Ba mươi mốt
Edit: Joe
Tôi nói mãi, chú ba bị tôi làm phiền đến không còn cách nào, đành phải kêu người lái xe mang theo tôi đi cứu người, tôi nghĩ thầy Lâm ngồi trong lao hai tháng chắc không có quần áo để mặc nên kêu gã sai vặt đi mua một bộ
Đối với Lâm gia thì đây là đại nạn nhưng với chú ba thì chỉ là một lời nói, rất nhanh người giúp đỡ đã tới, mũ kê-pi cúi đầu khom lưng cùng gã sai vặt chào hỏi tôi, tôi không xuống xe, chỉ không vui nhìn bọn họ.
Thầy Lâm không có tiền, ngồi tù cũng rất khổ sở, người vốn dĩ đã gầy giờ đây chỉ còn là da bọc xương, không biết còn tưởng thầy là con nghiện.
Thấy tôi thầy rất ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại cứu thầy, cũng không trách được, tôi ở xuất sắc, trong giờ học trong thầy còn ngủ gật, là một bộ dáng cà lơ phất phơ.
Tôi vừa thấy thầy kỳ thật thực chột dạ, thầy có chút giống chú hai tôi, tôi nói: "Em đã lâu không đi học, không biết thầy bị bắt, hôm nay vừa mới biết, chú ba biết thầy là người chính trực nên cố ý bảo em tới đón thầy."
Thầy Lâm chắp tay, cười khổ nói: "Vậy thì thật cảm ơn, haizz, lưu lạc đến tận đây còn phải để học sinh cứu, trong lòng tôi thật hổ thẹn."
Tôi nói thầy không cần nghĩ vậy, làm thầy giáo là một việc đán giá tôn kính, thiên hạ có chí chi sĩ nếu đoàn kết một lòng sợ gì quốc gia không phú cường chứ.
Trong nhà thầy còn có mẹ và em gái đang chờ, tôi kêu người lái xe đưa thầy về, sợ đánh vỡ khoảnh khắc vui vẻ hòa thuận của nhà họ nên không xuống xe, trong trường hợp này tôi ở đây không thích hợp.
Vì việc này nên tôi về muộn, lúc về đã đến giờ cơm, mọi người đã ăn được một nửa, bố thấy tôi thì không khỏi oán giận: "Tan học đi nghịch ở đâu mà giờ mới về? Mau rửa tay ăn cơm, không đói bụng hả?"
Tôi chà xát tay nói: "Hôm nay con đi làm chính sự."
"Con còn có chính sự? Cùng bạn học học nào chơi bài brit hả?" Mẹ tôi nghe thấy hai chữ chính sự được phát ra từ miệng tôi thì buồn cười nên bật cười nghiêng ngả, tôi không biết việc này thì có gì mà buồn cười.
Ta thay quần áo rồi rửa tay, đem việc của thầy Lâm nới sơ lược, bố tôi nghe xong rất cảm khái nói: "Thời buổi này người trẻ có khát vọng không nhiều lắm, nghe con nói thì thầy Lâm cũng coi như là người trung liệt, sống nghèo khổ cũng không nên. Thế này đi, ngày mai con lại đi một chuyến, đem cả nhà họ tiếp nhận đến đây đi, nhà chúng tôi luôn có vị trí thích hợp cho hắn, bây giờ giúp hắn, về sau có lẽ hắn sẽ có thành tựu."
Chú hai cũng đồng ý với ý này, nhưng chú ấy cho rằng không nên để tôi đi nói, sẽ làm cho thầy Lâm thấy ngượng ngùng, bên chú ấy đang thiếu người, để chú ấy tự mình đi nói.
Tôi rất cao hứng, thầy Lâm nếu theo sau chú hai chưa nói đến thành tựu ít nhất sẽ không phải sống tạm bợ nữa, em gái thầy ấy cũng có thể đọc sách, một cô gái tốt mà mặt mày xám tro sống ở đại viện hỗn loạn thì không nên.
Ở phương diện này tôi thật đúng là không làm chủ được, cũng may bố tôi có suy tính, nếu không việc tôi làm cho thầy chỉ là cứu thầy ấy ra khỏi lao thôi.
Vui vẻ ăn hai bát cơm, tôi có chút không tiêu nên đi bộ trong sân, Trương Khởi Linh cũng theo lại đây, anh ấy làm cho tôi một cái chong chóng nhỏ tinh xảo, tôi cầm nó trong tay thổi chơi, vừa hỏi anh ấy hôm nay có bận không, có gặp phải khách hàng đáng ghét không.
