Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi sáu

Edit: Joe

Sự thật chứng minh kim sang dược gia truyền của Trần đại phu thật sự không có tác dụng gì, vốn dĩ chỉ hơi sưng, chỉ bôi cái thứ kia hai giờ thôi mà anh ấy đã nói cánh tay đau và nóng rát, có gì đó không đúng lắm.

Anh ấy bị thương hay phải khâu cũng không kêu đau, lúc này nói đau tay thì chắc chắn rất đau, tôi gọi xe nhanh đưa anh ấy đi bệnh viện, sau khi mở băng vải bác sĩ đem chúng tôi mắng đến máu chó phun đầy đầu, nói đầu óc chúng tôi có vấn đề, bôi rượu thuốc linh tinh lên vết thương, cũng may tới sớm, nếu không đã bị nhiễm trùng.

Tôi hỏi vậy bây giờ làm sao, bác sĩ nói phải rửa miệng vết thương, không được bôi linh tinh lên vết thương nữa, nhiều loại thuốc không thể dùng trực tiếp trên miệng vết thương, lại nói trong mấy loại thuốc này không biết có thành phần gì, nhỡ có thành phần dị ứng có thể gây chết người.

Lăn lộn một hồi vết thương càng bị làm cho đỏ lên, rất hợp với cánh tay bị sưng, tôi không khỏi oán trách bố cho mời bác sĩ linh tinh, bố cũng rất áy náy kêu Trương Khởi Linh ở trong nhà nghỉ ngơi, đả thương Mã Kê Tông cũng không phải chuyện nhỏ, quay qua quay lại ở trên đường mà bị bắt sẽ rất phiền toái.

Tôi hỏi bố có đi tìm hiểu tình hình hiện tại của Mã Kế Tông không, bố tôi nói: "Chú ba con không biết đã chạy đi đâu, bố sẽ thương lượng với chú hai con trước, huyện trưởng tháng sau mới về, giờ sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa là hắn ta tới tìm chuyện trước, có chuyện thì cũng không phải hắn ta có lý."

Nếu rõ ra thì Mã Kế Tông cũng không phải là lưu manh, lý lẽ luôn nằm trong tay kẻ có quyền. Tôi hỏi bố có biết vì sao Mã Kế Tông tới tìm tôi không, bố tôi nói có lẽ việc buôn bán bạch diện đang không tốt, tổn thất không ít tiền.

Buôn bán bạch diện không phải ai cũng động vào được, giao tiếp với người nước ngoài rất dễ xảy ra vấn đề, ban đầu Mã Kế Tông buôn bán thuốc phiện, sau lại thấy bạch diện có vẻ cũng kiếm được tiền, không nghĩ tới lại tổn hại.

Bố tôi hoài nghi hắn ta làm lén sau lưng huyện trưởng, chứ bên ngoài hắn ta không dám làm mấy chuyện đó, phải làm cháu ngoan, lần này huyện trưởng đi tỉnh ngoài rất có khả năng để tìm hiểu chuyện này. Nếu để huyện trưởng tìm được chứng cứ vụ buôn bán thuốc phiện chúng tôi có thể đảo khách thành chủ, ít nhất có thể làm Mã Kế Tông không đến quấy rầy nhà tôi nữa.

Muốn kéo huyện trưởng ngã ngựa thì không dễ, không cần thiết phải đi đắc tội ông ta, để cho ông ta biết trong tay chúng tôi có nhược điểm của ông ta để ông ta không cần hành động thiếu suy nghĩ là tốt nhất.

Loại việc này thì giao cho chú ba làm, bố kêu tôi không cần nhọc lòng, chỉ dặn dò tôi chăm sóc Trương Khởi Linh, bị thương tay phải nên khá bất tiện, không cẩn thận có thể bị tàn phế cả đời.

Ta đồng ý nhân cơ hội lấy chút đồ bổ từ chỗ bố. Hiện tại đừng nói đi ra ngoài làm việc, Trương Khởi Linh muốn đi ra ngoài cũng lao lực, Mã Kế Tông xem như đã kết thù với bọn tôi, lần này hai mươi người không làm được gì Trương Khởi Linh, không biết lần sau hắn có tìm 50 hay 100 người nữa không.

Trương Khởi Linh còn mặc cái áo bẩn bị dính máu, anh ấy không có nhiều quần áo, làm bẩn bộ này chỉ còn một bộ áo dài, tôi sợ gã sai vặt không cẩn thận đụng đến cánh tay bị thương của anh ấy nên tôi tự giúp anh ấy thay quần áo.

