Ba mươi bảy
Edit: Joe
Chú ba về biết Mã Kế Tông dẫn người đánh chúng tôi thì tức muốn chết, một hai phải đi tìm hắn ta tính sổ, chú hai kêu chú ấy bình tĩnh, Mã Kế Tông không tính là gì, quan trọng là huyện trưởng sau hắn, huyện trưởng bình thường không có thực quyền thì không sao, vấn đề là huyện trưởng bây giờ vừa có chức quan vừa có thế lực, không cẩn thận có thể làm thế cục rung chuyển, duy trì hòa bình mặt ngoài vẫn là tốt nhất.
Mặt khác huyện trưởng không ở đây nên việc Mã Kế Tông tới tìm tôi chắc là chủ ý của mình hắn ta, nếu huyện trưởng đủ thông minh thì sẽ không truy cứu việc cháu ngoại bị thương.
Chú ba nói: "Ai nha, lão nhị anh biết cái gì, nhà kia đang tìm cách cứu vãn sinh ý, nhà bọn họ cá mè một lứa anh còn không hiểu sao, đây là chó cùng rứt giậu, nóng lòng tìm một khối thịt mỡ bổ khuyết, nhà chúng ta không phải khối thịt ngon nhất sao? Cả nhà bọn họ không có đầu óc làm buôn bán, buôn bán bạch diện cũng có thể làm hỏng được."
"Vậy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho có người mượn cớ, bây giờ mày đi chỉnh hắn ta sau hắn ta sẽ đánh lén sau lưng mày." Chú hai nói, tôi thấy chú ấy nói không nhẹ nhàng như mặt ngoài biểu hiện, lần này thật sự khó giải quyết.
Từ xưa đã nói tâm của con người đều đen tối, nếu tôi là Thiên Càn thì đã không có việc gì, ít nhất người nhớ thương tiền tài nhà ta sẽ ít đi, muốn trách chỉ có thể trách tôi là Khôn Trạch, bó lớn gia sản không có người thừa kế.
Cũng may nhà bọn họ cũng đang hỗn loạn đến sứt đầu mẻ trán, chốc lát ai cũng không thể làm phiền ai, chỉ tiếc việc học của tôi, tám phần là không đi học được, bằng tốt nghiệp có khả năng cũng không thể lấy.
Cũng may Trương Khởi Linh cũng không để ý bằng cấp của tôi, chính anh ấy cũng không có thứ này, tôi công khai đem tiểu thuyết cùng radio dọn đến phòng anh ấy, ban ngày cùng anh ấy chơi cờ, thề phải thắng anh ấy một lần.
Trương Khởi Linh bị thương tay phải còn có tay trái, không ảnh hưởng đến việc chơi cờ, tôi vẫn thua thảm hại, tôi kêu phòng bếp làm hai bát bún, dùng đũa gắp bún hơi khó, Trương Khởi Linh còn dùng tay trái, cứ gắp ba đũa thì một đũa thất bại, chảy xuống cằm anh ấy, nhìn rất buồn cười.
Tôi ăn một chút, cười thiếu chút nữa đem bún phun ra, tôi nói anh ấy đừng phân cao thấp với mấy sợi bún nữa, sử dụng nĩa Tây Dương đi tiện hơn dùng đũa. Trương Khởi Linh cũng nhìn ra là tôi cố ý ăn bún để trêu anh ấy, anh ấy buông đũa múc một chén canh thổi nguội rồi đặt trong tầm tay của tôi nói tôi từ từ ăn, đồ nóng như vậy không cẩn thận sẽ bị phỏng.
"Ôi em quên nghe radio!" Tôi còn chưa uống canh đột nhiên nhớ giữa trưa có một tiết mục hát, là một ngôi sao nữ mới nổi, thanh âm đặc biệt ngọt, tôi rất thích nghe cô ấy hát.
Trương Khởi Linh nói tôi cứ ăn từ từ để anh ấy chỉnh radio cho, anh ấy là người lúc ăn lúc ngủ sẽ không nói chuyện, không thể giải thích vì sao tôi chỉ ăn một bữa cơm mà chốc lát lại nói chuyện chốc lát lại nghe radio, cứ ầm ĩ không ngừng.
