Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi chín

Edit: Joe

Thả diều thú vị ở quá trình thả, bay lên rồi về sau không quá thú vị nữa, diều bay trên không trung, tôi cùng Trương Khởi Linh ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi muốn thử tự đem diều thả, Trương Khởi Linh liền vòng trục dây đem én nhỏ bay về gần, cá vàng thì quấn trên cây để nó tự bay.

Anh ấy từ phía sau nắm lấy tay tôi, để tôi cảm thụ hướng gió diều bay lên trong nháy mắt, trong lúc đó anh ấy cũng tới tới lui lui hướng dẫn cầm chặt trục dây để diều tự nhiên bay lên.

Mấy lời anh ấy nói tôi không hiểu lắm, thử thả lỏng tay vài lần, con diều cũng không cho tôi mặt mũi, đầu to chúi rơi xuống đất, góc độ cũng quá trùng hợp, cú rơi đã chặt đứt một cánh của én nhỏ, đoạn trúc bị cắt thành hai đoạn.

Nó đã ở cùng tôi nhiều năm, giờ bị gãy trong lòng có chút hụt hẫng, rầu rĩ không vui cầm lấy nó vuốt ve mặt gãy, mấy đoạn trúc đúng là đã giòn, tu sửa chắc cũng không được nữa.

Trương Khởi Linh thấy tôi không vui liền nói: "Anh làm cho em cái mới."

"Anh biết làm hả." Tôi cắt đứt dây diều, thu dọn nó đặt cẩn thận lên bàn đá, nếu không thể thả bay nữa thì để treo lên tường làm trang trí đi.

Anh ấy hơi khoa tay múa chân một chút nói: "Anh có thể học rồi làm cho em."

Tôi cười cười nói được a, anh học rồi làm cho em một cái, muốn một cái có thể dễ dàng thả bay, tôi đã có chim én với cá vàng nên cái tiếp theo muốn có một con bướm.

Làm một cái diều không khó, khó ở chỗ để tôi có thể thả bay lên, tôi cho anh ấy một năm để phát huy, dù sao năm nay tôi cũng không định thả diều nữa.

Trương Khởi Linh giúp ta đem diều cá vàng thu về, tôi để gã sai vặt đưa nó tới tiệm, lồng vào khung pha lê, sau đó treo trong thư phòng tôi, xem như chúng nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc tôi thả diều mọi người trong nhà đã đi ra ngoài hết, chú ba không cần nhiều lời, chắc chắn đã chạy loạn rồi, chú hai cùng bố mẹ đi ra ngoài, hình như phải tới chỗ họ hàng nào đó, còn dặn buổi tối chưa chắc trở về nên tôi tự kiếm gì đó ăn.

Trong nhà không cho thắp lửa thì có thể ăn gì, muốn ăn bánh trôi cũng không được, cũng may bên ngoài không có mấy quy củ này, mấy quán hàng rong vẫn còn bán, nếu giống lúc trước liên tiếp nửa tháng không cho thắp lửa thì bọn họ còn không chết đói sao.

Tôi muốn ăn bánh trôi hoa quế, sau phố có một nhà hàng bán mật hoa quế, cũng không biết bảo quản như nào mà quanh năm suốt tháng bán không ngừng, bánh trôi với điểm tâm làm ăn rất ngon.

"Tiểu Ca anh ăn gì? Nếu muốn ăn món khác thì mua." Tôi nói với Trương Khởi Linh là muốn ăn bánh trôi, lại hỏi anh muốn ăn gì, anh nói cái gì cũng được.

Tôi cũng đoán được rằng anh ấy không kén ăn, kêu gã sai vặt mua hai bát bánh trôi về, bánh thanh đoàn khó tiêu hóa, tôi chạy tới chạy lui nhưng cũng không thấy đói, nhưng lại sợ không ăn thì nửa đêm lại khó chịu.

