Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Nghe Sấm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong quá trình nghe băng ghi âm, để phòng ngừa băng ghi âm bị khử từ, tôi đã chép rất nhiều âm thanh vào máy tính, tôi lật tìm băng ghi âm, tìm ra một hộp đã được tôi đánh số, sau đó tìm trong máy tính tệp tin theo số này, vừa mở tiếng sấm tôi mới ghi được, vừa mở tệp tin âm thanh trong máy tính, từng chút từng chút so sánh.

Rất nhanh, hai đoạn tiếng sấm bắt đầu đồng bộ, cuối cùng, tiếng sấm tôi mới ghi lại, cùng đoạn tiếng sấm trong máy tính kia, trùng nhau một cách hoàn mỹ.

Tần suất, trạng thái, tựa như hoàn toàn giống nhau.

Tôi lùi lại hai bước, để hai đoạn tiếng sấm không ngừng phát đi phát lại, Bàn Tử không hiểu mô tê gì. Tôi chỉ chỉ máy tính, nói với hắn ta, đoạn tiếng sấm này, được ghi lại mười mấy năm trước. Sau đó chỉ vào tiếng sấm trong phát trong máy ghi âm, đoạn tiếng sấm này, là vừa nãy mưa giông ghi được.

Hai đoạn tiếng sấm hoàn toàn giống hệt nhau.

Đây là tình huống tuyệt đối không thể xảy ra, tiếng sấm nổ cách nhau mười mấy năm hoàn toàn giống nhau, nếu giả thiết là trùng hợp, xác suất vô hạn về không.

Nghĩ lại thật khiến người ta sởn gai ốc, lòng hiếu kỳ bị ém xuống đã lâu không chút chống cự nổ tung, tôi nhận ra chuyện này không hề giống với tất cả những gì mình từng gặp trước đây. Nhưng tôi nghĩ không thông đây là chuyện gì — mẹ nó sao có thể chứ?

Lẽ nào Lôi Công lại bắt chước lẫn nhau sao?

Hai đoạn tiếng sấm này không ngừng phát đi phát lại, đầu óc tôi dẫn rơi đi vào vòng tuần hoàn kín, có giọng nói luôn bảo với tôi, đây nhất định có giải thích hợp lý. Tất cả những chuyện không theo lẽ thường tôi từng gặp trước đây, cuối cùng đều có một giải thích hợp lý, nhưng một giọng nói khác luôn bảo, chuyện cậu gặp phải cùng những chuyện trước đây từng trải hoàn toàn khác nhau.

Tôi thậm chí nghĩ đến cái băng ghi hình rất lâu về trước — nghe nói băng ghi hình đến từ phía sau cổng Thanh Đồng — tiếng mưa và tiếng sấm trong bóng tối. Suy nghĩ này khiến cả người tôi nổi da gà một phen. Vô số liên tưởng suy tư giống như nùi nhợ.

Bàn Tử bên cạnh muốn biểu đạt suy nghĩ gì đó, há miệng nửa ngày, một câu cũng nói không ra, lẳng lặng nói: "Này không có lý? Có phải tất cả tiếng sét nghe đều không khác nhau lắm?"

Tôi thầm nói điều này quả thực chẳng ai biết được, vì từ cổ chí kim, hẳn không có ai từng thử ghi lại tiếng sấm, nếu Dương Đại Quảng là một người làm khí tượng, bị chú Ba lợi dụng đi tìm cổ mộ, đầu tiên ông ta sẽ thu thập tiếng sấm, vậy ông ta sẽ rất có cơ hội, phát hiện ra gì đó từ lượng lớn tiếng sấm. Sau khi ông ta phát hiện quy luật này, hành vi chạy đuổi theo ghi lại tiếng sấm của nhiều năm như vậy, sẽ có giải thích.

Ông ta muốn làm rõ tiếng sấm là thế nào.

Nhưng chú Ba vì sao muốn tôi phát hiện thứ này?

Tôi và Bàn Tử ngồi xuống, tôi tắt máy ghi âm và máy tính đi, nói với Bàn Tử: "Nào, anh liệt kê ra các loại khả năng xem."

"Liệt kê cái trym, còn cần liệt kê sao?" Bàn Tử nói: "Hoặc là, tiếng sấm người anh em này ghi được mười mấy năm trước, không phải tiếng sấm khi đó, nơi ông ta ghi tiếng sấm, có thể ghi được tiếng sấm tương lai."

