Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi tám

Edit: Joe

Muốn đi Quảng Đông dời mộ hay không thì để về sau quyết định, việc bây giờ là dưỡng thương cùng tết Thanh Minh, năng lực hồi phục của Trương Khởi Linh rất mạnh, nếu không có kim sang dược của lang băm thì hồi phục càng nhanh hơn.

Tôi phát hiện anh ấy căn bản không cảm thấy cánh tay mình bị thương, rất nhiều lần tôi thấy anh ấy dùng tay phải lấy báo chí, hành động rất tự nhiên.

Anh ấy thật là không sợ đau, nếu là tôi bị khâu tám mũi chắc một tháng không thể động đậy, còn muốn làm nũng với mẹ để ăn uống mua sắm.

Vết thương này thật ra cũng không lỗ, sau khi Mã Kế Tông bị Trương Khởi Linh đánh cho một gậy đến bây giờ còn chưa bò dậy được, xương sườn với xương lưng bị gãy, lúc ngã trên đất còn bị gãy mũi.

Vì việc này bố ngầm đồng ý cho tôi ở trong phòng Trương Khởi Linh chơi, miễn cho tôi ở nhà nhàm chán lại chạy loạn khắp nơi, tết Thanh Minh đã đến nên người lớn đều bận, tế tổ, tảo mộ còn muốn trồng cây, nhà bình thường một ngày là xong rồi, còn nhà tôi phải ba ngày mới xong.

Muốn khẩn cầu tổ tiên phù hộ, phải quét tước mộ bia, rửa dọn dẹp từ đường đặt bài vị tổ tiên sạch sẽ, mấy ngày nay nhà bếp cũng không thể sử dụng, chỉ có thể ăn một ít đồ nguội đã làm sẵn, chỉ có bánh thanh đoàn là không giới hạn, tôi thích nhân đậu xanh, phòng bếp đã chuẩn bị rất nhiều.

Tôi lấy cớ Trương Khởi Linh bị thương ở tay không thể nhúc nhích nên chỉ để anh ấy ở trong từ đường trong chốc lát, việc tốn thể lực như trồng cây giao tất cả cho chú ba, tô chỉ chọn ít việc thú vị làm, ví dụ như cắm liễu a, đạp thanh a, thả diều gì đó.

Cắm liễu cũng cần thể lực nhưng tôi thích, cắm xong bố sẽ đưa tôi một bao lì xì may mắn, bố nói không có quy củ này nhưng vẫn đưa cho tôi, có khi là mười đồng tiền, có đôi khi là 50 đồng, tùy xem lúc đấy bố cầm bai nhiêu tiền.

"Đã đối xứng chưa?" Tôi dẫm lên thang, dùng sức đem cành liễu mới lấy cắm gần tường, đây là cành liễu to ở cây cũ tôi hay bẻ, phí công sức thật lớn mới bẻ được, đây không phải cây liễu nhà tôi, tết Thanh Minh mỗi năm đều bị tôi gieo tai họa.

Trương Khởi Linh đỡ cây thang, cẩn thận nhìn nhìn, nói: "Lại cao một chút."

Tôi ồ một tiếng, lười biếng đem nó rút ra cắm lại, dùng sức cố để nó không đổ, nhảy khỏi thang tôi chạy đi tìm bố để bố cho tôi tiền may mắn, lần này phải cho hai phần bởi vì tôi cùng Trương Khởi Linh cùng cắm cành.

Ông đang vội cùng kế toán đối chiếu tiền nhân công, thấy tôi tới đòi tiền tùy tiện đưa hai tờ một trăm cho tôi, kêu tôi ra ngoài thả diều, đều đã 18 tuổi thành người lớn rồi mà không làm việc gì đàng hoàng.

Tôi cầm tiền, cầm thêm hai cái bánh thanh đoàn, lôi kéo Trương Khởi Linh đi hậu viện thả diều, hôm nay gió lớn, không ra ngoài diều vẫn bay được.

Tổng cộng có hai con diềi, một là chim én một là con cá vàng, tất cả đều là chú hai làm cho tôi, mỗi năm chú sẽ quét hồ lên mặt diều, năm nay bận quá nên không làm được, tôi thấy vẫn ổn, chắc vẫn bay được một năm.

Ta không biết thả diều, cần một người kéo trục dây, sau đó liều mạng chạy mới có thể bay lên, bọn họ nói một người cũng có thể làm diều bay lên, nhưng trước giờ đều không học được, lúc nào thả diều cũng rơi xuống.

Sân không đủ lớn, tôi để Trương Khởi Linh cầm trục dây, chính mình thì cầm diều chạy đón gió, lúc cầm diều gió dừng hai lần, buông tay thì diều rơi rất nhanh.

Chạy qua chạy lại ba bốn lần tôi đã thở hồng hộc, so với tiết thể dục ở trường còn mệt hơn, Trương Khởi Linh lúc đầu dùng hai tay cầm trục dây, sau lại dùng một bàn tay, cuối cùng dứt khoát đem dây diều thu về muốn giúp tôi thả diều.

Tôi hoài nghi anh ấy không biết thả diều, dù sao anh ấy cũng quên nhiều thứ, nhưng hiện tại tôi cũng mệt đến không thở được nên đem diều én cho anh ấy, để anh ấy thử xem.

Trương Khởi Linh cũng không giống tôi ở trong sân chay qua chạy lại, anh ấy tìm hướng đầu gió, một bàn tay cầm trục dây, tay khác cầm diều, ném diều én theo một hướng về phía trước, lảo đảo lắc lư bay lên.

"Thật sự bay lên rồi! Tiểu Ca anh thật giỏi a!" Tôi từ trên ghế nhảy lên, chạy đến bên cạnh anh muốn cầm trục dây, anh đem trục dây cho tôi, để tôi kéo dây một chút, nếu diều chao đảo phải kéo một cái.

Tầm mắt tôi dừng trên con diều, để anh ấy đem một con khác phóng lên, diều ở trong tay anh phi thường nghe lời, một tiếng đón gió dựng lên, không bị rơi xuống.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, gió cũng ổn định, tôi theo dây diều nhìn ra ngoài, hai con diều đã được thả xong cao cao treo trên bầu trời, đã không thấy rõ dây diều chỉ còn miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái đuôi nhỏ, cá vàng nhỏ như ngao du trong biển, nhìn cũng rất có ý cảnh.

Ngoài chúng tôi ở trong sân, bên ngoài cũng có rất nhiều người thả diều, tôi thấy hai con diều của tôi cao nhất, không khỏi thích ý.

Trương Khởi Linh giúp tôi cầm trục dây tránh cho tôi nhất thời kích động buông tay con diều để nó bay mất, tôi duỗi người nói: "Khi còn nhỏ các bạn học khác tan học sẽ về nhà chơi cùng anh chị em, em chỉ có một mình nên nói với bố mẹ muốn có anh trai, bố mẹ nói không thể sinh anh trai cho em được chỉ có thế sinh em trai em gái, đến lúc đó đồ ăn ngon của em phải chia sẻ, em không muốn chia, chú hai chê em phiền nên làm cho em cái diều, sau phát hiện một cái không thể phân tán sự chú ý của em lên làm cho em hai cái."

Đúng là có ích, mỗi năm tới thời tiết tốt để thả diều, tôi sẽ một người cầm hai diều phân cao thấp, từ ngày đầu đến ngày cuối đều phân cao thấp, người lớn trong nhà mừng rỡ cuối cùng cũng nhẹ nhàng tự tại, đến tối lại xách tôi từ trong sân ra ngoài, rửa tay ăn bánh thanh đoàn, bởi vì chạy qua chạy lại mệt mỏi nên tôi sẽ đi ngủ sớm.

Hiện tại nghĩ lại, chú hai mỗi năm đều giúp tôi sửa diều chắc không phải vì thương tôi mà là sợ diều hỏng rồi tôi không có chỗ chơi sẽ chạy tới làm phiền chú ấy.

____________________________

Bánh thanh đoàn hình như còn có tên gọi khác là bánh ngải cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com