Chương 184
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Hắc Hạt Tử nói xong, ba người mới chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì, đợi một hồi, Bạch Hạo Thiên trầm mặc nói: "Không có đồ bơi em tuyệt đối không xuống nước."
"Quần short của tôi rất lớn, tôi có thể giúp em cắt thành quần tam giác." Hắc Hạt Tử nói: "Tôi sống một mình rất lâu rồi, tay rất khéo. Em muốn kiểu nào, gần đây Victoria's Secret tương đối lưu hành, tôi có thể may quần móc viền hông cho em.
Bạch Hạo Thiên kiên quyết lắc đầu: "Không được!"
Hắc Hạt Tử nhìn tôi: "Em là ai chứ? Không hiểu chút quy củ nào, quần lót của tôi năm đó là số lượng có hạn đấy."
Tôi thầm nghĩ con mẹ nó anh từng nghèo đến mức bán quần lót nguyên mùi sao? Giật tít thế nào đây, nhãn hiệu Nguyên mùi Hắc Hạt Tử. Nói với anh ta: "Anh có thể nói kỹ một chút không, tôi cần làm gì? Lưu Tang cần làm gì?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Chuyện cậu phải làm, bây giờ tôi không thể nói, nhưng tôi có thể bảo đảm kế hoạch của tôi xác suất thành công rất cao." Bạch Hạo Thiên đè tay tôi xuống, nói với Hắc Hạt Tử: "Không nói rõ, Tiểu Tam gia của chúng tôi sẽ không làm đâu."
Hắc Hạt Tử đeo kính râm nhìn không được ánh mắt, chỉ là nhìn nhìn tay Bạch Hạo Thiên, cười lên, Muộn Du Bình bên cạnh ngồi thẳng người, Hắc Hạt Tử quay đầu lại nhìn y một cái, có chút dở khóc dở cười.
Lưu Tang bên cạnh nói: "Hắc gia, ba người các người vào sinh ra tử rất nhiều năm, đều rất ăn ý, cảm giác hai chúng tôi vẫn không thể tin tưởng à?"
Bạch Hạo Thiên nhìn Lưu Tang: "Anh chắc chắn là không thể tin tưởng, lúc tôi bị bắt cóc hắn cũng không nói chuyện với tôi, là anh vẫn luôn thông báo vị trí của Tiểu Tam gia." cô bé nhìn Hắc Hạt Tử: "Bạch gia bọn em nhiều đời giao hảo với Ngô gia, bây giờ em là đồ đệ của Tiểu Tam gia, Tiểu Tam Gia cũng tán thành em rồi, anh có thể tin em."
Hắc Hạt Tử cười, lại quay đầu nhìn Muộn Du Bình, tôi nói với Hạt Tử: "Anh đánh ngất hai người họ đi, Bàn Tử cũng sắp thành kim chi rồi, chúng ta không còn thời gian cãi nhau nữa."
Thực ra tôi đã biết Hắc Hạt Tử đang chơi trò gì rồi, trước đây anh ta từng dạy tôi loại kỹ thuật này, trong hai người, chắc chắn có một người, anh ta cảm thấy có vấn đề. Hành động trước đó của Lưu Tang, tuy về tình lý có thể nói thông, nhưng dù sao cũng là có ác ý, mà lời vừa nãy của Bạch Hạo Thiên nghe qua không có vấn đề gì. Nhưng tôi cũng không biết Hắc Hạt Tử trong lúc chúng tôi hôn mê, có phát hiện gì chúng tôi không biết.
Hắc Hạt Tử thở dài, đột nhiên phát lực xông đến chộp lấy cổ tôi. Giả vờ ấn một cái sau cổ tôi, tôi lập tức hiểu ý ngất đi, nghe thấy Bạch Hạo Thiên kinh hô một tiếng, Hắc Hạt Tử lập tức nói: "Đừng hoảng, cậu ta không phải Ngô Tà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com