Chương 165: Mưa Rắn
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi nín thở lắng nghe, quả nhiên cũng nghe thấy tiếng cành cây ma sát, lỗ tai Lưu Tang nghe được so với mắt nhìn thấy, dùng cách nói của gã, gần như là như nhau. Gã dùng tay chỉ ra quỹ tích di động của âm thanh, dùng khẩu hình nói: "Lấy hàng ra."
Tôi lẳng lặng mò dao, Khảm Kiên ở bên cạnh cẩn trọng lên thun cho ná, ná của hắn ta cách bắn vô cùng có hệ thống, trong bóng đêm dưới tình huống chiếu sáng không tốt, ná của hắn sẽ gắn ba sợi thun, cùng lúc bắn ra mấy chục viên đạn theo dạng xòe ô, nói như hắn ta là, mắt của động vật hoang dã trong bóng tối bị đèn pin chiếu vào sẽ phát sáng, bất kể dã thú to lớn cỡ nào, một thoáng bại lộ đó ở trong bóng tối chính là thứ yếu đuối nhất trên người chúng.
Nghĩ đến đây mới nhận ra trên tay chúng tôi đều bật đèn pin, lục tục tắt đi, xung quanh nháy mắt biến thành đêm trăng sương trắng. Lưu Tang nhẹ nhàng mò đến sau lưng tôi, tôi nghe thấy thứ ở trong rừng, không giống trạng thái người đi đường. Mà càng giống như có thứ gì đó, từ trên cây rớt xuống, xuyên qua tán cây, rơi vào bụi cây.
Âm thanh đó dần dần đi về phía chúng tôi, rất nhanh tôi đã cảm thấy có thứ gì đó xoẹt ngang tóc mái mình, rơi xuống trước mặt tôi, xung quanh bắt đầu cũng có thứ rơi xuống.
Âm thanh càng lúc càng nhiều, giống như mưa vậy, sau khi rơi xuống đất, trong lòng tôi đâm ra muốn động đậy, Lưu Tang cũng ấn tôi, nhưng tôi dứt khoát kiên quyết bật đèn pin.
Vừa chiếu ra bụi cây xung quanh, tôi liền sợ ngây người, vừa lúc nhìn thấy một thứ từ trên tán cây rớt xuống, đó là một con rắn, tiếp đó tôi nhìn ra xung quanh, lại có rất nhiều rắn, rơi xuống từ trên tán cây.
Nhưng những con rắn này sau khi rơi xuống, chuyển động cũng vô cùng từ tốn, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen dài mảnh cực lớn, lượn lờ phía trên tán cây, chạm đến tán cây, sẽ có rắn rơi xuống.
"Cái gì kia?" Khảm Kiên sợ đến kêu thành tiếng: "UFO?"
Cái bóng đó lại từ dài mảnh biến thành một đụn, giống như sứa vậy, Lưu Tang trừng mắt há mồm, còn định nghiên cứu, bị tôi tóm lấy, liền bắt đầu chạy, thứ này xem bộ là một đám trùng bay cực kỳ dày đặc, thứ như vậy gặp phải còn do dự chắc chắn sẽ tổn hại rất nhiều, chạy là được rồi.
Vừa chạy, tôi vừa cởi áo khoác, mười mấy con rắn rơi xuống, có một con rơi trúng đầu tôi, tôi rụt cổ lại, rắn rơi xuống tay tôi, tôi lại giũ tay, rắn rơi xuống đất, tôi thuận tay một dao chém bay đầu rắn, còn mình rắn dùng áo gói lại. Mang theo.
Chạy một mạch ra rất xa, bóng đen đó ngược lại không đuổi theo, chúng tôi dừng lại thở dốc, tôi giở áo mình ra, phát hiện rắn đã xẹp lép, vội vã vứt đi, như thể trong da có thứ gì đó đang cấp tốc ăn hết thịt rắn.
Khảm Kiên dùng ná bắn vào xác rắn, tôi nói thế chẳng ích gì, bảo hắn ta lấy hỏa chiết tử ra châm lên, sau đó nhờ Bạch Xà xịt keo tóc vào nó cho tôi. Bạch Xà thắc mắc sao tôi biết hắn có, tôi nói cậu đỏm đáng như vậy, ngày nào tóc tai cũng đẹp như thế, chắc chắn có mang theo, hai thứ hợp lại với nhau liền thành một máy phun lửa. Tôi bảo Khảm Kiên chuẩn bị, một dao chém đứt mình rắn.
Chẳng có gì cả, chỉ có Lưu Tang lập tức lùi về sau một bước, Khảm Kiên giật mình, liền phun ra lửa. Cả con rắn nháy mắt bị đốt cháy.
Áo cũng không dùng được nữa, tôi đứng dậy, nhìn ra xa, dưới ánh trăng bóng đen không hơi không tiếng kia đã không nhìn thấy nữa, xung quanh đều là tán cây đường nét như nhau, thứ đó lẩn vào trong căn bản không thể bị phát hiện. Nếu đó là một loại bầy trùng, vậy chẳng trách lại không có chim chóc gì.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Tang liền lắc đầu: "Không phải trùng, chỉ cần là trùng, tôi đều có thể nghe thấy động tĩnh, lúc thứ đó bay không có một chút tiếng động nào, không phải trùng."
"Vậy cậu nói xem là cái gì?" Khảm Kiên ở bên cạnh tức giận Lưu Tang cứ luôn phản bác tôi. Lưu Tang không nói gì, đột nhiên quay trở lại, tôi tóm lấy gã, cậu làm gì đấy?
Gã nói: "Đây là khí độc ở trạng thái ngưng tụ, ban ngày hơi đất bốc lên, thứ này hẳn là ở trên không, cho nên chim chết hết, ban đêm hơi đất hạ xuống, vài con rắn ở trên mặt đất, vài con ở trên cây, cho nên không chết hết, đặc vụ xây boong ke dưới lòng đất, là vì trước khi trời sáng vào lúc nhiệt độ không khí thấp nhất, thứ này có thể sẽ hạ xuống độ cao rất thấp, đến lúc đó chúng ta chết chắc. Bây giờ chúng ta cần tìm nơi đào hố chôn mình đi. Quay về lấy trang bị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com