Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi hai

Edit: Joe

Lòng tôi nói 'anh biết' cái gì, anh biết cái rắm mà biết, tấm lòng em về sau thay đổi anh cũng biết sao, miệng không biết nói ngọt chút hả.

Trông chờ anh ấy nói mấy lời dễ nghe chẳng bằng trông mong anh ấy chở tôi ra ngoài chơi nhiều hơn, tôi nói trước để Thanh Minh anh ấy dành thời gian bồi tôi ra ngoại thành dạo chơi, tôi muốn đi dã ngoại thả diều, ở trong thành phố có dây điện chắn.

Tôi biết tết Thanh Minh phía trước sẽ nhập lô hàng mới, không đề cập tới trước đó có thời gian không, chỉ sợ cả mùa xuân qua đi cũng không thoát thân được. Làm buôn bán thì điểm này là không tốt, không có lễ tết, quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi.

Như bố tôi đó, trừ lúc ăn Tết nghỉ mấy ngày thì thời điểm khác đều bận công việc, ông nói về mặt kết giao ông không làm tốt như hai em mình, chỉ có thể gánh vác những việc trong khả năng của mình, làm một anh trai xứng chức.

Tôi nhớ lúc tôi 6 tuổi, huyện thành có một đoàn xiếc thú tới, bố đã đáp ứng mang tôi đi chơi, phút cuối lại bận chuyện, cuối cùng chỉ có mẹ mang tôi đi, sau khi về nhà tôi tức giận, suốt ba ngày không để ý ông, cuối cùng bố tặng tôi một cái đường vẽ to hơn mặt tôi tôi mới miễn cưỡng tha thứ cho ông.

Bây giờ Trương Khởi Linh đã tốt lắm rồi, chú hai với chú ba hàng năm đều ở bên ngoài, tuy có hai ba tháng nghỉ nhưng không phải lúc nào cũng ở nhà.

Nếu về sau Trương Khởi Linh cũng phải đi khắp nơi như thế, tôi phải để anh ấy mang tôi đi cùng, tôi sẽ không chờ ở nhà, thuận tiện thưởng thức phong thổ địa phương.

Trò chuyện trong chốc lát, tôi thấy mệt, nói anh ấy trở về nhớ sắp xếp thời gian đi với tôi, trước đó phải đi mua quần áo, khí trời ngày xuân đã nóng lên, không thể mặc áo mùa đông nữa.

Đi học phải dậy sớm, tôi không còn quen dậy sớm nữa, có buổi tôi ngủ như chết không dậy nổi, vẫn là mẹ tôi tới xốc chăn gọi tôi dậy, tôi ngáp dài ngáp ngắn ăn bữa sáng, chú hai hỏi tôi thầy Lâm ở đâu, hôm nay chú ấy rảnh có thể đi một chuyến.

Chú ấy là người làm việc nghiêm túc, tôi ăn một cái bánh bao trong miệng, hàm hồ nói: "Cháu cũng đi!"

Chú haicnói: "Cháu đi học đi, cháu là vãn bối đi không hợp, buổi tối trở về là có thể thấy Lâm tiên sinh."

Cũng chỉ có thể như thế, ta nói chú hai không cần đi sớm, trong nhà thầy ấy còn có em gái, đi sớm quá không tốt. Chú hai nói tôi không cần nhọc lòng mấy chuyện này, quy củ cơ bản chú ấy biết hết.

Nhớ thương việc của thầy Lâm, lúc đi học tôi chẳng nghe vào cái gì, cho đến khi thầy lịch sử nói tới vợ trước của mình chúng tôi mới lên tinh thần, không còn buồn ngủ ngó đông ngó tây nữa.

Thầy lịch sử là một lão nhân, thời trước từng làm quan nhỏ, đến dân quốc lại làm thầy giáo dạy lịch sử, thầy thường xuyên nói nói trở về Đại Thanh triều, bởi vì thầy nói chuyện xưa thú vị nên chúng tôi cũng nguyện ý nghe.

Thầy lúc trẻ cưới bốn người vợ, người đầu là do người nhà sắp xếp, là một Khôn Trạch vừa già vừa xấu, về sau làm quan thầy cưới người thứ hai, ngoại hình xinh đẹp, tính cách có chút đanh đá, thầy nói chỉ cần nhìn mặt hắn là thầy tha thứ được mọi thứ.

Sau lại lục tục cưới hai người xinh đẹp nhưng nhà nghèo, có lẽ do nguyên phối không đẹp làm tổn thương nên về sau nạp thiếp chỉ xem mặt, tính tình phẩm hạnh đều không quan trọng.

Có lẽ là mệnh thầy không có phúc cưới vợ đẹp, mấy người thiếp trải qua mấy năm rung chuyển lục tục qua đời, chỉ còn nguyên phối còn sống, về sau già rồi cũng không nhớ thương bề ngoài nữa, hai người làm bạn sinh hoạt.

Vương nhỏ giọng cùng tôi nói: "Cậu nói thầy ấy lớn lên cũng có đẹp đâu sao còn kén cá chọn canh."

Tôi nói Thiên Càn mà đẹp hay không ai để ý, chỉ cần trong tay ngươi có tiền thì Khôn Trạch với Trung Dung đều muốn gả cho ngươi. Vương nói đương nhiên tôi nói được như vậy vì tôi tìm được người đẹp như vậy.

Trương Khởi Linh không khó coi nhưng anh ấy nghèo, đẹp cùng có tiền đều như nhau, nếu anh ấy vừa đẹp vừa có tiền thì lại càng tốt.

Nói một lát thầy thấy mệt mỏi, lấy ra một tẩu thuốc gõ lên bàn, dùng móng tay dài ở ngón út nhét bạch diện vào tẩu, chậm rãi nahr khói.

Thời trẻ thầy hút thuốc phiện, sau sửa lại hút bạch diện, trường học cũng đành nhắm một mắt mở một mắt, thầy cũng lớn tuổi rồi, không hút hai hơi thì không lên tinh thần được.

Tôi cũng không chán ghét thầy, bởi mỗi lần hút thuốc thầy đều nói chúng tôi đừng học thầy ấy, thứ này dính vào thì không bỏ được, lúc không được hút thì ruột gan cồn cào, không làm được việc gì.

Thầy nói lúc trẻ thấy vui nên thử, sau muốn cai, kêu người trói mình trên giường, đem chính mình cào ra máu tươi đầm đìa không cảm thấy đau cũng không cai được, một hai phải hút một hai ngụm nếu không thì không được. Với tuổi này của thầy thì cũng coi như phế rồi nhưng chúng tôi còn trẻ ngàn vạn lần không nên học theo.

Sau tiết lịch sử là tiết toán nhàm chán, người dạy là một nữ Trung Dung họ Tiền, nghe nói là một quả phụ, cũng có người nói cô không lấy chồng, tuổi của cô không lớn nhưng mỗi lần đi học chúng tôi đều lén sau lưng gọi cô là Tiền Hồ bà bà vì cô thật sự quá nghiêm khắc.

Tôi học toán cũng coi như ổn, cô đối với tôi cũng ôn hòa, nhưng đôi lúc không cẩn thận ngủ gật trên trán sẽ bị ném phấn vào đầu, cô ấy ném phấn cực chuẩn không ai trốn được.

Bởi vì thầy lịch sử nói rất thú vị nên chúng tôi vẫn còn tinh thần, một tiết đầu không ai bị ném phấn vào đầu, sau khi tan học cô kêu tôi vào văn phòng, tôi còn tưởng tôi mắc lỗi gì, cảm thấy lo lắng.

Không nghĩ tới cô kêu tôi để hỏi về việc của thầy Lâm, cô nói tối qua cô đi thăm tù, người trông ngục nói Ngô thiếu gia đã mang người đi rồi, sáng nay cô tới nhà thầy Lâm lại nghe nói Ngô gia đã đón cả nhà thầy đi rồi, cô không biết tình huống là thế nào.

Tôi nhớ tới rất nhiều người nói cô và thầy Lâm là một đôi nhưng thầy Lâm luôn nhận thức được nhà quá nghèo, không xứng với cô nên vẫn luôn do dự, thế nên tôi liền nói: "Là trưởng bối nhà em quý trọng con người thầy Lâm nên đã mời thầy về nhà em làm việc, em trở về sẽ nói cho thầy Lâm là cô tìm thầy ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com