Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nói với Lưu Tang, tiếng gió thổi qua da rắn, không nhất định sẽ giống tiếng gió thổi qua da thú. Tuy nghe qua rất không đáng tin, nhưng lỗ tai gã tốt như vậy, hẳn có thể nghe được tiếng da rắn và da thú ở đằng xa.

Lưu Tang nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, tôi nhìn gã: Đây là cách duy nhất. Lưu Tang thở dài: Tôi không nghe được. Tôi chỉ có thể nghe ra tin tức trong âm thanh. Lúc không nghe được, tôi cũng giống như các anh thôi.

"Cậu cố gắng một chút." tôi vỗ vỗ gã: "Trên đời đáng sợ nhất là hai chữ nghiêm túc." sau đó lắc lư cành cây, để da trâu phát ra tiếng gió thổi qua. "Nào, nghe cho kỹ."

Lưu Tang gần như trợn trắng mắt nhìn tôi. Mặc cho tôi dùng hết mọi cách lắc lư da thú. Gã cũng không hiểu được tôi.

Tôi vứt da thú, gã nói với tôi: "Anh có thể nghiêm chỉnh chút không. Tôi nói là tôi nghe không được. Nơi này không có gió, có gió thì tôi còn có thể thử một chút."

Tôi nhìn vẻ mặt của gã, biết gã thật sự không nghe thấy, lại thở dài, nhìn về phía Khảm Kiên, Khảm Kiên móc một viên bùn từ trong túi ra, gõ một cái lên thân cây, gõ ra rất nhiều viên. Sau đó trực tiếp bắn vào da thú.

Những viên bùn này bắn lên da thú, phát ra tiếng lụp bụp lụp bụp. Lăn xuống.

"Cậu chỉ cần nhớ âm thanh thế này là được." tôi nói, vỗ vỗ gã.

Một nhóm bốn người xuất phát bắt đầu đi trên tán cây. Khảm Kiên thu dù nhảy lại, cảm thấy còn có ích. Lưu Tang tiếp tục thở dài. Hiển nhiên vẫn là thái độ không ủng hộ tôi.

Đi trên tán cây phải chú ý hai chuyện, một là độ dày cành cây, một là mức độ vướng mắc của cành cây với nhau, cành cây ở đây mật độ vô cùng cao cho nên chúng tôi bò qua từng người một, tuy rất chậm nhưng cũng không khó khăn.

Ở đây có rất nhiều cây nhãn, cây đa, cây tiên nữ và cây bách, chúng tôi đi ra khoảng một cây số, tôi liền nhận ra suy luận của mình là đúng, bởi vì nơi một vài thân cây và cành cây nối tiếp nhau, tôi nhìn thấy vết tích từng có dây kẽm cố định.

Nhưng những dấu vết này cũng không chỉ dẫn đến một phương hướng, có lúc trên một thân cây có ba bốn thông lộ, hướng đến những hướng khác nhau. Dọc đường Khảm Kiên cứ đi mấy bước thì dùng đạn bắn ra đầy trời, Lưu Tang nghe vô cùng đau khổ, nhưng quả thực gã cũng không còn cách nào tốt hơn.

Không đến một lúc, Lưu Tang dừng lại trên một cây lớn, gã nghe thấy một phương hướng Khảm Kiên bắn ra, âm thanh có phần khác lạ. Khảm Kiên bắn thêm mấy phát nữa, xác định được phương hướng, chúng tôi đi lại gần, nhìn thấy cây phượng vĩ thứ ba.

Leo lên cây phượng vĩ. Chúng tôi nhìn thấy trên đó là da rắn. Tôi cẩn trọng xuống dưới cây. Vừa nhìn đã thấy tình huống y hệt lúc trước.

Dùng xẻng xúc lá rụng trên đất, lộ ra mảnh ngói. Bên dưới quả nhiên lại có không gian.

Tôi sờ sờ gáy, Lưu Tang nhìn tôi một cái, biểu cảm phức tạp, sự bất quá tam, sau khi tôi tính chuẩn ba việc, người có xem thường tôi hơn nữa cách nhìn đối với tôi cũng sẽ thay đổi.

Da rắn là nơi lánh nạn.

Chúng tôi lần nữa dời mảnh ngói đi, lộ ra một cái hang, đèn pin chiếu xuống dưới, bên dưới một vùng tối đen, tia sáng quét qua có rất nhiều rương, bị dán kín, làm một ký hiệu trên GPS, tiếp tục đi tới.

Đến hoàng hôn, chúng tôi tới cây phượng vĩ thứ ba, lúc này chúng tôi đã ở vùng trung tâm cực sâu trong rừng, trên cây phượng vĩ này, treo rất nhiều da cá và xương cá. Chúng tôi đi lên trên cây, lại bước tới nhìn, liền trông thấy kỳ cảnh tuyệt diệu của nhân gian.

Cả đáy cốc lấy vị trí cái cây này làm tuyến, mặt đất thoắt cái thấp xuống mấy chục mét giống như cầu thang.

Bên ngoài thân cây không quá hai mét chính là vách đá. Dưới vách đá vẫn là rừng rậm um tùm.

Trong rừng cây phía dưới chướng khí tràn ngập, đây là một cái cốc trong cốc. Thảo nào có người muốn nhảy dù xuống.

Tác giả: Còn đang ở ngoài, viết bằng điện thoại, mai gặp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi