Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nhìn Lưu Tang, Lưu Tang đang ngắm mắt lắng nghe, nửa buổi mới lắc đầu.

Lỗ tai gã tuy không nhanh nhạy như thính nô, lại có thể nghe ra lượng tin tức đầy đủ từ âm thanh. Tôi thở phào, thầm nghĩ khu bảo tồn tự nhiên ở Phúc Kiến cũng coi như nằm trong vòng vây của các huyện thị, tuy khu vực rất lớn, nhưng nếu có dã thú trong núi sâu thì địa phương chắc chắn sẽ có lời đồn và ghi chép: "Có điều cũng rất kỳ quái."

"Sao lại nói vậy?"

"Dọc đường tới đây, anh có nghe thấy tiếng chim kêu nào không? Môi trường tự nhiên nơi này được bảo tồn tương đối tốt, tại sao không có chim hót? Xung quanh trừ tiếng gió, chỉ có tiếng gió." gã nói, tôi ngóng ra xung quanh, dưới chiều tà cả rừng cây vô cùng yên tĩnh. Lưu Tang nhíu mày nhớ lại: "Sau khi vào hẻm núi, đến gần cây phượng vĩ, dần dà sẽ không còn tiếng chim kêu nữa."

Chắc không phải vừa nãy nổ phá dọa chạy con mẹ nó cả rồi chứ, tôi thầm nghĩ, Lưu Tang vỗ vỗ cành cây bên cạnh, nói với tôi: "Mẹ nó anh có đáng tin không đấy, không phải nói có ký hiệu sao? Chắc không phải anh nghe nhầm chứ. Ở đây mẹ nó không có chim kêu, tà môn hết sức."

Tôi có hơi xấu hổ, trong núi không chỉ mỗi một cây phượng vĩ, nhưng từ trên tán cây dùng ốm nhòm nhìn ra, thì không thấy gì nữa, nhớ đến cột mốc là lúc hoa phượng nở, mới dễ sử dụng nhất, sau khi hoa tàn hòa vào trong núi, gần như không thể tìm thấy.

Tôi không tin tà, nếu nhìn xuống từ bên sườn núi, cây phượng vĩ này có thể nhìn thấy rõ ràng, như vậy bọn Muộn Du Bình chắc chắn cũng đã bị cây phượng vĩ này thu hút, cái gọi là ký hiệu tám chín phần mười là ở trên cây này, hoặc ở xung quanh cây này.

Nghĩ đến lần trước khi đến, chú Hai cũng ở đây, ít nhiều Muộn Du Bình sẽ có đôi phần cẩn trọng, nếu trắng trợn khắc ký hiệu lên thân cây, cũng không phải phong cách của y. Qua hơn mười năm, lúc Muộn Du Bình khắc ký hiệu chúng tôi khi nào từng trông thấy. Nghĩ lại những nơi y khắc ký hiệu trước đây, tôi trèo lên cây, tìm kiếm xung quanh cây phượng vĩ.

Khi đó dưới cây đã râm hoàn toàn, cả bầu trời trở nên xám tối, Khảm Kiên ở trên tán cây, đèn pin vẫn luôn rọi theo chúng tôi, giương ná yểm trợ, Bạch Xà ở trên cây bảo vệ gã ta, thổi liền ba còi, chứng tỏ chúng tôi vô cùng không tin tưởng vào hoàn cảnh. Xung quanh cây cối rậm rạp, Lưu Tang vẫn đi theo tôi, đột nhiên mặt lộ vẻ khinh thường: "Tôi còn tưởng các người thấu hiểu nhau cỡ nào, hóa ra anh căn bản không hiểu anh ấy."

Tôi quay đầu, liền trông thấy gã đứng yên ở một vị trí, dùng đèn pin chiếu vào phần rễ cây. Trên mặt đất toàn là rêu mốc, tôi bước qua, gã chỉ chỉ vào rễ cây: "Nhìn ra chỗ nào không ổn chưa?"

Phần rễ cây, không có bộ rễ gì, cây tựa như mọc thẳng ra từ trong bùn đất. Nhưng xung quanh cây cối rậm rạp, không nhìn kỹ thì nhìn không ra.

"Cậu muốn nói, rễ cây ở đây đều bị lấp đất." tôi lành lạnh nói, thầm nghĩ đây cũng không phải ký hiệu, cậu bày trò gì chứ. Lưu Tang ngồi xổm xuống, "Anh không cảm thấy cây ở đây đều thấp hơn cây chúng ta nhìn thấy trước đó một đoạn sao? Nửa đoạn dưới những cây này đều ở trong đất."

Tôi thổi một hồi còi, thấy trên cây ném xẻng gấp xuống, tôi đón lấy, nhìn nhìn Lưu Tang, Lưu Tang hoàn toàn không tỏ vẻ gì, tôi chỉ đành tự mình đào.

Đào xuống chưa đến nửa mét, đầu xẻng đã nện trúng đồ, tôi gạt bùn đất ra, nhìn thấy mấy miếng ngói cũ, đào một mạch hết xung quanh, đào được một cái hố đường kính khoảng ba mét, dưới chân chúng tôi đều là ngói cũ, lát rất chỉnh tề. Chúng tôi đào một đường đến dưới cây, liền trông thấy gốc cây này mọc ra từ lỗ hổng chính giữa đám ngói.

Eo tôi thắt dây thừng, đi xuống dưới, ngói vô cùng rắn chắc, tôi giở ngói lên, nhìn thấy bên dưới vẫn còn ngói, xốc lên mười mấy lớp, bên dưới mới rỗng, tôi dùng đèn pin rọi xuống, bên dưới lại có một khoảng trống.

Tôi nhìn ngó xung quanh, đột nhiên hiểu ra, mặt đất nơi này được người ta đắp cao lên một tầng, bên dưới đất chừa ra một khoảng đại khái cao hơn một mét. Sau khi lấp đất bên trên, trải qua mấy trăm năm, mọc đầy cây cối.

"Đi xuống đi." Lưu Tang nói với tôi: "Trong đó không có sinh vật sống." gã tỉ mỉ nghe ngóng, "Góc đông nam có đồ."

Tôi nhìn gã, gã nhìn tôi, gã lắc đầu: "Tôi không phải do anh mời, anh tự mà xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi