Ba mươi
Edit: Joe
Sau tiệc đính hôn những việc tôi và Trương Khởi Linh làm không có gì thay đổi, chỉ là lúc hắn đạp xe mang tôi ra ngoài bố tôi sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt.
Làm tôi tức giận là Trương Khởi Linh càng bận, anh ấy không chỉ bận ở trên cửa hàng mà còn phải tham gia các loại yến hội lớn nhỏ, làm chú rể mới của nhà tôi, rất nhiều người muốn gặp lân la làm quen.
Anh ấy bận rộn cũng không phải điều tôi muốn, hiện tại xuân về hoa nở, đúng là thời điểm ra ngoài đạp thanh du lịch tốt, hắn không cùng tôi đi thì tôi đính hôn cùng hắn làm gì.
Tôi nhàn rỗi nhàm chán, quyết định một lần nữa đi học, nếu Mã Kế Tông lại đến quấy rầy tôi thì đã có cớ để thu thập hắn ta, bố thấy tôi đến trường đọc thêm sách cũng tốt, đỡ cho ở nhà trêu chó chọc mèo, mèo hoa béo đã bị tôi nghịch đến trọc rồi.
Trường học đã trải qua một kỳ nghỉ đông, học sinh thiếu một chút lại nhiều một chút, vị trí giáo viên cũng biến động, tôi rất thích một thầy dạy văn học cổ, lúc đầu tưởng rằng thầy ấy xin nghỉ, sau đó vài ngày vẫn không thấy thầy đến trường thì mới thấy kỳ quái, hỏi thăm mới biết được thầy ấy đã bị bắt bởi vì nói mấy lời không tốt.
Thầy giáo tên là Lâm Tắc, cùng Hổ môn Tiêu Yên vị đại quan kia chỉ thiếu một chữ (ko biết tiếng Trung nên ko biết thiếu chữ nào), thầy ấy là một thầy giáo rất có tài hoa, cũng rất quan tâm chuyện quốc gia đại sự, nghe nói vốn dĩ thầy là thiếu gia nhà giàu, bố thầy là một vị giáo sư, sau đó ông ấy dùng toàn bộ gia sản mở một nhà xưởng, nhưng không biết thế nào về sau xưởng bị niêm phong, bố thầy cũng đau buồn mà chết.
Thầy Lâm khi đó mới tám tuổi, mẹ thầy một thân một mình nuôi thầy lớn, thầy ấy kế thừa ý chí yêu nước thương dân của bố, cũng không thỏa mãn chỉ làm một thầy giáo bình thường nên thường ở trên lớp giảng giải về lý tưởng cùng khát vọng của mình.
Tháng này tôi không có tới, không biết rốt cuộc thầy đã nói gì, nhưng mấy năm gần đây giáo viên bị bắt lại rất ít người được thả ra, dù được thả ra trường học sẽ không tiếp tục cho dạy, trong lòng tôi nói đáng tiếc, ngẩn ngơ cả buổi học.
Tan học tôi tới nhà thầy Lâm, thầy Lâm cũng không che giấu hoàn cảnh thanh hàn của mình, thầy ấy có nói qua địa chỉ nhà mình, thầy ở một viện lớn hỗn tạp, trong nhà ngoài mẹ còn có một em gái nhỏ hơn năm tuổi. Lão Hàn rất lo lắng, không muốn ở cửa chờ, một hai phải đi theo tôi vào trong.
Lúc này trong viện ồn ào náo nhiệt, mấy đứa con nít phơi mông trần chạy loạn, phụ nữ thì ngồi xổm ở cửa giặt giũ, đàn ông thì ra ngoài làm công chưa về, phần lớn là người già ốm yếu bệnh tật ở trong nhà.
Tôi đi vào, tất cả mọi người đều nhìn lại, một đứa bé đụng vào tôi, trong tay nó cầm một cục than, đồ rơi trên đất làm bụi cuộn lên.
"Sao lại thế này, không có mắt sao?" Lão Hàn cuống quít đẩy nó ra, cầm khăn lông lau cho tôi, xin khoan dung nói: "Thiếu gia, chúng ta trở về đi, để các lão gia biết tôi mang ngài tới nơi này chắc chắn sẽ mắng tôi."
Tôi bảo hắn đừng lo lắng, là tôi tự muốn đến, lát trở về sẽ không ai biết đâu, nhưng nếu hắn tự đi nói thì tôi cũng chẳng có cách nào, tôi nói hắn đừng nhọc lòng như vậy, nơi này cũng không ổ quỷ.