Sau khi cởi áo tôi phát hiện trên người anh có rất nhiều vết sẹo, ngoài cánh tay, bả vai, sau lưng cả trên eo cũng có vết sẹo, đặc biệt sau eo có một vết sẹo có hình dáng rất kỳ lạ, không giống đao chém mà giống súng thương hơn.

Tôi hơi dùng tay chạm vào, có thể là hơi nhẹ nên có chút ngứa, Trương Khởi Linh quay đầu lại hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nói: "Trên người anh có thật nhiều sẹo a, vì sao lại bị thương nhiều như vậy?"

Anh ấy không thấy được sau eo mình nên hỏi tôi hình dáng miệng vết thương, tôi nói: "Nhìn không rõ nhưng có vẻ rất cũ, không nghĩ được do cái gì gây ra."

Nhiều sẹo như vậy thêm một vết cũng ko tính là gì, không trách được lúc khâu vết thương anh ấy không kêu đau, nhất định đã thành thói quen.

Khác với anh ấy tôi sẽ không để bị thương, lúc nhỏ nghịch ngợm ngã trầy một chút sẽ bôi thuốc để không lưu lại thâm sẹo, có đôi khi trên tay có một vết thương nhỏ tôi cũng phải gào nữa ngày với mẹ.

Tôi không nghĩ ra được thân phận gì sẽ làm cho cả người đều là sẹo thế này, chỉ nghĩ anh ấy không phải người cẩn thận, dù sao cũng toàn sẹo rồi về sau chắc cũng không thể có thêm được đâu, về sau phải cẩn thận hơn.

Khó có cơ hội được quang minh chính đại ở phòng anh ấy, tôi nhân cơ hội đi dạo trong phòng, không có gì đẹp cả, vẫn như lần trước tôi tới, anh ấy không có trang trí thêm gì vào, nhưng báo lại có thêm một chồng dùng dây thừng bó vào gọn gàng, tôi thấy có ít tin tức anh ấy dùng bút viết ký hiệu lên, hỏi anh ấy thì anh ấy cũng không nói được gì, anh ấy thường làm mấy việc đến cả bản thân anh ấy cũng không giải thích được.

Trương Khởi Linh mặc kệ tôi xem nơi này sờ nơi kia, anh ấy không có đồ phải bảo mật gì, cả một quyển nhật ký cũng không có, anh ấy ngày thường nếu không phải đang làm việc thì là đi chơi cùng tôi, anh ấy hoặc xem báo chí hoặc cùng tôi uống trà, hai người cùng nhau xem mấy tin báo nhàm chán, chỉ thế thôi mà hai chúng tôi có thể ngồi cả ngày được.

Tinh thần tôi căng thẳng cả buổi sáng, giờ cảm lại cảm thấy mệt rã rời, Trương Khởi Linh kêu tôi về phòng ngủ, tôi không muốn về nên dựa vào trên người anh ấy nói chuyện phiếm, tôi hỏi cánh tay anh còn đau không, sao lại ngốc như vậy dùng tay không bắt đao, may mà bị thương ở cánh tay còn không bị thương nặng, nếu bị thương ở chỗ khác thì làm sao bây giờ.

Anh ấy nói không có việc gì, cũng không đau, lúc ấy chỉ lo tôi bị thương nên không nghĩ được gì, Mã Kế Tông vốn dĩ tới vì anh ấy nên chỉ cần tôi không bị thương là anh ấy an tâm rồi.

Xem xét thì nguyên nhân thật sự vẫn là do tôi, tôi đọc tiểu thuyết thường gặp mấy tình huống anh hùng cứu mỹ nhân thì thấy hơi phi lý, sao có thể bởi vì người cứu mình một lần mà phải lấy thân báo đáp, hiện giờ thật sự trải qua mới hiểu được, tôi vẫn luôn cảm thấy Trương Khởi Linh trầm mặc không có tinh thần, giờ xem ra là do tôi chưa đủ hiểu anh ấy.

Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết suy nghĩ của mình miễn cho anh ấy quá đắc ý, hơn nữa nói nhiều quá cũng không tốt, có hơi ngượng ngùng.

"Về sau có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ gì nữa, nếu chú ba lại trêu chọc em anh phải đứng chắn trước em." Tôi ôm cánh tay Trương Khởi Linh cười hì hì nói, chú ba ỷ vào việc mình có chút thân thủ mà hoành hành ngang dọc, nói mình có thân thủ tốt, tôi thấy là chưa gặp được người lợi hại thôi, chờ vết thương của Trương Khởi Linh tốt lên tôi phải xem hai người tỷ thí.

Trương Khởi Linh sờ sờ đầu tôi, xem như cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com