Tôi lắc đầu: "Cho dù như vậy, cũng quá mức trùng hợp, tôi không biết mười mấy năm trước ông ta ghi được đoạn tiếng sấm đó ở đâu, nhưng mười mấy năm sau, sau khi tôi tôi lấy được băng ghi âm mấy tháng, tôi mới nghe được cái giống y hệt, nói thế không xuôi."

Bàn Tử gật đầu: "Được, vậy chỉ có một loại khả năng khác khả thi hơn." hắn nhìn tôi: "Nếu không phải trùng hợp, chỉ có một loại khả năng, chính là loại tiếng sấm có tần suất này, thường xuất hiện, mười mấy năm trước Dương Đại Quảng nghe được một lần, mười mấy năm sau cậu nghe được một lần, ở giữa còn xảy ra vô số lần, đều theo tuần suất này. Nhưng, bất cứ âm thanh nào không ngừng lặp lại theo tần suất cố định, dù là rên rỉ(1) hay sét đánh, đều nói rõ một nguyên nhân."

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nghiêm túc nhìn tôi nói: "Nói rõ bên trong chứa đựng thông tin ẩn giấu."

Nói xong ngoài cửa hàng lại một tia chớp lóe, tiếp đó tiếng sấm nổi lên, lại bắt đầu mưa, tôi nhìn người đi đường bên ngoài lại bắt đầu tránh mưa, hỏi: "Thông tin ai gửi ra?"

Bàn Tử nói: "Chỉ có ông Trời biết."

Tối hôm đó tôi ngủ vô cùng không yên, không biết tại sao, tôi luôn mơ thấy cổng Thanh Đồng, mơ thấy băng ghi hình trước đây từng xem, mơ thấy mình đang bò đi trên đất, mơ thấy vô số tia chớp trên trời. 5 giờ sáng tôi đã dậy, mưa vẫn rơi đứt quãng, tôi ở bên cửa sổ nhìn mây đen trên trời, da đầu cứ tê rần.

Tôi lấy tất cả đồ đạc của Dương Đại Quảng ra xem lại một lần, lên mạng tra thông tin tương tự, vẫn như cũ không có thu hoạch. Tôi lại nhìn chằm chằm chứng minh nhân dân của ông ta, nhìn gương mặt ông ta và địa chỉ trên chứng minh. Tôi nhận ra tôi cần đến quê ông ta một chuyến, đó là nơi duy nhất còn có khả năng có manh mối.

Ngày thứ hai tôi và Bàn Tử xuất phát, Vương Minh lẻ loi nhìn tôi, nói: "Lão bản sao anh vừa về đã đi." tôi lại cho cậu ta hai trăm, Bàn Tử lại không có chút dị nghị nào, tôi nhìn hắn đeo hai cái quầng thâm vĩ đại, vậy mà cũng không ngủ ngon. Hắn nói với tôi hắn nghĩ không thông, suốt mười mấy năm chuyện ly kỳ hắn gặp rất nhiều, hắn cũng không hề gì, nhưng chuyện sét đánh này còn có thể đánh ra hoa, hắn quả thực nghĩ không hiểu.

Nói tóm lại, chúng tôi mơ màng đi đường, vào đến thôn quê của Dương Đại Quảng, cầm chứng minh nhân dân và ảnh chụp của ông ta tìm người hỏi khắp nơi, in áp phích tìm người, ngoài dự liệu của chúng tôi, Dương Đại Quảng vô cùng nổi tiếng ở quê nhà, gần như tất cả người già đều biết ông ta, nói ông ta là sinh viên đại học duy nhất trong thôn thời ấy, sau đó vào làm việc đơn vị cơ quan rồi, thì cũng không quay về nữa.

Tôi liền hỏi Dương Đại Quảng có người thân nào còn sống không, có một người già nói với tôi, Dương Đại Quảng không có anh em, người thân duy nhất là cha mẹ ông ta, nhiều năm trước đã bị xử bắn, nghe nói là vì trộm mộ. Dương Đại Quảng rất đáng thương, từ rất sớm đã chỉ còn một mình, cho nên sau khi thi lên đại học cũng không về thôn nữa.

Tôi nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi thầm nói có kịch, tôi liền hỏi người già đó nhà cũ của Dương Đại Quảng ở đâu, người già lắc đầu bảo nhà cũ sớm đã không còn, phần mộ lại vẫn còn, ngôi mộ đó có chút kỳ quái, không mọc ra cỏ.

Chú thích:

(1) Rên rỉ (叫床) đây nói toẹt ra là tiếng rên của chị em khi xxoo đấy ạ =.,= Bàn gia ông đem đánh đồng với tiếng sấm sao? Tiếng rên có tính quy luật lắm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi