Chương 39: Cái Động Kì Quái
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Ba người chúng tôi dừng lại ở cửa động, Bàn Tử ném một cái gậy huỳnh quang vào trong động, lăn được bốn năm mét, trong động vô cùng chật hẹp, không chiếu ra cái gì kỳ quặc. "Mẹ nó đây có phải đạo động không?" Bàn Tử sờ sờ mép động, lập tức tự mình phủ định, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, sờ một cái thì nam bắc, niên đại nào, công cụ gì cũng biết được: "Các vị, đây là một cái động thiên nhiên."
Trong lòng núi có cái động nhỏ như vậy, hoàn toàn chẳng hiếm lạ gì, đây có thể là bọt khí trong dung nham lúc hình thành sơn thạch năm đó, cũng có thể là lỗ hổng chứa các loại vật chất như canxi canbonat, sau nhiều năm oxy hóa hòa tan hình thành.
Năm đó lúc bọn họ bỏ phế mộ đạo này, chỉ là vì đào được một cái động nhỏ?
Bàn Tử nhìn nhìn chữ ở cửa động, nói: "Thiên Chân, có phải cậu lại vờ vịt thất bại rồi, thứ này có gì lạ đâu?"
Tôi thầm nghĩ lý luận này cũng không phải tôi đề ra, là Muộn Du Bình đề ra, nhưng cũng không tiện thoái thác, nói với bọn họ chữ trên bia đá, nói: "Sự thật là bọn họ đào đến đây, thì bỏ phế luôn cả cái mộ đạo, chắc chắn là đã xảy ra chuyện kỳ quái hoặc chuyện đặc biệt khác. Mà bọn họ khắc chữ ở đây, chứng tỏ chuyện này khẳng định có liên quan đến cái động này."
"Nhưng, mẹ nó đây là mộ mà. Những chữ này khắc cho ai xem, cho người chết xem sao? Bọn họ sớm đã biết mộ này sẽ bị người ta trộm?" Bàn Tử gãi gãi hạ bộ: "Thiên Chân, tôi cảm thấy lý luận của cậu phá sản rồi, mộ đạo này không phải cái bỏ phế."
Bàn Tử luôn có thể tìm ra vấn đề của tôi, tôi muốn phản bác hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì biết chuyện này hắn đúng. Bàn Tử thấy tôi do dự, tiếp tục nói: "Cậu nghĩ xem, cậu xây một cái mộ đạo, cậu đào được một cái động, sau đó, cậu chui vào, mẹ nó cậu thật thà vậy sao? Thích chui động như vậy, sau đó chui vào, không ra được, dựng bia bên ngoài, nói không thể chui vào, bằng không không ra được, Nam Hải quốc toàn kẻ thật thà, toàn ham chui động, chẳng trách lại diệt quốc, toàn là lưu manh thối."
Tôi mắng anh giỏi rồi, nói ít vài câu, anh phải biết người anh phủ định là Muộn Du Bình, anh có gan thì nói khó nghe chút nữa đi.
Nhìn nhìn Muộn Du Bình, y sờ chữ khắc, nói: "Những chữ này không phải do người xây mộ khắc."
Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, tôi là người đầu tiên hiểu ra: "Lúc bọn họ xây mộ, là đào được tấm bia này! Cho nên bọn họ mới bỏ phế mộ đạo."
Cái đệt, đây là tầng nham thạch khép kín, không phải sơn động, hàng tỷ năm trước, bên trong tầng nham thạch đã hoàn toàn khép kín, sao có thể có bia khắc chữ bị đào ra ở trong đá chứ.
Hơn nữa chữ tiểu triện sau khi Tần thống nhất mới chỉnh lý xong hoàn toàn, cũng chính là nói, vương mộ Nam Hải là mộ thời Hán, thời Hán vẫn đa số sử dụng thể triện, chẳng khác nào hiện tại chúng ta mở một ngọn núi, sau khi xẻ một ngọn núi, phát hiện trong lòng núi có một tấm bia đá đã có từ tỷ năm trước, bên trên dùng tiếng Trung giản thể viết: Chung một thế giới, chung một ước mơ(1).
Nếu đúng là như vậy, tôi cũng bỏ phế cái mộ đạo này, đến cái mộ này tôi cũng bỏ phế luôn.
Muộn Du Bình sờ những chữ khắc này, nói với tôi: "Tôi phải vào động xem xem, các cậu đợi ở đây."
Tác giả: sorry hôm nay vẫn chỉ có 800 (chữ)
Chú thích:
(1) Chung một thế giới, chung một ước mơ: Còn có tên là One World One Dream, bài hát chào mừng Olympic mùa hè 2008 ở Bắc Kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com