Anh ấy lắc đầu hòi ngày hôm nay của tôi thế nào, tôi nói: "Em nói rồi mà, em đi đón thầy Lâm, thầy ấy dạy văn học cổ ở trường, thầy ấy dạy ổn, nhóm học sinh đều thích thầy ấy, tình cách của thầy ấy cũng tốt."
Lâm Tắc có thể nói là giáo viên tình tình tốt nhất ở trường, thầy rất có trách nhiệm, không làm khó học sinh, bài tập của thầy cũng không nhiều, chúng tôi làm không xong cũng không giận chỉ cần có lý do chính đáng, nếu lười biếng ko làm thầy sẽ trông coi cho đến khi ngươi đem bài viết xong hết.
Hắn làm lão sư đại để là bởi vì sinh hoạt bức bách, lại sẽ không bởi vậy mà tiêu cực lãn công, cho dù là chúng ta loại này tùy tiện trộn lẫn hỗn cũng sẽ nghiêm túc đối đãi.
Trương Khởi Linh nghe xong hỏi tôi một câu kỳ quái: "Em cũng thích hả?"
Tôi chính phồng má thổi chong chóng, hôm nay không có chút gió nào, tôi phải tự thổi mới làm chong chóng quay được. Sự chú ý của tôi ở trên chiếc chong chóng nên thuận miệng nói: "Đúng vậy, nếu không em đi cứu thầy làm gì, em cũng không phải rảnh rỗi thế."
Thổi chong chóng nửa ngày tôi đột nhiên hiểu ra, hôm nay tôi vì việc của thầy Lâm mà chạy tới chạy lui, trở về cũng không nói với anh ấy một câu, chẳng lẽ vì chuyện này nên anh ấy đang ghen sao?
Nghĩ vậy trong lòng tôi âm thầm vui mừng, đem chong chóng để lên cây, chọc chọc cánh tay Trương Khởi Linh nói: "Tiểu Ca, anh không cho rằng em bởi vì thích thầy Lâm nên mới đi giúp thầy ấy đấy chứ ~"
Trương Khởi Linh thấy tôi cười trộm, cũng không định trả lời, tôi không chịu bỏ qua liên tục sấn tới hỏi có phải anh ấy đang ghen không, có phải ăn dấm của thầy Lâm không, nếu nghiêm túc suy xét thì anh ấy không bằng thầy Lâm, ít nhất Lâm tiên sinh từng có danh công tác chính thức, còn anh ấy chỉ có thể làm cu li.
Tôi ồn ào suốt mà Trương Khởi Linh không có phản ứng lại với tôi, không có việc gì thì cosplay người câm, mẹ nói khi còn bé anh ấy rất hoạt bát, thích ăn nhất đùi gà, không có việc gì liền chạy tới chạy lui trong sân, có lẽ do khi còn bé quá hoạt bát nên đã tiêu hết năng lượng náo nhiệt của nửa đời còn lại rồi.
"Anh không phải tức giận thật chứ?" Tôi ôm lấy cánh tay anh ấy, nghĩ không biết anh ấy có vì vậy mà tức giận không, bộ dáng tức giận của anh ấy như nào tôi chưa thấy qua bao giờ. Người hay tức giận trong nhà chúng tôi chỉ có chú ba, chú ấy thuộc kiểu nổi trận lôi đình chứ không sẽ tự mình nuốt giận.
Trương Khởi Linh nói: "Không có."
Tôi nói anh không tức giận sao, em không tin, anh không mỉm cười, mà anh cũng không phải người thích cười mà. Anh ấy bị tôi làm phiền đến không còn cách nào, miễn cưỡng cong cong khóe miệng, tôi nói anh ấy thôi đừng cười, bộ dạng không cười của anh ấy làm tôi quen thuộc hơn, tương đối có uy nghiêm.
Lúc này trời đã tối hẳn, đèn đã rải rác sáng lên, cái sân này gần đường cái, từ xa truyền đến một ít tiếng ồn ào náo động.
Thấy bốn bề vắng lặng, tôi nhón chân hôn một cái trên mặt Trương Khởi Linh, cười hì hì nói: "Em thích thầy Lâm nhưng là thích theo kiểu ngưỡng mộ như thích chú hai ấy, em vẫn thích anh nhất."
Cái con người này có đôi khi thực đáng ghét, giống như hiện tại, người thường sẽ nói lại ta cũng thích ngươi linh tinh, hoặc là cái gì cũng không nói, anh ấy lại không đi theo kịch bản, ôm eo tôi vui vẻ nói: "Anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com