Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi ba

Edit: Joe

Về đến nhà tôi phát hiện thầy lâm cũng không ở nhà, chú hai nói nếu có một mình thầy ấy thì có thể ở trong nhà tôi luôn, nhưng thầy ấy dìu dắt già trẻ thì không hợp, phải có nhà nhỏ của riêng mình mới thấy an ổn.

Vì thế chú hai ra tiền tìm một gian nhà sạch sẽ ở phụ cận, an trí họ ở đấy trước, sau đó tìm quan hệ để thầy Lâm có một vị trí trong chính phủ, cũng coi như là thỏa mãn mộng tưởng làm chính trị của thầy Lâm.

Tôi hỏi chú có cấp tiền cho thầy Lâm không, chú hai nói thầy mượn một trăm khối, để thầy chuẩn bị cho sinh hoạt, chú khen thầy làm người không tồi, tuy nghèo nhưng không làm ra vẻ.

Làm một quản sự trong chính phủ khẳng định sau này thầy ấy sẽ tốt hơn, đến lúc đó chuyện cùng cô Tiền nhất định sẽ thành, không biết họ tổ chức tiệc mừng có mời tôi không, tôi rất thích đi ăn tiệc, chủ yếu là vì thích náo nhiệt.

Chú hai nói: "Cái gì cái gì, con quản người ta kết hôn không làm gì, chú còn chưa nói con, việc gì con cũng không quan tâm, chỉ biết làm theo cảm tính, may là người tốt chứ gặp phải người xấu thì sao? Có chuyện không thể làm chủ thì phải tìm người lớn để thương lượng."

Tôi nói: "Con có thương lượng a, con nói cùng chú ba."

"Thằng đó tính là người sao? Lần sau có chuyện gì phải nói với chú, hai người tụ vào một chỗ chẳng làm ra chuyện gì tốt." Chú hai bình luận về chú ba cực kỳ súc tích, chú ba không đáng tin cậy, cách làm việc luôn xúc động của chú ba luôn khiến chú hai để ý.

Cũng không trách chú hai lo lắng, lúc ăn cơm người em không biết cố gắng lại không về, ăn xong rồi mới quay về còn mang theo một ít gà quay vịt quay, tôi hỏi chú ấy đã làm gì chú ấy cũng không để ý đến tôi, chỉ quăng đồ cho tôi nói để tôi ăn chơi.

Ai buổi tối thích ăn đồ ăn vặt chứ, từ khi có Trương Khởi Linh làm việc chú ấy càng lười biếng, suốt ngày chạy ra ngoài, tôi nói: "Gần đây chú đẩy việc hết cho Trương Khởi Linh, không làm việc đúng không?"

Hắn nấc một cái nói: "Làm sao, nó không làm việc thì ai làm, nuôi cháu là được rồi còn phải nuôi hắn hả? Con cái đứa nhóc này chỉ thích đưa tay ra ngoài."

Tôi nói mặc kệ, tết Thanh Minh chú phải làm việc, bằng không tôi nói với chú hai việc chim họa mi của chú ấy bị chú ba nướng ăn.

Chú ba mở to mắt nhìn tôi nói: "Đây là việc của mấy năm trước rồi, con còn lôi ra, cứ nói đi, không có chứng cứ anh ấy có thể làm gì chú, ta Ngô lão tam không sợ anh hai."

Tôi lập tức hô: "Chú hai nghe thấy không, chú ba nói chú ấy không sợ chú!"

Chú hai đã sớm đứng ở cửa, tôi nhìn chú hai đến mới khích chú ba, chú ba vừa uống say là hồ ngôn loạn ngữ liền, chú ấy không làm việc thì tôi phải làm chú ấy không được sống thoải mái, dám ba hoa trước mặt tôi.

Hố Ngô lão tam một phen tôi thấy vui vẻ, về phòng nghe radio, mấy hôm nay có kênh phát tiểu thuyết không tồi, hôm qua vừa nói đến tiểu bá vương lên núi, không biết hôm nay phát cái gì.

Đài radio này là năm ngoái mẹ mua cho tôi, mẹ thấy tôi cứ đọc tiểu thuyết sợ tôi bị hỏng mắt, nghe radio thì tốt hơn, chưa nghe nói ai nghe radio bị điếc tai nhưng xem sách bị mù thì rất nhiều.