Trương Khởi Linh nói để anh ấy đi, anh ấy đi nhanh, nếu trên đường có thấy đồ ăn ngon cũng có thể mua về cho tôi.

Có người nguyện ý chạy vặt tôi đương nhiên nguyện ý, tôi kêu anh lúc về cẩn thận, đừng dùng lực trên tay phải quá, vất vả lắm mới dưỡng thương khỏi, nhỡ lại tái phát thì không tốt.

Vừa mới nơi nơi chạy loạn làm tôi ra một thân mồ hôi, trở lại phòng tôi thấy không thoải mái, quyết định đi tắm trước rồi mới ăn bánh trôi, tránh cho một thân mồ hôi nhão nhão dính dính.

Phòng tắm của tôi có tấm bình phong, phân cách với phòng ngủ, còn có bồn tắm Tây Dương, tôi hứng thú đi ngâm một chút, nước ấm vừa đủ.

Gần đây tôi thích một loại xà phòng có mùi ngọt, là một mùi hương kẹo sữa, mẹ nói mùi xà phòng gần giống y đúc mùi hương trên người tôi.

Tôi không ngửi được mùi trên người mình nên tôi rất thích mùi của xà phòng này, như vậy tôi có thể biết mùi hương của mình.

Chú ba từng lừa tôi nói tôi có mùi đậu hũ thối, vì tôi không ngửi được mùi hương của mình nên tôi tin là thật, lén lút dùng rất nhiều nước hoa của mẹ, làm cho cả người dậy mùi thấy ghê, sau mẹ thề thốt mãi nói tôi có mùi ngọt, tôi mới không lãng phí đống nước hoa của mẹ nữa.

Cũng may không phải mùi kỳ quái gì, tôi xoa bọt trên miếng bọt biển, đặt dưới mũi ngửi, mùi này thật thơm a, tôi thấy còn thơm hơn cả mùi hoa, có mấy mùi hoa hương thơm rất kỳ quái không thể tả nổi.

Mùi trên người Trương Khởi Linh cũng rất dễ ngửi, lạnh nhạt như người đó, mùa hè chắc chắn sẽ rất thoải mái, nếu anh ấy có mùi hương kỳ quái thì tôi sẽ do dự có muốn ở cùng anh ấy không đó.

Tôi nhớ thương bánh trôi nên không tắm quá lâu, tùy tiện lau lau tóc, tháng giêng không cho cắt tóc, tháng hai thì tôi quên, tháng ba bận việc nên không sắp xếp thời gian được, tóc dài đến tai nay đã đến cổ, phải dành thời gian đi cắt tóc thôi, tóc dài quá không thuận tiện làm việc, bố nói tóc dài tốt hơn nhưng tôi thấy tóc ngắn tiện hơn.

Quán bánh trôi có rất nhiều người mua, tôi tắm xong lau tóc khô Trương Khởi Linh mới về, ngoài bánh trôi anh ấy còn mua bánh đường cùng một bình mật hoa quế, mở ra cả phòng đều là hương vị ngọt ngào.

Tôi thay áo ngủ, không định chạy ra ngoài nữa nên trực tiếp ăn ở bàn nhỏ trong phòng, bánh trôi còn nóng hầm hập, tôi múc một viên phồng má dùng sức thổi, đây là bánh trôi có nhân, bên ngoài vỏ lạnh cắn một miếng, mật bên trong sẽ phun ra.

Đây là lần đầu Trương Khởi Linh vào phòng tôi, nếu bố tôi ở nhà nhìn thấy chắc chắn sẽ nhéo lỗ tai tôi, tôi thì không chú ý nhiều như vậy, kêu anh ấy an tâm ngồi xuống ăn, ăn được một lúc tôi lấy tượng đất khi còn nhỏ nặn cho anh xem, tôi nặn rất tốt, đến tận hôm nay cũng không nặn ra được cái tượng tốt hơn cái này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com