Chương 145
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi đi lên lầu ba, ở cửa cầu thang, cậu ta cũng bước tới, tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, cậu ta cũng điềm nhiên nhìn tôi. Đến gần nhìn, giữa hai đầu mày cậu ta mùi của A Ninh càng rõ ràng, khiến người ta cảnh giác lại rất thu hút cảm giác nguy hiểm của người khác. Cậu ta mặc áo len trùm đầu màu xám, rất thoải mái, tóc mái che khuất mắt, trong miệng phà ra khói.
Hoàn toàn là một du khách đi nghỉ dưỡng, lúc tôi đến gần, mới phát hiện cậu ta còn cao hơn tôi.
Chiều cao như thế, không thích hợp để làm nghề này. Tôi thầm nghĩ, cậu ta ra hiệu điếu thuốc trong tay mình, tôi lắc đầu, tựa vào lan can. Cậu ta mở miệng nói: "Anh cũng sống rất tốt."
Giải thích bất kỳ lời nào với cậu ta cũng vô ích, A Ninh quả thực đã biến mất trên cõi đời này, tôi nhìn nhìn bầu trời trên giếng trời, nếu A Ninh không chết, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ có biến hóa vi diệu, nhưng ký ức về ngày đó, tại nơi đó, không thay đổi được nữa. Mà tôi hiện tại cũng căn bản không muốn ôn chuyện cũ.
"Tôi nhớ chị cậu từng nhắc đến cậu." tôi nhẹ giọng nói: "Cậu vì cô ấy mới làm nghề này sao? Hẳn là cậu không hợp."
"Ngại quá, tôi là vì tìm anh mới làm nghề này." cậu ta nheo mắt nhìn tôi: "Anh biết không? Chị tôi chưa từng chịu tin người khác, nhưng sau đó chị ấy đã tin anh. Mấy lần cuối cùng tôi nói chuyện với chị, chị luôn nhắc đến anh. Sau đó chị không quay về nữa, nói là đã chết, tôi chỉ muốn biết, anh trong lời cuối cùng mà chị nói, là người như thế nào."
Tôi nhìn tay cậu ta, ngón tay gõ lên lan can, cậu ta vô cùng lơi lỏng. Tôi thở dài một hơi: "Chị cậu là người rất phức tạp, chuyện của cô ấy tôi cũng rất thương tiếc, nhưng nhìn chuyện các người làm, các người hẳn không để tâm đến cái chết như người bình thường chúng tôi. Tại sao nói mấy lời dọa người như thế với mấy bạn nhỏ nhà tôi."
Ngón tay cậu ta gõ lan can dừng lại, nghiêng đầu, tôi thấy đôi mắt cậu ta trong nháy mắt chuyển động một cái, tôi nhìn bằng khóe mắt, đằng xa có một phòng Ổ Sói mở cửa. Nhưng không ai ra ngoài.
"Trong hai căn phòng đó, đều có quái vật." cậu ta nói: "Bọn họ nhìn thấy chúng ta chứ?"
Tôi không hiểu ý đồ của cậu ta, đợi cậu ta nói tiếp, cậu ta làm một dấu tay về hướng đó, cửa phòng Ổ Sói đó đóng lại. Cậu ta nói với tôi: "Tôi và tầng này không tính là hoàn toàn cùng phe, tôi đến đây giúp ông chủ Tiêu làm việc, chính là để, tìm cơ hội thịt anh."
Tôi nhìn biểu cảm của cậu ta, nhìn không ra có phải nói đùa không, rồi cười khổ: "Giết người là phạm pháp đấy."
"Ở trong rừng thì không, tôi sẽ không động thủ ở đây. Nhưng đám người này kề cà không tìm được lối vào, cũng không phải cách. Không phải anh có thông tin về lối vào sao? Anh tìm người tiết lộ cho tôi, muốn làm gì? Không cần tính kế tôi, trực tiếp nói với tôi, tôi phối hợp cùng anh." cậu ta hút hết thuốc, móc hộp thuốc trong túi ra, rút thêm một điếu, châm một cái vào đầu thuốc, tiếp tục hút. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị tôi chưa từng thích ai, chị là cô gái ngoài mặn trong chay, tôi cảm thấy chị không thể nào thích đàn ông, mấy tên đàn ông đó ai nấy đều ngu hết sức, anh biết đó, con gái thông minh nhìn thấy đàn ông, phần lớn thời gian trong lòng sẽ cảm thấy tức cười, nhưng chị có chút hứng thú với anh, tôi liền cảm thấy kỳ quái, anh là thể loại gì, anh không đáng cười sao?"
"Không, chị cậu cũng cả thấy tôi tức cười." tôi cười lên: "Tôi có thể càng tức cười hơn phần lớn người ta."
Tôi của hôm nay nhớ lại A Ninh, có thể nhớ ra rất nhiều thứ năm đó không nhìn thấy, đối với tôi hiện tại mà nói, lòng người có thể lường được, giống như A Ninh khi đó nhìn tôi, cũng giống như nhìn một khối pha lê, rõ rõ ràng ràng. Lòng người có thể lường được thấy nhiều rồi, sẽ giống như thấy nhiều quỷ thần rồi, đều là yêu ma quỷ quái, ít nhiều muốn nhìn thấy một vài thứ tức cười.
"Nhưng anh đã để lại chị tôi trong khu rừng đó." mặt em trai A Ninh trầm xuống: "Sau đó, anh nhìn anh hiện tại đi, anh đã quên chị ấy rồi. Chị cảm thấy, anh đúng là một người có cơ hội cứu mọi người, nhưng, anh không cứu chị. Đối với tôi mà nói, anh không tức cười một chút nào."
Tôi nhìn về phía xa, cô gái rất giống A Ninh gặp trong nhà ăn kia từ Ổ Vua Sói đi ra ngoài, nhìn về phía chúng tôi, tôi nhàn nhạt nói: "Cậu không ở đó, cậu chẳng biết cái gì hết. Cậu cứ thế mà hận tôi." quay đầu nhìn cậu ta: "Ấu trĩ như vậy, sao cậu giết tôi được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com