại không hút, chỉ hít mùi dưới mũi, bắt đầu giở quẻ với cậu ta.

Anh bạn này là sinh viên ngành hóa chất một đại học ở Thương Châu, thất tình chạy đến đây tìm kiếm vẻ tịch mịch của Nam Cương, tiêu hết tiền, cho nên đến đây làm việc. Nhìn ra cậu ta không tìm được tịch mịch của Nam Cương, chỉ tìm được nghèo túng, vả lại cũng có thể biết cậu ta là một người không thích làm việc trong khách sạn, người làm nghề phục vụ cần có kiêng nhẫn, vừa nãy cậu ta mắng người lầu bốn, thực ra là một đại kỵ, bởi vì cậu ta không biết tôi từ lầu mấy tới, chứng tỏ trong lòng cũng không để tâm đến công việc này.

Người có bất mãn trong lòng, thường có nhược điểm rất lớn, người có nhược điểm, lại cảnh giác với hút thuốc như vậy, bản thân ít nhiều hẳn là biết hút.

Trò chuyện mấy câu, tôi nói với cậu ta, tôi đến đây là để tìm một cô gái, tôi tìm cô ấy mấy năm rồi, tin tức có liên quan đến cô ấy, thứ có liên quan đến cô ấy, tôi đều vô cùng để ý. Trước đây cô ấy từng đến khách sạn này, muốn ở lại phòng cô ấy từng ở. Trước đây cô ấy ở lầu bốn.

Cậu ta vỗ vỗ tôi: "Anh em, trên tình cảm chỉ có hai loại người, có những người quen cáo biệt, có những người không quen, người không quen, giữ trên người sẽ càng ngày càng nhiều. Bước đi sẽ càng ngày càng chậm."

Tôi ừ một tiếng, "Lời này chắc không phải cậu nói."

Cậu ta gật đầu, "Là một vị khách trước kia nói, anh ta nói, đường rất dài, lựa chọn mang theo cái gì tiến tới, là một môn học vấn lớn."

Đại khái tôi đã đoán được là ai nói, thầm nghĩ anh cũng sắp mù rồi, còn bày canh gà đời sống với người khác, vẫn rất rảnh.

Viên phục vụ nói với tôi, lầu bốn hai phần ba đều đã được một đội bao trọn, người đội này đặc biệt cứng rắn, không thể giao lưu, nhưng nếu đối với khách sạn này mà nói, tỉ suất sử dụng lớn như vậy và chịu chi phí phòng cao đến thế, không thể đắc tội, người lầu bốn đến từ trời nam biển bắc, nhà bếp bọn họ gần đây mua sắm bận rộn, chính là để nấu lại mấy loại hệ món cho lầu bốn.

Viên phục vụ hút mạnh mấy hơi thuốc, nói với tôi: "Tôi nói anh nghe, người lầu bốn anh nhìn thấy, đều là nhân vật nhỏ, nhân vật lớn ở lầu bốn, ở trong ba phòng góc đông bắc, trước nay không mở cửa, người vào trong đó rồi, không hề thấy người trong đó ra ngoài. Chỉ có lúc bọn họ vào ở, tôi từng thấy mặt vài người. Những người này không biết đang tìm gì ở nơi này." cậu ta nhìn núi non trùng điệp bên ngoài, lúc này sương mù bắt đầu buông xuống.

Đột nhiên tôi nhớ ra, lúc Hắc Hạt Tử huấn luyện tôi, có một loại phương thức truyền lời, đặc biệt có phong cách của anh ta.

Tôi nói với viên phục vụ đó: "Tôi là ba cậu."

Viên phục vụ nhìn tôi. Tôi móc ra một ngàn, viên phục vụ trừng mắt há mồm nhìn tôi một lúc, cầm lấy, "Anh quen anh ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi