Ba mươi lăm
Edit: Joe
Mã Kế Tông ngã xuống đất, những người đứng ở đó cũng không có phát hiện chủ của bọn họ đã đổ, còn bám riết không tha xông tới, Trương Khởi Linh cũng không tính muốn mạng của họ nên chỉ đánh vào chân hoặc bụng, làm bọn họ ngã xuống đất muốn đứng lên cũng khó.
Tôi vốn dĩ dựa vào tường, phát hiện bọn họ đều ngã xuống đất liền thả lỏng cảnh giác, đi đến chỗ Mã Kế Tông xem xét, có một người cầm đao thấy tôi lộ ra sơ hở, không biết nghĩ thế nào đột nhiên chém một đao về phía tôi.
vốn dĩ trong tay Trương Khởi Linh có gậy nhưng đã ném ra ngoài, lúc này anh ấy tay không tất sắt, thấy đao nhỏ chém tới tôi chỉ có thể dùng tay không đi chắn, lưỡi đao chém vào cánh tay anh ấy để lại một vết máu dài.
Tôi thấy máu chảy ra trên tay anh ấy thì khiếp sợ, nhào qua xem anh ấy, anh ấy ôm bả vai tôi thuận thế xoay người đem cái người không sợ chết kia đá lên tường, lạnh lùng nói: "Còn không cút thì tôi giết các người."
Anh ấy không nói đùa, đám côn đồ lùi bước, nâng chủ của mình xám xịt chạy mất.
Một hồi khôi hài tôi làm sao còn tâm tình đi ăn vịt quay gì đó, chỉ còn sốt ruột xem tay Trương Khởi Linh thế nào, càng vén tay áo lên máu càng chảy nhiều, một vết thương dài mười mấy centimet, da thịt phảng phất như bị hở ra nửa tâc, hơn nữa bị thương ở tay phải.
Tôi rất áy náy, nếu không phải tôi vô dụng thì với thân thủ của anh ấy căn bản không có khả năng bị thương, ai ngờ tên khốn Mã Kế Tông lại khốn nạn như vậy, người bác làm huyện trưởng của hắn ta cũng không cuồng vọng như vậy.
Trương Khởi Linh an ủi tôi nói: "Chỉ là bị thương ngoài da, không có việc gì."
Tôi cũng không được an ủi, vết thương lớn như vậy không biết có bị thương đến gân cốt không, dùng khăn bọc tạm thời vết thương, lôi kéo anh ấy chạy đến bệnh viện.
Tới bệnh viện Tây Dương, bác sĩ kêu tôi đăng ký, sau đó khâu tám mũi cho Trương Khởi Linh, dùng băng vải bọc lên, dặn dò sắp tới không được dính nước, không được vận động mạnh, cũng may không tổn thương đến gân cốt, miệng vết thương lớn như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo, diều dưỡng thì có thể làm mờ một ít.
Tôi lo lắng nói: "Có thể uống mấy cái giảm đau không?"
Bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có, Pethidine, Morphine đều có thể giảm đau, không quá đau thì không cần dùng nhiều, trở về nghỉ ngơi, mười ngày sau tới cắt chỉ, lúc đó tôi sẽ kiểm tra lại."
Tôi còn muốn hỏi lại nhưng bác sĩ không cho tôi cơ hội này, kêu chúng tôi đi ra, vết thương nhỏ này trong mắt bác sĩ không đáng kể, số sau chúng tôi là một công nhân bị cây búa đập vào chân, lúc này xương cốt với da thịt trộn thành một đống, bác sĩ còn muốn dọn dẹp chân của người đó, so với vết thương đó thì vết thương của Trương Khởi Linh đúng là không đáng kể.
Trương Khởi Linh với thương thế của chính mình không để ý chút nào, ngược lại lo lắng tôi bị dọa, hỏi tôi có muốn ăn dược an thần bổ khí không. Tôi không dám sờ vào miệng vết thương của anh ấy, cẩn thận vén tay áo của anh ấy cao một chút tránh đụng vào miệng vết thương, ngoài miệng nói: "Em thì có chuyện gì, bọn họ căn bản không động được tới em, anh thật lợi hại a, trước kia anh làm gì vậy, hai mưới mấy người đều có thể đánh gục."
Anh ấy nói: "Không nhớ nữa, chắc là có luyện qua."
Chắc là? Anh ấy chắc chắn có luyện qua, hơn nữa chắc chắn luyện rất tốt, người bình thường ai có thể ném gậy xa tới 20 mét, còn có thể một đánh hai mươi, nếu không làm buôn bán anh ấy đi mở võ quán cũng được.
Tay anh ấy bị thương như vậy chắc chắn không thể đi xe đạp, tôi gọi xe kéo tới. Chuyện gì không biết, khó được một lần anh ấy tới đón tôi thì lại biến thành như vậy.
Vừa về nhà, bố tôi nhìn thấy cánh tay Trương Khởi Linh bị băng bó còn tưởng anh ấy không cẩn thận đụng vào đâu, biết là Mã Kế Tông dãn người gây sự mới luống cuống, bắt lấy tôi ngó trái ngó phải hỏi tôi có chuyện gì không.
Tôi nói: "Con không có việc gì, Tiểu Ca vì cứu con nên tay mới bị thương, nhưng Tiểu Ca cũng đánh hắn ta." Có lẽ đã bị đánh chết, ai biết được.
Bố tôi nhíu mày nói: "Người này cũng quá càn rỡ, bố nghĩ các con đính hôn thì hắn sẽ thu liễm, hiện tại xem ra bố đã quá lạc quan, buổi chiều con không cần đi học, đợi ở trong nhà đi, bố kêu chú ba của con đi hỏi thăm. Tiểu Ca, tay con có bị thương đến gân cốt không? Hay là cứ gọi bác sĩ gia đình tới xem lại đi."
Trương Khởi Linh chỉ nói mình không có việc gì, chúng tôi đều không tin, bố tôi để dì Lưu đi nấu trà an thần, lại kêu người đi mời Trần đại phu đến, nhà bọn họ chuyên môn trị thương, còn có bí chế kim sang dược.
Tôi và anh ấy còn chưa ăn cơm, bố tôi nói phòng bếp làm mấy món ăn mang lên, bố nói bị thương không thể ăn đồ kích thích, vịt ngỗng gì đó đều độc nên không thể ăn, tốt nhất ăn thanh đạm một chút, nước tương cũng không cần ăn, sẽ làm vết sẹo nghiêm trọng hơn.
Anh ấy không thể ăn đồ dầu mỡ, tôi cũng theo anh ấy ăn thanh đạm, để gã sai vặt mang cơm tới phòng Trương Khởi Linh, tôi ăn cùng anh ấy.
"A ~" tôi múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi mới đút cho Trương Khởi Linh, anh ấy há mồm ăn nói: "Ngô Tà, anh thật không có việc gì."
Chảy máu nhiều như vậy còn nói không có chuyện gì, anh ấy có bản lĩnh thì đừng để chuyện này xảy ra, tôi mặc kệ anh ấy nói, đút anh ấy ăn nốt cháo trong bát, để anh ấy ăn xong mới thu dọn bát đũa.
Cơm nước xong Trần đại phu mới đến, nhìn miệng vết thương của Trương Khởi Linh thì cho rằng chúng tôi không nên đi xem Tây y trước, nếu tới ông xem trước thì không cần khâu gì cả chỉ cần rải kim sang dược lên ngủ một giấc dậy là tốt được năm phần, ngay cả vết sẹo cũng không cần.
Nếu tôi nhớ không lầm lúc tôi mười hai tuổi ông ta cũng nói vậy, lần đó tôi bị thương ở đầu gối, vốn dĩ cũng không đau nhưng ông ta rải kim sang dược lên thiếu chút nữa đem tôi đau chết, sau đó còn để lại vết sẹo, cái thứ đó một chút cũng không dùng được, tôi hoài nghi ông ta là bọn giang hồ bịp bợm.
Bác sĩ nói qua không cho chúng tôi bôi thứ gì linh tinh lên miệng vết thương, tôi nghĩ có lẽ mấy năm nay ông ta đã cải tiến phối phương kim sang dược, vẫn để ông ta bôi một ít lên xem trước một chút.
Trừ bôi ngoài da, còn phải uống thuốc, tôi nhìn phương thuốc một lần không thấy có vấn đề gì mới để gã sai vặt đi lấy thuốc ở dược phòng, làm thành canh thuốc đưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com