Anh ấy đương nhiên không thể lý giải loại sinh hoạt muôn màu muôn vẻ này, tôi không giống anh ấy, tuổi còn trẻ mà cứ như mấy ông lão gần đất xa trời, ông nội tôi còn thú vị hơn anh ấy, có đôi khi anh ấy ngồi trên ghế là có thể ngồi cả ngày.
Mẹ nói tôi thì cứ như trên ghế có đinh, không thể thành thật ngồi yên một chỗ, đi học ngồi nửa giờ là phải có 15 phút chạy ra ngoài, từ nhỏ muốn phạt tôi không cần đánh mắng chỉ cần tịch thu tiểu thuyết yêu thích của tôi một giờ là được, chờ mở cửa lần nữa có thể thấy tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem xin tha.
Rất ít người trẻ tuổi không có hứng thú đặc biệt, Trương Khởi Linh xem như là trường hợp đặc biệt, nếu chỉ nói về thói quen sinh hoạt tôi cứ tưởng rằng anh ấy đã bảy tám chục tuổi rồi.
"Tiểu Ca, anh có thấy em quá ồn ào không?" Tôi thổi nguội một đũa bún nhét vào trong miệng anh ấy hiếu kỳ nói, anh ấy là một người an tĩnh, có lẽ sẽ cảm thấy tôi quá ầm ĩ không chừng.
Trương Khởi Linh đem cơm bún nuốt xuống rồi mới nói: "Không đâu."
Nghe lời này cũng không chắc, tôi hỏi lúc đợi một mình anh ấy nghĩ gì, chắc phải có một ý tưởng gì đó, anh ấy nói không có gì cả, trong đầu lung tung rối loạn, rất nhiều chuyện như sợi len đan vào nhau quấn cùng một chỗ, nhiều lúc anh ấy muốn tìm đầu sợi len nhưng tìm thế nào cũng không ra.
Nghe thật khó chịu, tôi sờ trán anh ấy nói: "Nếu không thì đi bệnh viện khám đi, không chừng có thuốc giúp ích, quên mất không đưa anh đi bệnh viện xem cái tật xấu mất trí nhớ này."
Mất trí nhớ đối với sinh hoạt hằng ngày không có ảnh hưởng gì nên không ai nhớ tới đưa anh ấy đi khám, mất đi ký ức đối với chúng tôi không có việc gì, chúng tôi chủ quan thậm chí không quá hy vọng anh ấy nhớ lại, nhà tan cửa nát lang bạt kỳ hồ cũng không phải việc gì tốt, cuối cùng cũng chỉ có Trương Khởi Linh khó chịu vì những việc này.
Dù sao việc đã qua thế nào anh ấy cũng đã biết, có nguyện ý nhớ lại không là lựa chọn của anh ấy, tôi đi qua ngồi lên đầu gối anh ấy, trước kia tôi cũng thích ngồi ở đầu gối chú hai, sau tôi lớn lên chú ấy không thể ôm tôi ngồi nữa, ngẫu nhiên xoa đầu tôi tâm trạng chú ấy sẽ rất tốt.
Trương Khởi Linh dùng tay trái siết chặt eo tôi tránh cho tôi ngã xuống, Thiên Càn đều lớn lên rất cao lớn, có thể ổn định vững chắc đem cả người tôi ôm vào trong ngực. Tôi cuốn một đũa bún đút anh nói: "Chờ cuối năm có rảnh, phái vài người đi Quảng Đông nhìn xem có thể dời mộ của bố mẹ anh về đây không, nếu không ngày lễ tết không thể đi cúng bái họ, cũng không thể chỉ cúng bài vị được."
Huống chi bây giờ đến cái bài vị cũng không có, lúc đến đây anh ấy có mang theo nhưng tai nạn trên biển đã làm mất, tết Thanh Minh cũng không thể tế tổ.
Trương Khởi Linh nói: "Anh không nhớ rõ họ chôn ở đâu."
Đây cũng là một việc phiền, nhà tôi cùng nhà anh ấy đã nhiều năm không liên lạc, may nhà tôi không chuyển nhà nên tin tức mới tới được, sản nghiệp nhà anh ấy đều đã bán, lại chết nhiều người trong ôn dịch.
Hơi khó khăn nhưng chậm rãi hỏi thăm vẫn có thể tìm được, nếu thật sự không tìm thấy thì lập mộ chôn di vật cũng coi như là một phần hiếu tâm, tin tưởng hai người sẽ không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com