Chương 169
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Sắc trời càng lúc càng mát, hơi đất bốc lên, dưới ánh nắng, những cụm khí kỳ quái kia gần như không nhìn thấy nữa. Bóng cây trên đầu vô cùng rậm rạp, súng cối hẳn không nhìn thấy chúng tôi, hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng tôi rồi, tối nay còn như thế lần nữa, thì chúng tôi chết chắc.
Tôi thở dốc một hồi, không khỏi cảm thán cơ thể người đúng là rất tinh diệu, tự tôi cảm thấy phổi mình đã cháy hỏng rồi, lúc này lại vẫn có thể dịu đi. Nhờ Khảm Kiên dìu đỡ, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm truyền tới từ đằng xa, hẳn là khí độc đã dâng lên đến vị trí của súng cối, trong cuộc sống rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu đêm qua anh bạn kia giơ cao đánh khẽ, chắc chắn tôi cũng sẽ nhắc nhở anh ta nguy hiểm này, bây giờ chúng tôi đang thoi thóp, phỏng chừng bọn họ sẽ còn thảm hơn, lưỡng bại câu thương. Lúc này Lưu Tang lại nói: "Nghe nói với tính khí của anh trước đây, anh vẫn sẽ thông báo với người trên sườn núi, để bọn họ cẩn thận khí độc, cho dù bọn họ sẽ giết chúng ta."
"Đó là hư cấu văn vẻ, trong cuộc sống hiện thực, bất kể là tôi của lúc nào, điều quan tâm chỉ là bạn bè của tôi." tôi lẳng lặng nói: "Thiên Chân không có nghĩa là ngốc."
Lại đi tiếp hơn nửa giờ nữa, trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống, hoàn toàn giống như trong truyện cổ Grimm. Thiên nhiên đúng là tên lừa đảo giỏi nhất. Bạch Xà dò đường phía trước, đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi. Mấy người chúng tôi cúi thấp người, hắn lùi lại nói: "Cây phượng vĩ."
Thị lực của Bạch Xà tốt vô cùng, chúng tôi cầm lấy ống nhòm, dưới sự dẫn dắt của hắn, mới nhìn thấy thân cây trước mặt, nói thật với khoảng cách này, tôi căn bản không phân biệt được đó có phải phượng vĩ không, Bạch Xà cũng coi như phát huy tốt hơn người thường.
Tôi dùng ống nhòm trông một hồi, đại khái biết vì sao Bạch Xà có thể nhìn được nhạy bén như vậy, bởi vì bên dưới thân cây kia, tình hình hết sức đặc biệt. Bụi rậm ở đây toàn là dương xỉ, dương xỉ chính là nhánh cây và lá vụn trông như con rết màu xanh lá, trong đó lẫn một vài bụi cây gai tôi không biết tên — những thứ này quét qua làn da lở loét của chúng tôi quả thật là đau thót tim — nhưng bất kể là loại gì, nhìn từ xa cũng là một đám xanh lè, khu rừng này chính là các loại màu xanh đậm nhạt khác nhau, nhưng trong bụi rậm dưới cây phượng vĩ đó, lại có màu tím, màu xanh, màu vàng đủ loại màu sắc tươi đẹp.
Khi nhìn từ xa, bụi rậm dưới thân cây rực rỡ sắc màu, như thể được vẽ ra, nhưng nhìn kỹ mới biết những thứ đó không phải bông hoa.
Lại gần chúng tôi dần trông thấy, những thứ đó đều là nấm, phần lớn chỉ to bằng móng tay út, cũng có số ít nấm lớn, các loại tai nấm xòe ra, cũng có bụng nấm không xòe, trên rễ cây, trong kẽ đá dưới bụi cây, núp đầy đủ loại hình dạng tai nấm lốm đốm như sao, thoạt nhìn giống như mụn mủ, có lớn có nhỏ. Rất nhiều rong rêu cũng có màu sắc, không phải màu xanh đọt chuối, mà là màu xanh đen.
Mà từ khu vực này nhìn về phía trước, tán cây của cả rừng rậm đều đột nhiên cao lên, dày đặc hơn, ánh nắng chiếu xuống càng ít, chúng tôi nhìn thấy trong bụi rậm sau lưng toàn là dây leo quấn quanh, trên dây leo nở đầy hoa nhí màu vàng, dưới mỗi thân cây tương đối to lớn, đều mọc đầy thứ nấm đủ màu sắc.
Lấy khoảng này của rừng rậm làm ranh giới, bên trong và bên ngoài gần như đã là hai thế giới. Thế giới trong này âm u mát mẻ, nhưng màu sắc phong phú.
Càng thêm chói mắt là, trong khe hở của nham thạch và rễ cây mà những cây nấm này sinh trưởng, Lưu Tang gạt rong rêu ra, chúng tôi nhìn thấy vô số xương vỡ. Không biết là của người hay của động vật. "Gió đêm qua bao lấy những bào tử nấm này, thổi ra ngoài từ sâu trong khu rừng này."
Tôi và Lưu Tang nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.
"Chúng ta vào thế nào đây?" Khảm Kiên hỏi: "Nơi này toàn là nấm."
Tôi lắc đầu, những đám nấm màu sắc này chỉ là một phần rất nhỏ của giống nấm trong khu rừng này, tôi đã nhìn thấy vô số tai nấm hệt như linh chi, trông rất giống lỗ tai, trong kẽ nứt vỏ cây gần như đâu đâu cũng có. Những cây này đều bị dương xỉ che phủ nhìn không rõ, xem ra khu vực này của khu rừng vô cùng thích hợp để nấm sinh trưởng. Lưu Tang nghe ngóng bốn phía, chỉ chỉ một phương hướng: "Ở đó có con suối nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com