Tiểu thuyết chỉ phát nửa giờ còn lại là mấy chương trình không thú vị, không nói về chính trị thì là mấy tin tìm người nhàm chán, thời buổi này lạc mất người thân rất nhiều, không mấy người có thể gặp lại.

Thông báo tìm người thông báo không có gì thú vị, thế nhưng xen kẽ trong đó có quảng cáo nhắc tới tiểu lung bao, tôi đột nhiên muốn ăn bánh bao ướt, gần đây phải đi học nên chỉ tùy tiện ăn sáng, tôi hận đồ không nguội nhanh để trực tiếp nhét vào miệng, thế nhưng nó vẫn cứ nóng làm tôi phát bực.

Sáng mai tiết đầu là văn học, thầy giáo bị bệnh nên đổi thành tiết lịch sử, thầy lịch sử chưa bao giờ điểm danh, đến muộn cũng không sao, tôi có thể dùng thời gian này đi ăn.

Nói là làm, tôi trộm đi gõ cửa phòng Trương Khởi Linh, kêu anh ấy mai dậy sớm chút đến cửa hàng chiếm chỗ, gọi hai bát tiểu lung bao, tôi sợ đến chậm đồ bị bán hết.

Anh ấy dậy rất sớm, tôi cũng không biết giờ cụ thể, chỉ biết lúc tôi dậy anh ấy đã dậy lâu rồi, không biết có bí quyết gì không, sao có thể không ngủ nướng chứ.

Tuy rằng tôi đã đặt báo thức nhưng vẫn ngủ quên nửa tiếng, dù cố đến sớm thì cửa hàng cũng chỉ còn hai cái cuối cùng, Trương Khởi Linh đã tới thủ trước, chờ tôi tới mới bảo ông chủ làm nóng đồ.

Tôi đột nhiên dậy sớm thì có chút buồn nôn, uống canh xong không quá muốn ăn thịt, lặng lẽ kẹp thịt ném vào bát Trương Khởi Linh, tiếp tục uống canh của cái thứ hai.

Anh ấy đang uống sửa đậu nành thấy tôi ném thịt tới cũng không nói gì, chỉ hỏi tôi: "Buổi sáng không đi học sao?"

Tôi xua tay: "Không cần, khóa đầu là lịch sử, thầy giáo không điểm danh, em chờ giờ nghỉ rồi lẻn vào là được, anh nói với bố em chưa, tết Thanh Minh có rảnh đưa em đi chơi chứ."

Anh ấy nói: "Nói rồi, bố em muốn anh mang em đi thu nợ."

Tôi vừa nghe đã không vui: "Đi đạp thanh sao lại đi thu nợ chứ, để em đi nói với bố, để chú ba vô dụng kia đi làm đi, chú ấy thích nhất việc này."

Trương Khởi Linh nói anh ấy có thể đi sớm về sớm, tôi nói anh có ý hả, ra ngoài bao giờ trở về còn tùy thuộc vào anh được sao, tôi còn chưa hỏi anh ấy gần đây đang náo loạn với ai đâu, không được đi mấy chỗ hỗn loạn kia, cẩn thận bị tôi phát hiện.

Anh ấy trưng ra bộ mặt vô tội, nói gần đây không có ở cùng ai cả, ngoài tới cửa hàng thì là về nhà thôi, lại nói anh ấy đi theo bố tôi, không có khả năng tới chỗ nào đó đâu.

Tôi ăn nốt nước canh trong bánh bao, cảm thấy mỹ mãn lau miệng nói: "Em có nói là chỗ nào hả? Sao anh biết chỗ em nói là chỗ nào, chắc chắn anh đã đi qua."

Trương Khởi Linh bị tôi dỗi không được ăn bánh bao còn bị tôi vu hãm, dứt khoát không nói nữa, đem đồ thừa ăn hết. Tôi nói anh ấy ăn nhanh lên còn đưa tôi đi học, hôm nay vợ lão Hàn bị bệnh nên hắn xin nghỉ, thế nên không có ai đưa tôi đi.

Phương tiện giao thông nhiều muốn anh ấy kéo xe đưa tôi đi là không có khả năng, chỉ còn một lựa chọn là xe đạp. Tôi thúc giục anh ấy nhanh lên, giữa trưa cũng phải tới đón tôi, chúng tôi có thể cùng nhau ăn cơm, tôi muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, đồ hôm qua chú ba mang về tôi chưa có ăn được miếng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com