Đang nói một cô gái mang sọt đi đến, cô lớn lên xinh đẹp, quần áo cũng sạch sẽ chỉ là có hơi cũ. Tôi thấy cô cùng thầy Lâm có năm phần giống nhau liền hỏi: "Xin chào bạn học, bạn là em gái của thầy Lâm Tắc sao?"
Cô hoài nghi đánh giá tôi, có chút sợ hãi, tôi nghĩ chắc là do việc thầy Lâm bị bắt, vội vàng nói: "Bạn không cần sợ, tôi là học sinh của thầy, tôi là Ngô Tà, nghe nói gần đây thầy ấy gặp chuyện, tôi nghĩ đến xem có thể giúp đỡ gì không."
Nghe tôi nói học sinh cpp mới thả lỏng nói: "Xin chào, tôi là Lâm Từ, mời vào trong ngồi, ngại quá trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi."
Vào trong, tôi nhìn thấy khắp nơi toàn là quần áo, một phụ nhân khó phân biệt tuổi tác ra đón, đó là mẹ Lâm, mẹ Lâm nhận giặt quần áo cho người ta kiếm chút tiền và đồ ăn, biết tôi là học sinh của thầy Lâm, nước mắt chảy xuống không ngừng được.
Thầy Lâm bị bắt cũng không phải chuyện gì lớn, lúc đó bị bắt có ba người, hai người khác bỏ tiền đã được thả ra, mẹ Lâm không thể đưa tiền bồi dưỡng, thầy Lâm cũng là người có cốt khí nên mới bị giam hai tháng.
Tôi an ủi mẹ Lâm: "Dì không cần gấp. Thầy Lâm là một người thầy tốt, thế này đi cháu sẽ về hỏi chú mình một chút, chú ất quan biết một chút ở Cục Cảnh Sát, có lẽ sẽ có biện pháp."
Mẹ Lâm nghe xong bước tới dập đầu cảm tạ tôi, tôi sợ tới mức ngồi xuống đỡ mẹ Lâm dậy, không cho bà ấy quỳ, tôi nói: "Dì không cần làm vậy, dì làm vậy là muốn cháu tổn thọ sao."
Mẹ Lâm cười khổ nói lời cảm ơn, tôi nhìn ra được bà ấy cũng là người có giáo dưỡng tốt, chỉ là nhiều năm cực khổ đã làm bà ấy có thói quen cúi đầu quỳ xuống, đây là phương thức duy nhất để biểu đạt lòng biết ơn của bà ấy.
Còn chưa đỡ mẹ Lâm đứng dậy được Lâm Từ lại quỳ xuống nói: "Thiếu gia, tôi biết ngài có cách, cầu ngài cứu anh tôi ra, nếu được tôi xin làm nha hoàn hầu hạ ngài cả đời!"
Tôi chỉ có một đôi tay đỡ không được cả hai người, chỉ có thể khuyên hai người: "Xin hãy đứng lên, tôi cũng không phải muốn các người báo đáp nên mới tới, thầy Lâm là người tôi kính nể, là học sinh của thầy ấy, giúp thầy ấy thì tính là gì, nếu hai người cứ như vậy tôi sẽ cảm thấy thật hổ thẹn."
Khuyên can mãi hai người mới bằng lòng đứng lên, ra ngoài tôi trực tiếp tới đường khẩu của chú ba, vừa lúc chú ấy đang uống trà cùng cục trưởng, thấy tôi thì có chút kỳ quái, hỏi tôi tới làm gì.
Tôi kéo chú ấy ra ngoài đem chuyện của thầy Lâm nói ra, để chú ấy giúp đỡ một chút. Chú ấy chẳng hề để ý nói: "Chú còn tưởng có chuyện gì, chuyện nhỏ như vậy đâu cần cục trưởng ra tay, ngày mai chú sẽ đưa người ra, chú còn đang nói chuyện chính sự, con đừng ở đây làm phiền, mau về đi."
"Chú nói thật nhẹ nhàng, đơn giản như vậy thì chờ ngày mai làm gì? Hiện tại gọi người đi giúp đi, hôm nay phải cứu người ra cho cháu." Tôi không để chú ấy quay vào, cái gì mà để mai chứ, ngục giam đâu phải chỗ tốt, ở nhiều thêm một buổi tối cũng sẽ khổ không chịu nổi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com